Chương 18

103

Vương Nhất Bác và cha mẹ Vương Nhất Bác đang ở trong căn phòng này, ngay trước mặt anh.

Hai chân Tiêu Chiến như nhũn ra, đầu óc choáng váng, không khác gì một cậu thư sinh tay không tấc sắt đối mặt với lũ lớn thú dữ. Anh nghĩ, sao mặt đất còn chưa sụp chứ, nứt ra lỗ hổng chôn anh luôn cũng được.

Nhưng cơ thể vốn đã được huấn luyện bài bản, theo phản xạ có điều kiện, Tiêu Chiến liền cúi đầu về hướng cha mẹ Vương Nhất Bác, cười chào hỏi: "Cháu chào cô chú". Sau đó trong khoảnh khắc ngẩng đầu, vội vàng liếc xéo trừng Vương Nhất Bác một cái. Dùng nụ cười hoàn hảo cứng nhắc khoe ra hàm răng trắng sáng cảnh cáo Vương Nhất Bác: "Em đợi đấy."

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt cánh tay anh không buông, miệng cười ranh mãnh vì gian kế đã thực hiện được. Nếu không phải chú ý đến cha mẹ cậu vẫn đang ở đây, Tiêu Chiến nhất định đập chết cậu.

Mẹ Vương Nhất Bác ở bên kia thấy anh khách sáo cẩn thận, liền đi đến trước mặt anh, thân thiết kéo một cánh tay khác của anh nói: "Tiểu Chiến, cuối cùng hôm nay cô cũng gặp được cháu rồi, người thật còn đẹp hơn trên tivi nhiều."

Gương mặt giống với Vương Nhất Bác ở trước mắt mình khiến Tiêu Chiến trong thoáng chốc cảm thấy hơi hốt hoảng.

Mẹ Vương Nhất Bác là một vị đại mỹ nhân. Tiêu Chiến chưa từng thấy phong cảnh hoa nở chốn Lạc Dương, mẫu đơn khuynh thành như thế nào, nhưng gương mặt xinh đẹp của mẹ cậu cũng không hề thua kém những điều nổi tiếng kia, làn da của bà vẫn trắng trẻo mềm mại, đường vân nhỏ nơi khóe mắt phảng phất những đám mây ngũ sắc trong thơ ca.

Bàn tay nắm chặt Tiêu Chiến cũng rất mềm mại, rất ấm áp, tựa như tay của mẹ anh. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy khóe mắt hơi cay.

Lúc này Vương Nhất Bác bên cạnh cuối cùng cũng chịu buông móng vuốt của mình ra, cậu giúp Tiêu Chiến giải vây: "Ba, mẹ, Tiêu Chiến bất ngờ quá đấy, con chưa nói với anh ấy là tối nay ăn cơm cùng ba mẹ."

Tiêu Chiến hơi hơi quay đầu lườm cậu một cái, nhóc cún con này còn dám nói nữa hả!

Mẹ Vương Nhất Bác nghe vậy liền hiểu rõ, khẽ mắng Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc này, chỉ biết bày trò là giỏi. Ai lại không nói tiếng nào như con vậy hả, dọa cho Tiểu Chiến căng thẳng theo."

"Vâng, tại con, tại con." - Thái độ nhận sai nhanh nhẹn này của Vương Nhất Bác chẳng khác gì nhận người thân cả.

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, cả người phát sốt, đỉnh đầu cũng bốc khói trắng. Nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh, anh nắm chặt tay mẹ Vương Nhất Bác, khom lưng cúi chào, rồi lại hướng về phía ba Vương Nhất Bác đứng ở phía sau mẹ cậu cúi chào nói: "Cô chú, thật xin lỗi. Nhất Bác lo lắng cháu đang quay phim, sợ cháu trong lúc bận rồi còn căng thẳng nên không nói gì. Nhưng thực sự làm khổ cô chú rồi, đi thật xa đến đây gặp tụi cháu, vậy mà cháu lại chẳng kịp chuẩn bị cái gì cả."

Mẹ Nhất Bác vỗ nhẹ lên tay anh động viên nói: "Tiểu Chiến à, cháu đừng khách sáo với cô chú như vậy, có cái gì mà phải xin lỗi chứ, lần này đến đây có thể gặp được cháu, cô đã hài lòng lắm rồi."

Ba Vương Nhất Bác cũng cười cười khoác vai mẹ cậu nói: "Được rồi, được rồi, đừng đứng đây nữa, chúng ta đến chỗ bàn đi."

Đoàn người lúc này mới dừng nói chuyện, ngồi vào bàn ăn.


104

Vương Nhất Bác mở một quyển thực đơn ra, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Nhanh xem thử anh muốn ăn cái gì, chắc anh đói bụng lắm rồi."

Tiêu Chiến thầm thở dài, cún con thực sự biết chọn thời cơ để lấy lòng anh mà, anh chỉ có thể nghiêng đầu về hướng cậu, ra vẻ hiền lành cười nói: "Hỏi cô chú muốn ăn cái gì đi, bọn họ hiếm khi đến Bắc Kinh mà."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, sau đó quay đầu lớn tiếng hỏi hai vị phụ huynh ở đối diện: "Ba mẹ, hai người muốn ăn gì? Hay để con hỏi nhân viên xem món nổi tiếng nhất của nhà hàng này là gì nhé?"

Cha mẹ Vương Nhất Bác liền vội vàng nói họ không biết ở đây món nào ngon, để hai người các cậu tự chọn đi.

Thực ra trước khi đến đây Tiêu Chiến đã từng tìm hiểu rồi, biết nhà hàng này có món gì ngon. Nhưng anh vẫn mở thực đơn lật tới lật lui cho đỡ sợ rồi mới ngẩng đầu hỏi cha mẹ Vương Nhất Bác: "Vịt nướng ở đây khá ổn, mấy món đầu bếp đề cử trên thực đơn cũng không tệ. Không biết cô chú có ăn kiêng hay không ăn được món gì không ạ?"

Mẹ Vương Nhất Bác vẫn hiền lành nhìn Tiêu Chiến, như thể đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật nào đó, bà nhìn thấy Tiêu Chiến vừa căng thẳng vừa xấu hỏi, liền nói: "Cô chú không ăn kiêng gì cả, nếu Tiểu Chiến biết ở đây có món nào ngon thì cứ gọi đi."

Tiêu Chiến lật đến trang thứ ba của thực đơn, nói với mẹ Vương Nhất Bác: "Chắc cô khá thích ăn mấy món chay, salad cà chua, cà tím nướng và cải trắng xào ở nhà hàng này cũng rất ngon, cô có muốn ăn thứ không?"

Gương mặt mẹ Nhất Bác đầy bất ngờ, bà hỏi: "Tiểu Chiến, sao cháu biết cô thích ăn chay?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Nhất Bác từng kể cho cháu nghe ạ."

Vương Nhất Bác mở miệng định phản bác, Tiêu Chiến liền nắm tay đấm vào đầu gối cậu một cái, Vương Nhất Bác ngậm miệng lại.

Ánh mắt mẹ Nhất Bác đảo quanh hai người họ một vòng, liền hiểu rõ ràng nhưng cũng không nói ra, bà cười nói: "Vậy được, Tiểu Chiến chọn giúp cô hai món chay đi."

Hương vị của nhà hàng này thuộc kiểu trung cao cấp, mấy món ăn nổi tiếng có mùi vị khá đặc trưng, nhưng vịt nướng cũng không quá ngon như anh tưởng tượng.

Đây là đánh giá của một người cuồng ăn như Tiêu Chiến.

Đương nhiên, ý nghĩa của bữa ăn này cũng không chỉ ở chỗ ăn uống mà thôi.

Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, nghe có vẻ như đang nói chuyện phiếm thôi, nhưng cũng không hẳn là chuyện phiếm. Cha mẹ Vương Nhất Bác lần đầu chính thức gặp mặt đối tượng của con trai mình, Tiêu Chiến biết rõ bọn họ có một ngàn lẻ một vấn đề muốn hỏi mình. Nhưng hai vị phụ huynh đều cố kiềm chế, sợ dọa Tiêu Chiến. Vậy nên liền trở thành hỏi Vương Nhất Bác gần đây thế nào, có chăm sóc sức khỏe hay không, lại hỏi công việc Tiêu Chiến ra sao, đóng phim có mệt lắm không. Nói đến thời tiết ở Bắc Kinh và Lạc Dương không giống nhau, lại hỏi Trùng Khánh - quê của Tiêu Chiến thế nào, cha mẹ Tiêu Chiến có khỏe hay không.

Tiêu Chiến thông cảm cho tấm lòng cha mẹ của hai người, có rất nhiều tò mò lẫn quan tâm với đối tượng của con trai mình, cho nên anh càng cố gắng trả lời kỹ càng và chân thành từng câu hỏi. Cha Vương Nhất Bác không nói nhiều, có vẻ còn nghiêm túc hơn cha Tiêu Chiến một chút. Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với cha cậu cũng khá nghiêm túc, hỏi gì đáp nấy đâu ra đấy, mà thái độ của cậu với mẹ liền có vẻ trẻ con hơn rất nhiều.

Tâm tư Tiêu Chiến đã sớm không còn nằm ở chuyện ăn cơm tối nữa, đến mức gói một miếng da vịt cũng không biết da vịt nướng có giòn hay không. Tính cách của Tiêu Chiến vốn sẽ nghe lời đoán ý, sẽ để ý đến cảm giác của người khác, anh vừa cảm thấy không nên khách sáo cẩn thận với cha mẹ Vương Nhất Bác như vậy, hai vị phụ huynh chắc chắn cảm nhận được, trái tim anh càng lo lắng bồn chồn. Thực sự không có cách nào vẹn toàn cả đôi bên. Đang nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác lại đưa một miếng vịt nướng gói kỹ lên bên miệng anh nói: "Anh ăn nhiều một chút, nãy giờ chẳng ăn gì cả."

Tiêu Chiến không tiện từ chối, từ chối càng dễ khiến hai vị phụ huynh chê cười, đành vươn tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Cầm vịt nướng trên tay, cẩn thận không để nước tương chảy ra, cuối cùng anh không nhịn được mà nghiêng đầu một chút, tự nhiên nhỏ giọng nói vào tai Vương Nhất Bác: "Em cũng gói cho cô chú một cái đi." - Vương Nhất Bác liền cầm đũa lên gắp một miếng vịt nướng khác.

Mẹ Vương Nhất Bác nhìn thấy vậy, cười nói: "Cô chưa thấy Nhất Bác chăm sóc người khác như thế này bao giờ."

Cha Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa nói: "Đúng thật, cũng không thấy thằng nhóc này gói cho bà một cái."

Tiêu Chiến hơi xấu hổ, theo bản năng liếc Vương Nhất Bác, chỉ thấy cún con nhếch miệng le lưỡi với anh một cái. Trái tim Tiêu Chiến chậm rãi rơi xuống gối mềm, lập tức đổi đầu đũa gắp một miếng vịt nướng khác, cùng Vương Nhất Bác đồng thời gói cho cha mẹ cậu một cái.


105.

Cơm nước xong, trái cây cũng được bưng lên bàn.

Khi mọi người đang uống trà, mẹ Vương Nhất Bác đột nhiên nói với bọn họ: "Nhất Bác, Tiểu Chiến, hai đứa lại đây."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không rõ có chuyện gì, nhưng cũng chẳng chần chừ chút nào, lập tức đứng dậy đi tới trước mặt bà.

Lúc này mẹ Nhất Bác lấy ra hai túi lụa đỏ nhỏ trong túi xách của mình ra, mỗi tay một cái đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói: "Đây là một cặp Tỳ Hưu mẹ nhờ một người bạn biết giám định châu báu mua từ Myanmar về. Tiểu Chiến và Nhất Bác, mỗi người một cái, hy vọng có thể giúp hai đứa trừ tà tiêu tai, mang vận may đến."

Vương Nhất Bác nhận lấy, thấy Tiêu Chiến còn sững sờ đứng đơ người ra, chọc vào khuỷu tay anh một cái nói: "Anh nhận đi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, trước tiên đành ngoan ngoãn nhận lấy túi nhỏ màu đỏ kia, cùng Vương Nhất Bác mở ra. Một viên ngọc Tỳ Hưu tinh xảo lung linh lộ ra.

Dù Tiêu Chiến không biết gì về ngọc, nhưng thấy miếng ngọc này trơn bóng, tinh tế, bên trong ngọc không có tạp chất, trong suốt như băng, chắc chắn giá trị không hề nhỏ.

Cũng hiểu rõ ý nghĩa của món quà này.

Trái tim của anh lại lửng lơ, anh liền cẩn thẩn thả Tỳ Hưu vào túi lại, mười ngón tay cung kính hướng về phía mẹ Nhất Bác: "Cô à, vật này quá quý trọng, cháu không thể nhận được."

Vương Nhất Bác bên cạnh ngang bướng kéo cổ tay anh nói: "Cho anh sao anh lại không nhận, cái này với của em là một cặp đó!"

Tiêu Chiến thầm trợn trắng mắt trong lòng, không nói tiếp, nhưng cũng không dám nhận.

"Tiểu Chiến" - Mẹ Nhất Bác chậm rãi nói: "Năm mười hai tuổi, Nhất Bác nói muốn nhảy, chưa tới hai mươi tuổi, lại nói muốn đua xe. Thằng bé này từ nhỏ tính tình đã bướng bỉnh, muốn làm gì cô và ba nó đều không ngăn cản, mà muốn ngăn cũng ngăn không nổi. May mắn là nó có khí phách, mỗi một thứ yêu thích, nó đều có thể kiên trì làm được tốt nhất. Nhưng từ lúc nó còn nhỏ đến lớn, cô thấy người duy nhất mà nó để ý đến, chỉ có một mình cháu."

Tiêu Chiến yên lặng nghe, cảm thấy không gian trở nên rộng lớn vô cùng, hơi thở cũng bị kéo dài vô tận. Túi lụa đỏ chứa ngọc Tỳ Hưu ở trong tay anh, dường như nặng ngàn cân.

"Con trai của cô là đứa bướng bỉnh, không đủ dịu dàng săn sóc, hơn nữa còn dễ dàng tùy hứng nóng nảy, nhưng người và việc mà nó đã định, nó nhất định sẽ liều mạng bảo vệ. Cô chú làm cha mẹ, không thể cùng thằng bé trải qua một đời, cũng không thể thời thời khắc khắc cùng nó chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Cô chú chỉ mong rằng, người thằng bé yêu, cũng có thể cố gắng yêu lấy nó. Vậy nên ngọc Tỳ Hưu này, là lời chúc phúc của cô chú với hai đứa, cũng là một phần cảm ơn đến từ tương lai. Tiểu Chiến, chẳng lẽ cháu không muốn nhận lấy sao?"

Vành mắt Tiêu Chiến nóng bỏng, cả người run rẩy, cánh tay vươn ra giữa không trung cũng chậm rãi buông xuống, siết chặt lấy túi lụa đỏ trong lòng bàn tay.

Anh có phần không tin nổi may mắn lớn lao vào ngày hôm nay. Nhưng mẹ Nhất Bác vẫn nhìn anh cười rất dịu dàng.

Cổ họng khô khốc, Tiêu Chiến nuốt nước bọt một lúc, mới mở miệng nói: "Cháu xin nhận ạ, cảm ơn phần lễ vật này của cô chú. Cảm ơn cô chú đã nuôi Nhất Bác tốt như vậy, dạy bảo em ấy tốt như vậy. Em ấy thật sự rất tốt, đặc biệt đặc biệt tốt." - Môi Tiêu Chiến run cầm cập, đại não hoang mang lẫn lộn, lời nói cũng không rõ ràng, vừa muốn khóc vừa muốn cười, chính anh cũng cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Ngoại trừ mấy từ không có gì xa lạ là "Nhất Bác đặc biết tốt" ra, anh cũng không nói ra được từ ngữ nào có thể mô tả được cảm giác hạnh phúc này.

Đương nhiên Vương Nhất Bác và anh không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc. Chỉ nghe thấy cậu ở bên cạnh phì cười một cái, ghét bỏ nói: "Anh thật sự không còn từ gì khác để khen em à."

Tiêu Chiến không kìm được mà quay đầu, nhìn thấy gương mặt háo hức chờ mong của cún con.

Gương mặt Vương Nhất Bác được ánh đèn phòng soi sáng, sống mũi lẫn gò má dường như được dát từng mảnh từng mảnh vàng sáng lấp lánh, cậu thật sự giống một món bảo bối đang phát sáng.

Dù toàn bộ hành trình đêm nay khiến anh sợ hãi, tức giận, nhưng Vương Nhất Bác đã thực sự cố gắng hết sức sắp xếp cuộc gặp này. Tâm tình Tiêu Chiến tựa như vùng thảo nguyên được gió thổi qua, tạo nên từng đợt sóng xanh ngọc nhấp nhô cuồn cuộn.

Tiêu Chiến lại quay mặt nhìn về phía mẹ cậu, nhìn gương mặt giống với Vương Nhất Bác kia, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Nhất Bác thực sự là một người rất dịu dàng, biết chăm sóc người khác, thực ra nhiều lúc là bản thân em ấy chăm sóc cháu nhiều hơn. Có thể ở bên em ấy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu sẽ cố gắng hết sức, bảo vệ phần tình cảm với em ấy này."

Mẹ Nhất Bác dường như bị tâm tình của Tiêu Chiến cảm hóa, vẻ mặt hơi xúc động. May mà cha Vương Nhất Bác đúng lúc mở miệng, bình tĩnh nói: "Được, hai đứa cố gắng, ba mẹ luôn là hậu phương kiên cố cho hai đứa."

Vương Nhất Bác khoác tay lên vai Tiêu Chiến, siết chặt vai anh.


106.

Sau bữa tối, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa cha mẹ cậu về khách sạn.

Hai vị phụ huynh thông cảm Tiêu Chiến hôm sau còn phải lên máy bay, Vương Nhất Bác cũng đã bận rộn suốt một ngày, liền nói bọn họ nhanh chóng quay về nghỉ ngơi, không để bọn họ lên phòng ngồi một chút. Chỉ là trước khi chia tay, mẹ Vương Nhất Bác vẫn không muốn chút nào, nắm chặt tay Tiêu Chiến, dặn anh sau này nếu có cơ hội nhất định phải cùng Vương Nhất Bác về Lạc Dương, bà sẽ nấu món ngon cho Tiêu Chiến ăn. Tiêu Chiến vội vàng đồng ý.

Tay của mẹ luôn luôn ấm áp, ấm đến mức Tiêu Chiến xót xa. May là trời tối nên không ai nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của anh.

Nhìn cha mẹ Nhất Bác cẩn thận đi từng bước vào cửa khách sạn, trong lòng Tiêu Chiến càng dâng lên cảm giác không muốn. Những tháng ngày gần gũi người nhà thì ít, xa cách thì nhiều này thật sự không biết phải làm sao.

Người đã đi rồi Tiêu Chiến vẫn còn đờ ra, đột nhiên một ngón tay đâm vào má trái anh, Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại. Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác trong không gian tối tăm lại lấp lánh ánh sáng, cậu nói: "Anh đừng buồn nữa, sau này cùng em về Lạc Dương."

Nhìn xem bản lĩnh của đứa nhóc này này.

Bầu không khí buồn bã thoáng chốc bị đánh tan, nhưng cảm xúc khác lại nổi lên. Tiêu Chiến đẩy bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên mặt mình ra, thẳng người lên, nửa người trên hơi hướng về phía trước, thẳng thừng nói với cậu: "Anh còn chưa tính sổ với em đấy. Gặp cha mẹ là chuyện lớn vậy mà em không nói cho anh biết trước một tiếng?"

Vương Nhất Bác đảo mắt, xoa xoa mũi, tự biết mình làm chuyện đuối lý, cười làm lành nói: "Em nói ra anh chắc chắn lại nghĩ lung tung quá nhiều. Anh quay phim bận bịu như vậy, em sao lại khiến anh thêm phiền phức được chứ. Hơn nữa ba mẹ em đúng là "bạn tốt" đến từ Lạc Dương mà."

Tiêu Chiến nắm tay đập lên cánh tay cậu, Vương Nhất Bác trợn mắt la đau nhưng cũng không trốn.

Tiêu Chiến đánh hai cái liền ngồi xuống lại, nghiêm mặt nói: "Bắt đầu từ bây giờ em không được nói chuyện với anh, anh phải tức giận một lúc đã."

"Hả? Anh còn phải tức giận à?" - Vương Nhất Bác trợn mắt.

"Đương nhiên phải tức giận. Dù anh lý giải động cơ của em, nhưng lại không đồng ý cách làm của em được. Sau này có chuyện lớn gì, em nhất định phải sớm bàn bạc với anh."

Tiêu Chiến hất cằm nghiêm túc đối mặt với Vương Nhất Bác, ánh mắt của hai người va chạm nhau trong không khí, xoẹt xoẹt ra tia lửa điện.

"Vâng, em biết rồi." – Có lẽ đã hiểu Tiêu Chiến cố chấp với cái gì, Vương Nhất Bác đồng ý.

Dường như đã bước qua một cánh cửa khác, Tiêu Chiến thở phào một cái, anh hoàn toàn thả mình vào lưng ghế, trái tim căng thẳng suốt một buổi tối cuối cùng cũng được thả lỏng, đến cả các khớp trên cơ thể cũng mỏi nhừ, dường như muốn rụng rời luôn, anh nói: "Được rồi, em lái xe đi. Anh tiếp tục tức giận."

"Anh muốn giận bao lâu chứ."

"Bắt đầu từ giờ đến khi về nhà."


107.

Suốt đường đi, Vương Nhất Bác quả nhiên không nói gì nữa, quen đường quen nẻo lái xe về nhà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mở cửa vào nhà, không quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Em biết sai rồi sao?"

"Biết sai rồi."

Thấy cún con ngoan như vậy, mức độ kiêu ngạo của Tiêu Chiến lại cao thêm một chút, anh cao giọng kể nợ cũ: "Ít ra em cũng phải để cho anh mặc áo có cổ chứ không phải hoodie."

Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng sau lưng chọc chọc eo anh cười nham nhở.

"Lần sau em còn như vậy anh sẽ cùng em chia..." - Tiêu Chiến nói đến một nửa liền cảm giác không đúng, miễn cưỡng dừng lại.

"Chia cái gì?" - Vương Nhất Bác bước hai bước đuổi theo, chặn lại trước mặt anh, thu lại nụ cười, lông mày nhếch lên, ánh mắt tựa như con báo đang cúi đầu sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

"Chia..." - Lời này quá đáng sợ, không dám nói hết, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc vội vàng tìm từ để cứu vãn thể diện.

Ai ngờ đột nhiên bị hôn.

Môi Vương Nhất Bác ngọt như viên kẹo đầu tiên được ăn thời thơ ấu. Tiêu Chiến đang định hôn lại thì Vương Nhất Bác liền lui xuống, nghiêng đầu, ánh mắt tựa thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Chia cái gì? Nói tiếp."

"Chia... Chia phòng."

Lại bị hôn.

Lúc này Tiêu Chiến bị hôn đến mức hít thở không thông, anh vươn tay định kéo cổ áo Vương Nhất Bác, cậu liền lui lại, tiếp tục không buông tha, hỏi anh: "Chia cái gì?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh nhìn chằm chằm bờ môi lấp lánh ánh nước của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ cún con thực sự có lý chút là không chịu buông tha anh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng anh lại cứ thích cậu như thế này.

Tiêu Chiến trả lời nhỏ như muỗi kêu: "...Chia giường."

"Đừng mơ, không được nói với em chữ "Chia" này lần nào nữa." - Vương Nhất Bác hùng hổ nói.

Tiêu Chiến bị cậu la đến đau cả tai, trái tim vừa mới mềm lòng một chút liền giương nanh múa vuốt hung hăng trở lại, anh nhẹ tạy đấm một cái vào bụng Vương Nhất Bác, tranh thủ đối phương bất ngờ không kịp làm gì cúi người xuống, anh liền quay người chạy.

"Tiêu Chiến, anh quay lại cho em!" - Vương Nhất Bác phía sau anh hét lên.

Hừ, đêm nay liền chia giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip