chương 34.
Chương 34.
Sau khi giải quyết được mối họa ngầm là Tiêu Văn, cùng con nhỏ Hạ Thanh Dao đã bị bỏ xó ở Thanh Long mấy ngày trước, tâm tình Vương Nhất Bác khỏi phải nói là đã tốt hơn rất nhiều. Ghé qua chỗ đạo diễn Trần nói thêm gì đó, lại nhận được mấy cái gật đầu cam đoan của ông, Vương Nhất Bác mới vui lòng mà mang theo thuộc hạ thân tín là Tần Minh, lên xe rời khỏi phim trường.
Điểm đến sau khi rời đi tất nhiên là bệnh viện mà Tiêu Chiến đang điều trị. Tốn mất nửa ngày giải quyết đống rắc rối luôn gây phiền toái kia mà Vương Nhất Bác đã không được gặp Tiêu Chiến rồi, vì vậy cho nên hắn vô cùng nhớ anh. Từ ánh mắt, nụ cười đến con người Tiêu Chiến, chỗ nào Vương Nhất Bác cũng nhớ cả, do đó, hiện tại hắn chỉ muốn bản thân có phép thuật để dịch chuyển đến trước mặt anh ngay thôi. Bất quá, ước tất nhiên vẫn chỉ là ước, bởi phép thuật nào có tồn tại trên thế giới này, vì thế không phải bây giờ hắn còn đang tốn thời gian mà ngồi trên xe mới có thể di chuyển đến bệnh viện sao.
Nghĩ tới đây, tâm tình Vương Nhất Bác hơi trũng lại một chút, hắn rất mất hứng mà nhàm chán nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt trôi qua ngoài cửa sổ, hoàn toàn bỏ mặc Tần Minh với vẻ mặt phức tạp như muốn nói gì đó nhưng lại thôi ở ghế phó lái cùng chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông của mình.
"Thiếu gia, ngài có điện thoại."
Liếc qua cái tên đang hiển thị trên màn hình, sắc mặt Tần Minh như thế nào cũng không được gọi là tốt, lại nhìn đến vẻ mặt mất hứng của Vương Nhất Bác, y do do dự dự rất lâu, mới cầm điện thoại quay xuống, đưa về phía hắn.
"Ai gọi?" - Không gian yên tĩnh cứ như thế bị âm thanh nhức nhối của tiếng chuông điện thoại phá vỡ, tâm tình Vương Nhất Bác vì thế cũng kém đi một tẹo. Quay sang ném cho Tần Minh một cái nhìn đầy khó chịu, hắn nhíu mày hỏi.
"Thiếu gia, là lão gia gọi ngài." - Tần Minh đáp lại.
Y vừa dứt lời, sắc mặt Vương Nhất Bác đã triệt để trở nên đen kịt. Bàn tay vừa nhận lấy điện thoại vô thức bóp chặt, ánh mắt thoáng chốc biến hóa đến mức lạnh tới thấu xương. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang đổ chuông nãy giờ, nhìn chằm chằm vào cái tên không ngừng nhấp nháy nhưng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên Vương Nhất Bác chẳng hề có ý định nhấc máy. Cuối cùng, như cảm thấy nó khá phiền, Vương Nhất Bác quyết định để im lặng rồi quăng sang một bên, quyết tâm không thèm để ý đến nó.
Tuy nhiên, người bên kia đâu dễ dàng buông tha cho Vương Nhất Bác như thế. Biết rằng sẽ không thể nào trực tiếp liên lạc được với hắn, người đầu bên kia liền quyết định gọi thẳng cho Tần Minh, dường như người đó biết rất rõ việc y đang ở bên cạnh hắn vậy.
Trông thấy sắc mặt hết sức u ám của thiếu gia nhà mình, lại nhìn đến điện thoại đang reo lên từng hồi trên tay, Tần Minh thần thông quảng đại, gì cũng biết làm nay đột nhiên cảm thấy không biết phải làm sao. Y cũng giống như Vương Nhất Bác, hoàn toàn chẳng muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng thân là người làm, làm sao Tần Minh y có thể bất kính với chủ nhân. Thế nên, sau một hồi do dự, Tần Minh cũng nhấc máy.
"Lão gia, thuộc hạ là Tần Minh. Không biết lão gia gọi đến là có việc gì phân phó cho thuộc hạ chăng?"
Tần Minh máy móc lặp lại những từ ngữ đã khắc sâu trong trí nhớ. Những lời lẽ cứng ngắc này chính là những lời đầu tiên y học được khi mới chập chững bước chân vào gia tộc quyền lực ấy, là những chiếc đòn roi, là những cái nhíu mày mỗi khi y vô tình quên đi một chút, thế nên, chẳng biết từ khi nào, nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức khiến cả đời này Tần Minh vĩnh viễn không thể nào quên.
Bất quá, kể từ khi được lệnh đi theo Vương Nhất Bác, vị đại thiếu gia lạnh nhạt ghét phiền phức này, y cũng chẳng cần lúc nào cũng phải nghiêm túc quá mức như thế. Vương Nhất Bác hắn chỉ quan tâm tới kết quả chứ chẳng màng quá trình, vì vậy chỉ cần y làm tốt, những cái khác hắn chẳng bao giờ bắt bẻ y. Và dĩ nhiên, lúc y vô tình phạm sai lầm cũng vậy, vị đại thiếu gia này chẳng phải là một kẻ nhỏ nhen đến mức tìm mọi cách để bắt lỗi hay trừng phạt Tần Minh cả, cùng lắm hắn chỉ cảnh cáo y một chút, nặng hơn là dùng đến vũ lực, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ làm ra những hành động quá đáng hơn nữa. Vì vậy, so với việc trở về nhà chính Vương gia đi theo cha hắn, Tần Minh thà ra ngoài lăn lộn cùng Vương Nhất Bác còn hơn.
"Nhất Bác đâu. Đưa máy cho nó, ta muốn nói chuyện với con trai ta."
Một giọng nói trầm khàn từ đầu bên kia vọng lại, giọng nói mang theo mệnh lệnh chẳng thể chối từ khiến cho da đầu Tần Minh hơi run lên một tẹo. Mặc dù không muốn nhưng y vẫn phải cắn răng thừa nhận rằng, sau bao nhiêu năm Tần Minh vẫn không dám đối mặt với vị kia, bởi sự lạnh lùng hay tàn khốc của ông ta chính là thứ khiến cho y chẳng thể thở nổi. Chính vì điều đó mà mỗi lần đối diện với ông ta, dù là trực tiếp hay gián tiếp, Tần Minh đều cảm thấy sống lưng mình đã lạnh toát từ bao giờ.
Nghe vị kia nói như vậy, ánh mắt Tần Minh lại đáp xuống gương mặt đang cau cau có có của Vương thiếu gia thêm một lần nữa. Chờ một lúc thật lâu, thấy hắn chẳng buồn có phản ứng, y biết rằng thiếu gia nhà hắn chẳng muốn trò chuyện với vị kia một chút nào, do đó, y đành phải tìm một lý do nào đó, thoái thác giúp cho hắn thôi. Tần Minh đau đầu suy nghĩ.
Tuy nhiên, lần này chưa kịp để Tần Minh lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã chậm rãi cười một tiếng. Sau đó làm ra vẻ rất tùy ý mà vu vơ bảo với y rằng.
"Vương Nhất Bác, ta cho con ba mươi phút để trở về khách sạn Tuyết Liên, nếu như ba mươi phút sau con còn ngoan cố không chịu xuất hiện, ta đành phải để thằng bé họ Tiêu kia chịu chút ủy khuất vậy."
Ngữ khí bình thản mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng khiến cho sắc mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng đen lại.
Bởi vì ngay từ đầu, Tần Minh đã mở loa ngoài, cốt là muốn cho hắn biết nội dung cuộc trò chuyện nhàm chán với lão già kia. Ban đầu, Vương Nhất Bác còn chẳng buồn để tâm đến việc lão ta muốn làm gì, nào ngờ, lão ta lại nhắc đến Tiêu Chiến, nhắc đến người hắn thương, vì vậy Vương Nhất Bác không thể nào không quan tâm cho được.
Nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng tiếng, hắn nói mà như thét vào trong điện thoại.
"Ông đã làm gì anh ấy rồi hả?"
"Con trai, sao lại nghĩ xấu về cha của con như vậy? Chỉ là ta vừa nghe tin người trong lòng con bị thương nên mới tới thăm một chút thôi. Dù sao ta cũng thắc mắc cậu ta là người như thế nào lại có thể khiến đứa con trai ta tự hào mê đắm đến như vậy, nay được gặp cũng chỉ biết cảm thán một chút, đúng là anh hùng chẳng thể qua nổi ải mĩ nhân mà."
"Giờ anh ấy đang ở đâu?"
Hoàn toàn không để tâm đến những lời ba hoa chích chòe của lão, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, cốt để trấn an bản thân, rồi phất tay ra hiệu cho lái xe quay đầu, trở về khách sạn Tuyết Liên một chuyến.
Nương theo ý tứ trong lời lão già kia, Vương Nhất Bác chắc chắn 100% Tiêu Chiến đang ở chỗ của lão. Tuy nhiên, hắn làm thế nào cũng không đoán ra được ông ta đem anh đến đó làm cái gì, không biết ông ta có làm gì gây hại cho anh không, nếu có thì làm sao thỏ nhỏ còn đang bệnh kia có thể đối chọi được với thủ hạ điêu luyện của lão chứ, cuối cùng thì người chịu thiệt còn không phải là Tiêu Chiến nhà hắn hay sao? Càng nghĩ đáy lòng càng loạn thành một đoàn, vì thế mà Vương Nhất Bác liên tục thúc giục tài xế mau chóng tăng tốc, đôi mắt xinh đẹp sốt ruột nhìn đồng hồ đang chậm rãi nhích lên từng chút một. Vị tài xế đi theo hắn đã lâu cũng hiếm khi thấy bộ dạng vội vội vàng vàng của thiếu gia nhà mình, tuy là không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã cùng chẳng nhiều chuyện mà chuyên tâm điều khiển xe, hướng về phía khách sạn Tuyết Liên một cách nhanh nhất có thể.
Hai mươi lăm phút đồng hồ sau, cuối cùng dưới sự thúc giục n lần của hắn thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng khách sạn.
Vương Nhất Bác mặc kệ bản thân là người nổi tiếng gì đó, vội vàng nhảy xuống xe chạy một mạch vào bên trong. Tần Minh thấy bộ dạng hấp tấp của thiếu gia nhà mình, cũng chẳng có thời gian suy nghĩ gì mà xách theo một đống đồ, đuổi theo hắn.
"Thiếu gia, lão gia ở phòng số 095 tầng thứ 9."
Tần Minh vừa dứt lời, đã trông thấy Vương Nhất Bác phóng thẳng vào thang máy, nhanh chóng bấm nút đi thẳng lên tầng 9. Còn bản thân y với hành động chưa kịp bước vào đã thấy cửa thang máy đóng kín lại thì chỉ biết trầm mặc vài ba giây, sau đó đành phải đứng như trời trồng ở đó, chờ thang máy thêm một lần nữa. Đùa chứ có cho tiền y cũng chẳng dám leo thang bộ đâu, việc đó quá khó khăn với một người lười vận động như y rồi.
Tần Minh cứ như vậy ngẩn người nghĩ thầm mà chẳng hay để ý rằng, không biết từ khi nào, một người đàn ông khác đã xuất hiện bên cạnh y. Gã ta nhìn bộ dạng thất thần đó mà bật cười, sau đó rất thẳng tay giật đi đống đồ đang ngoan ngoãn nắm trên tay y.
"A, đang làm cái gì--"
Hai chữ 'vậy hả' còn chưa có kịp thốt ra, Tần Minh đã vội vàng ngậm miệng. Khi đối diện với đôi mắt đầy ý cười của người đàn ông vô cùng tự tiện trước mặt, sắc mặt y lập tức trở nên u ám vô cùng.
"Sao vậy Tiểu Minh Minh, lâu rồi không gặp em không nhớ anh sao, hửm?"
"Câm miệng, tên khốn. Ai là em của ngươi hả?"
Trông thấy vẻ mặt ngả ngớn đến mức đáng đánh kia đang ngày một xán lại gần mình, Tần Minh như bị chọc tức liền xù lông. Y vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa hung hăng dẫm thật mạnh lên chân người kia khiến cho gã ta phải kêu lên một tiếng, đau điếng.
"Ai ui, đau thiệt nha. Đã lâu như vậy rồi mà Tiểu Minh Minh chẳng thể bỏ được cái tính bạo lực này, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nha." - Gã đàn ông gương mặt tuy có nhăn nhó vì đau nhưng vẫn không quên trêu chọc y thêm một chút.
"Liên quan gì đến ngươi? Nói xem, Dương Vũ Phàm, sao ngươi không ở hẳn bên Anh đi mà còn trở về làm cái quái gì?" - Quăng cho Dương Vũ Phàm một cái lườm đến cháy da thịt, Tần Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh tay giật lại đống đồ, rồi bước thẳng vào bên trong thang máy.
"Thì là nhớ em nên mới về đó, cảm động không?" - Dương Vũ Phàm nối gót Tần Minh bước vào, lập tức sán với bên cạnh y, trưng ra biểu cảm thiếu đánh mà nói. Và quả nhiên, khi gã ta vừa dứt lời, Tần Minh đã chẳng khách khí mà đấm thẳng vào gương mặt điển trai nhưng cực kì vô sỉ kia một cú.
"Ai, lại đánh nữa. Hung dữ như vậy sau này không có ai yêu đâu nha." - Ôm gò má đã sưng tấy lên một khoảng sau cú đấm vừa rồi, Dương Vũ Phàm rất ai oán lên án Tần Minh.
Vậy mà Tần Minh lại chẳng buồn để tâm đến mà quyết định giả điếc nhìn con số đang nảy lên từng chút một kia, như là đang tính toán xem bao giờ y có thể thoát khỏi cái tên khốn vừa vô sỉ vừa phiền phức kia vậy. Dương Vũ Phàm cũng không vì sự lạnh lùng đó của y mà bỏ cuộc, gã ở bên cạnh vẫn rất hăng hái mà luyên thuyên đủ thứ chuyện, nói nhiều đến mức khiến Tần Minh muốn đánh ngất gã đi để gã ta chẳng thể nào phát ra một âm thanh phiền phức nào cả.
May thay khi suy nghĩ kia vừa chớm nở, thang máy cũng đã dừng ở tầng thứ 9. Ngay khi cánh cổng vừa mở ra, Tần Minh đã đi thẳng một mạch ra ngoài, chẳng hề quan tâm đến tiếng í ới của Dương Vũ Phàm ở đằng sau.
Hiện tại, y đang khá là lo lắng cho thiếu gia nhà mình, y không biết vị thiếu gia kia có vì Tiêu Chiến mà làm ra chuyện gì thất lễ với vị kia không nữa. Tốt nhất là không, bởi hậu quả khi vị kia tức giận, rất đáng sợ đó.
Hi vọng, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp, ừ, một chút thôi cũng được.
Tần Minh vội vàng rảo bước đến phòng 095, vừa nghĩ thầm.
//
#23/02/20
ngủ ngon a mấy bồ ^~^
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip