Chương 26: Phát thiệp cưới

Theo bàn bạc của hai nhà, ngày đám cưới của Nhất Bác và Chiến dược tổ chức vào ngày mười tám tháng tư âm lịch. Trùng hợp là ngày cưới lại trùng với ngày phép của anh chàng sĩ quan nào đó. Nên cũng không làm người lớn lo lắng việc anh phải xin phép về cưới vợ.

Các quân nhân cầm thiệp cưới của Nhất Bác trên tay, đồng loạt âm thầm bỏ tay vào túi dành một phút mặc niệm, cho sự hy sinh oanh liệt của tiền lương tháng này. Mới nhận lương chưa kịp dùng để tán gái, thì phải bỏ vào trong bao hồng để mừng cưới. Khổ đau hơn, lại là đám cưới của đồng nghiệp thân thiết. Không đi không được.

Cầm thiệp cưới của Nhất Bác trên tay, Uyển Chi hận không thể nhào đến bóp cổ thằng bạn thân bốn năm. Mấy bữa trước anh vừa tiễn vong bốn con gà ác của chú tám, ba ngày trước thì đem cô ra làm chuộc bạch cho món canh đuôi heo củ sen, là cô đã cay cú lắm rồi. Đằng này còn mời cô đi dự đám cưới, định nhét cơm chó vào miệng cẩu độc thân sao.

Mặc dù là không cam tâm với tấm thiệp cưới của thằng bạn thân, nhưng Uyển Chi cũng cảm thấy mình quá siêu đẳng, khi được hung thần nhà bếp bái làm sư phụ. Chỉ có điều tổn thất cô nhận lại khá nghiêm trọng, cháy sáu cái nồi nhôm, giết bốn con gà, móp ba cái chảo lớn. Hơn hết, đến hôm nay hung thần nhà bếp họ Vương vẫn chưa trả tiền gà cho cô.

Thở dài não nề Uyển Chi bỏ thiệp mời vào túi xách, rồi lấy máy tính của văn phòng tính toán tháng này, nên đi bao nhiêu để bù vào tiền gà mà thằng bạn chưa trả cho mình. Mặc dù là bạn thân, nhưng cái gì ra cái đó. Tiền gà là tiền gà, không có chuyện dùng tình bạn để xí xóa được.

Lên văn phòng hành chánh đưa thiệp cưới, thấy Uyển Chi ngồi tính toán tiền gà. Nhất Bác nhướng mày hất mặt về phía cái thiệp cưới và nói:

- Ê, tao trả tiền gà cho chú tám rồi nghe. Không có đòi tiền tao à.

Uyển Chi không chịu thua thằng bạn, lên tiếng đốp lại:

- Vậy sáu cái nồi bị cháy hỏng đáy với bốn cái chảo bị móp của tía tao mày đền tiền chưa? Dụng cụ nấu đám của tía tao bị mày cho theo diện đoàn tụ ông bà muốn hết rồi, tao phải tính tiền để đòi mày chớ.

Nhất Bác bĩu môi một cái rồi nói:

- Trời ơi! Mày cập nhật tin tức nhanh chút dùm tao. Tiền gà với tiền dụng cụ hành nghề của chú tám tao trả cho chú hết rồi. Bởi vậy, mày khỏi tính tiền với tao.

Nhìn theo bóng lưng của thằng bạn thân cầm mấy cái thiệp cưới đi ra ngoài, mà Uyển Chi tức anh ách. Cô thề với lòng, thù này không trả, không cho Nhất Bác làm bạn với muỗi đêm tân hôn, thì sẽ không mang quân hàm thiếu tá. Không những không đòi được tiền, mà còn phải tốn tiền để đi đám cưới.

Cầm theo sấp thiệp hồng lên văn phòng cấp trên, Nhất Bác chào chỉ huy trưởng xong lấy thiệp mời đưa cho chỉ huy trưởng, rồi đi ra sân tập huấn luyện cho tân binh. Thiệp cưới đã phát xong rồi, việc anh cần làm bây giờ là chờ ngày đem ai kia về nhà họ Vương nữa là xong.

Các tân binh thấy Nhất Bác vừa đi vừa huýt sáo yêu đời, thì cảm giác mình đang bị hoa mắt. Cấp trên của bọn họ mấy ngày trước thì mặt ủ mày chau, bữa nay thì giống như thành một người khác. Rốt cuộc là sếp của họ bị cái gì vậy, ai nhập cấp trên của họ thì trả thiếu tá Vương cho họ đi. Như vậy đáng sợ lắm.

Yêu đời thì có yêu đời, nhưng dễ dãi với các tân binh là cụm từ không có trong từ điển của Nhất Bác. Bất cứ ai phạm lỗi, dù là lần đầu hay là bao nhiêu lần, thì vẫn không thoát khỏi số phận bị anh phạt chạy vòng vòng sân tập của đơn vị. Càng đặc biệt hơn là hình phạt cũng không giống ai.

Một chiến sĩ do Nhất Bác phụ trách huấn luyện được phân gác cổng, anh chàng tân binh mười chín tuổi này trong lúc trực đã gặp một cô nữ sinh mười hai chạy ngang. Vì cô nữ sinh này trông khá dễ thương, nên anh chàng đã đứng trước cổng huýt sáo gọi cô nàng. Vậy là bị cấp trên phát hiện.

Vốn là con nhà nòi, lại thường xuyên bị ông cụ Vương phạt những hình phạt không giống ai. Nên khi phát hiện tân binh huýt sáo tán gái, Nhất Bác đã phạt anh chàng cấp dưới đáng thương đứng tấn trước cổng đơn vị, tay bưng mâm chén. Chỉ cần thấy người đi ngang, dù là nam hay nữ cũng phải huýt sáo và lặp lại câu 'nhà em ở đâu, để anh đưa em về' liên tục trong vòng một tháng.

Các chiến sĩ khác thấy Nhất Bác phạt tân binh nhẹ quá, nên trong lúc vô tình lỡ dại cười lớn. Vậy là anh phạt hết cả một tiểu đội ra đứng cùng với anh chàng đầu tiên, cũng bưng mâm chén nhưng thay vì huýt sáo, thì bọn họ là cười. Chỉ cần nắng lên, có người đi ngang thì cười, mà phải cười cho giống vừa rồi, liên tục một tháng.

Tin tức tân binh sai phạm, không phạt nặng mà dùng chiêu lấy độc trị độc của Nhất Bác, đã nhanh chóng lan ra hết đơn vị. Cấp trên nghe được khen anh không ngớt, còn xúi các sĩ quan khác áp dụng cách này. Nhìn vào thấy hình phạt tuy nhẹ, nhưng vô cũng hữu hiệu, mà tân binh lại không có thành kiến với cấp trên. Nhu cương có đủ trong một hình phạt.

Nhìn thấy các tân binh đứng tấn trước cổng đơn vị, tay cầm mâm chén cứ thấy người đi ngang là phải cười và huýt sáo. Đình Nguyên đút hai tay vào túi quần thở dài một hơi rồi quay sang nói với Nhất Bác:

- Hy vọng con ông sau này lớn lên nó không làm sai cái gì. Trời ơi! 12 giờ trưa đứng cười với huýt sáo, nhìn khác gì mấy thằng khùng trốn trại không hả trời?

Nhất Bác nhướng mày một cái rồi nói:

- Phạt hay không, thì phải xem vợ tôi có chiều nó hay là dạy dỗ nó nghiêm khắc. Giờ thì khó nói lắm.

Nghe bạn thân nói xong, Đình Nguyên triệt để im lặng. Thay vì phạt kỉ luật, chạy xung quanh sân...thì Nhất Bác lại áp dụng chiêu lấy độc trị độc. Phạm quy cái gì, thì dùng biện pháp tương tự để phạt. Bảo đảm lì đòn đến đâu thì không ai dám tái phạm lần hai. Quả nhiên là không nên xem thường.

Tân binh chịu phạt thì cứ chịu phạt, nhưng huấn luyện thì vẫn phải huấn luyện. Suốt một tháng trời, không một tân binh nào dám vi phạm hay làm sai bất kỳ chuyện gì. Vì Nhất Bác không phạt giống người khác, hinh phạt của anh tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất đáng sợ. Nhân gian hay nói đùa là nhỏ mà có võ.

Vừa hết giờ huấn luyện, Nhất Bác cho các tân binh giải tán xong liền lên phòng hành chánh điểm danh nghỉ phép. Hai ngày nữa là đám cưới của anh với Tiêu Chiến, nên cấp trên cho về trước hai ngày. Có nghĩa là anh được nghỉ sáu ngày, đám cưới xong sẽ quay trở lại đơn vị.

Ngồi xe khách suốt năm tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác sải như bay về nhà trình diện ông cụ Vương, rồi chạy qua nhà vợ tìm Tiêu Chiến. Vì còn có hai ngày nữa là tổ chức đám, mà hai người chưa đi mua nhẫn. Trong khi đồ cưới thì đã chuẩn bị rồi, chỉ còn nhẫn cưới là chưa có mà thôi.

Vác cái bụng bầu lùm lùm bốn tháng đi vào tiệm trang sức với Vương Nhất Bác. Anh còn mặc nguyên một bộ đồ sĩ quan, nên bị mấy bà nhiều chuyện trong tiệm nhìn chằm chằm. Tiêu Chiến bực bội lừ mắt nhìn bọn họ một hồi rồi quay sang lựa nhẫn. Mới lần đầu thấy sĩ quan mặc quân phục sao.

Tiêu Chiến nhìn mấy cặp nhẫn được trưng bày trong tủ, thấy một cặp khá đáng yêu, còn có thể khắc chữ. Nên nhờ chủ tiệm lấy cặp nhẫn đó rồi quay qua nói với Vương Nhất Bác:

- Khắc chữ không? Khắc tên anh với tên em ở trong đố ai nhìn thấy?

Vương Nhất Bác cầm cặp nhẫn lên ngắm nghía một hồi rồi đưa cho chủ tiệm và nói:

- Khắc hai chữ Vương- Tiêu giúp con. Bao lâu thì có nhẫn vậy cô?

Cô chủ tiệm đưa nhẫn cho thợ bạc khắc tên, rồi lấy dụng cụ đo ni tay cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và nói:

- Chiều mai là con lấy được rồi.

Lựa nhẫn xong việc tiếp theo Vương Nhất Bác làm là dẫn Tiêu Chiến đến bệnh viện khám thai. Từ lúc cậu mang thai đứa nhỏ này đến giờ đã gần bốn tháng, nhưng chẳng lần nào anh có ở nhà để đưa cậu đi khám sức khỏe tên nhóc trong bụng. Sẵn hôm này về phép, tranh thủ làm một ông chồng có trách nhiệm.

Ngồi trước cửa phòng khám gần 20 phút, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa thấy Tiêu Chiến bước ra. Mấy ông chồng đưa vợ đi khám thai ngồi bên cạnh nhìn thấy anh như con gà mắc đẻ, thì vỗ vai anh mấy cái rồi động viên bài câu. Vì ai lần đầu đưa vợ đi khám sức khỏe đứa nhỏ trong bụng cũng hồi hộp như nhau.

Cửa phòng khám mở ra, Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên cạnh đưa phiếu siêu âm cho Vương Nhất Bác, môi thì cười toe toét:

- Chúc mừng ông xã. Sinh đôi. Là con trai.

Cầm kết quả siêu âm trên tay, hai chữ 'song sinh' của bác sĩ bay tới bay lui trước mặt, cùng với đáp án là con trai phát ra từ miệng của Tiêu Chiến. Đã làm cho Vương Nhất Bác cười ngoác đến tận mang tai. Nhưng sau đó thì không cười nổi, nếu là sinh đôi vậy chẳng phải người khổ nhất vẫn là vợ anh sao.

Thở mạnh một hơi, Vương Nhất Bác trả lại kết quả siêu âm cho Tiêu Chiến, rồi mới đưa cậu về nhà họ Tiêu. Trên đường về, anh thấy cậu cứ than mình có cảm giác bồn chồn khó chịu, mà bác sĩ lại khuyên nên uống thuốc đông y cho bớt hại sức khỏe.

Đưa Tiêu Chiến về tới nhà, Vương Nhất Bác bảo cậu đưa toa thuốc của bác sĩ cho mình, đi ra tiệm thuốc đông y gần nhà mua một thang thuốc an thai, rồi mua thêm một trái dừa tươi đem về đưa cho bà cụ Vương kiểm tra mình đã mua đúng chưa, sau đó mới đi vào bếp nấu cho vợ bầu kén ăn đang ngủ ở bên nhà mẹ đẻ.

Ông cụ Vương ngồi trên đi-văng nghe 'máu nhuộm sân chùa', thấy thằng cháu nội đi ra đi vào trong bếp, thì cười lớn một hồi rồi nói:

- Thằng Quân, thằng Quang với thằng Bác đúng là anh em ruột. Hai thằng lớn vợ có bầu thì chuyển công tác về ở gần vợ, còn thằng nhỏ thì cao cấp hơn. Không nghỉ phép thì thôi, mà về rồi là làm ông chồng chăm vợ bầu. Ráng đi con, còn màn chăm vợ ở cử đang chờ mày múa nữa kìa con. Nội trong đó đi ra nên nội rành lắm.

Bà cụ Vương ngồi trên ghế đếm lại lễ trap, nghe ông cụ Vương nói xong bà cụ liền nhớ đến lúc mang thai bác hai của Vương Nhất Bác, cũng tức là trung tướng Vương Đại Sơn cấp trên hiện tại của Dương Đình Nguyên, bên thủy quân.

Lúc mang thai bác hai, bà cụ Vương không bị thai hành hay bị gì hết, càng không có chuyện chồng vì mình có bầu mà goại tình. Ngược lại cụ bà ngủ rất đủ giấc, còn cụ Vương thì cả ngày loay hoay dưới bếp nấu đồ ăn cho cụ. Nhưng cái làm cụ bà nhớ nhất là vào cái đêm bà cụ chuyển dạ sắp sinh, lại xuất hiện một tình huống cười ra nước mắt.

Số là bà cụ Vương chuyển dạ lúc 3 giờ khuya, mà ông cụ Vương lại nói:

- Cưng...cưng...ráng đi cưng...gần tới sáng rồi cưng...

Bà cụ Vương nghĩ đến lúc đó thì chỉ biết thở dài bất lực, chồng cụ nghĩ sao lại bảo đau bụng đẻ mà cố chịu đến sáng. May khi đó là con đầu lòng, nên cũng không sinh mau, đến sáng vào bệnh viện vẫn chưa nở phân nào. Nếu khi đó mà là con rạ, chắc cụ bà đẻ ở nhà luôn rồi mất. Thật bó tay với ông cụ Vương.

Càng nghĩ thì bà cụ Vương càng thầm mong Tiêu Chiến may mắn hơn mình và bà Vương. Hai đứa con trai của cụ, trong lúc vợ đang sinh trong bệnh viện, thì vui đến mức quên lấy quần áo vào cho con nhỏ đang khóc banh bệnh viện. Nên bây giờ cụ hy vọng con hơn cha là nhà có phúc, cháu nội của cụ đừng có một cái lỗi nào trong việc đưa vợ đi đẻ nữa. Hai lần đủ để cả nhà họ Vương nhớ đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip