Chương 22

Thời gian: Ngày 5/8/2025

121.

Tiêu Chiến ngủ không ngon giấc.

Tâm tình hỗn loạn, trong lòng tựa mây đen che phủ, mưa lớn muốn rơi xuống cũng không được, ngột ngạt vô cùng. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, đầu óc lẫn cơ thể đều đau đớn, anh cố gắng duy trì một tư thế để ép mình bình tĩnh một chút, nhưng phần da dẻ tiếp xúc với chăn nệm kia vẫn tê tái vô cùng, kết cục cũng không ngủ nổi.

Anh giận Vương Nhất Bác không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm của mình. Không gặp nhau mấy ngày thì sao chứ, ở hoàn cảnh của bọn họ, muốn sớm chiều bên nhau không bao giờ xa cách là chuyện hoang tưởng. Tiêu Chiến đã quyết tâm muốn ở bên Vương Nhất Bác đến hết đời, tại sao đối phương lại cứ phải để tâm đến mấy ngày ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác còn cố tình lấy chuyện cũ ra nói, nhắc đến cả Lâm Nghiệp. Lẽ nào cậu không biết có vài lời không thể nói ra à.

Tiêu Chiến nhíu chặt mày, cánh tay vô thức duỗi ra, vị trí của Vương Nhất Bác trống không, ga trải giường không có nhiệt độ cơ thể người, cực kì lạnh lẽo. Tiêu Chiến đau lòng, quay người sang hướng khác ngủ.

Chẳng lẽ anh làm vậy vẫn chưa đủ, vẫn không thể để cún con có cảm giác an toàn sao. Tiêu Chiến nắm chặt một góc gối, nhíu mày khó chịu, anh cố gắng ép mình thả lòng một chút.

Nhưng anh còn làm gì được đây, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã cố gắng hết sức rồi. Trước khi ở bên Vương Nhất Bác, anh vốn không hiểu cảm giác yêu thích một người là cả thế giới cũng cùng chung nhịp đập, trái tim tràn ngập xúc cảm, tựa quả bong được bơm đầy nước nặng trĩu, lúc nào cũng có thể rớt xuống, vỡ tan. Anh cũng không biết rằng ở bên người mình yêu, để có thể hòa hợp thấu hiểu nhau càng phải hao tâm tổn trí, sai một bước liền giẫm lên vết xe đổ, thua toàn ván cờ.

Tiêu Chiến lại ngửa người nằm thẳng, hai tay bắt chéo đặt trên bụng, mở mắt nhìn trần nhà xám đen. Anh nghĩ, nếu có thể moi tim ra để chứng minh tình cảm của mình thì tốt rồi, đỡ phải tranh cãi rồi hiểu lầm nhau.

Thực sự không ngủ nổi, cả người như bị muỗi đốt, ngứa ngáy khó chịu. Có lẽ là anh sai rồi, không nên nói mấy lời cụt hứng như vậy khi mà Vương Nhất Bác vất vả lắm mới về đến nhà. Đáng lẽ anh phải lùi một bước.

Nghĩ đến đây, trái tim Tiêu Chiến tựa như bị gió lướt nhẹ qua, anh vươn tay tìm di động trên tủ đầu giường, mở khóa. Ánh sáng màn hình như một bó đuốc nhỏ, chiếu vào mắt anh khó chịu vô cùng. Anh nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác: "Em ngủ chưa?"

Sau đó úp màn hình di động lên ngực mình, chờ đợi.

Vương Nhất Bác không trả lời anh.


122.

Một đêm mộng mị không yên, tâm tình như những mảnh vụn bay đầy trời từ giấy viết thư bị xé nát, rải rác khắp nơi, trên mỗi mảnh giấy là những từ ngữ riêng biệt, nhưng ghép mãi cũng không thể nào thành phần tình cảm đủ đầy được.

Quá mệt mỏi. Vừa mệt vừa bất lực. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vành mắt đen thui của mình trong gương, cảm thấy buồn cười mà không hiểu tại sao.

Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, anh cũng không thể tự lừa mình là Vương Nhất Bác đang ngủ nên không thấy tin nhắn được nữa. Đơn giản là người kia không muốn trả lời anh mà thôi.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến như rớt xuống hầm băng.

Chẳng ai vì thiếu đi một người mà không thể sống được. Anh càng phải sống qua một ngày này như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tiêu Chiến rửa mặt, ra khỏi nhà vệ sinh, chuẩn bị lên mạng học tiếng Anh.

Nghe giáo viên dạy ngữ pháp khoảng nửa tiếng, rồi lại lắp ba lắp bắp giao tiếp cùng giáo viên thêm nửa tiếng nữa mới xong một tiết học. Giáo viên khen anh học rất nhanh, phát âm rất tốt, có tài năng thiên phú. Nhưng những lời này Tiêu Chiến cũng chỉ nghe rồi thôi, chưa bao giờ đặt nặng trong lòng.

Hai chữ thiên phú này quá lớn, anh không giống Vương Nhất Bác, học gì hiểu nấy.

Tiêu Chiến thở dài, cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, làm chuyện gì cũng có thể nghĩ đến đối phương.

Đến bữa trưa, Tiêu Chiến không muốn ăn gì. Hậu quả của việc ngủ không ngon là cả người lười nhác mệt mỏi, ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy táo, lại nhìn thấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, trong khoảnh khắc trái tim dường như bị đâm đau nhói. Anh đóng cửa tủ lạnh lại.

Tiêu Chiến ngồi trên sofa, vừa gặm táo vừa lơ đãng đổi kênh tivi. Di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến có cảm giác hạnh phúc bất ngờ như thể được rửa sạch oan khuất, vội vàng vươn tay ra cầm lấy di động, bên kia thì suýt nữa trượt tay làm rớt quả táo.

Anh nhìn tên người gọi đến, là mẹ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngẩn người, di động trong tay anh vẫn rung lên không ngừng, anh vội vàng nghe máy.

"Cháu chào cô." - Tiêu Chiến chào hỏi ngoan ngoãn.

"Tiểu Chiến à, dạo này cháu có khỏe không?" - Giọng nói thân thiết của mẹ Vương Nhất Bác vang lên ở đầu bên kia điện thoại.

"Cảm ơn cô, cháu vẫn khỏe ạ. Cô chú vẫn ổn cả chứ?"

"Vẫn ổn, cô chú đều khỏe cả. Tiểu Chiến này, Nhất Bác có ở chỗ cháu không? Cô gọi điện cho nó nhưng nó không nghe."

Tiêu Chiến nhất thời hoảng hốt, anh và Vương Nhất Bác đã không liên lạc với nhau gần 18 tiếng đồng hồ, bây giờ không biết đối phương đang ở đâu làm gì. Nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ không được để cho cha mẹ phải lo lắng, anh lập tức trả lời: "Nhất Bác không ở chỗ cháu, em ấy hiện tại... chắc là đang làm việc. Nếu lát nữa cháu liên lạc được với em ấy, cháu sẽ nói Nhất Bác gọi lại liền cho cô."

"Không sao đâu, không vội không vội. Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, cô định nói câu chúc mừng sinh nhật với nó thôi. Tối nay Nhất Bác sẽ về chỗ cháu chứ, hai đứa định ăn uống thế nào?"

Nghe được lời hỏi han ân cần của phụ huynh, tâm tình nặng nề tích tụ trong lòng Tiêu Chiến cũng vơi bớt. Anh thầm nghĩ, đúng rồi, đây là sinh nhật đầu tiên của cún con sau khi hai người quay lại với nhau, sao bọn họ lại giận hờn không chịu gặp gỡ chứ.

"Cô cứ yên tâm ạ, tối nay cháu định nấu súp tiêu nóng cho Nhất Bác ăn."

"Thật vậy sao? Tiểu Chiến thật sự quá tốt mà, Nhất Bác thích ăn súp tiêu nóng nhất."

Trong đầu Tiêu Chiến liền hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác bưng chén vùi đầu uống súp, chắc chắn rất đáng yêu. Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, anh nói tiếp: "Cháu còn định hỏi cô bí quyết nấu súp tiêu nóng đây. Trước giờ cháu chưa từng nấu thử lần nào, sợ mùi vị không được đúng lắm."

"Không sao không sao, Nhất Bác kể cho cô nghe nhiều lần lắm rồi, cháu nấu ăn rất giỏi. Dù sao việc nấu ăn vẫn phải dựa vào cảm giác là chính, vậy mới có thể học một biết mười được. Cô tin là cháu nấu món này được. Cùng lắm thì lần sau cháu và Nhất Bác về Lạc Dương, cô làm cho cháu xem một lần, chắc chắn chỉ cần nhìn một lần là cháu sẽ nấu được."

Tiêu Chiến cười đồng ý, rồi lại nói chuyện với mẹ Vương Nhất Bác thêm một lúc nữa, sau đó hai người mới cúp điện thoại.


123.

Giữa hè, ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu rả rích không ngừng nghỉ, như thể một tấm lưới vô hình dày đặc bọc kín lỗ tai người khác. Mặt trời chói chang tỏa ra ngàn vạn thanh kiếm bằng ánh sáng, dường như muốn đâm thủng lớp vỏ Trái đất. Nhưng cây cối hoa cỏ, vạn vật ngoài kia đều đang nỗ lực sống sót.

Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy thông suốt rồi.

Giận hờn gì nữa, cuối cùng vẫn phải tiếp tục sống hết một đời này, ai nhượng bộ trước thì có sao đâu.

Tiêu Chiến cầm di động lên, gọi cho Vương Nhất Bác.

Điện thoại thông, đầu bên kia cực kì yên tĩnh, Tiêu Chiến liền nghĩ đến Vương Nhất Bác đang lái xe.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt "A lô" một tiếng xong, Tiêu Chiến nhịn không được vội vàng hỏi: "Em đang ở đâu?"

"Lái xe."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Đi đâu?"

"Sân bay?"

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên run lên, anh ngơ ngác hỏi: "Đi sân bay làm gì?"

"Làm gì à..." - Giọng Vương Nhất Bác tựa miếng băng mỏng trôi dọc theo con suối nhỏ: "Đi Hàn Quốc, vào đoàn sớm một chút. Dù sao ở lại đây cũng chẳng có gì vui."

Bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây mờ dày đặc che phủ, Tiêu Chiến tựa như bị một cánh tay đẩy xuống vách núi, mây mờ giăng kín cũng không giữ nổi anh.

"Quay về." - Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, giằng co lần cuối.

Vương Nhất Bác không nói gì.

Lặng yên một lúc lâu. Phong cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ trở nên xa lạ vô cùng, dường như đã qua một đời. Tiêu Chiến cầm di động kéo xuống gần miệng hơn một chút, nói rõ từng từ một: "Vương Nhất Bác, về nhà."

Lại thêm một lúc nữa, đến mức trái tim Tiêu Chiến dường như sắp vỡ tan, Vương Nhất Bác mới nói được, rồi cúp điện thoại.

Tiêu Chiến chống tay lên bàn, thở phào nhẹ nhõm.


124.

Vương Nhất Bác quay về, kéo theo vali hành lý lớn màu đen. Cậu gỡ mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt mình xuống, đặt trên tay kéo vali.

Vương Nhất Bác thực sự định không nói một lời mà bay sang Hàn Quốc, vào đúng sinh nhật mình.

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến vừa giận vừa sợ, nhưng chỉ có thể cắn chặt răng, nếm trải cảm giác trống rỗng nhạt nhẽo này. Anh nhìn quầng thâm trên mắt Vương Nhất Bác, biết rõ đối phương hôm qua cũng khó ngủ suốt một đêm.

Gương mặt Vương Nhất Bác lặng ngắt như tờ, nhìn anh đề phòng, dường như đang chuẩn bị tinh thần sợ Tiêu Chiến sẽ lại nói ra lời gì đó không tốt.

Tiêu Chiến thầm thở dài, anh muốn nói với cậu đừng đề phòng anh như vậy, anh muốn nói anh sẽ không làm tổn thương cậu. Nhưng cuối cùng anh chỉ gượng cười, nói với Vương Nhất Bác: "Em nghỉ ngơi một chút đi, tối nay anh nấu cơm cho em."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác hơi thả lỏng một chút, dù vẻ mặt của cậu không có gì thay đổi, nhưng Tiêu Chiến biết rõ, mình đã nói đúng rồi.

Cậu buông bàn tay đang nắm chặt tay kéo vali ra, ừ một tiếng rồi đi về phòng ngủ.

Tiêu Chiến lại nhìn cái vali kia thêm một lúc, quay người đi vào phòng bếp, lấy từng đĩa từng chén thức ăn đã được bọc màng ra khỏi tủ lạnh, đặt lên kệ bếp.

Có thứ gì nhẹ nhàng phủ lên người anh, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác đang lấy một cái áo khoác choàng lên người mình.

"Anh ngủ quên à?" - Anh mơ màng, lầm bầm hỏi cậu.

"Sao không vào phòng ngủ?" - Vương Nhất Bác ngồi xổm cạnh sofa, tay còn đặt trên áo khoác phủ lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chống tay lên sofa ngồi dậy, dụi dụi mắt nói: "Anh chỉ chợp mắt chút thôi. Em đói bụng chưa?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cặp mắt đen láy tựa như ánh sao trong đêm dài.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi mê man, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã dịu đi. Anh ngồi dậy, áo khoác trên người trượt xuống eo, anh bóp trán nói: "Anh đi nấu ăn, tối nay chúng ta ăn sớm một chút."

Nói xong, anh đứng dậy đi đến phòng bếp, không dám nhìn vào ánh mắt Vương Nhất Bác nữa.

Phần dịu dàng ngập ngừng trong lúc chiến tranh lạnh thực sự là điều khiến người khó lòng chịu đựng được nhất.


125.

Tiêu Chiến định nấu bốn món ăn, súp tiêu nóng, cá hấp dưa chua, tôm om dầu, đậu miêu xào.

Anh cắt râu và đuôi tôm, rút chỉ tôm, rửa sạch để sang một bên, đậu miêu thì cắt phần lá già đi, rửa sạch cá rồi lau khô, lát nữa chiên. Chuẩn bị sẵn một chén đồ gia vị để nấu cá hấp dưa chua, nguyên liệu nấu súp tiêu cay cũng đặt đầy bếp, bật bếp lên, bắt đầu nấu từng món một.

Không lâu sau Vương Nhất Bác liền đứng ở cửa phòng bếp, tựa vai vào cánh cửa, im lặng nhìn Tiêu Chiến bận bịu.

Tiêu Chiến ngẩng đầu vươn tay lấy đĩa không trên tủ chén thì vô thức liếc cậu một cái. Chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác đang khoanh tay trước ngực, lặng yên không động đậy, chăm chú nhìn anh. Ánh trời chiều chiếu vào trong nhà, dù bị cửa sổ chặn lại bớt vẫn hừng hực phủ lên cơ thể cậu, nhưng mái tóc xám bạc vẫn lạnh lẽo tựa băng.

Cậu đứng ở nơi đó, giống như một món vũ khí cô độc mà tuyệt vời nhất, vừa vô cùng sắc bén, lại vừa đơn độc không nơi nương tựa.

Chỉ liếc mắt nhìn một chút thôi, cõi lòng Tiêu Chiến đã dậy sóng, anh vội vàng tập trung tinh thần vào việc nấu ăn.

Lúc nhìn thấy súp tiêu nóng, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Tiêu Chiến chỉ múc cho cậu nửa chén nhỏ để nếm thử, không dám múc nhiều quá, sợ cậu thử xong lại không ăn được những món khác.

Anh thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chén súp tiêu nóng mà anh bưng đến trước mặt cậu, cảm thấy cậu thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhận lấy chén súp, Tiêu Chiến vừa định dặn cậu cẩn thận nóng nhưng không kịp, Vương Nhất Bác bưng chén lên miệng uống một ngụm lớn, sau đó đương nhiên bị phỏng, vừa không thể phun ra cũng chẳng thể nuốt xuống, cậu chỉ có thể xuýt xoa dùng tay quạt cho bớt nóng.

Tiêu Chiến buồn cười, lại đau lòng nhìn cậu bị nóng như vậy.

Chờ Vương Nhất Bác nếm được mùi vị rồi, Tiêu Chiến hỏi cậu có ngon không.

Vương Nhất Bác điên cuồng gật đầu, nói rất ngon.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu chỉ đang an ủi mình là chính, dù sao đây cũng là lần đầu anh nấu súp tiêu nóng, không tự tin lắm, nhưng lúc nãy anh cũng đã thử một chút, không quá tệ. Tiêu Chiến hơi tự hào, nhưng vẫn khá tiếc nuối, nói thẳng với cậu, anh vẫn cho thêm nửa gói nước gia vị súp tiêu nóng mua trong siêu thị, bởi vì anh đã thử tự phối gia vị mà mùi vị vẫn không đủ, đành phải thêm gói gia vị sẵn để bù lại.

Vương Nhất Bác gắp một miếng cá hấp dưa chua lớn vào chén của anh, lại gắp một miếng vào chén mình, vừa ăn vừa gật gù.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ăn uống nghiêm túc ngon lành của Vương Nhất Bác, cảm thấy vui vẻ. Anh nói, lần sau anh và em về Lạc Dương, nhờ mẹ em bày anh cách làm súp tiêu nóng chính hiệu.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến chăm chú. Vương Nhất Bác nói được.

Bữa ăn này bọn họ không nói nhiều lời.

Không tính là chiến tranh lạnh, cũng không tính là thực sự làm hòa rồi, vậy nên bầu không khí vẫn hơi gượng gạo. Nhưng ít ra có thể trải qua sinh nhật cùng nhau, cũng không phải ở nước ngoài vào ngày đặc biệt này, Tiêu Chiến đã cảm thấy vui mừng rồi.

Ăn uống xong, Tiêu Chiến dọn bàn, Vương Nhất Bác làm bộ xắn tay áo lên đòi rửa chén giúp anh. Tiêu Chiến vội vàng nói không được, hôm nay là sinh nhật của em, ai lại để em rửa chén chứ.

Nhưng Vương Nhất Bác biết anh ghét mùi dầu khói trên người, liền đẩy anh đi tắm. Tiêu Chiến không nói lại, đành nghe theo cậu.


126.

Hiện tại đang là giữa hè, trời tối rất muộn. Căn hộ của Tiêu Chiến ở tầng trên, có thể nhìn thấy đèn đường, đèn xe và đèn từ các hàng quán bên ngoài tiểu khu sáng lên, nhấp nháy trong ánh chiều tà.

Bọn họ ngồi trên sofa, mỗi người làm việc của mình, Tiêu Chiến vừa xem tạp chí thiết kế vừa nghe Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại với mẹ. Hình như Vương Nhất Bác chụp một bàn đồ ăn mà Tiêu Chiến đã nấu gửi cho mẹ cậu xem, Tiêu Chiến có thể nghe thấy tiếng mẹ cậu khen mình không ngớt từ phía bên kia điện thoại. Thật xấu hổ quá mà.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cầm lấy sách tiếng Anh mà Tiêu Chiến đặt trên bàn trà, lật vài tờ liền bĩu môi nói khó quá, xem chẳng hiểu gì.

Tiêu Chiến nói không khó đâu, em học thử sẽ hiểu liền.

Vương Nhất Bác nói em học không giỏi, không thông minh bằng Chiến ca.

Tiêu Chiến trợn mắt nói thôi dẹp đi, em nói tiếng Hàn còn tốt hơn tiếng phổ thông của anh đấy.

Lúc này Vương Nhất Bác mới cười.

Hơn tám giờ, chuông cửa vang lên. Tiêu Chiến đứng dậy mở cửa, là người giao bánh sinh nhật đến.

Thực ra đến một độ tuổi nhất định, sẽ cảm thấy sinh nhật không còn thú vị nữa, không cần phải ăn uống tiệc tùng linh đình. Cũng không hẳn là sợ tuổi già, mà chỉ là một loại tâm tình thản nhiên bình tĩnh mà thôi.

Tiêu Chiến bắt Vương Nhất Bác ngồi yên không được động đậy, vừa mở hộp bánh sinh nhật vừa nói với cậu, tiệm bánh không làm bánh vị rau mùi, anh chỉ có thể đặt vị hạt phỉ thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấu lí do của anh, nói là anh muốn ăn vị hạt phỉ thì có.

Tiêu Chiến bật cười nói đúng rồi đấy.

Cắm nến bật lửa, Tiêu Chiến vội vàng đi tắt đèn. Anh vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật.

Ánh nến lập lòe mờ ảo, phản chiếu lên gương mặt sắc tựa ánh đao của Vương Nhất Bác, giống cảnh sắc tuyệt đẹp nơi vách núi hiểm trở.

Tiêu Chiến hát xong nói, em nhanh ước đi.

Vương Nhất Bác nắm hai tay lại, thực ra dáng vẻ cầu nguyện không thích hợp với cậu chút nào.

Vương Nhất Bác nói, điều ước thứ nhất, thế giới hòa bình.

Tiêu Chiến khẽ lườm cậu một cái.

Cậu nói tiếp, điều ước thứ hai, hi vọng người em yêu và người yêu em đều luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác lại mở miệng nói điều ước thứ ba.

Tiêu Chiến định ngăn cậu lại, nhắc cậu nói ra sẽ mất linh.

Vương Nhất Bác buông tay ra, đặt trên mặt bàn, môi mấp máy nói, linh hay không linh không dựa vào trời, mà dựa vào anh.

Ánh nến vẽ thành một vòng tròn màu vàng nhạt xung quanh phòng, thế giới tối tăm ngoài kia không còn liên quan gì đến họ nữa.

Vương Nhất Bác nói, điều ước thứ ba, em hi vọng Tiêu Chiến mãi mãi ở bên em.

Vương Nhất Bác nói, anh hỏi em lý do tại sao đến năm ngoái mới tìm anh, bởi vì năm anh 27 tuổi, đồng ý đi cùng em, nhưng đến năm anh 28 tuổi, lại chia tay em. Em vẫn luôn nghĩ, chờ đến khi em bằng tuổi anh, có phải sẽ hiểu được tâm tình của anh lúc đó, có phải cũng giống như anh bắt đầu đắn đo suy nghĩ, cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục. Hiện tại rốt cuộc em có thể cho mình một câu trả lời rồi, em sẽ không.

Vương Nhất Bác nói, dù là em năm 21 tuổi, em năm 27 tuổi, hay là em của hôm nay, đều muốn ở bên anh cả đời.

Nói xong, cậu thổi tắt nến.

Tiêu Chiến đứng giữa bóng đêm tối tăm mịt mù, giữa bốn bề đất rung núi chuyển, giữa nhịp tim ầm ầm chấn động, nước mắt như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip