Chương 20: Cuộc đua
Tối đó, Vương Nhất Bác cùng Hà Chính Quốc đến trường đua, không khí ở trường đua vào tối tưởng chừng như vắng vẻ không có một ai, nhưng thật chất nơi đây tập trung khá nhiều tay đua xe thứ thiệt.
Bọn họ lượng qua lượng lại nhiều vòng phân thắng bại, có người thì cược tiền, người thì cược chầu nhậu, có khi cược cả qua đêm với mỹ nhân.
Riêng Vương Nhất Bác không thích cá cược vào những cuộc vui vô bổ đó, cậu cảm thấy nó thật nhàm chán, suy cho cùng cậu không có hứng thú với nữ nhân, bất quá dù tiền để giải quyết rồi thôi, nhà cậu trước giờ cũng không có thiếu tiền.
" A... Vương Nhất Bác ! Ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế? Không ở nhà làm con ngoan trò giỏi sao?"
Một tên trong đám người trong đội đua xe lên tiếng, sở dĩ hắn hỏi cậu như vậy vì bởi thường ngày Nhất Bác ít khi đến đây vào buổi tối, thường thì cậu sẽ đến vào buổi sáng hoặc chiều, chủ yếu chỉ là đam mê vì sở thích, nâng cao tay nghề một chút, vừa vận động cơ thể luôn.
" Thế nào? Có ý kiến gì?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời, cậu thích đến đâu thì đến đó, ai có thể cản được.
Vì bản thân đang còn buồn bực trong lòng, nên đâm ra nói chuyện cộc lốc, mà thường ngày cậu cũng không thích dây dưa với bọn người này.
Vương Nhất Bác xưa nay rất nghe lời Tiêu Chiến, những gì trước giờ anh đẩy qua cậu đều nhớ rất kỹ, trừ vào những lúc giận dỗi bỏ đi mà thôi, chứ thật chất cậu chính là một đứa trẻ ngoan, Tiêu Chiến rất tự hào về cậu.
Lúc nhỏ, khi Vương Nhất Bác đến trường cũng thế, ngày nào cũng được thầy cô khen ngợi, khiến Tiêu Chiến nở mặt nở mày, anh cũng phần nào bớt lo cho cậu. Sau này lớn lên cùng thế, giáo viên ít khi phê bình cậu, nếu có cũng là vấn đề ngủ gật trong giờ học, lý do đơn giản là vì cậu hay thức khuya chơi game, sáng lại lại không còn sức để học nữa, vài lần như thế cậu cũng tập thói quen dần, để tránh làm phiền Tiêu Chiến nữa.
" Không có gì ! Chỉ là quá bất ngờ thôi "
Tên đó trề môi trả lời, hắn chỉ là thấy lạ thôi, bởi dù sao hắn cũng biết về Vương Nhất Bác chút đỉnh, đã học chung trường còn chung lớp nữa, đứa con ngoan thì sao chứ, cũng có khi ăn chơi tụ tập như hắn thôi.
" Nào ! Nếu cậu đã có mặt ở đây rồi, thì chúng ta cùng chơi một ván đi?"
" Được thôi "
" Nếu cậu thua tối nay phải bao tụi này một chầu thả ga, còn nếu cậu thắng..."
Nhìn nhìn một lát, hắn lại nói tiếp.
" Cậu thắng thì tặng cậu một chầu tối nay và cả người đẹp này..."
Vương Nhất Bác nghe xong liền nhếch mép khinh thường, người đẹp sao? Cậu đếch cần, làm sao đẹp bằng baba cậu được, đến cả một sợi tóc cũng không bằng.
" Không hứng thú "
" Hửm? Em ấy là đệ nhất mỹ nhân của bar club đấy ! Ai cũng muốn có được, còn cậu thì..."
" Muốn thì để mà dùng. Tôi thắng thì một chầu ở bar là đủ "
" OK. Thành giao "
Sao đó, cuộc đua bắt đầu diễn ra, sở dĩ tên này muốn thách đấu với Vương Nhất Bác cũng vì hắn nghe danh cậu đã lâu, trong trường cậu rất nổi tiếng về tài đua xe và cả môn thể thao, lẫn vũ đạo. Ai mà không biết đến tài năng của Vương Nhất Bác, nữ sinh và nam sinh trong trường ai cũng ngưỡng mộ cậu, hắn nhìn qua có chút ghen tị, nên hôm nay gặp mặt so tài thử một phen.
Có ai đời mà được hoàn hảo như Vương Nhất Bác không cơ chứ? Đẹp trai, nhà giàu, thông minh, lại tài giỏi, không có người ghét mới lạ.
Cuộc đua diễn ra, Vương Nhất Bác xuất sắc dẫn đầu, tiếng hò hét vang cả một đoạn đường, ai nấy đều phấn khích, giống như đang xem một chương trình thực tế có một không hai vậy.
" Người đó là Vương Nhất Bác sao?"
Cô gái được danh hiệu đệ nhất mỹ nhân bây giờ mới lên tiếng, ả ta quay sang hỏi Hà Chính Quốc về cậu, lúc đầu ả cũng có chút bất ngờ về cách ăn nói của cậu, ai trong giới ăn chơi mà không biết đến tên ả, đám đàn ông lại càng chết mê chết mệt vì ả, xấu xé lẫn nhau, chỉ riêng Vương Nhất Bác lại không thèm ngó ngàng đến ả, trong lòng có chút tức giận, nhưng người ngang ngược như cậu ả càng thích, cô ta tên là Nhã Ý.
" Biết rồi còn hỏi làm gì?"
Hà Chính Quốc nãy giờ chuyên tâm quan sát cuộc đua, tuy rằng hắn rất tin vào tài năng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng phải quan sát kỹ lưỡng một chút, hắn sợ sẽ có chuyện không may xảy ra, tự nhiên lại có người hỏi đến cậu thì đâm ra khó chịu.
" Khoan ! Đừng nói là cô thích Vương Nhất Bác nhé?"
Vài giây sau, Hà Chính Quốc mới hoàn toàn hiểu được vấn đề, dường như cô ta thích cậu.
" Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy hứng thú một chút thôi "
" Hừ ! Mơ tưởng cũng vừa phải thôi, cậu ấy sẽ không thích cô đâu "
Trong thâm tâm của Vương Nhất Bác, chỉ có mỗi hình bóng của Tiêu Chiến thôi, người khác dì xinh đẹp cỡ cũng không bằng anh, nên mới nói cô ta bớt mơ mộng lại đi, cả hắn dù nhiều lần bày tỏ với cậu, đều bị từ chối, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến, hoàn toàn không có người khác.
" Sao anh lại chắc chắn như vậy?"
" Chắc chắn 100%, cô có muốn bám theo cậu ta cũng vô ích thôi, vì cậu ta đã có người mình thích rồi. Cô sao...thua xa người đó "
Hắn biết ngay mà, cô ta có ý đồ với Vương Nhất Bác, hừ hắn đã theo đuổi cậu rất lâu mà còn không được, ở đâu ra có một kẻ như trên trời rơi xuống muốn quyến rũ cậu.
Cô ta không nói gì, chỉ quay mặt lại nhìn chiếc xe do Vương Nhất Bác lái đang dẫn đầu, kết quả cuối cùng cho thấy người thắng cuộc là cậu.
Thế là, cả một ngày Vương Nhất Bác không về nhà, suốt cả đêm cậu uống rượu ở quán bar do sự chiêu đãi của của tên thách đấu với cậu, hắn thua cuộc trong lòng vốn không cam tâm nhưng cũng đành chịu, dù sao hắn tuy thua Vương Nhất Bác, nhưng còn những người tệ hại hơn hắn, cứ cho cậu đứng nhất, còn hắn đứng nhì là được, cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip