Chương 18: Suy nghĩ

Vương Nhất Bác tức giận bỏ lên phòng, đến cái liếc mắt cũng không thèm nhìn  Tiêu Chiến một cái, cậu ghét bản tính của ba cậu, tại sao cứ ngốc nghếch không hiểu tình cảm của cậu dành cho anh chứ !

Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân chuẩn bị hết tất cả xong rồi bước xuống dưới nhà, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn trên bàn ăn dự định sẽ đợi cậu dùng bữa sáng, cũng đã lâu rồi hai người không có dịp ăn cùng nhau.

Ấy thế mà, Vương Nhất Bác lại xem  Tiêu Chiến như không khí, chẳng thèm đoái hoài tới, anh nhìn chằm chằm cậu thở dài một hơi, quý tử nhà anh lại thật sự giận nữa rồi, mà khi cậu đã giận lại khó dỗ vô cùng, có lẽ lời nói của anh có phần quá đáng.

" Nhất Bác ! Con định đi đâu sao? Muốn đi đâu thì đi nhưng trước hết phải ăn sáng cái đã "

Thật chất, Tiêu Chiến biết rõ tính cách của con trai mình, anh biết cậu cố chấp, ương ngạnh, từ nhỏ đã thể hiện rõ ràng quá còn gì. Chỉ là dù có ở gần nhau bao lâu, anh cũng không thể trị được bản tính đó của cậu, càng không thể hiểu được cậu đang suy nghĩ gì trong đầu.

Vương Nhất Bác đang cột dây giày, nghe được tiếng quan tâm của ba ba thì cũng lại giả vờ như không nghe thấy gì, cậu chính là bơ anh từ đầu đến cuối.

Xong xuôi, liền rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn cậu, anh chưa bao bị người khác phũ như vậy, đối với Vương Nhất Bác càng không có. Vậy mà, đứa con này hôm nay đến một câu trả lời cũng không thèm nói, anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Tiêu Chiến cầm đôi đũa trên tay siết chặt đến bàn tay đỏ ửng, không hiểu sao tâm trạng anh lúc này cảm giác mất mát vô cùng, cảm xúc như bị ai đó tàn nhẫn bỏ rơi và chính là Vương Nhất Bác không thèm quan tâm anh nữa.

Cho đến khi tiếng xe moto của Vương Nhất Bác rời đi, anh mới bừng tỉnh trở lại, cậu đã đi rồi.

Tiêu Chiến nhìn bàn thức ăn, đến cơm hay món ngon trên bàn cũng không buồn động đũa tới, bàn ăn đầy ấp thức ăn nhưng cũng là nỗi cô đơn tẻ nhạt mà thôi.

Một lúc sau, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa reo, người làm ra mở cửa thì người đó chính là Tuyên Lộ. Thời gian này cô bận khá nhiều việc, nên không có thời gian đến thăm Tiêu Chiến, hôm nay biết anh đến chiều mới đến bệnh viện, nên nhân cơ hội đến hỏi hang đôi chút.

Vừa vào đến nhà, Tuyên Lộ đã bắt gặp ánh mắt buồn bã của Tiêu Chiến, cô thở dài một hơi lắc đầu, bởi cô thừa biết anh buồn vì điều gì. Lúc nãy, cô tình cờ thấy Vương Nhất Bác chạy xe ra khỏi nhà, phóng xe thật nhanh không biết là đã đi đâu, chắc là vì nguyên nhân này nên anh mới bày ra vẻ mặt như vậy, đến chị mình tới còn không hay biết nữa.

" Chiến Chiến ! Chị đến thăm em này ! Sẵn tiện chị có nấu canh hầm củ sen mà em thích nữa, em chắc chưa ăn sáng đâu đúng không? Nào ăn đi cho nóng, nguội không ngon đâu "

Tuyên Lộ bày ra bàn một chén canh hầm khói còn bay nghi ngút, món này là món mà Tiêu Chiến thích nhất, từ nhỏ đến lớn Tuyên đều thường xuyên nấu cho anh ăn.

Tiêu Chiến có chút giật mình, Tuyên Lộ đến lúc nào anh quả nhiên không hay biết, chắc là do bản thân đang suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó.

" Chị ! Chị đến khi nào vậy ạ?"

" Đứa trẻ này, chị đến cũng không hay biết, có phải em không muốn chị đến đây hay không?"

Dù Tiêu Chiến có trưởng thành đến đâu, dù anh có thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, trong mắt Tuyên Lộ anh cũng chỉ một đứa trẻ mãi không chịu lớn, cứ suy nghĩ vu vơ mãi rồi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là anh mà thôi.

" Xin lỗi ! Em không có ý đó "

Tiêu Chiến nhận ra bản thân sai, liền bỏ qua những chuyện mình đang nghĩ, thay vào đó là ánh mắt long lanh, môi nhỏ phồng má lên như hối lỗi. Tuyên Lộ bị biểu hiện này của anh làm cho mềm nhũn, cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi mà thôi.

" Được rồi. Chị không trách em, lại đây ăn canh cho nóng, món em thích nhất đó "

" Canh củ sen sao? Chị à, hiện tại em không có tâm trạng ăn đâu "

Vốn dĩ ngay từ đầu, Tiêu Chiến đã không muốn dùng bữa khi không có cậu rồi, nói chi là hiện tại.

" Đứa nhóc đó lại làm em buồn sao?"

" Chị à? Yêu một người là như thế nào? Có phải là thấy người đó lạnh nhạt với mình thì tim lại đau, có phải là thấy người đó đi rồi mình lại nghĩ họ đang ruồng bỏ mình, có phải lúc người đó không thèm quan tâm mình lại cảm giác cả thế giới như quay lưng,...Cảm giác đó có phải là...đang yêu không?"

Tiêu Chiến bổng nhiên nói ra hết suy nghĩ trong đầu mình, anh đúng là đang có cảm giác đó. Không phải chỉ mới đây mà là đã từ rất lâu rồi, vì số lần anh làm Vương Nhất Bác giận dỗi bỏ đi rất nhiều, anh cũng không thể xác định đó là nhiều đến mức nào, chỉ biết là vô số đến mức anh nhận ra Vương Nhất Bác giống như một nửa trái tim của anh vậy.

Hụt hẫng khi cậu không quan tâm.

Buồn bã khi cậu không ngó ngàng tới. Đến cái liếc mắt cũng không thể cho anh được.

Tiêu Chiến bổng chốc cảm thấy cả thế giới cô đơn lạc lõng biết nhường nào.

" Chiến Chiến của chị biết yêu khi nào vậy?"

" Em...em không có... cũng không biết...chị đừng trêu em"

Không biết có phải là Tuyên Lộ nói đúng rồi hay không mà mặt anh lại đỏ ra, còn quay mặt sang chỗ khác tránh né.

" Ngốc. Cảm giác đó là đã yêu rồi còn gì nữa. Không ai mà lại tự nhiên như vậy hết, chỉ có khi con người ta biết yêu mới cảm thấy như vây. Chiến Chiến của chị cuối cùng cũng biết yêu rồi, chị còn định giới thiệu cho em vài cô để em tìm hiểu, nhưng mà bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi "

Tuyên Lộ nói xong cười khúc khích, tuy cô không biết Tiêu Chiến đang nói đến ai, nhưng mà cô biết được em trai của mình đã biết yêu rồi, chỉ cần sau này sẽ anh có người chăm sóc, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa, cha mẹ anh dưới suối vàng cũng sẽ vui lây.

" Vậy sao...?"

Nhưng mà, người anh yêu là con trai mình Vương Nhất Bác.

Dù cả hai không có chung máu mủ, nhưng anh sợ rằng bản thân không xứng đáng với cậu. Anh hơn cậu rất nhiều tuổi, trong khi đó cậu vẫn còn đang trưởng thành, tương lai còn rộng mở, anh sợ sẽ làm cậu mất mặt, sợ cậu sẽ không chấp nhận anh.

Mà Tiêu Chiến nào hay, Vương Nhất Bác chính vì nghĩ anh không chấp nhận mới cứ mãi giận dỗi bỏ đi, chứ từ lâu trái tim cậu chỉ đặc biệt có vị trí cho mỗi mình Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip