Chương 11: Suýt nữa là toi

Vương Nhất Bác tỏ tình được với Tiêu Chiến, chưa hẹn hò được ngày nào thì lại phải trở về đơn vị. Có điều thay vì thường ngày về cơ quan thì anh làm người mất hồn, thì ngày nào cũng huých sáo rất yêu đời. Mặc dù nhiều lần Dương Đình Nguyên nhắc nhở rằng trong quân đội cấm ồn ào, nhưng anh chàng thiếu tá họ Vương nào đó chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi đến sân tập huấn luyện tân binh.

Không chỉ các đồng nghiệp, mà các chiến sĩ nhập ngũ cũng giống như bị xịt keo vào mặt. Thường ngày Vương Nhất Bác cau mày nhăn nhó, muốn nhìn thấy anh nhếch nhẹ môi còn khó hơn là đi xin cấp trên cho nghỉ phép trái lịch. Vậy mà bây giờ quay ngoắt 360°, cười nói vui vẻ, nói chuyện cũng thân thiện hơn, khiến cho các quân nhân tưởng mình nằm chiêm bao.

Các chiến sĩ nhập ngũ nhìn Vương Nhất Bác cười nói thân thiện với các đồng nghiệp khác, thì dụi mắt không biết bao nhiêu lần. Thiếu tá Vương Nhất Bác của bọn họ rốt cuộc đã bị ai nhập rồi, thường ngay năn nỉ anh giảm hình phạt là y như rằng nhận lại cái lắc đầu. Vậy mà bây giờ không cần xin, vẫn được giảm. Trời ơi, cái vong nào mới chết thì trả sếp của họ lại đi. Tự nhiên thay đổi đáng sợ quá.

Dương Đình Nguyên đến phòng hành chính điểm danh sau khi kết thúc nghỉ phép, thấy Vương Nhất Bác nói chuyện hòa đồng với tân binh, thì tưởng mình bị hoa mắt, vội quay qua hỏi Uyển Chi:

- Ê, Chi! Mày có thấy thằng Bác có gì lạ không?

Uyển Chi chồm người nhìn ra sân tập nhìn một hồi thì nói:

- Nó bị ma nhập hả Nguyên, bình thường năn nỉ nó muốn trẹo lưỡi mà còn không được. Giờ tự nhiên dễ đột xuất, đập chết tao coi bộ dễ tin hơn.

Uyển Chi vừa dứt lời, một nữ đồng nghiệp khác lù lù đi tới tham gia:

- Mày độc thân nên mày không hiểu đâu Chi. Mấy đứa có bồ, thần kinh của nó dễ bị giật lắm. Tụi mình còn được chứng kiến dài dài.

Vương Nhất Bác không quan tâm đồng nghiệp và cấp dưới lẫn cấp trên nhìn mình với con mắt gì, anh vẫn ung dung làm tốt công việc cấp trên sắp xếp cho mình là huấn luyện tân binh sĩ nhập ngũ. Vì theo lịch nghỉ phép của sĩ quan chính quy, bốn ngày cuối tháng sẽ được về phép. Nên anh chỉ cần chịu đựng nỗi nhớ người yêu vài ba tuần là có thể gặp lại Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến cũng không khác gì Vương Nhất Bác. Từ lúc đưa anh ra bến xe trở về doanh trại quân đội, thì cậu cứ ngồi thở ngắn than dài trong lớp. Ở nhà thì như người mất hồn, ai hỏi gì cũng trả lời cho có. Thậm chí, trong giờ cơm cậu gắp nguyên trái ớt hiểm bỏ vào miệng nhai, mà không ăn cơm. Vì hồn của cậu, nó đang ở trên mây, nên có làm gì cũng không biết.

Tiêu Hạnh nhìn thằng em mình làm dơi treo ngược cành thì chỉ biết thở dài bất lực. Em trai của chị từ lúc ra bến xe về đến nhà, thì không khác gì một cái máy. Thậm chí trong bàn ăn chị gắp gì bỏ vào chén, thì gắp cái đó bỏ vào miệng. Hoàn toàn không nhìn thử xem chị đã gắp cái gì cho mình.

Tiêu Hạnh ngồi đối diện Tiêu Chiến trong bàn ăn cơm, thấy cậu chỉ gắp ớt và măng bỏ vào miệng ăn, mà hồn vía thì thả đi đâu, thì mới gắp khứa cá bỏ vào chén cho cậu. May cho cậu là thầy Khánh và cô Hồng đi lên Cần Giờ học chính trị rồi, nếu không thầy sẽ mắng cậu một trận trọc đầu.

Tiêu Hạnh lấy tay huơ huơ trước mặt Tiêu Chiên một hồi, thì mới đập lên vai cậu một cái rồi nói:

- Chiến! Hồn về...hồn về...Tiêu Chiến...hồn về...

Tiêu Chiến bị chị gái đánh một phát vào vai, thì vội túm hồn về với xác rồi nói:

- Dạ...kêu em có gì không hai?

Tiêu Hạnh gắp khứa cá hú bỏ vào chén vừa rỉa xương cho thằng Tí vừa nói:

- Từ sáng tới giờ mày bị cái gì vậy,

Tiêu Chiến im lặng lấy vá gỗ múc canh chua vào tô. Cậu ăn được vài muỗng cơm thì thở dài:

- Chị hai! Có khi nào tía không chịu không?

Tiêu Hạnh đang đút cơm cho thằng Tí, nghe Tiêu Chiến hỏi xong liền nói:

- Tao nói rồi. Tía má mình có phương châm 'thương đâu cưới đó, nếu khổ quá chịu không nổi thì về tía má nuôi'. Mà tự nhiên mày hỏi vậy là sao?

Tiêu Chiến thở dài lần nữa, cắm cúi ăn hết chén cơm chan canh chua. Sau đó, thì dọn dẹp chén đĩa xuống sàn nước và giúp Tiêu Hạnh rửa mâm chén. Vì nếu không có gì làm, cậu sẽ nghĩ lung tung rồi trở thành người mất hồn.Thế nào cũng bị chị Hạnh trêu nữa thôi, bà chị của cậu nhìn nhu mì thế thôi, chứ nhây không thể nào chịu nổi. Mấy ông con trai trong huyện bị vẻ ngoài của chị lừa hết rồi.

Tiêu Chiến vừa rửa chén vừa suy nghĩ chuyện của mình và Vương Nhất Bác có bị người lớn cấm cản hay không. Cậu biết thầy Khánh không thích sĩ quan, nhưng mỗi lần gặp anh, thì tim của cậu không tự chủ mà đập lên loạn xạ xì ngầu. Thậm chí, khi biết anh giấu mình việc anh là sĩ quan cao cấp, cậu lại cảm giác mình đang bị trêu đùa.

Ông cụ Tiêu hay nói duyên nợ đến, dù cho có ở nhà thì tình yêu vẫn sẽ đến. Còn nếu vô duyên, cho dù có làm mai hết mối này đến mối kia thì vẫn như không. Lúc nghe cụ nói như thế, cậu chỉ cười trừ cho qua chuyện, làm gì có chuyện li kì như vậy, Ai đòi, đi trao tình yêu cho một người không quen không biết bao giờ. Nhưng đến khi gặp Vương Nhất Bác, cậu mới biết ông bà đã nói thì không bao giờ sai.

Tiêu Chiến nghĩ đến việc mình đang quen Vương Nhất Bác sẽ bị người lớn cấm cản, thì trong lòng nặng nề vô cùng. Chuyện của Tiêu Hạnh vẫn luôn là cái gai trong lòng của người lớn, khổ nỗi người cậu yêu cũng là sĩ quan. Nên làm gì có chuyện để cậu đi vào vết xe đổ của chị hai cậu nữa chứ. Hơn nữa, cụ Tiêu và cụ Vương cứ như nước với lửa, cậu và anh sẽ đi tới đâu đây.

Tiêu Hạnh vỗ thằng Tí ngủ trưa xong, liền đi ra nhà sau giặt quần áo. Chị vừa bước ra tới sàn nước, thấy Tiêu Chiến đang ngồi rửa có mấy cái chén mà thở dài thườn thượt. Chị bất lực lắc đầu, tuy không biết có phải giống cậu suy nghĩ không. Nhưng chị đoán tám phần, là em trai của chị sợ chuyện của mình và Vương Nhất Bác bị người lớn trong nhà phản đối.

Tiêu Hạnh đi đến ngồi xuống bên cạnh đổ bột giặt vào thao nước, rồi cho quần áo vào giặt. Chị vừa vò áo, vừa nhìn em trai mình rồi nói:

- Yên tâm đi. Chuyện của tao là chuyện khác, chuyện của mày lại là chuyện khác.

Tiêu Chiến vừa mở nước rửa bọt xà bông vừa thở dài:

- Còn ông nội thì sao. Ông nội không chịu, thì tía cũng thua à. Ông nội tuyên bố rồi chị quên rồi hà, đừng nhắc đến hai chữ sĩ quan trước mặt nội. Ông nội khó cỡ nào đâu phải hai không biết.

Tiêu Hạnh tặc lưỡi một cái rồi nói:

- Trời kêu ai nấy dạ đi. Nghĩ ngợi chi cho mệt óc.

Tiêu Chiến thở dài lần nữa, rồi mang rỗ chén vào úp lên sóng chén trong bếp. Chị cậu nói đúng, trời kêu ai nấy dạ vậy, nghỉ ngợi nhiều chỉ mệt óc mà thôi. Nếu thật sự có duyên nợ, dù có bị cấm cản cũng sẽ thành đôi. Còn không có duyên vợ chồng, thì dù có được gia đình ủng hộ cũng chẳng đến được với nhau.

Tiêu Chiến cứ vậy mà đem cái mặt nhăn đùm như sơ mướp đi dạy đến cuối tháng. Ngày nào cậu cũng nhìn lịch bàn, rồi lấy bút lông đánh dấu ngày được gặp Vương Nhất Bác. Chỉ còn một tuần nữa, là anh được nghỉ phép về thăm nhà. Nhưng tháng sau là tháng một, nên anh sẽ và cậu sẽ có năm ngày để hẹn hò với nhau.

Ông cụ Tiêu ngồi nghe cải lương, thấy cái lịch bàn chi chít dấu bút lông của Tiêu Chiến, thì cũng không nỡ la rầy gì. Thôi thì đứa nào ngu thì đứa đó chịu, lớn hết cả rồi đủ chững chạc để suy nghĩ thiệt hơn. Cụ lớn tuổi rồi, suy nghĩ cũng không giống ai nói ra mất công con cháu nó than phiền mình khó tính.

Vương Nhất Bác kết thúc buổi huấn luyện tân binh, liền giao danh sách lại cho cấp dưới phụ trách việc tập huấn cho các chiến sĩ bốn ngày cuối tháng giúp mình. Anh nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ ra bến xe về quê, thì nhanh chân đi đến phòng hành chính kí tên nghỉ phép.

Đồng nghiệp trên phòng hành chính, thấy Vương Nhất Bác huých sáo yêu đời liền đưa tiền lương cho anh và nói:

- Lương tháng này của anh đây. Hẹn hò vui vẻ nha.

Vương Nhất Bác cám ơn đồng nghiệp, rồi đeo balo đi ra bến xe về quê. Lần nghỉ phép này anh được nghỉ đến năm ngày, nên anh sẽ tranh thủ năm ngày này rủ Tiêu Chiến đi đám cưới đứa bạn thân ở trên thành phố, sẵn tiện cho cậu đi chơi xa một lần cho biết.

Vừa về đến bến xe, Vương Nhất Bác ba chân bốn cẳng đi về nhà cất balo. Thấy chỉ mới có 8 giờ, bèn đi đến nhà thầy Khánh tìm Tiêu Chiến. Anh đi đến gần cửa rào thấy đèn phòng cậu còn sáng, biết cậu còn thức thì huých sáo hai cái ám hiệu cho cậu biết. Anh và cậu đã thống nhất, anh muốn gặp cậu chỉ cần huých sáo hai cái là cậu sẽ biết.

Tiêu Chiến đang soạn giáo án ở trong phòng, nghe tiếng huých sáo thì biết ngay là Vương Nhất Bác tìm mình, liền mở cửa phòng ló đần ra ngoài xem thử người lớn đã ngù hết chưa. Thấy phòng khách tối hù, cậu mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa nhà chạy ra mở cửa cổng gặp anh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác sắp lên tiếng, liền để ngón trỏ giữa miệng và nói nhỏ:

- Suỵt! Ông nội, với tía má thính tai lắm. Anh về hồi nào vậy?

Vương Nhất Bác vốn là quân nhân, nhưng không biết vì sao cũng bị lây bệnh sợ bị phát hiện của Tiêu Chiến. Anh cũng ngó trước ngó sau xem có ai phát hiện ra hai người không:

- Anh mới về tới tức thì. Tính sáng mới qua rủ em đi chơi, nhưng mà nhớ em quá chịu không nổi mới chạy tới đây gặp em chút xíu.

Tiêu Chiến ngó nghiêng nhìn vào trong nhà xem thử có ai thức bất ngờ không, thấy nhà vẫn tói om, ngoại trừ phòng mình vẫn còn sáng đèn, mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Giờ này tám giờ rồi, không sợ tía em cạo đầu anh hả.

Vương Nhất Bác nhún vai trả lời:

- Quân nhân tụi anh có thằng nào để tóc đâu. Toàn hớt húi cua hết rồi.

Vương Nhất Bác nói xong liền lợi dụng trời tối không có ai, lén lút hôn lên má Tiêu Chiến một cái. Lần trước xin xỏ thì cậu không cho, hôm nay làm liều hôn luôn không cần báo trước. Vì nhỡ đâu đang ngã giá, người lớn trong nhà dậy bất tử phát hiện là nguy to. Anh phải rút kinh nghiệm lần trước mới được.

Nhờ trời tối, mà đèn đường thì không đủ sáng. Nên Vương Nhất Bác không thấy má của Tiêu Chiến đã nhanh chóng đỏ lên như con tôm luộc, tim đập thình thịch. Nhưng hồn vía thì cũng bắt đầu có dấu hiệu bay lên trời. Anh hôn cậu như vậy lỡ như ông nội cậu thấy thì người thảm nhất chính là anh. Sao mà anh liều vậy không biết.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng nói chuyện trước cổng nhà, thì trong nhà có tiếng gọi của ông cụ Tiêu:

- Chiến ơi...Chiến à...Chiến ơi Chiến...! Bây đâu rồi...bây đi đâu mà đèn đóm trong phòng không tắt gì hết vậy?

Tiêu Chiến nghe tiếng của ông cụ Tiêu, thì giật thót tim. Nguy rồi, ông nội cậu thức rồi, kiểu hẹn hò lén lút này mà để ông nội cậu phát hiện, là toi mạng cả hai. Lúc đó đừng nói là một ông trời, không chừng mười ông trời có ngăn, thì thước bảng gia pháp Tiêu gia vẫn đáp lên mông cậu như thường.

Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay một hòi thì nói lớn:

- Dạ...dạ...con đây nè nội...

Ông cụ Tiêu ở trong nhà nhìn ra, thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với ai đó, liền nói vọng ra ngoài:

- Giờ này khuya lơ khuya lắc bây ra đó nói chuyện với ai.

Tiêu Chiến dạ với ông cụ Tiêu, rồi quay sang nói với Vương Nhất Bác:

- Anh về đi... Có gì mai nói nữa. Nội mà phát hiện là em với anh chết chắc.

Vương Nhất Bác tạm biệt Tiêu Chiến, rồi chạy hết tốc lực về nhà. Cậu đợi bóng anh khuất sau bụi râm bụt của bác Chín đầu ngõ, thì mới đóng cửa rào đi vào trong nhà.

Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, chưa kịp đóng của phòng thì ông cụ Tiêu từ sau lưng cậu lù lù lên tiếng:

- Giờ này mà bây còn ra ngoài làm cái gì?

Tiêu Chiến giật mình quay lại, ấp úng giơ lọ mực lên trước mặt ông cụ Tiêu và nói:

- Dạ con đang soạn giáo án thì hết mực, nên con chạy ra tiệm tạp hóa đầu ngõ để mua.

Ông cụ Tiêu ờ một cái rồi nói:

- Vậy mà nội tưởng có thằng ăn trộn nào có rình rập trước của nhà mình chớ...ngủ sớm nghe chưa. Nội đi ngủ à.

Ông cụ Tiêu vừa đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến liền đổ sạp cả người ra giường. Trời ơi, hồn vía cậu bay hết lên mây rồi. May là ông nội cậu tin là cậu đi mua mực về để soạn bài thật. Nếu không cậu không biết có làm cái nhà họ Tiêu này trên dưới chục người thức dậy hết rồi không nữa. Ôi cái nhà này đáng sợ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip