Chương 14: Hai lần
Tiêu Chiến bị thầy Khánh lấy thước bảng đánh mười cây vào mông, dẫn đến sáng bữa sau không thể nào ngồi được. Đi vào trường dạy toàn phải đứng, không thì đi vòng vòng trong lớp kiểm tra chính tả cho bọn nhỏ. Chỉ cần không cần ngồi là được, vì mỗi lần ngồi xuống là cậu tưởng mình đang ngồi trên bàn chông. Đau muốn khóc.
Do cái mông còn đau, nên vào lớp Tiêu Chiến đọc bài cho bọn nhỏ trong lớp viết để kiểm tra chính tả. Chỉ có cách này mới làm cho cậu thoát cảnh ngồi ghế, thầy Khánh đánh có mười roi mà cậu tưởng mình bị đánh gần cả trăm roi. Ôi, mông cậu đau quá đi.
Thằng Tèo là cái đứa miệng lưỡi tinh quái, thấy Tiêu Chiến vừa đọc bài cho bọn nó viết chính tả, vừa đi tới đi lui trong lớp, thì mới nhanh nhảu hỏi:
- Thầy ơi! Sao thầy không ngồi ghế vậy thầy?
Tiêu Chiến bị hỏi trúng chỗ nhược, ấp a ấp úng nói:
- Không...không có gì. Mấy em viết bài tiếp đi.
Thằng Tèo gật gật cái đầu nhỏ xíu, rồi tiếp tục làm bài kiểm tra chính tả. Nhưng nó nào biết tim gan của thầy nó đang đảo lộn tùm phèo hết rồi. Cái mông thầy của nó đau là do đi chơi với cậu út của nó mà ra, vì vậy mặt mũi nào mà nói thật.
Buổi học kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng trống tan trường vang lên, làm đám học trò reo hò như ong vỡ tổ. Còn Tiêu Chiến như được giải thoát, nếu bảo vệ đánh trống trễ một chút nữa, thế nào cậu cũng bị đám học trò hỏi tới bến.
Tiêu Chiến khóa cửa lớp rồi xách cặp đi về. Vừa ra tới cổng, tim cậu như muốn bay ra ngoài. Vì Vương Nhất Bác đến trường đón thằng Tèo, mà gặp cậu thì thế nào anh cũng sẽ hỏi thầy Khánh có đánh cậu không. Trả lời có thì mặt mũi nào nhìn học trò, không trả lời có khác nào đang nói dối. Nói sao cũng chết.
Tiêu Chiến lợi dụng lúc thằng Tèo đang năn nỉ Vương Nhất Bác dẫn nó đi chơi sở thú, liền chuồn thẳng về nhà một cách âm thầm, hoàn toàn không dám đi chậm một bước. Vì chỉ cần anh nhìn thấy cậu, thế nào anh cũng sẽ hỏi cái vụ cậu đi chơi qua đêm với anh có bị thầy Khánh đánh đòn không.
Tiêu Chiến về đến cổng nhà, thì thấy chị Hạnh đang ngồi bên mương nước làm cá. Cậu đem cặp vào phòng cất, rồi đi ra ngồi xuống bên cạnh chị phụ chị ngắt rau. Bây giờ cậu phải kiếm chuyện gì làm để hạn chế việc ngồi ghế, cái mông còn đang sưng to trái mít nghệ mà ngồi ghế cây thì khác nào đang tự sát.
Chị Hạnh thấy bàn tay phân rõ hai màu trắng đen của Tiêu Chiến đang ngắt rau lang giúp mình, thì vừa rửa cá vừa hỏi:
- Nghe má nói hôm qua mày bị tía đánh hả? Đó giờ có bao giờ tía đánh mày đâu. Sao dữ vậy?
Tiêu Chiến thở dài kể lại đầu đuôi cho chị Hạnh nghe nguyên nhân vì sao mình bị thầy Khánh đánh đòn. Cậu vừa kể vừa thở dài, thế nào bà chị của cậu cũng phán xanh lè một câu vừa tội. Biết người lớn trong nhà khó mà còn trốn nhà đi chơi qua đêm, thì bị ăn đòn là đúng.
Tiêu Chiến đoán không sai tẹo nào, cậu vừa dứt câu chuyện, thì chị Hạnh ngẩng mặt lên trời cười ngặt nghẽo. Chị sống trên đời hai mươi bảy năm nay, chưa từng thấy đứa nào giống em trai của chị. Rõ biết tửu lượng không tốt, mà còn học đòi người ta uống bia, lại còn uống bốn chai. Bị đòn là đáng tội.
Tiêu Chiến thấy chị Hạnh cười mình, thì bĩu môi một cái dài thượt rồi cầm rỗ rau đi vào bếp luộc. Có ai như chi gái của cậu không chứ, em mình bị đòn không an ủi đã đành. Đằng này còn cười rõ to mới đáng nói chứ. Rốt cuộc, cậu có phải là em ruột của chị không vậy.
Tiêu Chiến đang luộc rau trong bếp giúp chị Hạnh, thì nghe tiếng chuông cửa. Chị nhờ cậu canh nước nồi cá lóc kho giúp mình, rồi mới đi ra mở cửa xem thử là ai đến giờ này.
Chị Hạnh vừa mở cửa cổng, thì nhìn thấy chồng cũ của mình đến tìm. Chị nhếch môi cười khẩy, rồi nói:
- Anh Hào! Chuyện của mình không cứu vãn được nữa đâu. Chính anh đã tự tay phá hủy nó, thì anh đừng tìm cách nối lại. Anh về đi.
Hào thấy chị Hạnh định đóng cửa cổng lại, vội nắm lấy tay chị và nói:
- Hạnh! Anh sai rồi Hạnh. Em cho anh một cơ hội nữa được không Hạnh?
Chị Hạnh cười mỉa mai. Cơ hội sao? Hào còn mặt mũi xin chị cho anh ta một cơ hội nữa sao? Anh ta không thử nghĩ lại xem, chị đã cho anh ta bao nhiêu lần để thay đổi rồi. Nhưng mà anh ta thì sao, cứ hết lần này đến lần khác làm chị thất vọng, vẫn cứ ngang nhiên cặp kè hết cô này đến cô kia. Hoàn toàn không hề nghĩ đến cảm giác của chị.
Chị Hạnh nhìn bàn tay của Hào đang nắm lấy tay mình, nhẹ nàng rút tay lại. Trái tim của chị đã chết rồi, chết ngay vào lúc chị thập tử nhất sinh trên bàn mổ, cố gắng hết sức lấy điện thoại gọi cho anh ta. Nhưng anh ta thì đang mây mưa với người tình trong khách sạn, hoàn toàn không để tâm đến chị sống chết ra sao.
Chị Hạnh nuốt ngược giọt nước mắt sắp rơi xuống từ đôi mắt bồ câu đen lay láy, ngẳng mặt lên nhìn Hào và bình tĩnh nói:
- Cơ hội cho anh...đã hết rồi. Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần, nhưng anh thì sao. Anh hết lần này đến lần khác làm tôi thất vọng, thậm chí anh còn trơ trẽn đến mức...đưa cô ta về nhà...cùng cô ta ân ái trên chiếc giường của tôi và anh. Vì vậy, anh không có tư cách xin tôi tha thứ.
Hào không từ bỏ cơ hội, tiếp tục cầu xin chị Hạnh:
- Hạnh! Em hãy nghĩ đến con mình đi em, thằng Tí nó sắp đi học mẫu giáo năm tuổi rồi. Em đừng để nó lớn lên mà không có cha được không Hạnh?
Chị Hạnh nhếch môi cười khẩy và nói:
- Anh không xứng đáng làm ba của nó. Anh về đi, đừng làm phiền mẹ con tôi nữa.
Chị Hạnh nói xong chưa kịp đóng cửa cổng lại, thì Tiêu Chiến từ trong bếp đi ra vô tình nghe hết những lời mà Hào đã nói với chị. Trong lòng cảm thấy người đàn ông này hết sức trơ trẽn, đã phản bội chị cậu hết lần này đến lần khác. Lại còn ngang nhiên đến tìm chị hai của cậu nối lại tình xưa. Anh ta muốn làm khổ chị đến khi nào nữa đây.
Tiêu Chiến nhìn thấy Hào năn nỉ chị Hạnh, trong lòng nhịn không được đi đến gần định cung tay đấm vào mặt anh ta một cái cho hả giận. Nhưng cậu nhớ đến mình là con nhà giáo viên, mà lại đánh người thì khác gì người không có học thức. Nên cậu đã đuổi Hào ra khỏi nhà, đóng cửa cổng lại rồi kéo chị Hạnh đi vào trong nhà.
Tiêu Chiến thấy mắt chị Hạnh đỏ hoe thì biết ngay là chị đang khóc. Cậu đi đến tủ thờ lấy một bịch khăn giấy đưa cho chị và nói:
- Hai! Lau nước mắt đi, để tía thấy là tía la hai nữa đó. Hai ở nhà coi nhà dùm em nha, em chạy qua nhà bác năm Nổ gọi tía về ăn cơm.
Chị Hạnh đợi Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà gọi thầy Khánh rồi, thì mới gục đầu lên bàn khóc. Vừa rồi ở trước mặt cậu, chị không dám khóc. Chị sợ vì chuyện của chị sẽ khiến cậu buồn, có điều mỗi khi không có ai ở nhà, thì chị mới dám khóc. Người ngoài không biết sẽ cho rằng chị mạnh mẽ, nhưng chỉ có chị mới biết mình yếu đuối thế nào.
Chị Hạnh khóc lóc một hồi, thì cũng cố gắng kiềm chế lại, đi xuống bếp dọn cơm cho cả nhà. Tiêu Chiến đã chạy qua nhà bác năm Nổ ở bên giồng gọi thầy Khánh về rồi, nếu chị còn cái mặt ủ dột này thế nào thầy cũng nghi ngờ. Ai thì chị không biết, chứ ba mẹ chị dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn tinh mắt vô cùng.
Tiêu Chiến gọi thầy Khánh về, thì thấy chị Hạnh đã dọn cơm lên bàn từ lúc nào rồi. Cậu cũng biết trong lòng chị hiện tại không dễ chịu gì, nhưng trước mặt thầy cậu không dám hỏi gì hết. Thôi thì im lặng cho chị quên chuyện hôm nay, sau này không hỏi đến là được.
Suốt cả một buổi ngồi trong bàn ăn, thầy Khánh thấy chị Hạnh cứ cúi gằm mặt, không thì cứ gắp món chỗ nào có ớt để ăn. Còn Tiêu Chiến thì cứ lâu lâu ẹo xương sống mấy cái, rồi than đau. Thầy đánh mông, chứ đâu có đánh vào lưng đâu mà thằng còn trai của thầy cứ ẹo qua ẹo lại thế. Không lẽ hai đứa con của thầy có gì giấu thầy sao.
Thầy Khánh hắng giọng ý bảo Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại, rồi mới lên tiếng hỏi chị Hạnh:
- Hạnh! Bây sao vậy? Nãy giờ tía thấy bây lạ lạ nghen. Có chuyện gì rồi phải không?
Chị Hạnh ngừng đũa một lúc, rồi tiếp tục ăn cơm. Chị vừa gắp cá cho thầy Khánh vừa nói:
- Tía ăn cá lóc đồng kho tiêu nè tía. Hồi tối nghe má nói tía thèm cá lóc đồng kho, nên sáng nay con đi chợ mua cá về kho cho tía nè. Tía ăn thêm đi tía.
Thầy Khánh biết chị Hạnh đánh trống lãng chuyện thầy đang hỏi, liền gằng giọng nói:
- Hạnh! Không có đánh trốn lãng, trả lời câu hỏi của tía. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Chị Hạnh lắc đầu nói:
- Dạ đâu có gì đâu tía.
Thầy Khánh dừng đũa đặt chén cơm lên bàn, rồi nói:
- Bây đừng có giấu tía. Mang bầu tụi bây là má bây, nhưng nuôi dạy bây tới lớn cũng có phần tía ở trong đó. Thành thử ra, bây nghĩ gì tía biết hết đó con. Thằng Hào, nó kiếm mày nữa rồi phải không? Không có được giấu tía.
Chị Hạnh bị thầy Khánh nói trúng, liền buông đũa đứng lên đi vào phòng. Chị không muốn nhắc đến chuyện này, mỗi lần nhắc đến người buồn luôn là thầy. Nên chị không muốn vì chuyện của mình mà làm cả nhà không vui, rồi ảnh hưởng đến thằng Tí.
Chị Hạnh nằm trên giường trùm mền kín đầu, nghĩ đến những lời nói và những gì Hào đã làm với chị , thì chị lại tủi thân. Lúc chị mang thai thằng Tí, đến bệnh viện siêu âm bác sĩ đoán là con gái, thì anh ta liền thay đổi sắc mặt, ngày nào cũng cặp kè với mấy cô gái khác. Chị nhiều lần van xin anh ta hãy nghĩ đến con cái, nhưng anh ta đành lòng phớt lờ, còn nói chị là loại phụ nữ không biết đẻ.
Chị Hạnh vì một câu của Hào, mà quyết định dứt tình với anh ta. Sau khi ly hôn chưa được ba tháng, anh ta mặc kệ sự phản đối của mọi người, cưới về một cô chân dài làm trong quán bia ôm. Nhưng cô vợ sau của anh ta vì sợ sau khi sinh con xong sẽ bị mất dáng, nên nhất quyết không sinh con cho anh ta. Vì thế, anh ta đã quay về tìm chị, sau khi biết thằng Tí là con trai anh ta.
Tiêu Chiến vì chuyện của chị gái, mà trong lòng cũng buồn không kém. Đã ba năm rồi, chị hai của cậu khó khăn lắm mới có lại một cuộc sống như trước. Vậy mà ông trời không thương chị, khiến chị lao đao vì người đàn ông bội bạc này hết lần này đến lần khác.
Chị Hạnh cứ vì chuyện chồng cũ quay về tìm, ý muốn nối lại tình xưa mà giam mình trong phòng đến tối, cơm chiều chị cũng bỏ luôn. Cả nhà nhìn chị như vậy, cũng chỉ biết im lặng không nói gì, những lúc này cho chị yên tĩnh một mình là tốt nhất.
Tiêu Chiến đang ngồi trong bàn chấm bài, mặc dù cái mông còn sưng, nhưng nhờ cậu có lót một cái đệm bông ở dưới nên ngồi không đau. Thầy Khánh đánh cậu mạnh quá đi, rõ là cậu đã biết lỗi rồi mà vẫn đánh cậu đúng mười roi không hơn không kém. Mông cậu đau quá đi mất.
Tiêu Chiến đang chấm bài trong phòng, thì nghe có tiếng huýt sáo ngoài cổng. Cậu mở cửa sổ chồm ra nhìn thử, thấy bóng dáng quen thuộc đang lấp ló sau cây bonsai của ông cụ Tiêu, thì mới tắt đèn phòng, mở đèn bàn cho người lớn không nghi ngờ.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo tường thấy mới 9 giờ tối, thì mới mừng thầm trong bụng đi đến mở cửa nhà chuẩn bị chuồn đi chơi. Ai dè đâu, vừa chạm tay vào tay nắm cửa, thì thầy Khánh từ đâu lù lù lên tiếng ở sau lưng:
- Giờ này khuya rồi mà bây còn tính đi đâu đó?
Tiêu Chiến giật thót tim, từ từ quay lại móc giơ lá thư lên trước mặt thầy Khánh rồi ấp a ấp úng nói:
- Dạ! Con định chạy ra ngõ bỏ hai lá thư thôi tía.
Thầy Khánh gật gù mấy cái rồi nói:
- Ừ! Vậy thì nhanh lên chút. Tao nghe cái thùng thư đó huýt sáo hai lần rồi đó.
Tiêu Chiến dạ một tiếng, rồi chạy cái vèo ra ngoài gặp Vương Nhất Bác. Vừa mở cửa cổng cậu không cho anh nói thêm câu nào, vội kéo anh qua một góc khuất không ai trong nhà thấy. Sai đó, nhìn dáo dác xung quanh và nói:
- Sao kiếm em giờ này. Tía biết ám hiệu của hai đứa mình rồi. Em phải nói xạo là đi ra ngõ bỏ thư giúp chị hai, tía mới cho đi đó.
Vương Nhất Bác ngó trước ngó sau, thấy không có ai lảng vảng xung quanh nữa, thì mới lợi dụng thời cơ trời có trăng hôn chóc lên môi Tiêu Chiến một cái rồi nói:
- Tối mai nhà anh có nhóm họ, qua nhà anh chơi chút rồi về. Ông bà nội anh muốn gặp em. Nhà anh ở bên giồng, cách nhà bác năm Nổ có ba căn à. Tan họ anh đưa em về.
Tiêu Chiến lấy tay kéo ngang cổ rồi nói:
- Xong rồi tía giết em luôn. Với lại anh có biết là tía canh em kĩ còn hơn canh chị hai không. Đi chơi đêm để tía cho em ăn cây nữa hay gì. Em mới ăn mười cây hồi qua, giờ còn đau nè.
Tiêu Chiến nói xong phát hiện mình nói hớ việc đi chơi qua đêm bị thầy Khánh đánh đòn, vội lấy tay bịt miệng lại. Nhưng mà đã quá muộn, vì Vương Nhất Bác đã nghe không sót một chữ nào được phát ra từ miệng của cậu rồi.
Ngay lúc Vương Nhất Bác định mở miệng, thì đèn trong nhà liền sáng lên. Thầy Khánh từ trong nhà đi ra bàn thờ ông thiên nói vọng ra cổng:
- Chiến à! Bây đang nói chuyện với ai vậy? Bỏ thư xong rồi sao không vào nhà.
Vương Nhất Bác nghe tiếng thầy Khánh, thì hồn vía của anh giống như bay hết lên trời. Sao lần nào qua gặp Tiêu Chiến chưa nói được ba câu là thầy phát hiện rồi. Anh nhân lúc không ai để ý, hôn má cậu một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Mặc dù bị phát hiện, nhưng ít nhất cũng đã nói cho cậu biết chuyện người lớn bên nhà họ Vương muốn gặp cậu.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác về rồi, thì ba chân bốn cẳng chạy cái vèo vào nhà, rồi đóng của phòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hên là thầy Khánh không biết cậu đang nói chuyện với ai, nếu mà biết chắc cái mông của cậu ngày nào cũng thành cái vĩ nướng mất. Cậu là con trai mà thầy còn canh như thế, vậy thì chị Hạnh còn bị canh chững kĩ cỡ nào nữa hả trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip