Chương 5 [H]

22.

Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, lòng bàn tay chống lên đầu gối, ngón tay nhấn vào trong da thịt, tâm tư nhấp nhô dao động. Rõ ràng ở trong nhà mình nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như thể đang ở một nơi xa lạ. Có lẽ bởi vì những chuyện sắp sửa xảy ra sẽ làm tất cả thay đổi, qua đêm nay, khi bước vào căn phòng này Tiêu Chiến sẽ cảm thấy khác đi. Vương Nhất Bác từng qua đêm ở chốn này, tất thảy vật dụng trong căn phòng này đều sẽ trở thành thẩm phán thầm lặng, nhắc nhở Tiêu Chiến mọi chuyện. Thật sự phải làm sao, bọn họ thật sự phải đi đến bước này sao. Có lẽ người bạn nhỏ cũng không hiểu ý của anh đâu, bọn họ vẫn có thể đơn thuần ôm nhau ngủ như trước mà.

Trong quá trình phát triển của mối quan hệ này, Tiêu Chiến luôn buông tay để Vương Nhất Bác nắm giữ nhịp điệu. Anh lớn hơn đối phương sáu tuổi, lẽ ra càng nên bao dung lo lắng cảm nhận của đối phương. Anh hi vọng trong mối quan hệ này Vương Nhất Bác có thể luôn tự do tự tại, thoải mái, không cần phiền muộn vì cố gắng giảm thiểu khoảng cách tuổi tác của hai người. Vậy nên có muốn làm hay không, lúc nào làm, Tiêu Chiến mong muốn để Vương Nhất Bác quyết định. Về mặt tình cảm, Tiêu Chiến là kiểu người dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần cún con vui vẻ, anh cũng vui vẻ.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn thừa nhận là, anh sợ, đến khoảnh khắc không thể trốn tránh mà trần trụi với nhau kia, Vương Nhất Bác lại phát hiện không thể tiếp nhận cơ thể của đàn ông, những phút động lòng ấy đều là ảo giác, yêu thương đều vì nhập diễn. Vậy anh phải làm sao đây, quần áo có thể mặc lại, nhưng quan hệ có thể trở lại như lúc ban đầu ư. Bọn họ còn có thể cười đùa ra vẻ ghét bỏ nhau, quan tâm la mắng nhau được ư. Tiêu Chiến tự hỏi, mình vẫn không thể khoan dung độ lượng đến mức ấy.

Từng phút từng giây đợi chờ đều quá giày vò. Lục phủ ngũ tạng như tổ kiến tán loạn, ngàn vạn đôi chân ùa ra khỏi tổ, lòng bàn tay Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi, bàn chân thì lạnh ngắt. Anh thực sự căng thẳng, thực sự sợ hãi đây chỉ là một sai lầm. Có lẽ anh nên nói xin lỗi cậu rồi gọi xe để đưa người bạn nhỏ về nhà, hoặc là tìm một bộ phim ma khác ép Vương Nhất Bác cùng xem với mình, nhổ tận gốc bầu không khí dậy sóng đầy mờ ám lúc nãy đi.

"Anh đang nghĩ gì mà nghiêm túc quá vậy."

Âm thanh bình thản nhưng chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, Tiêu Chiến hít một hơi sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác đang đứng chỗ cửa, hai tay khoanh trước ngực, mặc áo thun rộng cùng quần lửng, ánh mắt tựa phi tiêu dán chặt lên người Tiêu Chiến.

"Em hù chết anh, sao không phát ra tiếng động nào vậy." - Tiêu Chiến vỗ ngực hỏi, đại não bị kinh hãi như mây đen hạ xuống, vừa nặng vừa nhẹ.

"Em có phát ra tiếng động mà, do anh chăm chú suy nghĩ quá nên không nghe." - Vương Nhất Bác nói, buông tay ra đi về phía Tiêu Chiến.

Trái tim Tiêu Chiến dường như mọc chân, từ cuối giường chạy trốn tới đầu giường, nhưng tay chân anh lại như mọc rễ, cố định ở chỗ cũ, không thể nào động đậy được. Anh nhìn Vương Nhất Bác càng đi càng gần mình, cuối cùng giống một loài động vật họ mèo, khom lưng cúi đầu, hai tay chống lên đầu gối Tiêu Chiến, gương mặt xinh đẹp nhưng mang theo dã tính của rắn độc, dùng một thân hoa văn đẹp đẽ áp sát Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi anh: "Nói em nghe chút nào, lúc nãy anh đang nghĩ gì?"


23.

Tóc Vương Nhất Bác còn ướt, có nước nhỏ xuống đùi Tiêu Chiến, mát lạnh, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy bỏng rát. Anh thực sự xấu hổ đến hoảng cả người, hai tay vô ý thức che giữa hai người, vội vàng bỏ hết dấu chấm câu mở miệng: "Vương Nhất Bác hay là em về đi thôi."

"Về?" - Giọng Vương Nhất Bác hơi do dự, bỏ bàn tay trên đùi Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến nhấc mắt nhìn qua khe hở giữa hai bàn tay đan chéo của mình, thấy Vương Nhất Bác đút tay phải vào túi quần lấy ra thứ đồ gì đó.

"Được thôi, chờ dùng xong mấy thứ này em về ngay." - Tiêu Chiến thả tay xuống, nhìn chăm chằm thứ đồ kia, nhất thời trợn mắt lên. Trong tay Vương Nhất Bác vậy mà lại là hai hộp nhôm hình vuông nhỏ cùng một bình chất lỏng không biết tên.

"Em em em..." -Tiêu Chiến nghẹn lời, đột nhiên hiểu ra: "Em đến muộn vậy là vì đi mua mấy thứ đồ chơi này."

"Ai bảo anh thúc giục em gấp gáp vậy chứ, không cho em về nhà luôn." - Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Gương mặt ngây thơ trong sáng, miệng lại nói ra mấy lời làm người ta nghĩ bậy, Tiêu Chiến bị cách săn mồi vừa giống cún con vừa giống báo hoa của cậu làm cho rối loạn, không biết ứng phó kiểu gì. Anh nhấc chân lên giường, bàn tay chống đỡ phía sau cũng bắt đầu lùi lại, muốn tạo khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Ai ngờ lại bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ chân, gót chân anh cách xa mặt đất, trọng tâm không vững, vội vàng dừng lại.

Nhưng Tiêu Chiến tránh né lại khiến người bạn nhỏ hiểu lầm, ánh mắt chăm chú nhìn anh dần dần mềm nhũn, lộ ra vẻ mặt tủi thân, cậu nhìn Tiêu Chiến nói: "Anh thực sự không muốn thì thôi."

Nếu như thực sự không muốn, sao lại để cậu đến đây, sao lại mua mấy thứ đó ở trong siêu thị, sao lại tự mình chuẩn bị sẵn sàng trước. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt, hầu kết, cùng cánh tay thon dài đang giữ lấy mình kia, đốt ngón tay tựa như khớp tre, đây là cánh tay muốn gì phải đạt được nấy. Tiêu Chiến thầm nghĩ thôi, nếu như tương lai Vương Nhất Bác có hối hận, anh cũng đồng ý gánh chịu.

Bàn tay Tiêu Chiến dùng sức đẩy một cái, nửa người trên liền nghiêng về phía trước, đột nhiên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác kéo cậu về phía mình, thuận thế chạm vào môi cậu.


24.

Cho đến bây giờ, chuyện thân mật nhất mà bọn họ thường làm vẫn là hôn môi. Vương Nhất Bác hôn rất dịu dàng, lúc được cậu hôn Tiêu Chiến thậm chí có cảm giác mình đã biến thành miếng kẹo dẻo mà người bạn nhỏ yêu thích. Nhưng nụ hôn đêm nay lại tràn đầy tính xâm lược, Vương Nhất Bác dùng môi cạy mở hàm răng của anh, đầu lưỡi liếm láp khoang miệng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hít sâu rụt đầu lưỡi lại, lập tức bị Vương Nhất Bác giữ lấy, cảm giác tê dại tràn đầy trí óc, khiến yết hầu Tiêu Chiến cũng bắt đầu run rẩy.

Vương Nhất Bác vừa hôn anh, vừa dùng tay đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến, cuối cùng khiến lưng anh chậm rãi kề sát ga trải giường. Vương Nhất Bác chen vào giữa hai đầu gối Tiêu Chiến, nửa người trên đè lên, môi lưỡi tìm lối thoát ở chốn khác, nhiều lần liếm lên nốt ruồi dưới môi anh, rồi thuận thế gặm lên cổ anh. Hai tay tự giác ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo áo ngủ của anh về phía trên, bất đắc dĩ ngừng hôn môi. Tâm tư Tiêu Chiến bị thắt chặt, quần áo cuốn lên cộm dưới lưng khiến anh không thoải mái, anh theo bản năng nhấc người, thấy trước mắt tối sầm, bị chính quần áo của mình chặn ngang tầm mắt, nhưng rất nhanh đã được giải thoát, áo bị Vương Nhất Bác vắt trên cổ tay, đè anh xuống giường lại.

Cảm giác tê dại từ bên tai xuống cổ, rồi đến xương quai xanh, sau đó là vùng ngực, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi thăm dò, liếm láp đầu vú Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chợt cảm thấy xấu hổ, vươn tay muốn đẩy cậu ra, lại bị Vương Nhất Bác dùng sức nhấn xuống cùng đống quần áo đang treo trên cổ tay anh, một tay còn lại chà xát đầu vú kia, từ liếm láp đã trở thành gặm cắn. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn bộ những chỗ bị Vương Nhất Bác chạm qua đều nổi lửa, áo thun rộng trên người Vương Nhất Bác tựa đám mây dày đặc không ngừng dao động, chạm vào vùng bụng trần trụi của Tiêu Chiến, vừa ấm vừa ngứa. Cả người Tiêu Chiến như kẹp giữa hai tầng băng lửa, đầu óc mơ hồ, cổ họng tựa một cái giếng khô nhưng hạ thân lại cứng vô cùng.

Vương Nhất Bác chăm chú vào cơ thể anh, bàn tay giữ lấy anh cũng chuyển đến nơi khác, xoa xoa vùng da dẻ mềm mại bên trong đùi Tiêu Chiến, sau đó kéo cả quần ngủ của anh xuống. Toàn thân Tiêu Chiến run rẩy, không có dũng khí trải nghiệm tỉ mỉ tình cảnh của chính mình, cũng không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Nhưng cuối cùng không cam lòng chỉ mình anh lo lắng bất an, anh quyết tâm liều mạng, nhướn người lên dùng tay mò vào đũng quần Vương Nhất Bác, ai ngờ lại tìm thấy một con quái vật không hề nhỏ.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, có phần không tin tưởng nổi kích cỡ của vật kia, trong chốc lát quên mất thẹn thùng, không kìm được mà kéo tiểu quái vật kia từ trong quần Vương Nhất Bác ra, nắm trong tay ước lượng một chút, hơi ngạc nhiên nuốt nước bọt nói: "Nơi này của cún con cũng không nhỏ."

Lo săn sóc tỉ mỉ bảo bối của người bạn nhỏ, anh cũng không nhìn thấy dục vọng mãnh liệt trong mắt Vương Nhất Bác, chưa kịp phản ứng lại đã bị Vương Nhất Bác giữ lấy đầu gối đè xuống giường lại, vùng xương cụt mát lạnh, ngón tay dính chất bôi trơn của Vương Nhất Bác tìm đến hậu huyệt của anh, không nhanh không chậm đè ép lên vùng thịt căng cứng kia như thể đang mát xa.

Tay cậu dính chất bôi trơn từ lúc nào? Tiêu Chiến đã không kịp nghĩ nữa rồi, lần thứ hai bị nhấn chìm bởi sự xấu hổ và cảm giác nóng rực, vươn tay che mắt lại. Vương Nhất Bác nhanh chóng luồn một ngón tay vào, dường như nhận ra được gì đó, dừng động tác lại.

"Anh tự bôi trơn rồi?" - Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi anh.


25.

Tiêu Chiến che mắt, răng cắn chặt môi dưới, không chịu trả lời.

"Miệng thì nói muốn em về, nhưng chính mình lại chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tiêu Chiến ca ca, anh thật đúng là nói một đường làm một nẻo mà." - Vương Nhất Bác được tiện nghi còn ra vẻ, rút ngón tay ra. Tiêu Chiến cảm thấy hạ thân trống rỗng, vừa định thở phào một hơi, lại đột nhiên bị lấp đầy, lúc này Vương Nhất Bác trực tiếp dùng hai ngón tay tiến vào, chậm rãi chuyển động trong hành lang chật hẹp, đầu ngón tay tìm tòi từng chút từng chút tên tường thịt.

Tiêu Chiến sắp bị cảm giác căng trướng tê dại kia ép điên rồi, nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, trái tim như bị vụn thủy tinh chạm vào, tủi thân không nói nổi thành lời. Anh nhấc bàn tay che trước mắt mình ra, chống tay ngồi dậy, mặc kệ hạ thân còn bị người khác chiếm giữ, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác nói: "Còn không phải vì em sao! Ai ngờ em giỏi vậy!"

Bị Tiêu Chiến mắng một tiếng, gương mặt đẹp trai xấu xa của Vương Nhất Bác mới xuất hiện vết nứt, hai gò má hồng lên, nhưng ngón tay vẫn chẳng chút nể nang đâm vào bên trong Tiêu Chiến không chịu rút ra. Cậu tiến lại gần dùng đầu mũi vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, vừa cọ vừa ngửi, hoàn toàn là dáng vẻ cún con lấy lòng, môi cậu tiến đến bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng ngượng ngùng nói: "Vì để anh thỏa mãn, em đã phải luyện tập đấy."

Nói ra lời đáng yêu như vậy, thực sự quá phạm quy mà. Tiêu Chiến đang định khinh bỉ vài câu khiến cậu mất mặt, cơ thể đột nhiên tê dại, luồng điện khoái cảm xông thẳng lên đại não, Tiêu Chiến kêu lên "A" một tiếng, lập tức cắn lên đốt ngón tay trỏ.

"Thoải mái sao?" - Bên tai truyền đến giọng nói vui vẻ của Vương Nhất Bác, biết rõ còn hỏi, ngón tay của cậu cũng không chịu dừng lại, tiếp tục xoa nắn nhẹ nhàng ở điểm mềm mại kia. Khoái cảm như pháo hoa rực rỡ nổ tung trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến vô thức nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bắt đầu run rẩy, ngón chân cuộn chặt lấy ga trải giường, lỗ chân lông toàn thân cũng mở rộng.

"Em đừng..." - Tiêu Chiến run rẩy mở miệng, nhưng đầu óc tan rã không biết phải nói cái gì.

Ngón tay rút ra ngoài, Tiêu Chiến ngừng thở không dám lơ là, quả nhiên một giây sau ba ngón tay liền chạm vào miệng huyệt, chầm chậm mà kiên quyết chui vào thân thể Tiêu Chiến. Lần này Tiêu Chiến thực sự sợ rồi, ngón chân cà vào ga trải giường, mông cũng dịch về phía sau, hai tay nắm chặt lấy cánh tay muốn xâm nhập vào cơ thể mình của Vương Nhất Bác, dùng sức chống cự.

"Không muốn. Em, em trực tiếp vào đi." - Tiêu Chiến lúc này không nhớ nổi thẹn thùng gì nữa, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

"Em cảm thấy màn dạo đầu chưa làm đủ đâu." - Vương Nhất bác nghiêm túc nói.

"Thế nào cũng là bị đâm cả, anh tình nguyện muốn đồ thật của em." - Tiêu Chiến trả lời cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không rút tay ra, dường như đang suy nghĩ có nên tin tưởng Tiêu Chiến không. Tiêu Chiến thực sự không muốn kéo dài nữa, cơ thể lẫn tâm tình của anh bị lôi lên kéo xuống, vừa giống như được thờ phụng, vừa giống như bị hành hình, anh muốn được sảng khoái, không muốn chờ thêm chút nào nữa. Thấy một lời không được, chợt nói thêm: "Vương Nhất Bác, em không phải là người không nhiều lời sao, trên giường cớ gì phiền phức như vậy, em có phải là không được..."

Dưới tình thế cấp bách Tiêu Chiến nói không biết lựa lời, không chịu suy nghĩ đã thốt ra rồi, gương mặt Vương Nhất Bác đỏ rực, con ngươi tối sầm, rốt cuộc không nhịn được nữa, nhanh chóng rút ba ngón tay ra, hai tay đè đầu gối Tiêu Chiến xuống giường, thứ đồ thật phía dưới tàn nhẫn tiến vào cơ thể Tiêu Chiến. Vùng thịt ở miệng huyệt bị ép đến trắng bệch, tường thịt bị xâm lấn, ép phải nhường chỗ cho đồ vật hung hãn kia, miễn cưỡng chừa ra một vùng để cất chứa nó.


26.

Tiêu Chiến bị va chạm đến mức tắt tiếng, muốn gọi cậu, nhưng trong cổ họng dường như bị mắc kẹt một con chim nhỏ không cách nào thoát khỏi, ánh mắt anh khó khăn tập trung nhìn trần nhà, không biết chính bản thân mình bị lay động theo hay là bị phá vỡ từ sâu bên trong.

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác không cử động, một tay cậu đè ép đầu gối anh, một tay vươn tới xoa xoa gương mặt Tiêu Chiến. Sau đó cậu chậm rãi di chuyển hạ thân, nhưng không phải vội vàng xâm phạm, mà là thăm dò từng chút từng chút một bên trong Tiêu Chiến, tựa như đang dùng chính vật nhỏ của mình thay cho ngón tay tìm tòi trong người anh.

Như thể bị đánh thức bởi cảm giác áp bách trầm mặc lớn lao, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới lấy lại sức. Anh thấy Vương Nhất Bác làm việc không đàng hoàng, tiểu quái vật kia ngủ đông trong cơ thể anh e là đang ấp ủ âm mưu lớn hơn. Tiêu Chiến nhất thời hiểu rõ, anh nhẹ nhàng giãy dụa. Dù cho bị mở rộng như vậy, anh cũng không muốn vội vàng bị Vương Nhất Bác nắm giữ toàn bộ nhược điểm. Anh cố ý siết chặt hậu huyệt, muốn Vương Nhất Bác di chuyển nhanh lên một chút.

Ai ngờ cún con của anh một khi đã nghiêm túc thì dư sức kiên trì lẫn tàn nhẫn, không bị tác động chút nào, vẫn lặng lẽ thăm dò tìm kiếm trong cơ thể anh, mãi đến khi nhẹ nhàng chạm đến điểm sâu bên trong kia lần thứ hai. Tiêu Chiến "A" một tiếng, ngẩng đầu lên, khóe mắt đẫm nước, hai tay căng ra, vừa muốn mở rộng lại vừa siết chặt.

Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, hạ thân rốt cuộc cũng chịu đưa đẩy, mỗi một lần đều kịch liệt chèn ép vào điểm kia.

Tiêu Chiến mất đi tất cả, cổ tay che lấy mặt, môi khó nén tiếng rên rỉ, giận mình để mặc cho Vương Nhất Bác làm tới. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng, cậu mò lên giữ lấy tay Tiêu Chiến, không cho anh né tránh: "Mở mắt ra, nhìn em."

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, không chịu nghe cậu nói, cảm giác tiểu quái vật trong cơ thể anh muốn xông thẳng vào hành lang, hướng về phía sâu hơn, hậu huyệt vừa tê ngứa vừa đau, cơ thể lay động theo va chạm của Vương Nhất Bác, cảm giác quá mạnh mẽ quá mãnh liệt khiến anh không chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.

"Ca ca, mở mắt ra, nhìn em." - Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không chịu nghe lời, đổi qua giọng điệu làm nũng.

Tiêu Chiến cảm giác hậu huyệt của mình tựa hôn quân đang bị xử phạt, bị Vương Nhất Bác dùng gốc rễ xấu xa của mình lăng nhục ngàn vạn lần, vậy cũng thôi đi, đến cả tâm tình của anh cũng bị gây khó dễ. Tiêu Chiến mở mắt ra, hung ác trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Anh không biết bản thân mình trong mắt Vương Nhất Bác thế nào cả, gương mặt ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng, nhíu mày cắn môi, trong mắt nửa tự trách nửa oán than. Tựa như đóa mẫu đơn nở rực rỡ nhất, hung dữ nhất mà cậu từng gặp thuở bé ở Lạc Dương. Cuối cùng cậu cũng hái nó xuống.

"Ca ca, sau này mỗi ngày anh ngủ trên chiếc giường này, đều sẽ nhớ đến em."


27.

Chăn nệm không thể chịu đựng được sự giày vò kịch liệt của hai người đàn ông, vị trí lệch hẳn đi, ga trải giường càng nhăn nheo khó tả, hơn một nửa chăn đều trượt xuống đất. Tiêu Chiến cong chân, ngón tay nắm chặt ga trải giường, cứ nằm như vậy bị Vương Nhất Bác giày vò hơn hai mươi phút. Mông tê dại, cẳng chân cũng cứng ngắc, miệng huyệt dưới hạ thân càng thêm bừa bãi, một mảng thuốc bôi trơn bị ma sát liên tục đọng lại thành bọt trắng.

Tiêu Chiến sớm bị va chạm đến mất hồn, lỗ chân lông toàn thân xuất đầy mồ hôi nhỏ, trên người đầy nước, da dẻ ướt át đến mức dính lên liền không muốn buông tay. Nhưng hạ thân của anh vẫn chưa bắt được trọng điểm, mỗi lần Vương Nhất Bác đâm vào liền sợ đến mức siết chặt, khi Vương Nhất bác định rút ra lại thả lỏng. Ruột gan tê rần, thế nhưng lại sinh ra từng chút từng chút tư vị ngọt ngào, câu dẫn khiến người ta không muốn kết thúc.

Cổ họng Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt, khó khăn lắm mới cất lên một tiếng nghẹn ngào, anh run rẩy nói với Vương Nhất bác: "Em xem anh là xe gắn máy để làm đấy à."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nửa thân trên như hai đứa trẻ sinh đôi hợp lại, cậu liếm vành tai anh nói: "Em xem anh là người em thích nhất."

Khoang mũi Tiêu Chiến bật ra một tiếng rên rỉ ướt át, trái tim thắt lại, hốc mắt chua xót. Anh xoa nhẹ vùng lưng đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Cún con cũng là người anh thích nhất."

Câu này lại phạm quy, nhịp điệu vốn dĩ xem như hơi hòa hoãn đột nhiên tăng nhanh lên, Vương Nhất Bác đầu tiên dùng sức giữ chặt Tiêu Chiến trên giường, một tay nắm lấy eo anh, một tay kia tìm đến nắm chặt dục vọng đã ngẩng cao đầu của Tiêu Chiến ở giữa hai người, đôi mắt tối tăm như bầu trời tụ đầy mây lửa, cậu cúi đầu cắn lên ngực Tiêu Chiến, ngậm lấy điểm nhỏ đã sớm bị hôn đến đỏ rực kia vào miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng lôi kéo, thực sự có vẻ giống dã thú ăn thịt. Hạ thân càng thêm hăng hái, ở trong tràng đạo của Tiêu Chiến uy phong cường hãn, mỗi lần càng đâm mạnh hơn, sâu hơn.

Hậu huyệt bị đối xử thô bạo như vậy khiến Tiêu Chiến cảm giác mình như chiếc lá nhỏ bị gió lớn đâm xuyên qua, nhưng bàn tay đang xoa bóp tính khí của anh lại rất dịu dàng, vuốt ve qua lại, đầu ngón tay cũng không quên ma sát vùng đỉnh đang chảy ra chất lỏng kia. Vương Nhất Bác dùng cả hai tay, đầu vùi vào ngực Tiêu Chiến liếm láp gặm cắn. Tiêu Chiến trên dưới đều không giữ nổi, cảm giác mình sắp sửa bị hòa tan. Anh mềm yếu tựa không xương, bắt đầu cầu xin cậu: "Được rồi mà, cún con, em bắn đi, anh không chịu nổi nữa."

Vương Nhất Bác vốn không nghe lời anh, tiếp tục cố gắng, lực đạo trên miệng cũng bắt đầu không biết nặng nhẹ, ngực Tiêu Chiến bị cắn đau đớn, hạ thân cũng căng trướng xót xa. Anh vươn tay đẩy đầu Vương Nhất Bác, khàn giọng nói: "Đệ đệ, em lợi hại lắm, ca ca bị em làm đến mức chịu không nổi rồi, em bắn nhanh đi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hạ thân dừng đưa đẩy, nhưng bàn tay nắm chặt tính khí của Tiêu Chiến không ngừng tăng nhanh tốc độ, một cái tay khác lại đưa ngón trỏ tìm đến bên cạnh miệng huyệt không thể chịu thêm bất cứ gánh nặng nào kia, khẽ vuốt ve suy nghĩ xem có nên nhập cuộc hay không. Tiêu Chiến nhìn thấu ý định của cậu, trợn tròn mắt hoảng sợ, tựa con thỏ đang chờ bị giết, hậu huyệt của anh siết chặt, hầu kết co giật, lắp ba lắp bắp nói: "Không muốn". Vương Nhất Bác nhất thời mềm lòng, không tiếp tục nữa, tiểu quái vật đột nhiên xuyên thẳng đến, đẩy ra tầng tầng lớp lớp tường thịt, chạm vào điểm mẫn cảm nhất kia. Trên tay càng gia tăng tốc độ, cố gắng phục vụ dục vọng của Tiêu Chiến.

Tầng tầng khoái cảm được tích tụ, hành lang nóng rát, nhưng lại không ngắn được đau xót và ngứa ngáy, đồng thời còn bị kinh hãi, lại lui vào tình thế bị cưỡng ép, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, trước mắt như bị ánh sáng trắng chiếu xuống, hậu huyệt căng cứng, hạ thân nóng bỏng, liền bắn ra. Toàn thân anh run cầm cập, mồ hôi tràn trề, cả người như mới mò từ trong nước ra. Tiêu Chiến như thể mới sống lại, thở hổn hển, vừa định nghỉ ngơi một lát, Vương Nhất Bác lại chuyển động.

Cơ thể mới trải qua cao trào sao có thể chịu đựng nổi, nửa người dưới của Tiêu Chiến đã mất cảm giác, nhưng vẫn bị Vương Nhất Bác xem như cây gỗ nổi trôi mà giữ lấy. Cơ thể Tiêu Chiến chìm chìm nổi nổi, linh hồn dường như bay về trời, hậu huyệt không còn cảm giác, để mặc Vương Nhất Bác xỏ xuyên, nhịp điệu tấn công kịch liệt mà điên cuồng, tựa như thiên quân vạn mã giày xéo qua cơ thể anh vậy.

Tiêu Chiến chảy nước mắt, để nhanh chóng kết thúc, anh hơi cuộn eo lại, cố gắng dùng chút sức lực còn lại kẹp chặt huyệt đạo, vách thịt quấn quýt lấy vật kia của Vương Nhất Bác, vừa siết chặt vừa buông ra lấy lòng cậu. Đại não nóng lên, lý trí cũng tan rã, ngoài miệng không biết xấu hổ mà run rẩy câu dẫn cậu: "Cún con, tiểu oan gia, tha cho ca ca đi mà."

Dù sao đây cũng là lần đầu của hai người, có thể nhịn đến mức này Vương Nhất Bác cũng cố gắng lắm rồi, cậu muốn Tiêu Chiến nhớ rõ trong căn phòng này, trên chiếc giường này đã xảy ra chuyện gì, nhớ kĩ từng li từng tí không được bỏ sót chút nào. Mà giờ phút này, bảo bối dưới thân đang nằm im trong người Tiêu Chiến kia, bị kẹp chặt khó lòng di chuyển, cậu không kìm được mà phập phồng cánh mũi, rên lên một tiếng, mạnh mẽ siết chặt vùng eo mềm tựa không xương của Tiêu Chiến, hạ thân đột nhiên đẩy sâu vào hai lần, rồi không chịu nổi mà bắn ra. Tiêu Chiến dưới người cậu không ngừng khép mở cánh môi, đứt quãng thở dốc, cổ họng bật lên một tiếng rên rỉ nhỏ bé, dường như cạn kiệt sức lực rồi.


28.

Tiêu Chiến bị đánh thức bởi một cảm giác khó chịu, cơ thể như bị cái gì vừa kéo vừa đâm sâu vào bên trong. Anh ngủ mơ mơ màng màng, không quá thoải mái, dường như bị vật nặng nào đó đặt trên ngực, đẩy không được mà trốn cũng không xong.

Nửa tỉnh lại, cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn, Tiêu Chiến không tình nguyện mở mí mắt đang dính chặt vào nhau kia, khi ánh sáng mờ mờ chạm vào mắt anh thì anh cũng nhìn thấy một cái đầu màu đen đang vùi vào ngực mình, đỉnh đầu như vòng xoáy nho nhỏ trắng sáng, lay động theo động tác nhỏ của chủ nhân. Mắt Tiêu Chiến hơi tỉnh táo, bỗng nhiên phản ứng lại.

A, anh và Vương Nhất Bác ngủ rồi.

Hơn nữa cún con lúc này còn đang có ý xấu. Nghĩ vậy mới phát hiện hạ thân ẩm ướt, một ngón tay chôn sẵn trong cơ thể mình từ lâu giờ mới ngo ngoe động đậy. Vương Nhất Bác hình như đã biết anh tỉnh rồi, ngón tay bắt đầu di chuyển.

"Sao em vẫn còn sức vậy hả." - Tiêu Chiến dở khóc dở cười, tay chân không còn sức lực để đá cậu ra, mong đợi đối phương chỉ muốn kề cận anh biểu thị sự thân mật thôi, không làm thật.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Vạn vật lặng im, hoàn toàn cách biệt với thế giới, tiếng tim đập nơi lồng ngực dán chặt vào nhau kia một nhanh một chậm hòa vào nhau nhảy lên. Ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác trong căn phòng tối tăm không khác nào ánh sáng rực rỡ, rạng ngời nhìn Tiêu Chiến.

Cổ họng Tiêu Chiến nghẹn lại, nói không nổi thành lời. Anh hi vọng Vương Nhất Bác có thể hôn anh.

"Lúc nãy biểu hiện không tốt, chúng ta làm lần nữa." - Một lát sau, Vương Nhất Bác nói như vậy.

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, ngẩn người trong hai giây, mãi đến khi một ngón tay nữa chen vào hậu huyệt, hai ngón tay không ngừng đè ép trên điểm mẫn cảm của anh, Tiêu Chiến mới tỉnh lại, anh la lên vặn hông muốn trốn chạy.

"Em như vậy còn nói biểu hiện không tốt? Em muốn làm chết anh à!" - Tiêu Chiến tức giận đưa tay đẩy đánh cậu. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chịu đựng, ngón tay trong cơ thể anh tiếp tục thực hiện màn dạo đầu, nhất định phải gợi lên bí mật trong cơ thể Tiêu Chiến, khoái cảm vô vàn, một cánh tay khác mở rộng năm ngón tay, dùng sực giữ chặt eo Tiêu Chiến, không cho anh chạy thoát.

"Em muốn anh sau này chỉ được làm chuyện như vậy với em." - Vương Nhất Bác nói xong, lại gần mặt Tiêu Chiến, hôn lên bờ môi hơi sưng của anh.

Hạ thân Tiêu Chiến đau đớn, nhưng trong lòng lại như nhỏ mật ngọt, cuối cùng không kìm lòng được mà ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại.

------------------------------- 

Edit chương toàn H xong muốn chết luôn cho rồi ;__________;

Chương sau hết ngọt rồi, bắt đầu vào giai đoạn ngược :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip