chương 24.
chương 24.
Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn bóng lưng gầy guộc, cô độc của Tiêu Chiến đang bước đi đằng trước, mà muốn chạm vào nó vô cùng. Đã mấy lần hắn cố gắng bước thật nhanh để có thể đến bên cạnh, sóng vai cùng người ấy. Tuy nhiên, Tiêu Chiến dường như cũng đoán ra được ý định của hắn, nhưng lại chẳng muốn cùng hắn đi chung, vì thế mà anh rất tuyệt tình, bước càng nhanh, càng xa về phía trước.
Bước chân của Vương Nhất Bác cũng vì thế mà sững lại, cả người nhức nhối đến phát điên, ánh mắt dần dần thấm đẫm sự tuyệt vọng, chất chứa đấy đau thương.
Anh ấy, đã ghét hắn đến nhường ấy rồi sao? Ghét đến mức không muốn chung đường, ghét đến mức không muốn sánh vai, không muốn liếc mắt, không muốn bận tâm. Ghét đến mức, coi hắn và tình cảm của hắn như vô hình, không đáng bận tâm, không đáng đếm xỉa tới.
Ừ, Tiêu Chiến con người ấy chính là độc ác như thế, chính là tàn nhẫn như thế đấy.
Độc ác đến mức dần dần hủy hoại hắn, biến một Vương Nhất Bác vốn kiêu ngạo lạnh lùng, coi trời bằng vung trở thành một kẻ si tình đáng thương. Tàn nhẫn đến mức bóp nghẹt tim hắn, khiến hắn đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Vương Nhất Bác run rẩy ôm lấy ngực trái, hắn ngẩng đôi mắt mờ mịt vì hơi sương của mình lên nhìn về phía bóng dáng đang dần khuất xa của Tiêu Chiến, một lần nữa, lại đau lòng, lại hốt hoảng, lại sợ hãi.
Không hiểu vì sao, mỗi khi trông thấy bóng dáng cô độc ấy của anh, trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Bóng lưng đó của Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác giống như ảo ảnh mập mờ, lúc ẩn lúc hiện, tan ra rồi hoàn toàn biến mất, giống như-- giống như trong giấc mộng đáng sợ vẫn ám ảnh hắn ngày đêm vậy.
Dạo gần đây Vương Nhất Bác thường mơ, mơ thấy một giấc mơ kì quái, mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ đến mức khiến hắn mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng, sợ hãi đến phát điên lên được.
Tiêu Chiến chết.
Vương Nhất Bác chính là mơ thấy cảnh tượng Tiêu Chiến chết, hơn nữa còn không phải là lần đầu, giấc mơ ấy kéo dài gần một tuần nay rồi, ngày nào cũng như ngày nào, cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy bất an, sống lưng lạnh toát. Do đó, mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn lén lút trông chừng anh không ngừng, ngay cả khi nhận được ánh mắt đày chán ghét của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn cố nén đau lòng mà âm thầm bảo vệ anh, âm thầm quan tâm đến anh như thể sợ rằng, nếu như hắn lờ đi một chút, anh sẽ biến mất, sẽ tan thành bọt biển hòa vào những con sóng dưới lòng đại dương. Khi ấy, hắn sẽ chẳng thể nào tìm được anh, trông thấy anh được nữa.
Nghĩ đến đây, trái tim Vương Nhất dường như ngừng đập, một cảm giác sợ hãi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc bao lấy khiến hắn cảm thấy nghẹt thở vô cùng. Đây là lần đầu tiên Vương thiếu gia tùy hứng, kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất như Vương Nhất Bác lại cảm thấy sợ hãi, hốt hoảng đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi bị bắt cóc, hắn chưa từng bày ra một vẻ mặt khổ sở, sợ sệt như vậy đâu. Cũng đúng thôi, bởi là người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Vương, từ nhỏ đã phải trải qua những bài tập luyện hà khắc, nên hắn đã dần dần mất đi những cảm xúc đó, chỉ còn xót lại trong hắn sự cao ngạo, lạnh lùng của bậc đế vương. Thế mà ngày hôm nay, chỉ vì một giấc mộng thoáng qua mà hắn lại bày ra vẻ mặt không nên có như thế, thật nực cười mà.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, rốt cuộc anh là ai mà có thể khiến một con người như hắn trở nên điên cuồng vì mình như thế? Rốt cuộc anh là ai mà có thể khiến Vương Nhất Bác trở nên mất hồn, thất thố như vậy? Rốt cuộc anh có tài cán gì mà có thể khiến Vương Nhất Bác làm nhiều điều để có được anh như vậy? Rốt cuộc...
Tiêu Chiến, thực ra chẳng là gì cả, anh đơn giản chỉ là người hắn thương, thương vô cùng mà thôi.
Vậy mà, người hắn đem lòng thương ấy lại chẳng hề có tình cảm với hắn, thậm chí còn tàn nhẫn chà đạp, đùa giỡn với tình cảm của hắn như vậy. Người đó tuyệt tình đứng ở một nơi rất xa, xa đến mức hắn chẳng thể nào chạm tới, giống như-- giống như 'Tiêu Chiến' đêm đêm hiện hữu trong những giấc mộng dài thênh thang của hắn vậy.
Trong giấc mơ dài đằng đẵng đáng sợ đó, hắn trông thấy Tiêu Chiến một thân trắng toát, lạnh lẽo, cổ tay vẫn còn đang tí tách chảy máu, anh trầm mặc đứng đó nhìn hắn, sau đó nhàn nhạt nở một nụ cười, bảo.
"Vương Nhất Bác, đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi sẽ không mắc lừa thêm một lần nào nữa đâu."
"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, có không giữ mất đừng tìm, cậu hiện tại tỏ ra đau lòng như thế làm gì, mọi chuyện xảy ra vốn dĩ chẳng thể nào vãn hồi, tơ hồng đã đứt chẳng thể nào nối lại, gương vỡ đi rồi dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể vẹn nguyên. Cũng giống như tình cảm của chúng ta, để lỡ một lần chính là mất nhau cả đời. Vì vậy, cho nên đừng cố chấp như vậy nữa, buông tay đi."
"Vương Nhất Bác, cậu biết không, tôi đã từng yêu cậu, nhưng bây giờ thì không, và từ giờ trở đi sẽ chẳng bao giờ yêu cậu nữa, không bao giờ. Bởi đau một lần chính là quá đủ rồi."
"Vương Nhất Bác, cậu biết không, thực ra tôi hận cậu, vô cùng hận, hận đến mức muốn cậu chết đi, cùng tên tiện nhân kia hồn phi phách tán, kiếp kiếp không được siêu sinh."
"Vương Nhất Bác, kiếp trước cậu đã tuyệt tình, do đó kiếp này đừng trách tôi bất nghĩa. Hết thảy những gì cậu nhận được đều là quả báo từ kiếp trước thôi, cậu xứng đáng bị như thế, do đó đừng tỏ ra đau lòng làm gì. Hai từ đó không hợp với mọt kẻ máu lạnh, đáng sợ như cậu đâu."
"Vương Nhất Bác cậu không xứng đâu, không xứng đâu."
"Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến ở trong mơ nói với Vương Nhất Bác rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến hắn khổ sở đến tan nát cõi lòng. Giây phút trông thấy những giọt máu đỏ thẫm không ngừng từ cổ tay anh rơi xuống đất, hắn rất muốn lao tới giúp anh băng lại. Nhưng hắn có thể làm gì đây khi anh chỉ là ảo ảnh, có thể trông thấy nhưng chẳng thể chạm tới? Tiêu Chiến ấy là một Tiêu Chiến xa vời, lạ lẫm, tàn nhẫn biết bao, ấy thế mà một Tiêu Chiến như thế vẫn có thể khiến hắn động lòng, khiến hắn xót xa khi trông thấy vẻ ngoài xác xơ, tiều tụy của anh đó.
"Nhưng, nhưng rốt cuộc em đã làm gì sai? Anh có thể nói cho em biết đi được không? Anh nói đi, em sai ở đâu em có thể sửa mà, vì vậy xin đừng hận em, xin đừng ghét em có được không anh?"
"Anh ơi, em thích anh, thật lòng thích anh mà."
"Anh ơi, anh ơi,..."
Cuối cùng không nhịn được nữa, khi trông thấy Tiêu Chiến sắp rời đi, Vương Nhất Bác mới thống khổ thốt lên với chất giọng tràn ngập tuyệt vọng, bi thương tới tận cùng.
Vương Nhất Bác không biết bản thân đã đau đớn đến chừng nào khi nghe Tiêu Chiến nói 'anh sẽ không bao giờ yêu hắn nữa', hắn không biết bản thân đã khổ tâm đến mức nào khi anh nhìn hắn và bảo 'anh hận hắn' với đôi mắt chứa đầy lửa giận, căm thù tới tận xương tủy.
Vương Nhất Bác không biết, hắn chỉ biết là hắn cảm thấy đau, thực sự quá đau, đau đến mức đè ép trái tim khiến hắn không thể thở nổi.
Thế nhưng, bất chấp đau đớn đang giằng xé bên trong nội tâm, bất chấp những lời nói khó nghe hơn sẽ được anh nói ra tiếp theo, Vương Nhất Bác vẫn mở miệng chất vấn. Hắn muốn một sự thật, hắn muốn biết mọi thứ, hắn muốn biết vì sao Tiêu Chiến lại đối xử với hắn như thế. Dù gì trái tim cũng đã nứt toác ra, giờ chỉ thêm vài vết sẹo thì có làm sao, thống khổ hắn cũng đã chịu, giờ thương tâm cũng chẳng là gì. Chỉ cần, chỉ cần nói cho hắn biết sự thật, để hắn sửa sai, để hắn tìm kiếm cơ hội bên cạnh Tiêu Chiến một lần nữa là được.
Nói hắn ngu xuẩn cũng được, đáng khinh cũng chẳng sao, ai bảo hắn thích anh cơ chứ. Thích một người không phải nên làm mọi thứ để có thể ở bên cạnh người đó sao? Cho dù người kia có tuyệt tình và tàn nhẫn thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác thêm một cơ hội, hắn sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để giành lấy tia hi vọng nhỏ nhoi kia, giành lấy cơ hội để có thể đứng bên cạnh Tiêu Chiến thêm một lần nữa.
"Vương Nhất Bác, đừng có nói đùa. Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?" - Tiêu Chiến dường như bị thứ gì đó chọc cười, khóe môi liền nhếch nhẹ, thanh âm thốt ra cũng tràn ngập trào phúng, châm chọc.
"Cậu nói xem, 'thích' của cậu có thể kéo dài bao lâu đây Vương Nhất Bác? Một tháng? Hai tháng? Hay chỉ đơn giản là vài ngày ngắn ngủi, thậm chí là vài giờ đồng hồ? Ai mà biết được giây trước cậu nói thích tôi, giây sau lại quay ngoắt đi nói yêu người khác chứ, phải không?"
"Không phải, em-- em không, em sẽ không..."
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, hắn nắm chặt bàn tay, cố gắng mở to mắt nhìn về phía bóng hình càng lúc càng mờ đi của Tiêu Chiến, cổ họng nghẹn ứ, cuối cùng lại chẳng thể thốt ra thành lời.
"Cậu cũng không thể cam đoan thì làm sao bảo tôi tin cậu được đây? Thế nên Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cái thứ gọi là 'thích' của cậu, Tiêu Chiến này không cần, vĩnh viễn không cần."
Nói đoạn, Tiêu Chiến ngay lập tức tan biến, ngay trước mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biến mất. Mặc kệ cho Vương Nhất Bác có gào khóc, có van xin thế nào, cũng chẳng thể níu giữ anh ở lại. Do đó, ngày nào cũng như ngày nào, hắn thức dậy với sự đau đớn đến nát lòng, cùng hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên má.
Giấc mộng đó ngày nào cũng lặp lại, cũng ám ảnh hắn, khiến hắn sợ hãi, sợ mất Tiêu Chiến. Vì vậy mà hắn mới canh chừng anh chặt chẽ như thế, thậm chí Vương Nhất Bác còn hận chẳng thể đem anh về, giấu đi, mặc dù hắn biết, hắn chẳng thể nào có thể làm được điều đó khi Tiêu Chiến hận hắn đến như vậy.
Cố gắng đè nén nhịp đập loạn lạc của con tim, Vương Nhất Bác cắn môi, vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến, vội vàng chạy về phía trường quay. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy bất an như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy dường như sắp có chuyện xảy ra, xảy ra với Tiêu Chiến của hắn.
Chiến ca! Chiến ca! Chiến ca làm ơn đừng xảy ra bất cứ điều gì.
Chiến ca, chờ em, em nhất định sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh đâu.
Vương Nhất Bác vừa điên cuồng chạy về phía trường quay, vừa lẩm bẩm.
//
#10/12/19
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip