Chương 21: Khó chịu

Đến cả ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến chiều mới tan làm, bởi anh có ca cấp cứu đột xuất nên cần anh phải đích thân phẫu thuật.

Tiêu Chiến trong người mệt mỏi do phải trực cả ngày đêm, sáng lại phải làm phẫu thuật gấp cho bệnh nhân, nên anh cảm thấy rất mệt. Có điều, anh phải ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu ăn cho Nhất Bác một bữa, xem như là dỗ ngọt cậu đi.

Tiêu Chiến lựa chọn xong mọi thứ, sẵn tiện lại ghé sang khu trò chơi xếp hình. Anh ngó nhìn thấy bộ Lego mới mới nhất mà Vương Nhất Bác thích, anh còn nhớ trước khi cậu chưa giận anh, Nhất Bác có bảo đang chờ loại Lego mới ra, lúc ấy anh cũng gật đầu, tuy là không hứa là sẽ mua cho cậu, nhưng có lẽ hiện tại cũng nên bày tỏ chút thành ý.

Trời chuyển hoàng hôn, Tiêu Chiến mới về đến nhà, hai tay anh xách rất nhiều đồ, người làm thấy thế vội chạy ra xách phụ, anh để họ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, rồi còn lại để anh nấu là được.

" Nhất Bác đâu rồi bác Từ?"

" Sáng đến giờ cậu chủ vẫn chưa về nữa ạ "

" Sao? Nhất Bác chưa về? Nó đi đâu được chứ? Đứa nhỏ này sao giận dai vậy không biết "

Tiêu Chiến thở dài, rồi bước lên phòng tắm rửa, sau đó nhấc điện thoại điện cho Nhất Bác, đầu giây bên kia chỉ đổ chuông chứ không hề bắt máy.

Tiêu Chiến vừa nấu ăn, vừa lo lắng cho cậu. Trước giờ, dù giận dỗi bao nhiêu, Vương Nhất Bác chưa từng đi lâu như vậy, bất quá là trong ngày rồi về, đằng này lại để cả đêm, cộng với cả ngày hôm nay, anh không lo sao được.

Lắc đầu cho qua chuyện, Tiêu Chiến tập trung nấu ăn, có khi vừa nấu xong thì cậu về cũng nên.

Đúng như anh nghĩ, lúc anh vừa nấu xong thì đã nghe tiếng xe của Vương Nhất Bác ngoài cổng, anh vui vẻ chạy ra định hỏi han cậu, nhưng chưa được vui mừng đã thấy một cô gái đi cạnh cậu, tay ả còn ôm lấy tay cậu không buông, đã vậy Vương Nhất Bác không hề bài xích.

Nụ cười Tiêu Chiến chợt tắt, trong lòng anh hiện tại không biết nguyên nhân gì mà lại vô cùng khó chịu, rõ ràng anh luôn nghĩ mối quan hệ giữa anh và cậu chỉ là cha con, anh thương cũng trên danh nghĩa đó, còn lại không biết có phải là cảm giác yêu hay không?

Vương Nhất Bác mất vài giây để đối diện với anh, đáng lẽ cậu nên vui khi anh ra đón cậu, nhưng hiện tại tâm trạng lại có chút không vui.

Vương Nhất Bác chính là cố tình đưa Nhã Ý về nhà cho anh nhìn thấy, cậu muốn xem biểu cảm của anh khi nhìn thấy người khác bên cạnh cậu sẽ như thế nào? Cậu muốn biết, anh có thật sự có cảm giác với cậu hay không?

Chính vì thế, Vương Nhất Bác lợi dụng Nhã Ý đang có ý đồ xấu với mình mà ép anh nhìn thấy, anh sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Đơn giản là nếu yêu nhất định sẽ ghen, dĩ nhiên sẽ dễ bộc lộ ra bên ngoài.

" Nhất... Nhất Bác, con về rồi. Cô gái này là...?"

Tiêu Chiến ấp úng hỏi, anh muốn biết người này là ai, tại sao lại thân mật với Nhất Bác như vậy.

" Cô ấy sao? Chắc là người yêu "

Vương Nhất Bác giả vờ cười cười, lại không quên thăm dò cử chỉ của Tiêu Chiến.

" Người yêu sao?"

" Nhất Bác ! Em đói bụng quá, hay chúng ta đi ăn đi "

Nhã Ý lay lay tay Vương Nhất Bác nũng nịu, vốn dĩ muốn cùng Nhất Bác đi ăn, nhưng không ngờ cậu lại đưa ả ta về nhà, còn giới thiệu là người yêu nữa.

" Không cần, ở lại đây ăn đi, chắc baba của con đã chuẩn bị hết rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, cố tình nhấn mạnh bốn từ baba của con.

" Phải. Hai đứa vào trong ăn đi, ba đã dọn sẵn rồi "

Trên bàn ăn, không khí vô cùng ngột ngạt, không ai nói với nhau lời nào, chỉ có mỗi mình Nhã Ý là đòi Vương Nhất Bác gắp thức ăn cho, trong lòng cậu vốn đã khó chịu cũng không muốn bản thân phải phục vụ cho ả ta, lòng cậu chỉ hướng về mỗi mình Tiêu Chiến, nhưng anh lại cứ cắm đầu vào ăn, chẳng thèm nhìn mặt cậu, đều đó là Vương Nhất Bác rất tức giận.

" Hai đứa ăn tự nhiên nhé ! Ba hơi mệt nên phải về phòng nghỉ. Nhất Bác lát con đưa con bé về cẩn thận "

Nói xong, Tiêu Chiến bước nhanh lên phòng, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác, triệt để quay đầu đi.

Tiêu Chiến chạy nhanh vào phòng tắm, rửa thật nhiều nước vào mặt, bởi lúc ở bàn ăn, anh đã muốn khóc đến nơi rồi.

Khóc vì không chịu được cảnh nhìn người khác bên cạnh Nhất Bác hay sao?

Hay khóc vì bản thân anh không xứng đáng cùng cậu tiến xa thêm nữa?

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống nền đất, anh bó gối không dám nhìn bản thân mình trước gương, cảm giác này là sao chứ? Đến bản thân còn không dám đối diện, thì làm sao dám đối diện với tình cảm anh dành cho cậu được.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, anh là đã yêu Vương Nhất Bác, yêu chính con trai của mình, yêu đến độ cứ cố chấp không chịu thừa nhận, để rồi nhìn thấy kẻ khác ở cạnh cậu ân ái, tim phút chốc lại nhói lên.

Đêm đó, lại trôi qua thật dài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không ngủ được. Một người cố chấp ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, một người lại nằm bên giường không sao ngủ được.

_________

Mấy chap trước có người bảo tui sao ngược Bác hoài vậy? Vậy nên giờ tui ngược Chiến cho mấy cô vừa lòng. Suy nghĩ lại rồi, ngược hai cặp luôn chính phụ gì cũng ngược hết. Nói giỡn thôi, ngược nhẹ thôi nhé mọi người 🌞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip