Chương 6: Ôm con cho chắc?

Bây giờ là đã gần 22 giờ khuya, Vương Nhất Bác vẫn ngồi lì tại đó mà chờ anh, Tiêu Chiến nhiều lần có quay sang khuyên bảo cậu nên về nhà thì tốt hơn, anh còn phải bận lo việc ở bệnh viện không về ngay được, nhưng Vương Nhất Bác cứ cứng đầu, một hai chẳng chịu nghe, cậu là đang suy nghĩ rất nhiều thứ, đôi khi không chọn về nhà cũng có cái lợi.

Ngay từ đầu, Vương Nhất Bác cũng muốn ở lại cùng Tiêu Chiến về nhà luôn, nhưng chưa nói với anh thì đã bị mấy ả chân dài bao vây rồi, đúng là lời nói có khi còn chậm hơn hành động, cho nên Vương Nhất Bác càng quyết tâm ở lại đây, không đi đâu cả.

Tiêu Chiến đành phải thở dài bất lực, chứ biết làm sao bây giờ. Hiện tại, anh cũng không có thời gian mà nói nhiều với cậu, nên luôn cho qua, cậu muốn sao thì là vậy đi.

Khổ nổi, khi Tiêu Chiến vừa mới mở cửa bước ra ngoài,  thì cứ như thế lại có y rằng một cái đuôi ngoan cố đi theo đằng sau, cứ thế lập đi lập lại vài lần.

Cũng may cho anh, hiện tại thì cũng đã nửa đêm cũng không có ai đi lại nhiều, nếu không bệnh nhân hay y tá trong đây, sẽ nghĩ rằng con trai của viện trưởng Tiêu không được bình thường mất, mấy cô y tá mà Tiêu Chiến vừa tiếp xúc để đưa bộ hồ sơ cũng bị cậu lườm cho chẳng dám nhìn thẳng, ánh mắt không khác gì muốn lấy mạng người khác, thật ra Vương Nhất Bác là đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy.

Tiêu Chiến ngồi nghiêm túc lại ghế, lưng dựa hẳn vào thành ghế, đưa tay tháo chiếc mắt kính để xuống bàn,  hai ngón tay mệt mỏi lay lay thái dương, Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, cậu đứng dậy tiến đến bên cạnh đưa giúp anh cốc nước ấm, ban đêm dùng nước ấm là tốt nhất.

" Cảm ơn con ".

Tiêu Chiến mở ánh mắt mệt mỏi nhận cốc nước ấm rồi nở nụ cười nhìn Nhất Bác lên tiếng cảm ơn. Vương Nhất Bác nhìn anh đứng hình vài giây, Tiêu Chiến uống xong một ngụm nước, tâm trạng cũng có chút khoẻ hơn nhiều, anh bắt gặp cậu đứng như trời trồng nhìn mình thì có chút khó hiểu, theo cơ chế sinh lý, không biết từ lúc nào vành tai của Tiêu Chiến lại đỏ ửng lên trông thấy.

" Con...con nhìn gì chứ?".

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi cậu, giọng nói có phần lắp bắp, Vương Nhất Bác nhìn anh nở nụ cười có chút lưu manh, vì bản thân cậu đã phát hiện ra điểm khác của anh rồi.

" Baba ! Ba là đang ngại khi bắt gặp con trai mình nhìn sao?".

Vương Nhất Bác trêu chọc, mặt có chút tiến sát lại gần anh, Tiêu Chiến không biết vì sao mặt cũng đỏ bừng lên, hơi thở nam tính của Vương Nhất Bác phả vào mặt anh nóng hổi, đó cũng là lý do khiến anh trở nên ngại ngùng.

" Không có...".

" Không có? Vậy sao mặt ba lại đỏ lên như vậy hửm?".

Vương Nhất Bác lưu manh, đưa hai ngón tay chọt chọt má Tiêu Chiến, anh khó chịu nên có chút lãng tránh sang hướng khác.

" Có...có sao?".

" Nhưng mà Nhất Bác rất thích nha ! Trông ba của con thật khả ái ".

" Muộn...muộn rồi. Chúng ta về thôi ".

Tiêu Chiến nghe thấy lời khen của cậu thì có chút vô lý, trong người không hiểu sao lại nhốn nháo mà nóng bừng lên, cậu cứ đưa gương mặt phóng đại gần sát anh nữa, làm Tiêu Chiến không được tự nhiên cho lắm, nên anh vội vàng bắt sang chuyện khác, lấy cơ trời đã khuya phải về nhà.

" Không về cũng được. Con có thể ngủ ở đây ".

" Ở đây con ngủ không quen đâu, về nhà sẽ dễ chịu hơn ".

" Vậy cũng được, con chở ba về ".

Tiêu Chiến nghe đến Nhất Bác chở thì liền nhìn sang cậu, anh trước nay chưa từng đi xe moto bao giờ, tuy dáng người anh khá cao, cũng thích hợp với nó, nhưng anh vốn dĩ không có sở thích tốc độ cho lắm, cho nên anh chỉ toàn đi xe hơi của chính mình, vừa an toàn, mát mẻ, tốc độ cũng vừa phải.

" Ba ngạc nhiên cái gì? Ba là đang không tin vào con ".

" Không phải vậy. Chỉ là trước nay ba chưa từng đi xe moto bao giờ".

" Ồh ra là vậy, nếu đã chưa đi thì bây giờ con sẽ giúp ba ".

Nói xong, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, anh chỉ kịp lấy chiếc cặp chưa kịp lấy áo khoác nữa, là cậu đã kéo anh ra đến thang máy rồi.

" Nhất Bác, đợi đã ! Ba bỏ quên áo khoác trong phòng rồi ".

Vương Nhất Bác định bấm thang máy xuống tầng trệt, thì Tiêu Chiến vội ngăn lại, trời về khuya rất lạnh, anh bỏ quên áo thì khác nào tự hại mình.

" Không sao. Lát nữa dùng áo khoác của con đi ".

" Nhưng mà...".

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn anh ý bảo được mà, sau đó thang máy cũng vừa vặn xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác đội cho Tiêu Chiến  nón bảo hiểm, đưa áo khoác của mình cho anh mặc vào, sau đó rồ máy bảo anh lên.

" Có...có được không? Hay đi xe ba đi, đường về khuya rất vắng vẻ đấy ".

Nghe Tiêu Chiến nói, mà Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán, ba của cậu sao lại lo xa như vậy, chẳng phải có cậu ở bên cạnh rồi sao, với phần đường giờ này cậu nghĩ cũng không vắng lắm.

" Được rồi. Ba lên xe đi ".

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu kiên quyết, cũng không biết nói gì nữa nên liền leo lên xe, đúng là chiếc xe cao thật, Tiêu Chiến nghĩ trong lòng.

" Ôm con chắc vào ".

" Hả? Tại sao?".

" Ba không ôm, lát đừng hối hận đấy !".

Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác nhếch mép bắt đầu rồ máy chạy, phóng nhanh không thua gì tên lửa, Tiêu Chiến ngồi phía sau giật mình, theo phản xạ ôm lấy eo cậu, phía trước Vương Nhất Bác vừa nở nụ cười thích thú, lại vừa mãn nguyện hài lòng.

" Vương Nhất Bác !!! Chậm lại, con định mưu sát kẻ già yếu như ba sao hả ?".

Tiêu Chiến ôm chặt lấy eo cậu, miệng thì cố lớn giọng nói, gió hù hù đến độ muốn xé toạt cơ thể ảnh ra, anh hối hận khi đi cùng cậu.

" Ba của con không già, ngược lại còn rất trẻ nha ! ".

Cậu cười cười tinh nghịch đáp lại, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm.

" Con có nghe không hả? Mau chậm lại...chậm lại cho ba ".

Tiêu Chiến ngồi phía sau, tức muốn sôi máu, anh hét lớn nhưng Vương Nhất Bác thì lại làm trái ý anh, tốc độ đã không giảm thì thôi, còn tăng lên nữa.

Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy, lại cố tình chạy nhanh hơn nữa, dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ ôm chặt lấy cậu, đây là Nhất Bác đang cố tình để anh ôm cậu thôi.

Bổng nhiên từ phía sau, Nhất Bác nhìn sang kính chiếu hậu thấy có người đang chạy theo mình, định chạy nhanh hơn nữa, nhưng người đó lại như hiểu được mà chạy nhanh lại chắn trước đầu xe của cậu, làm Nhất Bác phải thắng gấp, Tiêu Chiến cũng vì thế bổ nhào lên người cậu.

" Thì ra là cảnh sát Trần ".

Vương Nhất Bác nhìn lướt sang người đối diện, lòng đã dâng lên một chút bực dọc, đúng là oan gia.

Tiêu Chiến như bé thỏ nhỏ, không biết tình huống trước mắt là gì, chỉ thấy hai ánh mắt đó đang nhìn vào nhau, Nhất Bác nói đó là cảnh sát Trần, vậy có thể cậu quen chăng?

________

Người ấy là ai?🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip