Chương 19: Ba chớp ba nháng

Cụ Vương ngồi trong sân uống trà, đọc báo. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lắm la lắm lét nhìn cụ, anh sợ nhất là cụ phản đối mình và Tiêu Chiến. Anh có biết cụ và cụ Tiêu là bạn thân đâu, càng không biết đến hai cụ từng thề sống thề chết nhất quyết không làm sui với nhau. Nên bây giờ thấy cụ im lặng, anh cũng bị hù theo.

Vương Nhất Bác bóp vai cho ông cụ Vương, nhưng cụ gần như không có phản ứng gì, trong lòng càng hoảng hơn nữa. Vì cụ đã im lặng hơn ba ngày rồi, còn mấy ngày nữa là Tết, mà lãnh hai chữ 'không được' của cụ là anh thà ế còn hơn là lấy người khác. Không dễ gì mà anh cua được Tiêu Chiến, cụ mà phản đối coi như kiếp này kể bỏ.

Cụ Vương thấy Vương Nhất Bác hiếu thảo hơn bình thường một chút, thì chỉ biết hừ một cái rồi tiếp tục đọc báo. Cụ thà chết, chứ không muốn làm sui với kẻ đi nói xấu mình với đào. Cái thứ bạn chọt sau lưng như vậy, là cụ không có chơi. Nói cụ ròm sao, sao lão bạn của cụ không nhìn lại mình đi, có béo hơn cụ gram thịt nào không. Lịch bày đặt chê lươn.

Hai ông cụ Vương Tiêu vốn là bạn thân, nhưng vô tình thương chung một người mà khắc khẩu, rồi thề sống thề chết nhất quyết không làm sui với nhau. Vậy mà đùng một cái, hai cụ bị ông bà tổ tiên vả cho mấy phát. Chỉ vì cháu nội của hai cụ thương nhau. Thề thì thắc mắc thì rối cấm có sai.

(Ngày xưa mấy ông cụ đi tán gái gọi là đi cua đào. Sau này, bị tụi mình đổi thành tán gái)

Vương Nhất Bác thấy cụ Vương cứ im im, vội lên tiếng hỏi dò:

- Nội ơi! Nội thấy Tiêu Chiến sao hả nội? Có chỗ nào chưa tốt về má con dạy lại. Được không nội.

Cụ Vương nói bâng quơ:

- Bây nghĩ sao vậy? Bây nghĩ sao mà kêu tao làm sui với thằng ròm đó, nhìn cái bản mặt nhăn đùm của nó là tao nuốt cơm không vô rồi à.

Vương Nhất Bác mặt mũi méo xẹo, khóc không ra nước mắt, cực lực năn nỉ cụ Vương:

- Chuyện của nội với ông sáu, thì liên quan gì tới con với Tiêu Chiến. Với lại...với lại tụi con...tụi con...ngủ chung với nhau rồi.

Cụ Vương giật mình làm rớt chén trà xuống đất nghe cái rổn, rồi hét lên:

- CÁI GÌ? Mày chưa cưới mà mày đã ngủ với con người ta rồi hả? Kêu ba má mày ra đây, còn mày chạy qua nói với người ta mai mốt tao qua. Tối tao tính sổ mày sao.

Ông bà Vương đang ngồi trang trí cây mai, nghe ông cụ Vương hét lên vội chạy ra xem thử. Còn con trai ông bà, thì không biết vọt đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà mặt cụ Vương thì hằm hằm, không ngừng nhịp nhịp cây gậy xuống đất. Ông bà nhìn nhau một hồi, thì cũng dẹp hết công việc đang làm dang dở, chạy ra ngồi xuống đội diện cụ. Nếu không đạn lạc qua ông bà mất.

Vương Nhất Bác chạy qua nhà Tiêu Chiến thông báo thông tin, Nhưng vì được ông cụ Vương đồng ý, anh vui quá dẫn đến ngôn ngữ lộn xộn, nói luôn sự cố hôm đi đám cưới, khiến cả nhà họ Tiêu hiểu nhầm hai người đã ăn cơm trước kẻng.

Ông cụ Tiêu nghe những lời Vương Nhất Bác nói, liền quay qua nhìn Tiêu Chiến. Đúng lúc, cậu chạy cái vèo vào phòng nôn thốc nôn tháo, càng làm cả nhà tin lời anh hơn. Vì nếu không có gì, thì cần gì ngửi mùi cá nướng của nhà hàng xóm rồi chạy vào tắm nôn.

Ông cụ Tiêu đợi Vương Nhất Bác nói xong rồi mới hỏi lại:

- Những gì con nói đều là thật?

Vương Nhất Bác thật thà trả lời:

- Dạ, con nói thiệt. Con mà nói xạo, cho ông bà tổ tiên vật con chết.

Ông cụ Tiêu khẽ lấy tay vuốt ngực trái mấy cái rồi nói:

- Bây về nói với thằng Sơn, là ông nội bây đó. Hỏi nó coi, là nó qua đây hay là bên đây qua. Nếu là nó qua, thì nó qua bữa nào, để nội với tía má thằng Chiến ở nhà. Còn là nhà bên đây qua, thì bây gọi cho nội hay. Khổ quá đi.

Vương Nhất Bác mừng húm, vội dạ một tiếng rồi chạy bay cái vèo về nhà. Anh vui mừng sắp được cưới Tiêu Chiến, mà không hề nghĩ rằng ở nhà đang có một cây thiết bảng dày 3cm, dài 50cm, bề bảng rộng 4cm đang xuất hiện trên tay cụ Vương, và cụ đang ngồi trên đi-văng chờ anh về.

Cụ Vương thấy bóng dáng vừa đi vừa huýt sáo của Vương Nhất Bác, vội hắng giọng mấy cái, cho anh biết là đừng có vội mừng. Thiết bảng thần công còn chưa xuất hiện mà vui mừng cái gì, đợi ăn xong ba chục roi ăn mừng cũng chưa muộn.

Vương Nhất Bác nghe tiếng cụ Vương gõ cây thước lên đi-văng kêu cộc cộc, thì khẽ nuốt ực nước bọt một cái. Cái cây thước bự như vậy mà quất ba mươi roi, thì có nước nằm ba ngày mới hết đau. Xong rồi, kì này anh xong đời rồi.

Vương Nhất Bác nhìn cây thước bảng trên tay cụ Vương, thì cười cầu hòa nói:

- Ông nội...ông...ông nội nghe con giải thích. Tụi con...tụi con chỉ ngủ chung giường thôi à...hoàn toàn không có làm cái gì hết.

Cụ Vương lắc đầu chỉa cây thước lên đi-văng và nói:

- Thôi, không có nói nhiều. Cúi xuống. Ăn xong năm cây đi, rồi muốn nói gì thì nói.

Vương Nhất Bác mặt mũi méo xệch ra sức năn nỉ cụ Vương:

- Ông nội...con thề luôn á. Con mà nói dối, cho bà bắn con đi. Hai đứa con chưa có gì hết, mới quen có một tháng dám làm ăn gì.

Cụ Vương lắc đầu huơ huơ cây thước bảng và nói:

- Thôi...thôi...thằng Tồ nó kể tui nghe hết rồi. Lại đây cúi xuống.

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, từ từ đến gần leo lên đi-văng nằm sấp xuống cho cụ Vương đánh đòn. Trong lòng anh thầm đem thằng Tồ ra chửi lầm thầm, thằng em này của anh cũng biết cách châm thêm lửa lắm. Rõ biết, ngày hôm đó không hề xảy ra chuyện gì. Vậy mà nó đành đoạn không nói rõ, khiến bây giờ anh phải nằm đây lãnh năm cây thước bảng.

Vương Nhất Bác bị cụ Vương đánh xong năm cây, cảm thấy thông cảm cho Tiêu Chiến. Anh là quân nhân lãnh năm cây mà muốn thăng thiên luôn rồi, đằng này thầy Khánh đánh cậu dù có mười roi, nhưng cậu là giáo viên, mười cây đúng là quá nặng tay. Sinh ra trong gia đình truyền thống chả vui gì đâu, thiết bảng thần công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Ông bà ngày xưa có câu 'quốc có quốc pháp, gia có gia quy', mỗi gia đình đều có một quy tắc riêng. Đặc biệt, là nhà có truyền thống quân đội như nhà họ Vương, thì việc ăn đòn là chưa đủ. Vương Nhất Bác còn phải trồng chuối ngược đúng hai tiếng đồng hồ, nghe cụ Vương bật cải lương tra tấn lỗ tai. Vì cụ biết, anh ghét nhất là cải lương.

Vương Nhất Bác trồng chuối ngược sát bên tủ tivi, nghe tiếng nghệ sĩ lên mấy câu cải lương hơi dài, mà hai con mắt nó díu lại với nhau nhưng phải cố gắng mở mắt. Vì nếu ngủ là sẽ bỏ hết, và sẽ phải trồng chuối lại từ đầu đến khi nào không còn ngã nghiêng ngã ngửa thì thôi. Trời ơi, cải lương ơi là cải lương, mày hết mau đi.

Cụ Vương tra tấn Vương Nhất Bác bằng một tuồng cải lương dài hai tiếng. Nguyên một nhà dù xót cho lỗ tai của anh lắm, nhưng không dám nói đỡ giúp anh lời nào. Vì cụ là người nói câu nà, là như đinh dính cột câu đó. Nên trong nhà có nói gì cũng vô ích.

Bà cụ Vương thấy cháu nội bị đánh đòn, bị phạt trồng chuối ngược lại còn bị tra tấn bằng cải lương, thì xót lắm. Bà cụ vội chống gậy đi ra ngoài phòng khách vỗ vai ông cụ Vương một cái rồi nói:

- Ông! Cho thằng Bác nghỉ trồng chuối đi. Nó hai mươi ba tuổi rồi, đâu còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Ông phạt nó vậy, lỡ cấp dưới của nó nhìn thấy, rồi mặt mũi đâu nó đi làm. Mai mốt nó huấn luyện tân binh, nó nói ai nghe. Với ông nhớ kĩ đi, hồi đó ông cưới tui bằng cách nào. Nó bắt chước ông thôi.

Ông cụ Vương bị vợ làm cho cứng họng không nói được gì chỉ biết tha cho Vương Nhất Bác. Cụ Vương đợi cháu nội vận động thư giãn gân cốt xong rồi mới hỏi:

- Bên kia người ta chịu chưa?

Vương Nhất Bác lì đòn, bị đánh ba chục cây nhưng không biết đau là gì, vẫn ngồi xuống ghế nói chuyện với cụ Vương một cách bình thường:

- Dạ, ông sáu biểu con hỏi nội là bữa nào nội qua, để ông sáu biết.

Cụ Vương mở lịch bàn xem ngày một hồi rồi nói:

- Chiều nay hay bữa nào mày qua nhà rủ thầy thằng Tèo đi chơi, thì mày nói mùng 4 nhà mình qua. Rồi qua tết mày đi lên văn phòng cấp trên làm giấy xin nghỉ phép. May à, may là ba đời làm giáo viên à. Chứ có một đời làm bên kia là mày hẻo luôn đó con.

Vương Nhất Bác nhướng mày nói:

- Nội khỏi quảng cáo. Con ở trong đó mà, ngày nào mà chả nghe đồng nghiệp nó than.

Vương Nhất Bác nói xong, liền đứng lên đi về phòng nằm. Mặc dù là bị đánh ba chục cây thước bảng, nhưng ít nhất anh cũng được ông cụ Vương qua nhà họ Tiêu hỏi cưới Tiêu Chiến cho anh. Ngẫm nghĩ lại anh cảm thấy, mình ăn đòn cũng xứng đáng.

Vương Nhất Bác bị ăn đòn, còn Tiêu Chiến thì bị phạt quỳ. Ông cụ Tiêu tưởng cậu thật sự đang có thai, nên không phạt đòn, mà chuyển qua phạt cậu nằm sấp xuống đi-văng hai tiếng, rồi lấy cây thước đặt ngang mông. Nếu thước rơi, sẽ tính lại từ đầu.

Tiêu Chiến nằm sấp trên đi-văng chịu phạt, nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ đi chơi chợ hoa và đi biển với Vương Nhất Bác. Chưa hết giờ phạt, mà vọt đi chơi là về bị phạt nặng hơn. Càng khổ hơn là, bây giờ xin đi đâu cũng không được. Đi đâu cũng bị tra khảo mấy giờ về.

Cây kim dài và cây kim ngắn đồng loạt chỉ số 4. Tiêu Chiến thấy hết giờ chịu phạt, liền bỏ cái cây thước bảng trên mông xuống, chạy vào phòng tắm rửa thay quần áo, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà đi chơi với Vương Nhất Bác.

Cụ Tiêu ngồi ngoài sân hút thuốc lào, thấy Tiêu Chiến chạy cái vèo ngang mặt là cụ biết ngay cháu nội của cụ lại đến giờ xổng chuồng đi chơi. Cụ bất lực quá, chỉ biết nói với theo:

- Không có được chạy mà, trời ơi. Mày đi không được hả con...nhớ đừng có xuống biển nghe chưa, mày không có biết lội đó.

Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào cửa, nghe tiếng cụ Tiêu nhắc nhở Tiêu Chiến đi đứng cẩn thận, thì chỉ biết cười trừ. Quả nhiên, là cậu không biết bơi, nên lần nào sang rủ cậu đi chơi cả nhà cũng đều bắt về trước 8 giờ.

Vừa thấy Tiêu Chiến mở cửa cổng bước ra, Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu kéo ra bên xe. Anh đã mua vé xong rồi, chỉ cần ra bến xe là đi Mũi Nai( Hà Tiên). Đằng nào cũng bị hiểu lầm là ăn cơm trước kẻng rồi, nên hai người có đi chơi qua đêm hay làm gì cũng chẳng bị mắng.

Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến Mũi Nai. Vương Nhất Bác theo địa chỉ của người đồng nghiệp đưa cho hồi lúc trước khi nghỉ Tết, cùng Tiêu Chiến đi đến đó thuê phòng. Nhưng khổ nổi, đang là Tết nên khách du lịch đông hãi hùng. Vậy là, người bạn kia của anh, chỉ biết dồn hai người vào một phòng. Càng không hề hay biết, mình đã gián tiếp giúp sếp danh chính ngôn thuận đem người về dinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip