Chương 7
35.
Lần thứ hai đóng phim với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kìm lòng được mà nhớ đến mùa hạ chói chang quay Trần Tình Lệnh năm ấy. Lúc đó cảnh quay chung của hai người họ nhiều nhất, vài tuần đã thân thiết, chẳng hiểu tại sao vừa nhìn vào mắt nhau liền bật cười, cười rồi lại nhịn không nổi mà đánh nhau. Sau này mới hiểu được, đấy chẳng qua là vì muốn che giấu cảm giác rung động, nỗi ngượng ngùng muốn gần gũi người kia nhưng không biết phải làm sao mà thôi. Dần dần, kiểu đùa giỡn đánh nhau của học sinh tiểu học dần biến thành ham muốn chạm vào đối phương.
Ít ra đối với Tiêu Chiến là như vậy, anh ỷ vào tình yêu tha thiết của Lam Vong Cơ dành cho Ngụy Vô Tiện, ỷ vào việc mình chính là Ngụy Vô Tiện, không nhịn được mà tiếp cận người có gương mặt tương tự kia. Khi kề cận nhau thì bàn tay đặt ở nơi vượt quá vị trí thích hợp, tựa bươm bướm lưu luyến bụi hoa, tầm mắt dán chặt vào đối phương, ngón tay không dám giữ chặt nhưng cũng chẳng nỡ buông ra, cố ý phải nói cho đối phương biết một chuyện ngốc nghếch nào đó, hoặc là giả vờ nhất thời không để ý mà uống loại đồ uống giống người kia.
Nhưng mà hiện tại, Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy, anh không được phép chạm vào Vương Nhất bác.
Lời này nói ra, chắc không ai chịu tin. Bởi vì trong phim, Vương Nhất Bác đóng vai đệ đệ Tần Cửu Vi, dùng bất cứ thủ đoạn tệ hại nào cũng muốn khơi dậy cảm xúc điên cuồng của ca ca Bạch Lộc Minh, không làm phiền thì đùa giỡn, dùng cơ thể chạm vào đối phương trêu chọc rất nhiều lần. Chẳng biết có nên nói Vương Nhất Bác nhập diễn hay không, cậu dùng hầu hết thời gian cố gắng hòa mình vào nhận vật, trước hay sau khi gọi cut đều vậy, cậu sẽ dùng phương thức của Tần Cửu Vi để ở chung với Tiêu Chiến.
Vốn dĩ đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có ý định tới chuyện nào thì hay chuyện ấy, Vương Nhất bác nếu đối xử lạnh nhạt với anh, hai người liền yên ổn không sao cả, anh cũng không cần chủ động lấy lòng cậu. Nhưng giờ đây, Vương Nhất Bác đã không còn dễ suy đoán như bốn năm năm trước nữa rồi. Khi hai người đóng cảnh nào chung, cậu sẽ đến ôm Tiêu Chiến một cái nói "Chiến ca, nhờ anh giúp đỡ", nhưng lúc Tiêu Chiến định ôm cậu thì cậu sẽ kịp thời lui lại. Khi Tiêu Chiến mua nước cho mọi người, nhận được phần nước của mình, cậu sẽ nở nụ cười, cặp mắt trong veo, nói "Chiến ca thật tốt", nhưng lúc Tiêu Chiến định cười đáp lại thì cậu lại đảo mắt đi.
Tâm tình Tiêu Chiến tựa như gàu nước cũ nát rò rỉ treo trong giếng, đung đưa loạn xạ. Muốn gần gũi với cậu thì lại bị từ chối, muốn đối xử bình thường với cậu lại bị cậu trêu chọc.
Rốt cuộc Vương Nhất Bác có cố ý hay không, Tiêu Chiến không biết. Anh không muốn cứ vậy mà suy đoán, anh không muốn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.
36.
Một buổi tối nọ, kết thúc công việc sớm, Tiêu Chiến ăn xong liền về khách sạn tiếp tục xem kịch bản, học thuộc lời thoại. Đang gặm táo thì mẹ anh gọi đến.
Tình cảm của Tiêu Chiến và mẹ rất tốt, cách một hai tuần sẽ gọi điện thoại đường dài. Nhưng lần này sau khi lặp lại mấy câu quan tâm kiểu "ăn ngon không, ngủ ngon không, đừng quá mệt mỏi", mẹ anh lại có gì đó định nói rồi thôi. Tiêu Chiến nhạy cảm nhận ra mẹ mình có chuyện gì muốn hỏi, anh vừa kiên nhẫn chờ đợi, vừa chủ động nói đến mấy chuyện thú vị khi quay phim.
Quả nhiên, một lát sau, mẹ anh hơi do dự mà mở lời: "Đứa trẻ kia, có phải cũng ở trong đoàn phim của con không?"
Tiêu Chiến ngẩn người, chợt hiểu ra mẹ anh đang nói đến Vương Nhất Bác, anh ừ một tiếng, cũng không biết nên nói tiếp cái gì.
Mẹ anh lại hỏi: "Vậy hai đứa có phải là..."
Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, nhớ ra mẹ mình không thể nhìn thấy, vội vàng nói: "Không phải."
"Chiến Chiến, nếu như đứa trẻ kia vẫn còn yêu con..."
"Không đâu." - Tiêu Chiến vừa lắc đầu vừa phủ nhận, anh không dám nghĩ đến khả năng này: "Cậu ấy chỉ là nghệ sĩ khách mời của bộ phim này thôi."
Hình như mẹ anh bị câu trả lời quả quyết cùng giọng điệu gay gắt của anh chấn động, không nói lời nào. Một lát sau Tiêu Chiến mới nhận ra lông mày của mình đang nhíu lại, anh thả lỏng, hít sâu một hơi chậm rãi nói: "Mẹ, tụi con đã sớm không còn gì nữa. Vòng giải trí nhỏ như vậy, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, chỉ là cùng đóng một bộ phim mà thôi. Cảnh quay của cậu ấy không nhiều, quay xong sẽ đi liền."
"Chiến Chiến, lúc đó ba mẹ cũng không phải muốn ngăn cản hai đứa..." - Giọng của mẹ hơi buồn bã, không nói hết câu. Tiêu Chiến lại hiểu rõ, anh đã sắp 33 tuổi, ba mẹ cũng già rồi, sao có thể để họ phải lo lắng về những việc thế này nữa.
Tiêu Chiến cười nói: "Mẹ đang nói gì vậy chứ, con biết rõ ba mẹ không phải là kiểu phụ huynh không khai sáng mà. Quyết định của con tự con đã nghĩ kĩ rồi."
Mẹ con họ đều hiểu rõ nhau, nói tới mức này rồi cũng không cần tiếp tục đào sâu hơn nữa. Mẹ anh thở dài, lướt qua chuyện này, lại bắt đầu dặn anh phải ăn ngon ngủ ngon, không được để bản thân quá mệt mỏi, lại than vãn với anh ba anh thế nào, hàng xóm ra sao, chơi mạt chược kiểu gì.
Dỗ mẹ cúp điện thoại, phần dấu răng ở quả táo đã gặm hơn một nửa nổi lên màu vàng khó nhìn, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy ăn không nổi nữa.
37.
Quay phim tiến hành đến giai đoạn bừng bừng khí thế, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thích ứng với phương thức ở chung cùng Vương Nhất Bác như hiện tại. Anh nghĩ dù sao quay xong bộ phim này bọn họ cũng mỗi người một ngả, chi bằng đem những tháng ngày có thể gặp nhau xem như thời gian quý giá trộm được.
Sau đó Tiêu Chiến mới phát hiện, Vương Nhất Bác và nữ diễn viên chính của bộ phim này - Khương Mạn - khá thân thiết. Năm ngoái hai người họ cùng quay một chương trình giải trì, thời gian quay khoảng hai tháng, việc này Tiêu Chiến cũng biết. Khi rảnh rỗi Tiêu Chiến cũng xem được hai tập, lúc đó vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác và Khương Mạn ăn ý bao nhiêu. Nhưng có lẽ là tiêu chuẩn xem xét của anh không đúng, có khi Vương Nhất Bác nói chuyện cùng cô gái nào đó mà vượt quá mười câu đã xem như là khá có thiện cảm rồi.
Tính cách Khương Mạn cởi mở hào phóng, hòa hợp với rất nhiều người trong đoàn phim, nên cô chủ động tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thấy có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là ở chỗ thái độ của Vương Nhất Bác với Khương Mạn có vài phần khác biệt. Họ sẽ cùng nhau đùa giỡn, đôi khi không biết Vương Nhất Bác nói gì chọc Khương Mạn vươn tay đánh cậu, cơ thể Vương Nhất bác nghiêng qua giả vờ muốn trốn nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng nắm đấm không mạnh mẽ gì của Khương Mạn.
Nghiêm túc mà nói, nhân vật Vương Nhất Bác đóng tuy là đệ đệ của nhân vật Tiêu Chiến đóng, nhưng cậu không phải nam phụ. Nam phụ thực sự có khúc mắc tình cảm với Tiêu Chiến và Khương Mạn là một người khác. Vậy nên Vương Nhất Bác cũng không cần phải thường xuyên ở đoàn phim chờ đợi, phân nửa thời gian cậu vẫn phải bay đến thành phố khác tham gia chương trình hoặc chạy lịch trình. Khi Vương Nhất Bác không ở đây, thỉnh thoảng trong giờ nghỉ, Tiêu Chiến có thể nghe thấy Khương Mạn gửi tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác. Không có nội dung quan trọng gì, chỉ có vài câu đùa giỡn hoặc chê cười nhau. Nhưng như vậy vẫn khiến Tiêu Chiến khó chịu, dù sao Tiêu Chiến cũng cảm thấy Khương Mạn là kiểu người mà Vương Nhất Bác yêu thích.
Chiều hôm đó quay xong một cảnh, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống uống nước lướt di động liền nhận được tin nhắn của Lâm Nghiệp, cậu nói hai ngày nay họp ở Thượng Hải, chiều mai đến Vô Tích gặp Tiêu Chiến một chút.
Kiểu thăm hỏi đơn thuần này khiến Tiêu Chiến khó mà từ chối, đối phương thậm chí còn nói rõ bảy rưỡi tối phải dự tiệc, vậy nên cũng không phải muốn hẹn Tiêu Chiến ăn cơm, chỉ là gặp mặt nói chuyện một chút buổi chiều thôi. Mấy cảnh quay chiều nay nắm chắc một chút là có thể hoàn thành sớm, nhưng ngày mai Vương Nhất Bác quay về đoàn phim, Tiêu Chiến định ở lại xem cậu quay phim.
Tiêu Chiến bên này còn đang do dự, Lâm Nghiệp đã nhắn thêm một tin mới, nói rõ Tiêu Chiến đóng phim bận rộn sợ là khó định thời gian được, nhưng chỉ cần sáng mai trước mười một giờ Tiêu Chiến nói cho cậu, cậu có thể lái xe đến đây. Suy nghĩ chu đáo, quan tâm thẳng thắn, nhìn có vẻ nhượng bộ nhưng càng khiến người ta khó mà nói lời từ chối, Tiêu Chiến chỉ có thể đồng ý.
38.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến đến phim trường thì Vương Nhất Bác đã có mặt, cậu vừa mới trang điểm xong, đang xem kịch bản. Gương mặt hơi mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng rất đậm, Tiêu Chiến đoán là cậu bay đêm tới rạng sáng nay mới đến nơi. Bôn ba như vậy thực sự rất cực khổ, không biết cậu có ăn uống đầy đủ không, có tranh thủ thời gian ngủ bù không. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại thầm mắng mình, anh có tư cách gì chứ, lo lắng cái này làm gì. Hơn nữa, chẳng phải chính anh cũng bôn ba vất vả như vậy à.
Trưa nay có cảnh quay khá quan trọng, là cảnh ba người anh, Khương Mạn, Vương Nhất Bác gượng gạo cùng nhau ăn một bữa cơm, đúng ra là Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi ăn cơm, Tần Cửu Vi đến quấy rối. Sau đó, ca ca Bạch Lộc Minh bị đệ đệ Tần Cửu Vi cười tít mắt thông báo, cậu cũng thích Đỗ Chi.
Bối cảnh của cảnh này không tồi, ngồi trong nhà hàng sang trọng, trên khăn trải bàn trắng như tuyết bày đầy món ăn, dao nĩa chén đũa đều tinh xảo. Salad mới làm nhưng đáng tiếc bò bít tết lại nguội ngắt, rượu vang cũng là nước ép nho. Dù Tiêu Chiến thích ăn uống, sáng sớm nhìn mấy món ăn cứng ngắc này, anh cũng chịu không nổi.
Khi Tần Cửu Vi mang theo ván trượt xuất hiện trước bàn ăn của họ thì Tiêu Chiến nhất thời thấy tim đập loạn, bởi vì cậu quá đẹp. Sau bốn năm chia tay, người bạn nhỏ thực sự trưởng thành rồi. Khung xương rộng hơn, cao hơn một chút, da trắng như tuyết, mặt mày như ngọc, tóc dài kéo ra sau tai, ăn mặc đơn giản thoải mái, nếu không phải tay cậu đang cầm ván trượt thì thực sự khiến người ta cảm thấy thiếu niên này nên sống trong tranh mà thôi.
Vương Nhất Bác thuở 18, 19 từng có tiếng "Bạch mẫu đơn Lạc Dương", hồi mới quen Tiêu Chiến còn lấy chuyện này ra chọc cậu, nhưng người bạn nhỏ mi thanh mục tú tựa như được điêu khắc mài dũa ra, Tiêu Chiến thực sự chưa từng thấy nam hài nào thích hợp với việc được hình dung tựa hoa như cậu. Mà giờ đây, đứa trẻ ấy đã lớn rồi, càng giống như vầng trăng rực rỡ, khiến cho đêm đen cũng hóa thành trời trong, ánh vàng xán lạn khiến muôn sao cũng phải né tránh.
Tần Cửu Vi đem ván trượt dựng thẳng dựa vào bàn, kéo ghế ngồi xuống, khuỷu tay nhẹ nhàng chống lên bàn, đầu tiên là chớp mắt vui vẻ nhìn Đỗ Chi, sau lại quay đầu nhìn về phía ca ca Bạch Lộc Minh, híp mắt nhếch miệng cười nói: "Ca ca, hai người ăn cơm sao lại không gọi em vậy."
39.
Sau khi đạo diễn hô cut, ba người họ vẫn ngồi yên tại chỗ bổ trang, đạo diễn điều chỉnh mấy chi tiết nhỏ, diễn viên quần chúng trở lại vị trí cũ. Vương Nhất Bác và Khương Mạn trò chuyện câu được câu không, Tiêu Chiến cảm giác mình hơi dư thừa, chỉ có thể giả vờ như không tồn tại, xem kịch bản.
Kết quả một lúc sau, Khương Mạn như thể đang kể về bộ phim dài tập vậy, nói với họ chuyện bạn mình bị một người đàn ông ưu tú chia tay, vừa nói vừa cầm nĩa đâm khăn trải bàn, chắc là xem khăn trải bàn thành người đáng ghét trong miệng mình.
"Người bạn này không phải chính là cô đấy chứ." - Vương Nhất Bác thấp giọng nói, mang theo chút ý trêu chọc.
"Đương nhiên không phải, tôi mà có bạn trai thì liệu anh ta có dám làm vậy không! Tôi chẳng qua cảm thấy đàn ông mấy người nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi, đến chia tay cũng không chịu chia tay cho đàng hoàng." - Giọng Khương Mạn hơi cao lên.
Chuyện kể đến đây đã hơi riêng tư rồi, Tiêu Chiến không định nhập cuộc cũng không muốn nghe phát biểu cảm tưởng, đang định tìm cơ hội rời khỏi, Vương Nhất Bác bên kia đã cười nhạt nói: "Không phải chỉ có con gái mới vô duyên vô cớ chẳng hiểu sao bị chia tay đâu."
"Gì chứ, chẳng lẽ người yêu cũ của cậu nói lời chia tay trước?" - Khương Mạn ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Chiến biết mình không nên nghe tiếp, nhưng chân anh nặng như chì, không cách nào nhấc lên được, ánh mắt ngơ ngẩn như đã nhập ma, nhìn chằm chằm gương mặt sắc bén của Vương Nhất Bác, không thể quay đầu.
Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ gật đầu trả lời khẳng định.
Trong thoáng chốc không ai nói chuyện, Khương Mạn có lẽ không biết nên nói tiếp cái gì, Tiêu Chiến thì đổ mồ hôi đầy người, cổ họng nghẹn lại, hai chân anh giờ phút này không chỉ là nặng nề đâu, dường như đã khổ sở mọc rễ luôn rồi.
Vương Nhất Bác dường như nghĩ đến cái gì, vầng trán khẽ run, một sợi tóc nhỏ buông xuống, xẹt ngang qua mí mắt, cậu giơ tay vuốt sợi tóc rối ra sau tai, một lần nữa để lộ ra phần cằm xinh đẹp, tựa như rượu say tình, mày đẹp như vẽ.
Một lát sau, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh thờ ơ bổ sung: "Có lẽ là chê tôi quá trẻ đi, cũng có thể là không yêu tôi nhiều đến thế."
Lời vừa nói ra, triệt để khiến Tiêu Chiến bùng nổ, bật đứng dậy, hai chân ban nãy còn nặng nề giờ đột nhiên bị mặt đất nóng chảy thành sắt thiêu đốt, vội vàng cách xa. Cái ghế bất ngờ bị đẩy về phía sau, phát ra thanh âm chói tai, trong khoảnh khắc toàn bộ nhà hàng ồn ào dường như bị thứ gì mạnh mẽ đập một cái, yên tĩnh hẳn đi.
Tiêu Chiến đỏ mặt liên tục nói xin lỗi. Ánh mắt khẽ lướt qua cặp mắt ngỡ ngàng của Khương Mạn, và gương mặt bất động của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chạy đến chỗ đạo diễn xin nghỉ, nói cảm thấy không khỏe, hi vọng quay phần của mình càng nhanh càng tốt. Đạo diễn thoải mái đồng ý, lúc này Tiêu Chiến mới ra ngoài, gọi điện thoại cho Lâm Nghiệp, nói chiều nay mình rảnh.
40.
Bọn họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng kiểu Tây. Thực ra bởi chuyện phát sinh lúc sáng, Tiêu Chiến đã có chút cảm giác kháng cự với nhà hàng kiểu Tây thế này. Nhưng đối phương có ý tốt, chỗ này điều kiện cũng tốt, hơn nữa còn có phòng riêng.
Lúc nhân viên phục vụ mở cửa phòng, Lâm Nghiệp đã đến rồi. Tiêu Chiến hơi bất ngờ, dù sao tự lái xe cũng không thể nhanh như vậy, trên đường còn có thể bị kẹt xe, anh không nghĩ đối phương còn đến sớm hơn mình.
Vừa ngồi xuống vừa hỏi, Lâm Nghiệp nói lúc Tiêu Chiến gọi cho cậu, cậu đã trên đường tới đây rồi.
Vậy nên hôm nay nhất định phải gặp được anh. Mặc dù động cơ không đơn thuần chỉ là thăm hỏi, nhưng phương pháp lại không để lộ chút dấu vết nào. Tiêu Chiến lắc đầu cười khẽ trong lòng, mở thực đơn.
Thực ra cũng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, anh mất tập trung lật đi lật lại hai lần, nói mình không ăn nổi bữa chính, chỉ chọn món bánh ngọt thêm một tách cà phê xem như uống trà chiều. Lâm Nghiệp nói được, rung chuông gọi nhân viên phục vụ đem thực đơn bánh ngọt lên.
Lâm Nghiệp từng học khóa thạc sĩ chính quy ở nước ngoài, kiến thức rộng rãi, tài ăn nói cũng tốt. Lúc nói chuyện hai người không lo không tìm được đề tài để tán gẫu. Không khí trò chuyện hài hòa, nỗi lòng Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng một chút, ăn hết một phần bánh Chocolate Brownie, Tiêu Chiến còn muốn ăn thêm món gì đó hương vị nhẹ nhàng thoải mái, liền gọi một phần bánh Mousse vị xoài.
"Hôm nay quay phim không thuận lợi sao?" - Khi anh đưa một muỗng bánh màu vàng nhạt vào miệng thì nghe Lâm Nghiệp hỏi.
"Không có, sao lại hỏi vậy?" - Tiêu Chiến ngơ ngác, vừa che miệng ăn vừa nói.
"Không phải người ta từng nói lúc không vui thì muốn ăn đồ ngọt sao, anh đã gọi đến phần thứ hai rồi đấy." - Lâm Nghiệp nói.
"Cậu cảm thấy anh giống con gái vậy à?" - Tiêu Chiến hỏi.
"Em cảm thấy anh như vậy rất đáng yêu." - Lâm Nghiệp cười trả lời.
Tiêu Chiến ho nhẹ, không cảm thấy việc lớn tuổi thế này rồi còn bị nói đáng yêu là việc gì vui vẻ, nhưng cũng không thấy bị xúc phạm gì. Anh bưng ly nước đá lên chậm rãi uống hai ngụm, không muốn nói tiếp...
"Tiểu Chiến, phần bánh này anh đừng ăn hết, nếu không em sợ anh sẽ có cảm giác tội lỗi với quyết tâm giữ dáng của mình đấy."
Tiêu Chiến bưng ly nước ngẩn người, miệng ly còn ở trên môi anh, anh đưa mắt nhìn Lâm Nghiệp, gương mặt đối phương nhã nhặn bình tĩnh. Tiêu Chiến đặt ly xuống.
Lâm Nghiệp là một đối tượng có thể cùng anh sống tốt, điểm ấy Tiêu Chiến vẫn rất tin tưởng ánh mắt của mình. Nhưng tại sao lại không được chứ.
Anh tự thấy mình không còn ôm hi vọng thừa thãi nào, cũng thấy mình không còn chờ đợi nữa. Nhưng tại sao vẫn không được.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn phần bánh Mousse vị xoài còn hơn một nửa, qua cơn thèm rồi, lại đột nhiên cảm thấy dạ dày căng trướng trào ngược lên cổ họng, khó chịu chết đi được.
Di động đặt trên bàn rung lên, Tiêu Chiến mở ra xem, là Khương Mạn. Anh ngẩng đầu lên nói với Lâm Nghiệp "Xin lỗi", Lâm Nghiệp ra hiệu không sao cả.
Điện thoại kết nối, truyền đến tiếng vang ồn ào bên kia, cùng giọng nói lo lắng của Khương Mạn: "Chiến ca, Nhất Bác bị thương, anh có thể về sớm chút được không?"
Trái tim Tiêu Chiến nặng nề chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip