11 - Trùng phùng
"Tại sao lại là cậu?"
"Không là tôi thì có thể là ai?"
Đúng vậy, không là cậu thì có thể là ai Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vội vàng đứng thẳng người đẩy tay Vương Nhất Bác ra, rồi lại cẩn trọng mà quay đầu nhìn đám người đang tiến gần đến, phía sau hai người đã là đường cùng rồi..
Không có thời gian nghĩ việc riêng nữa, anh vội kéo khuỷu tay Nhất Bác, nhỏ giọng :" nép sát vào tường đi"
Nhất Bác đã hiểu rõ việc gì đang xảy ra nên cũng không nhiều lời, Tiêu Chiến buông tay xuống, hai người đều đưa lưng dựa vào tường.
Góc tường vuông hoàn hảo 90°, hai người một phía, nhóm A Tứ ở phía còn lại, tất cả đều cẩn trọng vô cùng.
Bước chân của nhóm người kia dần lớn hơn, đến rất gần rồi. Nhất Bác có ý muốn ra ngoài đối mặt với bọn họ, nhưng Tiêu Chiến liền giữ chặt vạt áo của Nhất Bác và lắc đầu.
Nhất Bác thấy vậy cũng dừng lại, không tiến ra ngoài nữa. Nhìn một loạt xung quanh nếu đi về phía bên này sẽ đụng mặt A Tứ, về phía kia là đường cùng, mắt Tiêu Chiến dừng lại ở cánh cửa cũ ở phía sau cách họ vài bước chân..
"Vào chỗ này, nhanh lên"
Nói rồi, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, giống hệt như anh tưởng tượng, chỉ là một căn nhà cũ, đồ dùng bám đầy bụi không có một bóng người. Đợi Nhất Bác bước vào liền nhẹ tay đóng cửa lại.
Cậu đưa mắt đảo nhìn tứ phía, chợt dừng lại ở một chiếc rương cũ chiều dài khoảng cỡ một người trưởng thành, nhưng chiều rộng thì không quá lớn, nó cũng bám đầy bụi.
Một ý nghĩ chợt bật ra trong đầu:
Rương lớn như vậy làm gì? Giấu xác người sao?
Đang phân vân không biết phải như thế nào, thì tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa khiến cả hai người không khỏi một phen lo sợ.
Bọn họ đã phát hiện ra nơi này rồi?
Nhất Bác không nghĩ nữa, dùng sức mở bật nắp rương kia đẩy nhẹ sang một phía, bên trong thật may mắn vì được đậy kín nên hoàn toàn sạch sẽ và trống rỗng.
Yên tâm nằm vào, cậu cất giọng gọi nhỏ :" Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nghe liền đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy Nhất Bác đâu liền hỏi :" Cậu ở đâu?"
Nhất Bác :" trong rương"
Tiêu Chiến bước lại gần thấy Nhất Bác, không khỏi khó hiểu, anh cúi người hỏi :" Cậu nằm trong đó làm gì? Bọn họ sắp vào đến nơi rồi.."
Chưa nói hết câu Nhất Bác rướn người, mạnh tay kéo Tiêu Chiến làm anh mất thăng bằng cả người ngã xuống chiếc mũ cũng rơi xuống, cả người nằm đè lên người Nhất Bác.
Tiêu Chiến loay hoay định đứng dậy, Nhất Bác liền một tay đặt lên eo người đối diện, giữ chặt anh áp vào người mình. Rồi một tay kéo nắp rương trở về chỗ cũ.
Nắp rương vừa khít lại, cũng là lúc cánh cửa bị người bên ngoài đạp cho mở bật ra, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Trong không gian chật chội và tối om ấy, cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều cảm nhận được từng hơi thở và nhịp đập phát từ lồng ngực đối phương không nhanh không chậm chỉ là có chút hời hợt khó tả.
Sau khi đóng nắp rương lại, Nhất Bác đã đặt tay còn lại lên đầu Tiêu Chiến khiến anh không thể ngẩng đầu lên và cũng không để nắp rương va chạm vào...
Im lặng bất động, không một lời nói, không gian chìm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có những tiếng bước chân bên ngoài là chuyển động không ngừng.
Dù vậy Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được người này đã lớn nhiều rồi, không còn dáng vẻ vô tư của ba năm trước nữa. Trong lòng có một loại cảm giác gọi là yên tâm cũng có chút cảm thấy bản thân không đúng liền dừng lại không nghĩ nữa..
A Tứ cùng những người trong nhóm ở trong căn nhà cũ nát này cũng rất cẩn thận nhìn ngó xung quanh, mỗi người một góc. Và rồi ánh mắt sắt lạnh của hắn cũng hướng tới chiếc rương kia.
Có người trong đó?
Hắn siết chặt khẩu súng trong tay, hai chân chầm chậm mà bước đến.
Tất nhiên hai người bên trong nghe rõ mồn một thanh âm đó. Cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, Nhất Bác cảm nhận được tay đặt nơi đầu Tiêu Chiến khẽ vuốt nhẹ tóc trấn an, thì thầm, một âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe được
"Đừng sợ, tôi ở đây"
Tiếng bước chân một lúc một gần, nhịp tim hai người như ngừng đập, ngay cả thở cũng trì trễ trong cổ họng. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt áp mặt vào lồng ngực đối diện, anh sợ, cảm giác này thật sự rất đáng sợ..
A Tứ nuốt khan nuốt một cái, trong đầu hắn cũng bất an vô cùng, những ngón tay run run đưa về phía nắp rương, chỉ còn khoảng cách một xíu nữa sẽ chạm vào.
"Đại Ca, có lính tuần tra sắp đến, đi thôi lúc khác tìm hắn, bây giờ mà bị tóm thì không được đâu"
A Tư giật đầu quay người nhìn về nơi phát ra âm thanh, những người đi cùng hắn đều đã ra khỏi cửa và đang chờ đợi hắn.
Tiếng bước chân bên ngoài cũng báo hiệu đội tuần tra rất nhiều người..
"Ca à đi nhanh thôi"
"Họ sắp đến rồi"
A Tứ hít một hơi, bàn tay rụt lại siết chặt, chần chừ một chút và lập tức quay trở ra cùng đám người kia rời khỏi...
Một lúc sau, tất cả đã chìm vào im lặng, Tiêu Chiến nhẹ thở phào một cái, thật ra thì những lần chạy trốn suýt chết thế này anh cũng gặp nhiều rồi, không phải quá lạ. Nhưng có thêm người bên cạnh lại trở nên bất an vô cùng.
Đây là loại cảm giác gì? Ỷ lại vào đối phương?
Mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống mình, liền ngẩng đầu lại bị ghìm lại. Nhưng mà nếu không bị ghìm lại thì đã tán một cái vào nắp rương mất.
"Đừng vội, như vậy sẽ bị đau"
Nói rồi Nhất Bác đưa tay đẩy nắp rương trượt ra :"Được rồi"
Tiêu Chiến vội vàng, bám tay lên thành rương trèo ra bên ngoài. Nhất Bác cũng ngồi dậy, phủi nhẹ quần áo và theo sau.
Bên ngoài đã tối đen rồi, cũng không biết cả hai đã nấp trong đó bao lâu. Tiêu Chiến nhẹ giọng :" Cảm ơn cậu"
Nhất Bác đi đến cạnh :" Cần phải cảm ơn sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, đẩy cửa, hai người cùng bước ra ngoài.
Đêm nay nhiều sao thật.
Bầu trời đúng là đã tối đen nhưng những ánh sáng li ti lấp lánh đang đùa vui trên đó rất nhiều và rực rỡ.
Con phố cũ nhỏ cũng lên đèn rồi, bóng đèn đường xếp cạnh nhau, ánh sáng ngả vàng, yên tĩnh vô cùng.
Hai người cứ thế mà chầm chậm bước đi, Tiêu Chiến một lúc mới cất tiếng:
"Tôi đã từng nghe Minh Hy nói cậu thật sự không phải là người đích thân làm ra vụ nổ đó và cũng không hề có ác ý hay rắp tâm gì."
Nhất Bác chén ngang :"Vẫn còn liên lạc với cô ấy?"
"Một lần sau khi rời khỏi Trung Quốc không lâu, đến bây giờ không còn nữa, hãy nghe tôi nói hết.."
Nhất Bác liền im lặng
"Cậu lúc đó cũng chỉ đơn giản là một thiếu niên không hiểu chuyện, hành sự vô tri theo ý người khác. Tôi không hận cậu và cũng quên lâu rồi, không cần cảm thấy có lỗi"
"Và cũng không cần phải tìm tôi"
Nhất Bác cúi đầu cất giọng
"Tôi cũng không cảm thấy có lỗi mà."
Tiêu Chiến chợt dừng lại :" Tại sao?"
Nhất Bác :" Vì ba năm trước Tiêu Chiến anh đã không giết tôi, đối với tôi việc đó đã kết thúc. Tìm anh chỉ là đang tiếp tục suy nghĩ và mong muốn của bản thân"
"Anh sao? Cậu gọi cái gì vậy chứ?"
"Cũng không còn là thầy, không còn là giảng viên cũng không còn dạy tôi nữa mà? Kêu vậy không đúng sao?"
"Này Nhất Bác, cậu chưa nghe câu "một ngày làm thầy, cả đời làm cha" à?"
"Đạo lí gì vậy chứ? Nếu như vậy người học nhiều như anh thì có biết bao nhiêu là cha??"
"Nói kiểu nào cũng cãi được, thật là.."
Nhất Bác cười cười, kể ra cũng đã ba năm không được nghe người này mắng, không được nói chuyện.. Khoảnh khắc nhìn thấy được thân ảnh đó không biết có bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu hạnh phúc!
Dù có thế nào, lần này nhất định cũng sẽ giữ được, không thể buông tay..
Bước chân vẫn đều đều nhìn hai bóng thân cao cao in xuống, Nhất Bác lại cất giọng hỏi :" Tại sao lại không muốn đối mặt, ra tay với bọn họ?"
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không thích ồn ào, không muốn mất trật tự và quan trọng nhất vẫn là không muốn bị thương.."
Nhất Bác :" Vậy là vẫn luôn trốn chạy sao?"
"Không còn cách khác mà! Chỉ là bản thân chịu thiệt một chút, xung quanh sẽ được bình yên"
Nếu có thể tôi muốn ôm anh ấy vào lòng ngay lập tức, tại sao tôi lại không thể tìm được anh ấy sớm hơn? Con người anh luôn như vậy sao?
Rất mệt phải không?
Nhất Bác im lặng một chút, rồi lại nói :" Trong ba năm, anh đã từng quên tôi chưa?"
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, nhẹ lắc đầu :" không biết nữa, chỉ là .. cũng không hiểu bản thân tôi đang nghĩ điều gì"
"Nhưng trong cuộc sống thật ra không phải ai cũng có thể hiểu hoàn toàn bản chất của một thứ gì đó cũng như cả bản thân mình mà, cứ theo tự nhiên thôi"
"Cả cậu cũng vậy, đừng nghĩ nhiều và cũng đừng hi vọng quá nhiều"
Một lí do để lảng tránh, quá dễ dàng phải không? Thật sự là chưa từng quên được..
Trong đời sẽ luôn xuất hiện một người khiến bản thân chúng ta yêu theo một cách đặc biệt.
Muốn quên không quên được, muốn hận lại càng không thể, cứ như vậy mà càng khắc sâu vào tâm can..
Cả hai dừng chân trước một căn nhà hai tầng nhưng diện tích không lớn, đó là nơi mà Tiêu Chiến sống. Bên ngoài khá cũ, không giống phong cách của người trẻ tuổi và cũng không giống căn nhà Tiêu Chiến ở trước kia.
Nhất Bác có chút khựng lại :" Ba năm qua anh sống ở đây sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, biểu cảm hoàn toàn tự nhiên :" Có gì sao? Cậu không vào làm sao đánh giá được chứ? Nhiều thứ không như vẻ ngoài đâu"
Giống như cậu vậy, vẻ bên ngoài khác với tính cách bên trong vô cùng.
Tiêu Chiến mở cửa bước vào, Nhất Bác cũng vào theo. Thật ra có chút bất ngờ, ở đây không rộng như căn hộ lúc trước, nhưng nội thất thì lại không có gì bất ổn như suy nghĩ của cậu.
Đối với người sống một mình mà nói, cũng rất thoải mái, dễ chịu, không có gì cầu kì hay quá phức tạp.
Khẽ gật đầu Nhất Bác nói :" không tồi"
Tiêu Chiến :" tất nhiên tôi nói rồi mà"
Nhất Bác lại tiếp tục nhìn
Tiêu Chiến lại cất giọng :" bây giờ cũng trễ rồi cậu xem nơi nào nằm được thì ngã lưng đi. Tôi cũng mệt rồi, ngày mai còn phải ra ngoài."
Nhất Bác :" đi đâu?"
Tiêu Chiến :" đi dạy, làm gia sư, tôi cũng phải cần thu nhập nuôi sống bản thân mà. Ngoại ngữ cũng ổn nên không có gì bất tiện."
Nhất Bác gật đầu :" Ừ, để tôi tự xử vậy"
Tiêu Chiến mỉm cười :" phiền cậu rồi, thông cảm ở đây không có nhiều phòng."
Sau đó quay lưng, một tay vịn lên thành cầu thang bước lên, một tay nắn nắn nơi tiếp giáp giữa bả vai và cổ.
Nhất Bác nhìn theo một lúc rồi cởi áo khoác, tắt điện ngồi xuống chiếc ghế dài, suy nghĩ một chút rồi nằm thả người lên, khép nhẹ mắt lại.
Một khoảng thời gian tĩnh mịch trôi qua, Nhất Bác liền mở mắt, bật điện thoại lên màn hình sáng rọi vào mặt không khỏi khó chịu. Mấy con số hiện lên 0h35' đã hơn nửa đêm rồi.
Cậu chỉ nằm đó khép mắt chứ không ngủ, hàng loạt suy nghĩ trong đầu làm sao ngủ được chứ?
Thế rồi, chống tay đứng dậy, thật nhẹ chân mà bước lên cầu thang kia. Một cánh cửa hiện ra trước mặt, đặt tay lên, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong tối om, không có ánh sáng cũng không có tiếng động. Có lẽ là ngủ rồi..
Không có động tĩnh, quan sát được có người đang đưa lưng về phía mình yên giấc, Nhất Bác bước đến leo lên giường, vén chăn, nằm sát vào vòng tay ôm chặt hông ngươit kia từ sau lưng.
Mắt nhắm chặt, vùi đầu vào vai Tiêu Chiến, miệng cậu bắt đầu thì thầm tâm sự, chỉ là cho bản thân nghe, có lẽ cũng không hề muốn người kia nghe được..
"Để anh chịu khổ rồi.. Ba năm có phải rất mệt, rất vất vả không?"
"Tôi nhớ anh, thật sự nhớ anh rất nhiều, anh gầy đi rồi.."
"Từ nay nhất định sẽ không để anh chịu khổ nữa, nhất định không phải một mình nữa!"
"Tôi ở đây rồi, không rời anh nửa bước đâu"
"..."
Ở bên kia, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, tay cằm chăn chợt siết chặt. Tiêu Chiến thật ra không ngủ, anh bỏ lên đây vì không muốn đối diện, không biết nói gì với Vương Nhất Bác thôi.
Vừa nghe tiếng mở cửa anh liền nhắm chặt mắt, vờ như đang ngủ.
Tất cả những lời đó anh đều nghe, có lẽ cũng đều hiểu.
Cậu cố chấp thật, đừng như vậy có được không?
Tôi sẽ không cầm lòng được mất...
Ánh nắng bắt đầu xuất hiện phía cuối chân trời, mọi hoạt động của ngày mới lại bắt đầu trên con phố nhỏ..
Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu một chút rồi mở mắt ra vô tình cũng vừa bắt gặp đôi mắt đen láy của Nhất Bác ở phía ngược lại.
Hai người nằm đối mặt với nhau, còn thức dậy cùng một lúc?
Tiêu Chiến lập tức ngồi bật dậy, Nhất Bác thấy thế liền làm bộ gãi gãi đầu, cất lời.
" Rõ ràng hôm qua tôi ngủ dưới kia, cũng không biết lên đây từ lúc nào?"
Tiêu Chiến nhanh chóng bước chân về phía nhà vệ sinh, nghe thấy cậu cố tình không hay biết tại sao lại ở đây, cũng liền hối hợp diễn một màn :"À.."
"Nếu cậu không quen chỗ thì hôm nay tôi sẽ ngủ dưới đó, không sao"
Nhất Bác lí ra sẽ định dậy sớm hơn rồi chuồn xuống kia, ai ngờ đâu lại dậy cùng lúc với anh. Hết cách luôn
Sau một vài việc cá nhân cho buổi sáng, Tiêu Chiến với quần áo khá là lịch sự, xuống nhà lấy áo khoác mặc vào định ra ngoài, Nhất Bác gọi :" Anh đi dạy thật đấy à?"
Tiêu Chiến gật đầu
Nhất Bác :" tôi đi với anh"
Tiêu Chiến :" đi với tôi làm gì?"
Nhất Bác vừa nói vừa lấy áo khoác và mũ :" Không thích ở đây một mình"
Thật ra là không muốn cách xa anh tí nào, thời gian qua đủ dài rồi..
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu bất lực, rồi cũng đợi cậu ra mới đóng cửa.
Không khí buổi sáng ở đây thật dễ chịu biết bao, Nhất Bác nhìn ra phía xa hít một hơi :" Thật thoải mái"
Trong ba năm qua mặc dù mặt trời vẫn mọc vẫn lặn như bình thường không khác bây giờ là mấy, nhưng cậu chưa từng có cảm giác này.
Tâm trí luôn để về việc khác, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng cũng không muốn quan tâm đến.
Tiêu Chiến tiến đến cùng bước đi với cậu, cất giọng nói :" Ngày nào cũng như vậy mà."
Nhất Bác cười cười :" Anh biết tại sao không?"
Tiêu Chiến :" tại sao?"
Nhất Bác :" Vì có anh bên cạnh mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ vô cùng"
Tiêu Chiến :" Đừng như vậy Vương Nhất Bác."
"Tôi chỉ là đang nói theo những gì mình nghĩ thôi mà? Ba năm không có anh thật sự rất dài"
"Cậu vẫn luôn tìm tôi?"
"Đúng vậy, chưa từng nghỉ ngơi"
"Vất vả rồi, xin lỗi"
Thành thật xin lỗi, mất ba năm tuổi trẻ của cậu rồi. Đáng ra phải nên buông tay phải nên từ bỏ đi chứ?
Cậu còn trẻ mà? Cứ cố chấp mãi như vậy sao?
Nhất Bác đưa mắt về phía Tiêu Chiến :" Vậy cho nên anh phải đền đáp xứng đáng"
Tiêu Chiến không đáp, hai người cứ như vậy mà im lặng bước đi. Cuối cùng dừng chân trước một toà nhà sang trọng, thật sự rất đẹp, chủ và quản gia của toà nhà này là thương nhân người Trung Quốc.
Nhất Bác hơi ngẩng người, hỏi Tiêu Chiến :" Anh dạy kèm ở đây sao?"
Tiêu Chiến :" ừ"
Nhất Bác mắt mở hơi lớn nhìn Tiêu Chiến :" trong nhà có nữ không?"
Còn tưởng cậu định hỏi sao nhà lớn thế? :)))
Tiêu Chiến đáp lại :" tất nhiên phải có."
Nhất Bác :" không phải, ý là người trưởng thành, không nhỏ không già"
Tiêu Chiến :" vậy thì không, chỉ có người lớn và hai đứa nhỏ trung học thôi"
Nhất Bác kiểu gật đầu hài lòng, da mặt dãn ra, Tiêu Chiến mới hỏi :" Cậu định theo tôi vào đó?"
"Tại sao không?"
"Khác nào dẫn con đi làm hả Nhất Bác?"
Nhất Bác hơi cau mày :"Mặt này làm con thầy được không?"
Nói rồi liền cất bước đi thẳng vào trong, Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu lại rồi thở dài một hơi sau đó đi trước.
Quản gia lớn tuổi đứng trước cửa chính thấy anh vào liền cúi đầu chào hỏi :" Cậu đến rồi"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, người kia lại hỏi :" Vị này?"
Nhất Bác :" không phải con anh ấy"
Tiêu Chiến chỉ ước có thể bịt miệng cậu ta lại ngay lập tức, anh nhìn quản gia cười nhẹ một tiếng :" ờ.. à.. là một người quen cũ, muốn tìm hiểu công việc của cháu thôi"
Quản gia ậm ừ vài tiếng, có ý hỏi thêm, Tiêu Chiến lại nói :" không có gì nguy hiểm, bác yên tâm"
Thế rồi người kia né ra một bên, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi vào bên trong, bước lên cầu thang rộng và tinh xảo vô cùng.
Tiêu Chiến nói :" Cậu đừng mở miệng nữa Vương Nhất Bác"
Nhất Bác :" Nhà này đều là người Trung Quốc sao?"
Tiêu Chiến :" không, chỉ có ông chủ và quản gia thôi, những người khác đều là dân ở đây. Có lẽ là lập gia đình bên này và cũng chưa từng quay về Trung Quốc."
Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến nhìn cánh cửa lớn và cao phía trước :" Ở đây"
Nói xong đưa tay gõ vài cái, bên trong liền có âm thanh vang lên, một cô bé tầm m58 mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt to tròn màu nâu bước ra, mở cửa thấy Tiêu Chiến liền cúi đầu chào lễ phép.
"Chào thầy"
"Anh này là.."
"Một người bạn, không sao đâu"
Nói xong liền tránh về một bên cho hai người vào trong, Nhất Bác nhìn một vòng.. Thật rộng!
Một căn phòng với tone màu nhạt, thiết kế rộng rãi, một chiếc bàn đặt bên góc phòng cạnh cửa sổ đón ánh nắng từ bên ngoài vào. Còn có một cô bé tướng mạo giống hệt cô bé lúc ngồi ở đó.
Thấy Tiêu Chiến vào cô bé kia cũng liền cúi đầu chào, Nhất Bác nhìn về phía anh hỏi nhỏ :" Sao giống nhau thế? Phân thân à?"
Tiêu Chiến đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Nhất Bác :" Sinh đôi"
Hai cô gái nhỏ vì khác ngôn ngữ nên cũng không hiểu họ nói gì, chỉ đưa mắt nhìn. Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh, Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm chẳng nói gì.
Lora và Hani là hai đứa trẻ sinh đôi hiện đang là học sinh lớp 10, bố chúng quen biết Tiêu Chiến vì lúc còn du học ở Anh, anh đã giúp đỡ ông ấy nhiều lần. Dịp này quay lại liền nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ hai tiểu công chúa của ông ấy, cũng như tạo cho anh việc làm.
Bốn người cùng nhau ngồi xoay quanh chiếc bàn, Lora hỏi :" Thầy, em chưa từng thấy anh này đi với thầy, là mới đến sao?"
Nhất Bác chống má nhìn Tiêu Chiến hỏi :" Nói gì vậy?"
Tiêu Chiến đáp :" Còn bé hỏi về cậu." - rồi nhìn về phía cô gái nhỏ kia - "Một người bạn ở rất xa vừa đến thăm không lâu, muốn tìm hiểu một chút ở đây"
Lora ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xong lại mỉm cười nói :" Anh ấy đẹp thật, giống như thầy vậy"
Nhất Bác lại lên tiếng :" Nói gì thế?"
Tiêu Chiến :" Bảo cậu rất xấu, xấu không muốn nhìn"
Nhất Bác nhìn về phía Lora :" Ai cho nhìn chứ, chỉ cần anh nhìn là đủ rồi"
Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, tự cảm thấy may mắn vì chủ nhà và quản gia không thường dạy tiếng Trung cho chúng.
Hani im lặng quan sát một lúc, bây giờ mới cất giọng :" Ngày nào người này cũng sẽ đến sao?"
Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến :" nói gì thế?"
Tiêu Chiến :" im đi" - "Đừng để ý, mở tập ra vào bài hôm nay đi"
Chúng liền ngoan ngoãn vâng lời, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác :"Đề nghị "con trai" nghiêm túc cho "bố" làm việc, đừng hỏi nữa"
Nhất Bác tự dưng đen mặt lại, nhưng rồi nhanh chóng đổi sắc :" Lát nữa "bố" cõng "con trai" về nhé?"
Tiêu Chiến hạn hán lời, không để ý đến Nhất Bác nữa, bắt đầu chăm chú giảng bài.
Cũng đã 16 tuổi tất nhiên hai cô gái nhỏ biết để ý đến đẹp xấu. Lora và Hani đều rất quý Tiêu Chiến, rất vui mỗi lần anh đến nhưng hôm nay kèm theo Nhất Bác thì mỗi đứa mỗi vẻ.
Lora vẫn như thường, chăm chú nghe giảng bài, cũng rất chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Hani lại đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía Nhất Bác.
Ông chú này sao nhìn thầy mãi thế?
Nhất Bác sau một khoảng thời gian buồn chán, bỗng đưa tay lấy quyển sổ nhỏ chắn trước mắt Lora, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Nhất Bác, cậu nói :" Chữ đâu có trên mặt anh sao con bé nhìn mãi thế, không được nhìn"
Tiêu Chiến :" hôm sau tôi sẽ nhốt cậu ở nhà, thề đấy"
Lora giật mình dù không hiểu ngôn ngữ nhưng có vẻ vẫn hiểu hành động của Nhất Bác, liền không nhìn nữa.
Hani nói nhỏ :" Này Lora, chị có thấy ông chú này rất kì không? Đẹp nhưng có gì đó không ổn"
Lora :" Gì cơ? Sao lại gọi là ông chú?"
Hani lắc đầu :" Không ổn chút nào, ông chú ấy sẽ đem thầy đi mất cho mà xem. Tin em đi"
Lora bật cười vì nãy giờ bản thân mình không quá chú ý đến Nhất Bác, đến khi hành động vừa rồi xảy ra cũng cảm thấy lạ, nói :" Nhưng theo một cách nghĩ khác, thì hai người đó cũng đẹp đôi ấy chứ?"
Hani :" Đẹp gì mà đẹp, ông chú kia nhìn cứ nguy hiểm kiểu gì"
Lora :" Haha, chắc chỉ tốt với mỗi thầy ấy"
Tiêu Chiến đều nghe cả mấy câu đó, liền gõ bút lộp cộp lên bàn :" Đừng nói bậy"
Lora mỉm cười :" thật mà thầy, có phải anh đó rất tốt với thầy không?"
Tiêu Chiến nghĩ một chút rồi nói :" Cũng tốt, nhưng còn nhỏ đừng hỏi nhiều nữa xem bài đi"
Lora gật đầu
Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng thì cũng hết giờ, mặt trời đứng bóng rồi, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ra ngoài thì hai cô gái nhỏ kia cũng đi theo bảo là tiễn thầy.
Hani nói :" Thầy, ngày mai ông chú này có đến không?"
Tiêu Chiến :" Hani không thích sao?"
Hani lắc đầu :" ông chú này cứ nhìn thầy mãi, còn không cho Lora nhìn thầy. Ích kỉ thế, không được!"
Tiêu Chiến bật cười :" Đừng gọi "ông chú", cậu ấy trẻ hơn thầy"
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười, liền cau mày :" Anh cười gì?"
Hani :" Lại nữa, lại nữa đấy"
Lora vươn tay kéo áo Hani :"Thôi mà"
Sau đó nhìn Tiêu Chiến :" Thầy về cẩn thận" rồi nhanh chóng kéo Hani về phòng.
Tiêu Chiến gật đầu, tiếp bước đi ra cửa chính nói với Nhất Bác :" cậu thật phiền"
Nhất Bác :" hai đứa ấy là tiểu quỷ chứ học sinh gì, cứ nhìn anh mãi"
Tiêu Chiến đưa tay che miệng Nhất Bác :" nói xấu người ta mà nói to thế à? Quản gia sẽ nghe được đấy"
Nhất Bác liền im lặng cùng Tiêu Chiến đi ra một chút nữa, cúi chào quản gia ở bên ngoài và ra về.
Hai người bước song song cạnh nhau ngoài phố, thi thoảng lại nói vài câu, khá trầm ổn.
Bỗng Nhất Bác cằm lấy tay Tiêu Chiến :" chạy mau"
Tiêu Chiến giật mình nhìn phía sau, thì đám người kia lại phát hiện ra họ. Chúng đuổi theo như giặc vậy.
Tiêu Chiến bị Nhất Bác kéo cứ theo đà mà chạy đi, đoạn đường này khá nhiều hẻm nhỏ chạy loạn của của quẹo quẹo một lúc đầu óc Tiêu Chiến trở nên choáng váng.
Nhất Bác thấy thế liền tấp vào một góc, thở gấp vài hơi liền hỏi :" Có sao không?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lắc đầu :" không sao, không sao"
Nhất Bác :" mặt anh trắng bệch rồi"
Tiêu Chiến :" thật sự không sao hết"
"Đứng lại, hai người mau đứng lại"
Nhất Bác nhìn về phía đám người đang dồn dập nhào tới :" Có ngu đâu mà đứng lại"
"Đi thôi"
Nói xong liền tiếp tục kéo Tiêu Chiến chạy, bàn tay kia chưa từng buông lỏng ra. Tiêu Chiến cũng cứ như vậy mà chạy.
Nhất Bác quay lại nhìn những người kia cứ đuổi theo :" Mặt dày vô liêm sỉ, bám mãi"
Tiêu Chiến bỗng bật cười :" dân giang hồ mắng nhau như vậy à?"
Nhất Bác :" chỉ dành cho những người gây hại đến anh thôi"
Lúc nào cũng đùa được.
Chạy mãi như thế này mất sức chứ không được gì cả, Nhất Bác vừa kéo tay Tiêu Chiến chạy vừa nhìn xung quanh.
Bỗng dưng cậu dừng chân, hất đổ một những chồng thùng lớn bên đường làm chúng ngã ngổng ngang bụi bay tứ tung, tạo một bức ngăn cách giữa hai người họ và bọn người kia.
Dường như trong những chiếc thùng đó chứa nhiều thứ đồ khá nặng, làm một lá chắn thật sự không tồi.
Cảm thấy an toàn được phần nào Nhất Bác liền nói :" Ngồi xuống đây nghỉ một chút"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn bàn tay Nhất Bác đang cằm liền vội vàng thả ra.
Hai người ngồi thấp, nấp sát vào "lá chắn" kia. A Tứ ở bên này quát lớn :" Hai người bước ra đây, nhanh lên"
"Tôi biết chắc hai người đang trốn phía sau đó, không ra thì đừng trách"
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn giữ im lặng, đối mặt nhìn nhau, hai trán đổ đầy mồ hôi, hơi thở khá gấp gáp. Đều cố gắng giữ bình tĩnh..
A Tứ mất kiên nhẫn bắt đầu nổ súng về phía những chiếc thùng kia, âm thanh "bộp bộp" "đùng đùng" liên tục phát ra.
Nhất Bác xoay người, tay hai áp lên bịt tai Tiêu Chiến lại, nói :" không sao"
Một lúc sau Tiêu Chiến thở vài hơi, rồi gỡ tay Nhất Bác ra, từ từ đứng dậy, A Tứ thấy anh liền dừng tay.
Tiêu Chiến giọng trầm ổn nói :" Rốt cuộc cậu muốn gì"
A Tứ :" anh biết mà."
Tiêu Chiến :" cho tôi nói một chút, Nhất Bác bị thương rồi"
Nhất Bác ngồi phía dưới hơi mở to mắt nhìn anh, cậu vẫn bình an mà?
A Tứ :" A Bác bị thương? Sao có thể?"
Tiêu Chiến :" Giúp tôi một chút, chúng ta nói chuyện sau đi"
A Tứ vẻ mặt khẽ biến, một người em của mình do chính mình làm bị thương, lập tức cùng vài người phía sau thả lỏng cảnh giác mà chạy đến.
Bọn họ vừa đến gần, Tiêu Chiến vùng tay ném mớ cát đất trồng tay vào đầy mắt bọn họ, gọi :" Nhất Bác, nhanh lên"
Nhất Bác nhanh chóng hiểu ý đứng dậy, hai người ra sức vừa đẩy vừa đá tung toé những chiếc thùng ngổn ngang trên đất, chặn mất tầm nhìn và đè lên đám người kia.
Lập tức nhìn nhau :" Chạy mau"
Và rồi dốc hết sức thi nhau mà chạy, cứ thế chạy mãi, cũng không biết đã bao lâu và bản thân đang ở nơi nào. Vừa chạy vừa nhìn về phía đối phương cứ như sợ lạc mất.
Từng cơn gió lướt qua hai bên người, mồ hôi thấm ướt mặt ướt cả áo, hai người vẫn không dừng lại, cảm giác có gì đó sợ hãi cũng cảm thấy khá vui vẻ..
Trời sập tối, dường như đám người A Tứ cũng không đuổi theo nữa. Tiêu Chiến và Nhất Bác cũng không chạy nữa họ dừng chân ở một bãi cỏ xanh, nơi này nếu nhìn xuống có thể nhìn thấy cả thành phố.
Tiêu Chiến ngả lưng nằm xuống bề cỏ mắt nhìn lên trời, vừa thở vừa cười vài tiếng, Nhất Bác cũng nằm xuống ngay bên cạnh
Tiêu Chiến nói :" Cảm ơn cậu"
Nhất Bác :" gì chứ?"
Tiêu Chiến :" chạy một mình rất mệt nhưng có thêm một người lại thú vị cực kì"
Nhất Bác :" Tôi có thể chạy với anh cả đời mà"
Tiêu Chiến :" Cậu còn trẻ đừng tự trói buộc mình, không cần như thế"
Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến :" không, cả đời này của tôi chỉ cần mình anh là đủ rồi."
"Chỉ cần anh vui tôi có thể làm tất cả, cái gì cũng không màng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip