Chương 5: Biết tên lẫn nhau
Trong quân đội giờ giấc nghiêm ngặt, ai vào cũng phải tuân thủ quy định, kể cá giáo viên của các trường trong huyện cũng vậy. Các giáo viên sẽ tập thể dục và chạy bộ cùng các quân nhân vào lúc 5 giờ sáng, rồi mới cùng mọi người gói quà tặng cho bọn trẻ.
Chiến và các giáo viên trong trường cùng nhau gói sách vở để tặng cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Quà phát cho trẻ em không chỉ có sách vở, còn có quần áo cũ của học sinh khác quyên tặng...Vì quà rất nhiều, nên các giáo viên phải ở lại đến một tuần để giúp các quân nhân gói quà.
Hôm nay là ngày gói quà cuối cùng, nên các giáo viên vô cùng vui vẻ ai cũng cười nói rộn rã. Thậm chí, có giáo viên nữ tranh thủ mấy ngày ở cùng các quân nhân, tán tỉnh vài câu để thoát cảnh độc thân. Nói chung, là không khí vui như đang đón Tết.
Chiến vừa gói quà, vừa cười nói vui vẻ với mọi người. Riêng Nhất Bác là cậu bơ đẹp, một cái liếc mắt dành cho anh cũng không có. Cậu vẫn còn để bụng chuyện anh giấu cậu mình là sĩ quan cao cấp, mà lại nói là lính nhập ngũ. Trêu cậu anh thấy vui lắm sao.
Một tuần nay Chiến bơ đẹp Nhất Bác nhưng vẫn cứ nói chuyện vui vẻ với người khác. Thậm chí, anh chủ động nói chuyện với cậu, thì cậu lại nói hờn nói trách, nói mình là dân đen, không xứng đáng nói chuyện với anh. Sau đó, là bỏ đi một nước, đến nói chuyện với các quân nhân nhập ngũ.
Nhất Bác bị Chiến bơ liên tục một tuần. Anh chịu không nổi cảnh bị bơ, liền đi đến chỗ cậu đang ngồi nắm tay cậu kéo qua một góc và nói:
- Tôi xin lỗi mà. Thật lòng tôi không cố ý giấu cậu, ông bà ngày xưa có thành kiến với sĩ quan cậu đâu phải không biết. Nếu tôi nói, tôi là sĩ quan cao cấp. Chắc lúc đó cậu không thèm nhìn mặt tôi luôn.
Chiến nhàn nhạt đáp:
- Tôi chỉ là dân đen thôi, không xứng đáng để thiếu tá hạ mình giải thích, càng không dám giận anh. Hơn nữa tôi với anh đâu là cái gì với nhau đâu, mà anh xin lỗi với không xin lỗi.
Nhất Bác sầu não trả lời:
- Cậu nói cậu không giận tôi, mà cậu đã không đếm xỉa đến tôi đúng một tuần rồi. Đừng giận tôi nữa được không? Tôi thành thật xin lỗi cậu mà.
Không nói lời nào, Chiến quay lưng đi một mạch. Nhất Bác là sĩ quan cao cấp, còn cậu chỉ là một giáo viên bình thường. Vì vậy cậu cũng biết mình không thích hợp với anh. Hơn nữa ông bà hay nói, làm ngành nào thì sẽ có người yêu làm ngành đó. Huống hồ, xung quanh anh nữ quân nhân đẹp hơn cả hoa hậu có thể viết thành mấy quyển tập. Nên cậu càng biết rõ, sẽ không đến lượt mình.
Nhất Bác thấy Chiến bỏ đi cũng không chịu thua, lập tức chạy theo tiếp tục xin lỗi cậu. Anh thật lòng không muốn giấu cậu, vì anh sợ nếu anh nói mình là sĩ quan cao cấp, thì sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều rồi không chịu nói chuyện với anh. Ai ngờ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Biết trước cớ sự này, anh nói ngay từ đầu cho rồi. Đúng là mười cái dại không cái nào dại giống cái nào.
Các quân nhân dưới cấp của Nhất Bác, thấy anh chạy theo một giáo viên tiểu học bén gót, miệng thì không ngừng năn nỉ người kia tha lỗi cho mình. Thì chỉ biết trợn mắt nhìn sếp mình, rồi quay qua nhìn nhau.
Người trước mặt họ là thiếu tá Vương thường ngày họ hay gặp phải không, hay là bị một cái vong hồn nào mới chết nhập vào rồi.
Các quân nhân còn lại càng nhìn Nhất Bác chạy theo năn nỉ Chiến, thì càng không tin vào mắt mình. Thường ngày họ muốn anh dễ tính một chút là đã khó hơn lên trời rồi. Đằng này lại lẽo đẽo sau lưng một giáo viên tiểu học xin lỗi. Thì thật khiến họ không thể tin những gì mình thấy là sự thật.
Trước mặt họ bây giờ chính là thiếu ta Vương Nhất Bác sao.
Các quân nhân nhìn Nhất Bác chạy theo Chiến năn nỉ một hồi, rồi lặng lẽ nhìn nhau thở dài. Mặc dù, họ không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khiến sếp của họ hạ mình năn nỉ, thì chắc người giáo viên này phải có một vị trí đặc biệt lắm. Và cũng biết chắc chắn sẽ không có một ai có đặc quyền được thiếu tá Vương xuống nước nhỏ nhận sai đâu. Sẽ không bao giờ.
Chiến đứng gói quà cùng các giáo viên, nghe Nhất Bác năn nỉ mãi cũng bắt đầu xiêu lòng. Nhưng vẫn giả vờ không có gì:
- Làm sao tôi biết anh có thật lòng hay không, đến tên của anh tôi còn chưa biết nữa mà. Tôi làm sao dám chắc anh có lừa tôi không? Anh đừng nói với tôi là anh có đeo bảng tên, từ sáng tới giờ tôi không có thấy.
Nhất Bác thở dài khổ sở lấy bảng tên trong túi áo ra đeo lên ngực trái và nói:
- Sáng giờ làm cái này làm cái kia, tôi sợ bản tên bị rơi mất mới không đeo. Tôi tên là Vương Nhất Bác. Bây giờ cậu biết tên tôi rồi, thì đừng có giận tôi nữa được không. Cậu đã giận tôi suốt một tuần rồi, còn muốn giận nữa sao? Nhưng mà cậu cũng đâu có cho tôi biết tên cậu đâu?
Chiến nhìn Nhất Bác một cái, rồi vừa gói quà vừa nói:
- Tiêu Chiến. Anh biết tên tôi rồi thì phiền thiếu tá tránh sang một bên cho tôi gói quà.
Nhất Bác biết được tên của Chiến, vội tránh sang một bên cho cậu gói quà giúp mọi người. Anh thấy ở đây không còn việc của mình nữa, liền đi đến sân tập huấn luyện tập cho các quân nhân tham gia nghĩa vụ quân sự. Anh vừa đi vừa cười tủm tỉm. Cậu đã cho anh biết tên, tức là cũng đồng nghĩa với việc cậu đã không còn giận. Nên anh không cần làm mặt dày đi theo năn nỉ, chờ quan sát ý tứ của cậu giành cho anh rồi tính tiếp.
Đến trại tập trung của các tân binh, mà Nhất Bác không biết nên cười hay khóc. Vừa mới ra trường là hốt ngay đợt đào tạo tân binh ba tháng, càng nhọ hơn là một mình anh phải chỉ huy hơn ba mươi chiến sĩ. Nhưng vấn đề nan giải của anh hiện giờ chính là, đây là những thanh niên bắt buộc phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, chứ không phải tự nguyện. Khó điều khiển đây.
Cầm danh sách trên tay, mà Nhất Bác chỉ biết thở dài não nề. Huấn luyện những thanh niên có thành tích hạnh kiểm không tốt này trong hai tháng xong, chắc anh phải xin nghỉ phép vài ngày. Nhưng mà bây giờ có than thân trách phận thế nào, thì cũng phải chịu thôi. Lệnh cấp trên mà. Kiếp trước anh đã gây nghiệp gì mà kiếp này gặp phải quả báo thế này không biết.
Kết thúc buổi huấn luyện tân binh, Nhất Bác trở về phòng kí túc xá với suy nghĩ khác với lúc nhận danh sách. Những tân binh đợt này tuy là hạnh kiểm không tốt, nhưng thái độ rất lễ phép, luyện tập rất chăm chỉ. Hoàn toàn không hề giống với những gì ghi trong lí lịch.
Ông bà đã nói đừng trông mặt mà bắt hình dong, thì cấm có sai.
Sáng ngày hôm sau, cả đoàn giáo viên theo các quân nhân đến nơi phát quà cho học sinh nghèo hiếu học. Vì giáo viên của các trường trong huyện đăng ký khá nhiều, mà quân đội thì không có xe nào khác ngoài xe nhà binh và xe chở quân. Nên cũng không mấy khó hiểu khi các giáo viên phải ngồi trên xe chở quân với các quân nhân.
Chiến chưa từng đi tình nguyện ở xa, lại là lần đầu ngồi xe chở quân với các sĩ quan cao cấp, nên ngồi không vững và có chút không quen. Không giống với các giáo viên lâu năm khác, người thì từng nhập ngũ, người thì từng dạy lớp học tình thương do quân đội tổ chức. Vì vậy ngồi xe chở quân với họ là điều bình thường.
Do Chiến ngồi xe chở quân không quen, mà đường đi đến chỗ phát quà thì rất xấu. Lúc xe quẹo vào một đoạn đường chuyên dành cho xe có trọng tải lớn, thì bị sụp ổ gà, làm cậu suýt té nhào về phía trước. May mắn là Nhất Bác phản xạ kịp thời, vòng tay ôm cậu vào lòng. Thành công giữ cho cậu không bị té khỏi băng ghế.
Nhất Bác nhìn ra ngoài, thấy đoạn đường này ổ gà, ổ vịt gì cũng có, mà ổ nào ổ nấy to hãi hùng. Nên mỗi lần xe vấp ổ gà, anh đều nhanh tay giữ lấy Chiến. Vô tình biến những giáo viên và những quân nhân khác trên xe thành mấy cái bóng đèn công suất cao. Thế nhưng anh chàng thiếu tá họ Vương nào đó không hề hay biết, vẫn cứ tập trung lo lắng cho ai kia đi xe nhà binh không quen.
Lúc bị vấp một cái ổ gà khá to, Chiến bị mất đà té nhào ngược về phía Nhất Bác, đập đầu vào ngực anh một cái bốp. Thay vì cảm thấy đau, thì anh lại cảm thấy trên tóc của cậu phảng phất một mùi thơm rất nhẹ. Tim anh cũng không tự chủ đập loạn xạ xì ngầu như đánh trống trận.
Nhất Bác thấy Chiến xoa xoa trán, không quan tâm trên xe còn có người, vội gỡ tay cậu ra vừa xem vết đỏ vừa nói:
- Không sao chứ?
Chiến lắc đầu:
- Không sao. Anh ngồi xe này hay thật.
Nhất Bác phì cười rồi nói:
- Tôi là quân nhân mà, đi xe này còn thường hơn là đi bộ. Nên chuyện ngồi vững là bình thường.
Chiến gật đầu như mổ thóc, rồi ngồi nói chuyện với Nhất Bác. Tại sao cậu lại quên anh là quân nhân, nên việc ngồi xe nhà binh là chuyện thường. Cậu càng nghĩ càng thấy mình đúng là ngáo mà.
Đình Nguyên ngồi băng ghế đối diện, nhìn Nhất Bác và Chiến nói cười vui vẻ đến quên trời quên đất. Thậm chí, còn người này đánh người kia một cái, đánh quan đánh lại. Thản nhiên xem những người còn lại trên xe như người vô hình.
Đình Nguyên thấy mình và những người khác trên xe giống như bị biến thành người bóng đèn, thì hắng giọng mấy cái rồi nói:
- Thiếu tá Vương Nhất Bác! Trên xe có người. Muốn gì đợi đến tối xếp phòng xong rồi làm tiếp.
Nhất Bác và Chiến nghe xong lật đật ngồi im lặng nhìn trời nhìn đất. Còn những người khác, thì âm thầm cám ơn Đình Nguyên vì đã cứu sống họ thoát khỏi cảnh ăn cơm chó bất đắt dĩ.
Trên xe đông người như vậy mà vẫn giỡn hớt được, không biết khi ở riêng hai người này có làm cái gì khủng khiếp hơn nữa không.
Suốt cả ngày trời xe sốc ê mông, cả đoàn tình nguyện cũng đến nơi phát quà. Nhất Bác thấy Chiến loay hoay mãi, mà không tìm được đường leo xuống khỏi xe, vội đi đến chìa tay đến trước mặt cậu rồi nói:
- Tôi đỡ cậu.
Chiến lấy hết sức bình sinh suốt hai mươi ba năm cuộc đời nhảy xuống. Nhất Bác nhanh tay ôm cậu vào lòng, làm tim cậu đập như ngựa đang chạy đua. Đây là lần thứ bảy trong ngày tim cậu đập loạn xạ cào. Cứ tiếp xúc với anh là tim đập tình thịch, bình thường cậu không bị như vậy. Rốt cuộc cậu đang bị bệnh gì vậy nè.
Ở trong vòng tay của Nhất Bác. Chiến cảm giác hai má mình đang nóng lên, vội xô anh ra rồi chạy theo các giáo viên đi lên núi để gặp mấy em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học. Nếu không nhanh lên cậu sẽ bị lạc đường, hoặc là sẽ ngất xỉu vì tim đập quá nhanh.
Nhất Bác và Đình Nguyên đi theo sau lưng Chiến. Thiếu tá Dương thấy anh đút hai tay vào túi quần vừa đi vừa thở dài, liền nhìn về nhóm người đi trước mặt, rồi quay qua hỏi:
- Giáo viên lúc nãy là con trai của thầy ông hồi năm 12 sao? Là người ông nói chưa biết tên đó hả?
Nhất Bác gật đầu:
- Ừ. Ông nói thử coi, tôi làm gì đây. Ông bà hay nói đa tình như lính, cho dù người ta chịu tôi. Chưa chắc gì thầy đồng ý.
Đình Nguyên nhướng mày nói:
- Ai thì tôi không biết. Nhưng mà ông thì tôi bảo đảm ba cái chuyện đa tình gì đó là không có. Với lại với một người nói ít làm nhiều như ông, không ai từ chối đâu.
Nhất Bác thở dài nói:
- Tôi vừa bị người ta giận, vừa năn nỉ gãy lưỡi suốt ngày hôm qua đây.
Đình Nguyên cười sằng sặc rồi vỗ vai Nhất Bác mấy cái rồi nói:
- Từ xưa tới giờ có ai cưới được vợ mà không trầy da tróc vảy đâu. Ráng chịu nhé bạn hiền, ai bảo ông yêu con trai của thầy chủ nhiệm mình làm gì?
Nghe xong thì Nhất Bác chỉ biết thở dài. Theo đuổi Chiến khó một, thì thuyết phục được thầy Khánh khó mười. Thầy không thích có rể sĩ quan, vì chồng của chị Hạnh chính là sĩ quan. Nhưng vì tính tình của chồng quá bay bướm, nên chị không chịu nổi nữa quyết định li hôn.
Nhất Bác càng nghĩ càng thấy bế tắt. Từ xưa đến giờ, các bậc phụ huynh luôn có thành kiến với sĩ quan. Nhưng người anh thương lại là con trai của thầy, một trong ba cái ở đời nên tránh, thì anh lại rớt vào cái đầu tiên. Anh cảm thấy hành trình đem Chiến về nhà họ Vương bắt đầu gian nan trùng trùng rồi đây. Thầy Khánh sẽ không để anh cưới cậu dễ dàng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip