Chương 12: Tiêu Chiến dính người

Vừa sáng sớm gà còn chưa gáy, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa nhà húyt sáo gọi Tiêu Chiến. Hôm qua về trễ nên không nói được gì nhiều, hôm nay anh phải rủ cậu đi chơi xa xa một chút. Nếu không, công sức xin xỏ để ra khỏi nhà đi hẹn hò của anh xem như công cốc.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nghe tiếng huýt sáo ám hiệu, vội đánh răng rửa mặt cho thật nhanh. Sau đó, nhân lúc cả nhà còn chưa thức, liền rón rén mở cửa nhà vọt ra ngoài đi chơi. Vì nếu để ông cụ Tiêu biết cậu đang hẹn hò với Vương Nhất Bác, thì thế nào cái mông của cậu cũng xuất hiện sọc caro.

Tay vừa mới chạm vào tay nắm cửa, thì ông cụ Tiêu tình lình lên tiếng:

- Mới 5, 6 giờ sáng mà bây đi đâu sớm vậy?

Tiêu Chiến giật thót tim cười hì hì với ông cụ Tiêu gãi gãi đầu nói:

- Dạ...dạ giáo viên trong trường rủ con đi du lịch, mà tại con thấy còn sớm quá sợ ông bà nội với tía má con thức. Nên con mới không dám đi mạnh.

Ông cụ Tiêu hừ giọng một cái rồi đi đến ngồi xuống cái đi-văng, tiếng guốc mộc gõ xuống sàn gạch nghe lốp cốp:

- Đi chơi với trường thì cứ đi chơi đi. Lấp la lấp ló như ăn trộm, mà bây nhớ về sớm nghe. Không có đi qua đêm à.

Tiêu Chiến được tha bổng, vội mở cửa chạy cái vèo đi ra ngoài. Trước khi đi không quên dạ một tiếng, làm ông cụ Tiêu ngồi trên ghế nhai trầu mà phải nheo mắt khó hiểu. Thằng cháu của cụ có bao giờ rón rén vậy đâu, sao bây giờ cứ đi ra ngoài là lén la lén lút. Nhìn không khác gì con gái mới lớn đang hẹn hò.

Vương Nhất Bác nấp sau cây bonsai của ông cụ Tiêu, thấy Tiêu Chiến đi ra liền với tay khều cậu một cái, rồi nắm tay cậu kéo đến chỗ họp bạn của lớp anh hồi đó. Anh muốn giới thiệu cậu với đám bạn của mình, để tụi nó đừng có mà trêu chọc anh chuyện đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến tới một nhà hàng, anh lấy thiệp mời trong túi đưa cho em gái của cô dâu, sau đó nói nhỏ cái gì với cô gái đó, rồi mới nắm tay cậu đi vào trong. Anh theo sắp xếp của người nhà cô dâu, để cậu ngồi vào ghế rồi đi tìm bạn của mình chào hòi, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đầy thắc mắc của cậu.

Tiêu Chiến nhìn mấy bàn tiệc đông đúc người ngồi, thì trong đầu có hàng trăm câu hỏi đang chạy tới chạy lui. Đây là đám cưới của ai, mà Vương Nhất Bác lại đưa cậu đến đây. Có phải anh đã nhầm lẫn cái gì rồi không. Đã vậy, còn để cậu ngồi ngoài này một mình, rồi biến đi đâu mất tiêu. Xung quanh toàn người lạ, chả một ai quen mặt.

Vương Nhất Bác chào hỏi vợ chồng cô dâu xong, liền đi đến ngồi xuống bên cnh5 Tiêu Chiến. Anh vừa ngồi xuống, thì lũ bạn hồi trung học bắt đầu nhao nhao như ong vỡ tổ:

- Cha...! Lớp trưởng của tụi mình dạo này bảnh quá ta. Khác xa hồi còn đi học, hồi đó nó như cây tăm xỉa răng. Đi học sĩ quan có bốn năm, mà giờ nhìn không ra.

Vương Nhất Bác cười trừ, vừa rót bia cho Tiêu Chiến vừa nói chuyện với mấy người bạn:

- Ông nói tôi. Hồi đó ông như cây cột nhà cháy chứ đẹp hơn ai, được có cái học giỏi.

Một người bạn khác chen vào:

- Người ta ốm, nhưng người ta đẹp trai. Bởi vậy hồi đó đi học, con gái trong trường mê nó.

Vương Nhất Bác nghe xong mặt tái lại cắt không còn một giọt máu. Trong lòng thầm lôi thằng bạn này ra xả, cái đám này chê anh chưa đủ vất vả để năn nỉ Tiêu Chiến sao mà còn phát ngôn như thế. Nhìn đi, mặt của người yêu bắt đầu biến sắc rồi. Ôi, cái đám này hại anh thê thảm rồi.

Vương Nhất Bác không biết trả lời với đám bạn làm sao, thì anh cảm giác đùi mình đau chảy nước mắt. Anh liếc mắt nhìn qua, thì thấy Tiêu Chiến đang để tay dưới bàn ngắt đùi mình. Có điều mặt của cậu vẫn tươi cười nói chuyện với bạn của anh, nhưng chỉ có mình anh biết cậu đang nổi bão. Anh nguy rồi.

Mấy người bạn của Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến là người yêu của anh, nên vô tư đem thiên tình sử được con gái trong trường theo đuổi của anh ra bàn tán. Vô tình, chọc phải thầy giáo trẻ nào đó ủ một bụng giấm, uống bia liên tục hết chai này đến chai khác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến uống bia như uống nước lã, thì hoảng hồn hoảng vía ngăn cản cậu lại:

- Uống ít thôi, đã bốn chai rồi. Em muốn thầy cạo đầu anh thật sao?

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn Vương Nhất Bác và nói:

- Mặc kệ em. Anh lo mà tìm mấy cô hoa khôi tỏ tình với anh hồi lúc đi học đi.

Vương Nhất Bác mặc kệ mình đang ngồi chung bàn với đám bạn, cố gắng ngăn Tiêu Chiến nốc thêm bia:

- Em đã uống nhiều lắm rồi. Đừng uống nữa.

Tiêu Chiến nấc cục một cái, quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nói:

- Anh đi mà quan tâm cái cô hoa khôi gì đó của anh đi. Mặc kệ em.

Tiêu Chiến nói xong, liền giật chai bia lại rót vào ly rồi uống tiếp. Các bạn của Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cậu dành cho anh, thì đoán tám phần cậu chính là người mà anh hay nhắc với bọn họ mỗi khi cả đám có dịp gặp lại. Nếu không thì cần gì uống bia như nước lã vậy.

Tiêu Chiến nốc liên tục bốn chai bia, mà không hề ăn một món nào. Nên nhanh chóng say bí tỉ không còn biết trời trăng mây nước là gì, chỉ ngồi ngơ ngác nghe mọi người nói chuyện. Thỉnh thoảng, thì gật gật đầu như trẻ con nghe người lớn dạy dỗ.

Vương Nhất Bác thấy đám bạn của mình đang nói chuyện, bỗng nhiên im lặng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, thì mới quay qua nhìn. Rốt cuộc cái đám này bữa nay bị cái gì vậy, đứa nào cũng kì lạ.

Vương Nhất Bác vừa quay qua nhìn, thì tim anh đập nhanh như sắp bay ra ngoài. Vì Tiêu Chiến không chỉ ngồi ngây ngốc nhìn anh, mà hai gò má của cậu cũng đỏ ửng như người ta đánh phấn má hồng.

Người bạn trêu Vương Nhất Bác từng được hoa khôi trong trường theo đuổi, thấy tình huống trước mắt, liền nói:

- Ông đừng nói với tôi đây là người mà ông tỏ tình hai lần mới được nhe.

Vương Nhất Bác vừa tìm cách đỡ lấy Tiêu Chiến đang mổ đầu như mổ thóc vừa nói:

- Biết rồi còn hỏi. Mấy ông ở lại đi tăng hai với vợ chồng con Đào đi, tôi đưa cậu ấy về đây. Đi trước nha.

Vương Nhất Bác nói xong, liền xốc Tiêu Chiến lên lưng cõng cậu đi ra ngoài. Trên đường về, cậu không ngừng nói liên tục bên tai anh. Nào là 'anh xem cậu là người thứ mấy trong tim của anh', không thì 'nếu biết anh đào hoa như vậy, thì hôm đó em đã không đồng ý lời tỏ tình của anh'...Bao nhiêu lời trách móc hờn dỗi chất chứa trong lòng, trong cơn say cậu đều nói ra hết, làm cho anh vừa buồn cười vừa thấy thương.

Vương Nhất Bác ngửi được mùi bia nồng nực bay ra từ miệng của Tiêu Chiến, cảm thấy không nên đưa cậu về nhà trong tình trạng này. Vì để thầy Khánh biết con trai thầy uống bia, mà nguyên nhân là do anh, thì người thảm nhất chính là anh. Tốt nhất, nên đưa cậu đến nhà cô út anh ở ké một buổi, chờ cậu hết say rồi đưa cậu về cũng chưa muộn.

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến đi đến nhà cô út của mình. Vừa đến trước cửa nhà cô út, anh chưa kịp lên tiếng, thì đứa con của cô nhìn thấy vội chạy đến mở cửa rào và nói:

- Ủa anh ba! Anh cõng bạn anh vào nhà đi. Mẹ em còn một phòng chưa ai thuê kìa.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào nhà, đi theo thằng em đến cái phòng trống mà nó vừa nói. Bây giờ mà trả cậu về trong tình trạng say bét nhè như vậy, thế nào thầy Khánh và ông cụ Tiêu cũng lấy chổi chả quét anh. Nhưng mà không đưa cậu về nhà thì cũng không được. Nói chung là đường nào cũng chết, mà người chết lại chính là anh.

Vương Nhất Bác vất vả lắm mới đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường. Vì cậu cứ bám dính trên người anh như con thằn lằn bám cột đình, cố gỡ cách mấy cũng không được. Ngặt hơn mỗi lần anh định tìm thằng Tồ con cô ú, nhờ nó nấu dùm mình một ly trà gừng giã rượu, thì cậu cũng lồm cồm lốc cốc ngồi dậy đi theo. Anh cảm thấy khi cậu say không khác gì một con thỏ, dễ thương vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, hai má thì hồng hồng, môi thì chu ra hờn dỗi. Anh nhịn không được, lợi dụng thời cơ cậu đang say bét nhè không biết gì, mới hôn lên môi cậu một cái và nói:

- Em say rồi. Ngủ đi, anh đi nhờ thằng Tồ pha trà gừng cho em uống.

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu, lè nhè nói:

- Em không có say. Anh đừng có mà...lừa em...anh định lừa em...để đi tìm cái cô hoa khôi gì đó phải không?

Vương Nhất Bác thở dài ấn Tiêu Chiến ngồi xuống giường và nói:

- Trời ạ! Em đó thích nghĩ lung tung là giỏi thôi. Cái đám bạn đó của anh nói mà em cũng tin tụi nó. Em nghĩ quy định của sĩ quan dễ lắm sao, anh mà lăng nhăng thì làm sao thi vào trường sĩ quan được.

Tiêu Chiến nấc cục một cái, ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, hai má hồng hồng phồng lên, đôi môi xinh xinh chu ra hờn dỗi:

- Có quỷ mới tin anh.

Vương Nhất Bác nghe xong liền phì cười, mặt đã đỏ như trái gấc rồi mà Tiêu Chiến còn nói mình không có say. Cậu lo ghen mà không nghe rõ vế sau của đám bạn anh đã nói, cô hoa khôi đó mượn cớ đeo đuổi anh, để cho người cô ấy thích nổi máu ganh tỵ mà đi tỏ tình với cô ấy. Chứ làm gì có chuyện cái cô hoa khôi đó thích anh, ghen quá hóa ngốc rồi.

Vương Nhất Bác đỡ cậu nằm lại xuống giường, rồi nói vọng ra nhờ thằng Tồ pha ly trà chanh gừng giúp mình. Tiêu Chiến đã say quắc chần câu thế này rồi, lại còn nắm tay anh chắc như vậy, thì anh còn đi đâu được chứ. Vì chỉ cần anh đứng lên,là cậu sẽ lót tót đi theo ngay, dính anh như là sam.

Thằng Tồ ngồi ngoài phòng khách, nghe Vương Nhất Bác nói vọng từ trong phòng nhờ nó pha giúp anh ly trà chanh gừng, thì mới đi xuống bếp pha trà.

Thằng Tồ pha trà xong, thì mang ly trà vào phòng đưa cho Vương Nhất Bác. Vừa mở cừa phòng, đập vào mắt nó là anh trai nó đang nằm dưới gạch, còn Tiêu Chiến thì đang nằm dè trên người anh. Nhưng áo sơ mi của anh trái nó thì đang ở một góc, còn áo sơ mi của ai kia thì ở một góc khác.

Thằng Tồ tuy là đang đi học, nhưng nó đã đủ mười tám tuổi. Nên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó không hề đỏ mặt. Ngược lại, chỉ nhướng mày một cái rồi nói:

- Em để ly trà ở trên bàn. Hai người tiếp tục đi ha. Em đi ra đồng câu cá.

Thằng Tồ nói xong, thì đóng cửa lại chạy bay cái vèo đi ra sau hè nhìn xung quanh. Nó thấy xung quanh nhà không có một ai, liền nhảy tưng tưng vì phấn khích. Ông anh trai của nó biết yêu rồi, lại còn làm chuyện đó trước khi cưới nữa. Ông thầy Bảy trên đình nói đúng quá đi, cuối năm nay thế nào trong nhà cũng có đám cưới. Quả nhiên, là sắp có đám cưới mà.

Vương Nhất Bác thấy nghe thằng Tồ nói xong, thì cảm thấy thằng em mình suy nghĩ bậy bạ rồi. Anh và Tiêu Chiến mới quen nhau có một tháng, tình cảm chưa đi đâu tới đâu làm gì có chuyện đi quá giới hạn. Xem ba cái phim cấp ba cho cố vào, rồi nhìn cái gì cũng tưởng giống trong mấy cái phim đó.

Vương Nhất Bác thở dài bất lực, biết trước tửu lượng của Tiêu Chiến kém thế này, thì anh đã không nghe lời con Đào dẫn cậu đến giới thiệu cho cả lớp biết. Vừa rồi thấy cậu ngủ say, định ra ngoài nhờ thằng Tồ có mang trà chanh gừng vào, thì mang luôn cho anh thau nước ấm để anh lau mồ hôi cho cậu.

Ai dè, vừa đứng lên bước đi được có một bước, thì Tiêu Chiến cũng lóc cóc ngồi dậy đi theo Vương Nhất Bác. Nhưng vì đang say bí tỉ, nên cái chân của cậu vướng vào chăn, làm cậu ngã lăn quay. May mắn là anh nhanh tay đỡ lấy cậu, nếu không cái mặt của cậu sẽ cắm xuống gạch.

Ngay lúc Vương Nhất Bác định đỡ Tiêu Chiến nằm trở lại giường, thì cậu đành lòng trút hết đống bia trong dạ dày lên trên cái áo sơ mi của anh. Sau đó, vì tránh cho bã nôn dính vào làm dơ áo của cậu, nên anh mới cởi áo sơ mi của mình ném qua một bên. Có điều anh không ngờ rằng, khi say thì cậu có bệnh bắt chước. Thấy anh cởi áo rồi cởi áo mình theo luôn, cho nên mới có màn hiểu lầm tai hại vừa rồi.

Vương Nhất Bác gạt phăng cái mớ suy nghĩ lùng nhùng trong đầu, vội tìm cách ngồi dậy, rồi đỡ Tiêu Chiến nằm lại giường, với tay lấy ly trà chanh gừng cố gắng đổ vào miệng cậu. Sau đó, xách cái áo dơ đi ra ngoài nhờ thằng Tồ giặt hộ. Còn chuyện minh oan tai nạn vừa rồi thì tính sau đi. Vì đằng nào cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

********

Người ta càng viết càng mặn.

Tui càng viết càng nhạt. Không phải nhạt thường, mà là nhạt như nước ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip