Chương 9

47.

Sau hôm đó, quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại rơi vào tình trạng đông cứng, đến cả chào hỏi cũng không nhìn mặt nhau, trừ khi liên quan đến lời thoại và việc quay phim, giao lưu riêng tư cũng về con số không. Diễn viên xung quanh đều cảm nhận được hai người bọn họ không hợp, lúc hai người đều có mặt mọi người sẽ nói chuyện rất cẩn thận, chỉ có Khương Mạn dám lộ ra vẻ mặt nghi ngờ.

May là những cảnh quay quan trọng sau này đều là nội dung Tần Cửu Vi và Bạch Lộc Minh chiến tranh lạnh với nhau, tình trạng căng thẳng của hai người như bây giờ cũng xem như là sớm xây dựng không khí để nhập diễn.

Tiêu Chiến đóng vai ca ca Bạch Lộc Minh, cùng Vương Nhất Bác đóng vai Tần Cửu Vi, vốn dĩ không có quan hệ huyết thống gì, nhưng từ nhỏ cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, sống nương tựa vào nhau, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Tính cách Bạch Lộc Minh khá thẳng thắn, cứng nhắc ngột ngạt, nhưng đây cũng là cực chẳng đã, vì để cho đệ đệ có được cuộc sống tốt hơn, anh từ bỏ cơ hội đề cử đi học thạc sĩ, sớm vào đời làm việc. Trong lòng anh vẫn chưa từng buông bỏ việc bị cha mẹ vứt bỏ, vậy nên không dám cùng người khác xây dựng mối quan hệ thân thiết ổn định, quen thuộc rồi mới biết anh có phần ngốc nghếch bẩm sinh.

Còn đệ đệ Tần Cửu Vi, tính tình hướng ngoại cởi mở, thậm chí hơi nghịch ngợm, EQ IQ đều cao, tính cách cũng cầm được buông được, ảnh hưởng của việc là trẻ mồ côi đến cậu kém xa so với ca ca. Ở nước ngoài học thạc sĩ trở về không chịu làm việc đàng hoàng cũng chẳng chịu giúp ca ca quản lý công ty, trái lại khi tình cảm của ca ca Bạch Lộc Minh và nữ chủ Đỗ Chi mới có chút tiến triển thì cố ý trộn lẫn vào, nói là cậu yêu thích Đỗ Chi, nhưng cũng cố tình châm chọc đùa giỡn để Đỗ Chi nhìn thấy phần yếu đuối mỏng manh của Bạch Lộc Minh.

Cảnh quay Vương Nhất Bác không cẩn thận bị thương hôm trước là cảnh Tần Cửu Vi trượt ván bất ngờ bị thương, đưa vào viện tra ra mắc bệnh máu trắng. Chân tướng phơi bày, đệ đệ đã sớm biết mình bị bệnh nặng không còn bao nhiêu thời gian, cố ý chen vào quan hệ của ca ca và Đỗ Chi là vì muốn kích thích tâm tình sâu tận đáy lòng ca ca, để ca ca tìm được ý nghĩa cuộc sống. Ca ca lại vì đệ đệ cố tình giấu bệnh mà lo lắng giận dữ không biết phải làm sao, bởi vậy vừa nghĩ mọi cách tìm bác sĩ tốt nhất để chữa cho đệ đệ, vừa âm thầm giận hờn với đệ đệ của mình.

Tóm lại, tính cách nhân vật trong phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khác biệt rất lớn so với tính cách của bản thân họ. Nam thần cao lãnh ít nói như Vương Nhất Bác lại luôn tươi vui rực rỡ, thỉnh thoảng còn mồm mép láu lỉnh, khiến người khác yêu không được mà giận cũng chẳng nổi. Mà chòm sao Thiên Bình ấm áp vui vẻ như Tiêu Chiến, lại đóng vai một kẻ bên ngoài vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, không biết biểu đạt tình cảm.

Tiêu Chiến cảm thấy tối hôm ấy Vương Nhất Bác đẩy anh ra cũng tốt, để anh có được cảm giác thoải mái sớm chết sớm siêu sinh. Đèn tắt rồi không cần phải suy nghĩ đi tìm ánh sáng nữa, trong bóng đêm đi về đâu, đi như thế nào, cũng là đi về phía trước cả.


48.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến lại nhận được tin nhắn của Lâm Nghiệp. Lâm Nghiệp biết phim trường của họ đã chuyển đến Thượng Hải, cố ý đòi Tiêu Chiến đáp ứng lời hứa mời cậu ăn cơm lần trước.

Tiêu Chiến hỏi cậu tại sao lại đến Thượng Hải, Lâm Nghiệp nói là đi công tác. Tiêu Chiến thuận miệng cười nói mới một tháng mà đi công tác Thượng Hải những hai lần, thế này cũng quá nhiều rồi.

Lâm Nghiệp lại hỏi ngược Tiêu Chiến, lấy lý do gì để mời cậu ăn bữa cơm này?

Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, cầm di động chẳng biết trả lời ra sao. Lâm Nghiệp vậy mà vô cùng giữ được bình tĩnh, Tiêu Chiến không trả lời cậu cũng không truy hỏi. Nửa giờ sau, Tiêu Chiến trả lời được, hai ngày sắp tới hôm nào không cần quay cảnh đêm anh sẽ nói cho Lâm Nghiệp biết.

Lâm Nghiệp bày tỏ rất vui vẻ, đến lúc đó cậu sẽ tới đoàn phim đón Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đồng ý.

Tiêu Chiến và Lâm Nghiệp quen biết được hơn hai năm. Kể ra cũng thú vị, Lâm Nghiệp là con trai của bạn mẹ anh, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ rồi đi làm ba năm, sau đó mới về nước làm việc ở Bắc Kinh. Mẹ nói bạn của mẹ nhờ Tiêu Chiến quan tâm Lâm Nghiệp một chút, có thời gian thì dẫn Lâm Nghiệp làm quen Bắc Kinh. Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải là ngầm để hai người họ xem mắt sao.

Tiêu Chiến mấy năm qua vẫn độc thân, cha mẹ anh có vẻ không đành lòng.

Tết Nguyên Đán 2020, Tiêu Chiến trải qua mấy ngày quý giá ở nhà, bất cẩn để mẹ anh thấy được hình thân mật của anh và Vương Nhất Bác. Lúc đó ánh mắt mẹ nhìn anh, có bất ngờ, nghi hoặc, bối rối và đau lòng. Mẹ không ép anh, chẳng can ngăn anh, cũng không hề ồn ào la hét gì, chỉ nghẹn ngào do dự hỏi Tiêu Chiến, thật sự không có khả năng thay đổi sao? Tâm trạng lo lắng nặng nề của mẹ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, hơn nữa sau đó là sức ép từ công ty, công việc sắp xếp rối loạn, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng mệt mỏi.

Người trưởng thành lựa chọn chia tay, nhiều khi không phải do đối mặt với loại đau khổ cùng cực như lên núi đao xuống biển lửa, chỉ là một quãng thời gian mê man, do dự, không đủ kiên định, không đủ tin tưởng, cũng khiến người ta biết khó mà lui. Tiêu Chiến lựa chọn biệt ly, chỉ vì không thấy được tương lai với Vương Nhất Bác. Là người ca ca lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, anh lựa chọn đau dài không bằng đau ngắn.

Anh biết rõ, đã quyết định như vậy thì trong lòng không nên mang theo hi vọng. Anh và Vương Nhất Bác không có tương lai.

Nhưng chuyện đến nước này, chính anh lại vẫn chưa bước chân khỏi quá khứ có Vương Nhất Bác được.

Không phải không có người theo đuổi Tiêu Chiến, cũng không phải không gặp được đối tượng vừa ý, nhưng đều còn thiếu rất nhiều để anh có thể thuyết phục chính mình tiến vào một mối quan hệ mới. Anh vẫn còn nhớ Vương Nhất Bác, anh không muốn tiếp nhận một người rồi không kìm được mà so sánh người đó đủ kiểu với Vương Nhất Bác.

Trong những người này, Lâm Nghiệp xem như ngoại lệ.

Được Lâm Nghiệp theo đuổi thực sự là việc khiến người ta hài lòng, dù ngay từ đầu Tiêu Chiến đã từ chối rõ ràng, nói mình không thể nào bắt đầu tình yêu mới. Nhưng Lâm Nghiệp bày tỏ vẫn muốn làm bạn, cậu hiểu biết nhiều, có chừng mực, không nhượng bộ nhưng cũng không ép buộc. Sau này tiếp xúc nhiều rồi, Tiêu Chiến cũng không thấy có gì khó chịu, cho nên bọn họ vẫn duy trì mối quan hệ trên mức bạn bè như vậy.

Cũng không biết tại sao Lâm Nghiệp lại đột nhiên tích cực như vậy, hay là ông trời đang nhắc nhở Tiêu Chiến, nên nhìn về phía trước.


49.

Hôm nay không có cảnh quay đêm, nhưng từ rạng sáng đã bắt đầu quay phim rồi, đến buổi trưa mọi người đều có chút cảm giác cố gắng tìm niềm vui trong khổ sở.

Cảnh quay hôm nay là Bạch Lộc Minh và Đỗ Chi ở trong vườn hoa bệnh viện, bắt lấy Tần Cửu Vi không chịu phối hợp, lúc nào cũng muốn trốn trị liệu lại. Vương Nhất Bác trang điểm sắc mặt bệnh tật trắng bệch, dùng kem che lại màu đỏ của môi, ăn mặc một bộ đồng phục bệnh nhân không hợp người. Kể cũng lạ, người bình thường có gầy đến mức nào đi nữa, cũng còn một lớp da thịt che chắn tạo cảm giác mập hơn một chút, còn Vương Nhất Bác gầy lại khiến người ta cảm thấy cậu như một bộ xương chạm bằng ngọc lưu ly, yếu đuối như thể lúc nào cũng có thể gãy nát, rồi lại ngàn năm không tan biến.

Chỉ là nhìn cậu mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, sắc mặt tái nhợt, Tiêu Chiến không thoải mái chút nào, theo bản năng mà kháng cự lại.

Sau khi đạo diễn hô cut, ba người họ tạm thời đứng dưới bóng cây. Mặc dù đã vào giữa tháng mười, Tiêu Chiến mặc Âu phục, đi giày da vẫn cảm thấy nóng. Một lát sau Khương Mạn hỏi anh và Vương Nhất Bác, đêm nay có muốn ra ngoài ăn cơm không, Vương Nhất Bác sắp sát thanh, mọi người dành thời gian tụ tập một chút, không muốn biến thành quan hệ bạn bè để doanh nghiệp thôi đâu.

Tiêu Chiến cười nói xin lỗi, tối nay có hẹn, hôm khác đi.

Vương Nhất Bác đang khoanh tay hờ hững dựa vào thân cây, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì liền hướng ánh mắt sắc bén đâm thẳng về phía Tiêu Chiến, cơ thể cũng đứng thẳng lên. Đáp án này có vẻ khiến Khương Mạn bất ngờ, cô nhạy bén không hỏi nữa, xấu hổ trả lời "Vậy sao."

Nhưng chuyện này không có liên hệ gì với Tiêu Chiến cả.

Thuận lợi hoàn tất cảnh quay trong ngày, Tiêu Chiến vừa dọn đồ vừa nghĩ sắp được ăn món cay Tứ Xuyên, liền cảm thấy không còn mệt mỏi. Anh không khách khí gì với Lâm Nghiệp cả, tự đặt món cay tứ Xuyên, dù sao chỉ có anh thật sự muốn ăn một bữa cơm ngon, còn Lâm Nghiệp là muốn nhân dịp ăn cơm để gặp anh.

Tiêu Chiến không đếm xỉa đến ánh mắt đè nén tựa đá tảng của Vương Nhất Bác, nói với mọi người "Vất vả rồi, ngày mai gặp", liền rời khỏi phim trường.

Lâm Nghiệp đang chờ anh.


50.

Nhà hàng Tứ Xuyên này đã là nhà hàng tốt nhất trong vòng bốn mươi phút lái xe rồi, nhưng cá hấp so với Tiêu Chiến tự làm còn hơi kém. Tiêu Chiến nếm một miếng cá xong không tự chủ mà hếch mũi nói vậy.

Lâm Nghiệp cười gắp cho anh một miếng gà xào cay, hỏi không biết sau này có may mắn được ăn cá hấp do Tiêu Chiến làm hay không.

Nghe vậy Tiêu Chiến chợt nghĩ đến, năm năm trước, cũng gần khoảng thời gian này là lần đầu tiên anh ở nhà nấu cơm mời Vương Nhất Bác, trong mấy món đó cũng có cá hấp. Rất nhiều chuyện không thể hồi ức, bất cẩn một chút sẽ tổn thương chính mình, Tiêu Chiến ngừng cử động, ngây người trong chốc lát, dầu cay vô tình xâm nhập vào khí quản, khiến Tiêu Chiến ho dữ dội, trong phút chốc đầu óc thiếu khí, căng phồng đến mức muốn nổ tung.

Lâm Nghiệp bị dọa, đi đến vỗ lưng rồi đưa nước cho anh.

Tiêu Chiến ho, suýt chút nữa rơi nước mắt, cố gắng kìm lại, cổ họng tê buốt như bị xé rách. Tiêu Chiến cảm thấy vậy là đủ rồi.

Anh phất tay một cái ra hiệu cho Lâm Nghiệp ngồi xuống lại, cầm lấy ly nước từ từ uống hai hớp, mới có sức lực cười nói với Lâm Nghiệp, được thôi, nếu sau này có cơ hội.


51.

Đưa Tiêu Chiến trở lại khách sạn, Lâm Nghiệp kéo phanh ngồi bất động. Có bảo vệ khách sạn đi ngang qua trước xe, Tiêu Chiến định mở miệng nói lời tạm biệt thì Lâm Nghiệp liền quay đầu lại nhìn anh hỏi: "Tiểu Chiến, không mời em vào ngồi một chút à?"

Tiêu Chiến ngây người, trái tim như chiếc bè gỗ lênh đênh trôi nổi trên biển rộng mênh mông. Anh không biết nên làm gì, anh sợ làm gì cũng là lựa chọn sai lầm.

Lâm Nghiệp duỗi tay ra, như thể muốn nắm lấy tay anh, nhưng trước khi kịp chạm vào liền ngưng lại thu tay về, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Tiểu Chiến, cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội, có được không?

Lời này tựa như lớp móng tay chưa được cắt gọn cào nhẹ qua trái tim Tiêu Chiến, anh rũ mắt, cắn răng nói được.


52.

Lâm Nghiệp cùng anh lên tầng. Kỳ lạ là chính Tiêu Chiến cũng không thấy căng thẳng chút nào, anh chỉ đang suy nghĩ mình có ném tất hay bao đồ ăn vặt lung tung hay không, rồi lại cảm thấy chả sao cả, nếu vì vậy mà Lâm Nghiệp không thích anh nữa, cũng tốt.

Đi vào phòng, Tiêu Chiến để cậu ngồi xuống ghế sofa gần bàn trà, xoay người đi pha trà Phổ Nhĩ. Lâm Nghiệp nhìn thấy kịch bản đặt trên bàn, hỏi Tiêu Chiến có thể xem được không, Tiêu Chiến nói được.

Pha trà xong, Tiêu Chiến đưa một ly đặt trước mặt Lâm Nghiệp rồi ngồi xuống phía bên kia của sofa, lúc này Lâm Nghiệp mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi cậu cười cái gì, Lâm Nghiệp nói đôi khi cậu cũng quên mất Tiêu Chiến là một đại minh tinh, đại diễn viên.

Tiêu Chiến nói minh tinh gì chứ, anh chỉ muốn đóng phim thôi, đóng phim cũng chỉ là một công việc, lại là công việc tương đối cực khổ.

Lâm Nghiệp hỏi anh có từng suy nghĩ đổi nghề hay không, Tiêu Chiến nói vẫn đang suy nghĩ, chờ kết thúc hợp đồng với công ty anh cũng góp đủ tiền, về mở quán lẩu.

Trong mắt Lâm Nghiệp có ánh sáng dịu dàng, cậu nói với Tiêu Chiến, cậu có thể chờ.

Tiêu Chiến cảm thấy tai hơi nóng, không phải anh không cảm động, chỉ là lúc này đây, anh không cách nào đáp lại.

Lâm Nghiệp nhìn sắc mặt anh, cũng không áp sát nữa, mỉm cười đổi đề tài hỏi anh năm nay có về nhà không, cha mẹ thế nào rồi.


53.

Buổi tối ăn món cay Tứ Xuyên xong vẫn còn quá nặng mùi, uống hơn nửa ly trà, Tiêu Chiến đứng lên định nấu thêm nước, nhưng chuông cửa lại vang lên. Đến giờ này rồi thì khá kỳ lạ.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy lòng dạ rối bời, anh đặt hai ly trà xuống một bên, đi tới cửa nói: "Xin hỏi là ai vậy?"

"Là em."

Tiêu Chiến dừng lại, khung cửa trước mặt đột nhiên trở thành cái động không đáy.

Là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến theo bản năng cảm thấy không thể mở cửa. Anh đứng sững tại chỗ hoang mang lo sợ.

"Tiểu Chiến, sao vậy?" - Lâm Nghiệp hỏi.

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vương Nhất Bác từ ngoài cửa lại truyền vào: "Tiêu Chiến, mở cửa."

Lâm Nghiệp từ trên ghế đứng lên, mà Vương Nhất Bác lại đang đứng ngoài cửa, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một kẻ vô danh bị vách đá hai bên di chuyển lại nghiền nát. Anh bị trí tưởng tượng không đúng lúc này của mình chọc cho nửa muốn cười nửa muốn khóc.

"Tiêu Chiến, mở cửa."

Tiêu Chiến hiểu quá rõ Vương Nhất Bác, nếu như đêm nay anh không mở cửa cậu nhất định sẽ ở bên ngoài chờ đến bình minh.

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, răng cũng run, tim đập nhanh, vội vàng mở cửa.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, tối mịt rồi vẫn đội mũ, đôi mắt trắng đen rõ ràng giấu dưới vành mũ, trong bóng đêm càng có vẻ khó đoán biết được. Cậu liếc nhìn Tiêu Chiến, vươn tay đẩy cửa một cái, cơ thể nhanh nhẹn chen qua bên cạnh Tiêu Chiến.

Tâm trí Tiêu Chiến đã hoàn toàn chết lặng, anh ngơ ngác đi theo Vương Nhất Bác vào phòng, khiến bản thân mình càng giống khách hơn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vào phòng, lịch sự gật đầu chào Lâm Nghiệp, nói xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.

Lâm Nghiệp cũng gật đầu đáp lễ, nói chào cậu, tôi là Lâm Nghiệp.

Trong phòng Tiêu Chiến có hai cái giường lớn, Vương Nhất Bác đi đến chỗ giường chưa bị anh sử dụng qua ngồi xuống.

Cậu ngước mắt lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến đang ngây người nói: "Em tìm Khương Mạn, cô ấy vẫn chưa về nên em đến chỗ anh."

Sau đó, cậu quay đầu 45 độ, mỉm cười nói với Lâm Nghiệp: "Không cần để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi." - Nói xong, cậu lấy di động ra bắt đầu chơi game.

Tiêu Chiến đứng trên thảm trải sàn, nhưng lại nghi ngờ mình đã bị đổi chiều lên trần nhà, gian phòng uốn cong thành những tiếng la hét trừu tượng, tựa như một giấc mộng kỳ quái.

Cổ họng nghẹn lại, không nói nổi tiếng nào. Lâm Nghiệp nhanh nhạy nhận ra anh không ổn, bầu không khí cũng kỳ lạ, có ý muốn xoa dịu tình hình một chút. Cậu ân cần hỏi thăm Vương Nhất Bác: "Xin hỏi cậu và Tiểu Chiến là...?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lâm Nghiệp, đôi mắt lóe quá sắc u ám tựa cặp mắt của loài sói hoang. Vương Nhất Bác nhếch miệng nói: "Bạn trai cũ."

"Vương Nhất Bác." - Trong nỗi hoảng loạn, giọng nói Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bật ra được.

"Sao vậy, việc từng yêu đương với bạn trai nhỏ hơn mình sáu tuổi khiến anh cảm thấy rất mất mặt sao?" - Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến. Sau đó cậu khẽ cười một tiếng, tự nỏi: "Em thấy vẫn tốt mà."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, thực sự không tin nổi lời chế giễu này lại là Vương Nhất Bác nói ra.

Lâm Nghiệp hơi nhướng mày, lập tức thay Tiêu Chiến nói: "Cậu nói vậy hơi thất lễ rồi."

"Thất lễ?" - Vương Nhất Bác liếc Lâm Nghiệp một cái, đứng dậy dán chặt tầm mắt vào Tiêu Chiến: "Có lẽ vậy, ai bảo tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện chứ."

Lời này vừa nói ra đâm thẳng vào điểm yếu của Tiêu Chiến, trái tim như thể rơi xuống vách núi.

Cũng được. Dù muốn tính sổ hay muốn cãi nhau ầm ĩ, anh và Vương Nhất Bác đều cần phải nói rõ ràng với nhau.

Tiêu Chiến quay đầu về phía Lâm Nghiệp, áy náy nói: "Xin lỗi Lâm Nghiệp, hôm nay cậu về trước đi."

Anh tiễn Lâm Nghiệp ra tới cửa, nói xin lỗi lần nữa, trước khi đóng cửa Lâm Nghiệp lo lắng nhìn Tiêu Chiến nói, Tiểu Chiến không cần miễn cưỡng.

Tiêu Chiến yếu ớt nở nụ cười, gật đầu.


54.

Tiêu Chiến quay lại phòng, Vương Nhất Bác còn đứng yên tại chỗ không động đậy, ánh mắt như đã chết lặng.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt xinh đẹp như được chạm khắc tinh xảo nhưng lại lộ ra vẻ quyết không bỏ qua của Vương Nhất Bác, cảm thấy thực sự mệt mỏi.

Anh day trán hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, em rốt cuộc muốn thế nào?"

"Không thế nào cả. Em chỉ là cảm thấy Tiêu lão sư quả nhiên mị lực vô biên, dù đi đến đâu cũng có người tranh nhau muốn bám lấy."

Tiêu Chiến chợt cảm thấy không còn chút sức lực nào, nặng nề ngồi xuống giường, nhìn hai bàn tay rộng mở của mình nói: "Không có."

"Vậy người mới ra khỏi phòng anh là ai, bạn bè bình thường sao?"

"Vương Nhất Bác!" - Tiêu Chiến cất cao giọng.

"Em không hiểu, tại sao nhỏ hơn anh sáu tuổi không được, nhưng nhỏ hơn ba tuổi thì được."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, anh đã không muốn hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc làm sao mà biết Lâm Nghiệp nhỏ hơn anh ba tuổi nữa. Bàn tay Tiêu Chiến đẩy lên giường một cái, chậm rãi đứng lên. Anh nhìn Vương Nhất Bác, lần đầu tiên sau khi gặp lại, anh rốt cuộc có thể nhìn kỹ cậu mà không lùi bước. Mặt sắc như dao, đôi mắt sâu thẳm, tay chân vai theo tỷ lệ vàng, người đàn ông 27 tuổi đối diện anh dường như vẫn là thiếu niên trong bức tranh vĩnh viễn không phai màu. Cậu gầy đến mức giống như một thanh kiếm sắc bén vừa rút ra khỏi vỏ, nhưng Tiêu Chiến biết lần này, người bạn nhỏ của anh đem mũi kiếm chĩa thẳng vào anh.

"Vương Nhất Bác, dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chia tay lâu rồi." - Tiêu Chiến không muốn kéo dài nữa.

Lời này rốt cuộc chạm vào vảy ngược của Vương Nhất Bác, ánh lửa lập lòe trong mắt cậu, nắm tay siết chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến nói rõ từng từ: "Không cần anh phải nhắc. Em chỉ tò mò thôi, Tiêu Chiến, lúc đó anh thực sự từng yêu em sao."

Sàn nhà như thể đột ngột nứt ra nuốt chửng Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ giác quan của mình đều mất cảm giác, không khác gì đã chết rồi. Đây là lời chỉ trích duy nhất anh không thể chịu đựng được.

Mạch máu trên trán anh giật nảy lên, tay chân run rẩy, đến cả môi cũng không chịu nổi mà phát run, nhưng anh biết mình nhất định phải bình tĩnh mà nói xong câu này, anh nhìn thẳng Vương Nhất Bác nói: "Anh trước đây, sau này, đều sẽ không yêu một người nào như đã từng yêu em."

"Nhưng ở thời điểm yêu em nhất, anh lại có thể chia tay với em!" - Vương Nhất Bác đi về phía trước một bước, hai tay giữ chặt bờ vai Tiêu Chiến, ngón tay bấm chặt vào da thịt Tiêu Chiến, ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén đâm vào mắt Tiêu Chiến: "Tình yếu đối với anh mà nói không đáng một xu!"

Tiêu Chiến đã không phân biệt nổi chính mình đang run, là cánh tay Vương Nhất Bác đang giữ lấy mình run rẩy, hay chính thế giới này đang vụn vỡ. Anh đứng giữa đống bụi bặm náo loạn vô hình kia, nhìn thấy gương mặt giận dữ của Vương Nhất Bác, cảm giác mình như con thú nhỏ thoi thóp nằm dưới móng vuốt của mãnh hổ.

"Ngày đầu tiên gặp lại nhau liền có thể mượn rượu theo em lên giường, không ngừng trêu chọc em, nhưng chỉ bị em đẩy ra một lần là ngay lập tức tìm tên đàn ông khác, để người ta nửa đêm canh ba vào phòng mình. Tiêu Chiến, anh muốn em phải tin tưởng anh thế nào đây! Anh muốn em phải tin tưởng anh thế nào đây!"

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, đứng đối diện anh, cả người run rẩy, nhưng mỗi một tấc da thịt dường như đang cố gắng kiềm chế, như con yêu quái mất khống chế đang cố gắng kiềm chế khát khao hủy diệt của mình. Mặt cậu vì nổi giận mà đỏ rực, gân xanh trên cổ cũng nổi lên, tựa như muốn phá rách da mà ra.

Tiêu Chiến câm lặng, đau đến tê liệt. Trong cơn run rẩy, anh hoảng hốt nghĩ, có phải trái tim của Vương Nhất Bác cũng đang đau không.

Tiêu Chiến khẽ vươn tay về phía trước một chút, muốn chạm vào Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác lại lùi bước.

Cậu tĩnh lặng như thể một hồ nước đọng, một mảnh lá thu. Cậu nói với Tiêu Chiến: "Em không thể tin tưởng anh nữa."

Sau đó, Vương Nhất Bác quay người rời khỏi phòng.

Vạn vật yên tĩnh, Tiêu Chiến như đang trôi nổi trong không khí.


Tại sao bọn họ lại chia tay?

Bởi vì năm đó Tiêu Chiến cho rằng, nhân lúc bọn họ chưa yêu quá đậm sâu, đau dài không bằng đau ngắn.

Kết quả hai người đều đau khổ nhiều năm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip