chương 5.

Chương 5.

Thực ra lần gặp gỡ đó ở đoàn làm phim không phải lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau, mà họ đã sơ ngộ từ nhiều năm trước rồi. Sau vài lần âm thầm quan sát Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra được cố nhân mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ rằng cái con người mà hắn mất tới 5 -6 năm tìm kiếm lại có thể dễ dàng xuất hiện trước mắt hắn vào lúc hắn không ngờ nhất như thế. Nếu biết anh sẽ xuất hiện như vậy thì dám cá rằng Vương – tùy hứng, thích làm theo ý mình, bá đạo – Nhất Bác chắc chắn sẽ ném thêm một khoản tiền vào đoàn làm phim để họ có thể khởi quay sớm hơn, và hắn có thể gặp Tiêu Chiến sớm hơn một chút rồi. Ngẫm lại, Vương Nhất Bác cảm thấy tiếc hận vô cùng.

Nói thì nói như vậy nhưng thực ra khi quản lý đưa kịch bản «Trần Tình Lệnh» cho hắn, Vương Nhất Bác còn chả thèm đọc mà suýt quẳng luôn vào thùng rác cơ. Nhưng sau đó bằng một cách thần kì nào đó, chuyện hắn nhận được kịch bản phim chuyển thể từ đam mĩ thành 'tình huynh đệ thắm thiết cảm động cả trời xanh' chui vào tai đám hồ bằng cẩu hữu. Cả đám thường ngày bị Vương thiếu gia phũ lên phũ xuống, cà khịa tới cà khịa lui, mỉa mai đến mức suýt tắc thở vì tức, ngay lập tức được dịp phản công lên lao nhao ghê lắm. Thằng nào thằng đấy đều tranh nhau cười thẳng vào cái bản mặt khó ở đen thui của Vương Nhất Bác khiến hắn chỉ hận không thể nào đập cho mỗi đứa một trận.

Sự việc không dừng lại ở mấy lời đùa cợt đó mà nó lên đỉnh điểm ở cái vụ một tên trong đó, kiêm luôn là bạn nối khố của Vương Nhất Bác là Phùng Minh Kiệt đã thách thức hắn đóng bộ phim này. Ban đầu Vương Nhất Bác dĩ nhiên là không đồng ý rồi. Nực cười, đường đường là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, hắn còn phải đóng thể loại phim này để lấy danh tiếng sao? Tuy là Vương Nhất Bác là loại người ăn cả trai lẫn gái, nhưng bắt hắn phải nói yêu yêu thương thương với một thằng đàn ông khác, hắn không làm được.

Thế nhưng, Phùng Minh Kiệt nói nếu hắn vào đoàn làm phim, gã sẽ bật mí một vài thông tin về người mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Khi ấy Vương Nhất Bác hiểu là cái thằng nhãi Phùng Minh Kiệt ấy chắc chắn biết người kia đang ở đâu, thế mà dù có uy hiếp, năn nỉ thế nào gã vẫn không chịu nhả ra dù chỉ một lời. Vào đường cùng, Vương Nhất Bác đành phải đồng ý. Thế mà vừa vào đoàn làm phim chưa được mấy ngày, hắn hiểu ngay đám thông tin mà Phùng Minh Kiệt nói ở đây là gì.

Gặp lại được Tiêu Chiến, tâm tình Vương Nhất Bác phải nói chính là cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ mãn nguyện. Hắn cứ nghĩ với vẻ đẹp trai ngời ngời, vạn người mê này của mình thì người kia chắc chắn sẽ nhanh có hảo cảm với hắn thôi, sau đó rất nhanh liền có thể hốt người về bên cạnh mình. Bất quá sự thật luôn rất tàn nhẫn, luôn trái ngược với sự đẹp đẽ trong tưởng tưởng.

Sau vài lần cố gắng tiếp cận người kia, Vương Nhất Bác đau lòng nhận ra được một sự thật, rằng Tiêu Chiến vô cùng ghét hắn, ghét đến mức không thèm cả nhìn mặt hắn luôn. Càng đau lòng hơn khi anh không hề nhận ra hắn, luôn duy trì một thái độ xa lạ, lãnh đạm và không coi Vương Nhất Bác hắn ra gì hết. Điều này khiến hắn đau lòng, tức giận và vô cùng tủi thân.

Vì cái gì mà anh ấy lại đối xử với hắn như vậy? Vì cái gì mà lại không nhớ ra hắn chứ? Hắn đã nhớ anh ấy biết bao nhiêu, yêu thương anh ấy biết bao nhiêu, cuối cùng chỉ đổi lại được từ Tiêu Chiến sự lãnh đạm, xa lạ như người dưng nước lã không hơn không kém thôi sao? Không được,! Không thể nào!

Tiêu Chiến, anh muốn chúng ta cứ như vậy liền không có quan hệ, cứ như vậy liền trở thành người xa lạ sao, đừng có mà nằm mơ.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, sầm mặt nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ trò chuyện với Tuyên Lộ cách đó không xa.

Từ sau vụ việc tối hôm qua, Tiêu Chiến chẳng thèm nói với hắn một câu nào cả, cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái luôn. Chắc mẩm anh vẫn còn giận hắn lắm đây mà.

Sau khi bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng, hai người còn lớn tiếng qua lại hẳn hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngừng. Mà trong khoảng thời gian ấy hết hắn vì lời nói tuyệt tình của anh mà tức giận thì anh cũng bị mấy hành động sỗ sàng, lưu manh của hắn chọc đến thổ huyết. Tình hình thực sự vô cùng căng thẳng.

Cuối cùng vì quá tức giận mà Tiêu Chiến không cả thèm nhìn mặt hắn mà quay ngoắt mặt đi vào nhà tắm. Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng định đi theo nhưng sợ chọc anh giận, sợ Tiêu Chiến mất hứng nên thôi, đành phải ôm đống hành lí ra sofa ngồi, mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt như muốn xuyên thủng nó luôn vậy. Thế nhưng cánh cửa ấy vẫn rất lạnh lùng mà đóng chặt chẳng thèm chừa ra một kẽ hở nhỏ nhoi nào, giống hệt như Tiêu Chiến đối với hắn ấy, tuyệt tình đến mức chẳng hề cho hắn lấy một tia hi vọng dù nhỏ nhoi nhất.

"Chiến ca, anh xem em diễn như vậy có được không? Có ổn không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh vừa quay xong cảnh quay của mình, đã lập tức chạy tới nhảy nhót bên cạnh Tiêu Chiến mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Càng khó chịu hơn khi thấy anh không những không phản cảm hay đại loại là từ chối, thậm chí còn nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng vén mấy lọn tóc giả trước ngực cậu ra đằng sau.

"A Uyển của chúng ta làm thực tốt, thực giỏi." – Tiêu Chiến không keo kiệt mà mở miệng khen ngợi liên tục. Có vẻ như cậu vì lời khen ngợi này mà vui vẻ lắm lên cứ léo nha léo nhéo bên cạnh anh mãi thôi. Điều này khiến Vương Nhất Bác thật sự vô cùng tức giận, vô cùng ghen tị.

Trịnh Phồn Tinh, thật đáng ghét.

Vương Nhất Bác cúi đầu che giấu sát ý đang trào dâng mãnh liệt nơi đáy mắt. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy chai nước khiến nó trở nên biến dạng, méo mó, vặn vẹo hệt như tâm tình trong lòng hắn vậy.

Mấy con người kia tại sao lúc nào cũng vây quanh anh ấy như thế? Tại sao... tại sao tất cả đều không biến mất luôn đi. Nếu bọn chúng biến mất thì khi ấy có phải Tiêu Chiến sẽ chỉ nhìn về một mình hắn thôi, sẽ chỉ mỉm cười với hắn thôi không? Như vậy... như vậy thì thật tốt làm sao!

Trong đầu Vương Nhất Bác bị những hình ảnh thân mật mà Tiêu Chiến dành cho mọi người làm cho tâm lí trở nên hết sức vặn vẹo. Lúc này, sự ghen tị đã che mờ đi đôi mắt hắn khiến hắn chỉ chẳng nhìn thấy bất cứ một điều gì ngoài màn cười đùa vui vẻ khiến Vương Nhất Bác chán ghét đến tận xương tủy kia, tâm trạng trở nên tồi tệ đến cực điểm.

Bất quả ở phía bên kia, chẳng ai thèm để tâm đến tâm trạng đang ngày một u ám của Vương Nhất Bác, tất cả mọi người như thường lệ vẫn vây quanh một Tiêu Chiến điển trai, dịu dàng, ôn nhu như nước mà trêu đùa nhau, trò chuyện vui vẻ đến quên cả trời đất.

"A, Chiến ca này, hình như Nhất Bác chuyển hẳn qua phòng anh ở luôn rồi có phải không?" – Đột nhiên Uông Trác Thành hỏi một câu khiến cho tâm tình đang vui vẻ của Tiêu Chiến hơi trầm xuống.

"Ừm, đạo diễn Trịnh kêu vậy thì phải." – Anh cúi đầu, che đi sự chán ghét khi y nhắc đến cái tên của người mà anh ghét cay ghét đắng kia, bên khóe môi cũng len lút câu lên một nụ cười khinh thường rồi vụt tắt.

"Hai người chung một phòng có chật chội quá không anh? Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ sang phòng em ở cũng được." – Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức thêm vào.

"Ủa rồi Chiến ca sang đó thì anh ngủ ở đâu?" – Quách Thừa  nghe vậy liền quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh hơi hơi nhíu mày.

"Anh– anh– anh ờ– ờ thì qua phòng thừa của Vương Nhất Bác đi." – Cậu ấp a ấp úng đáp lại.

Quách Thừa nghe xong rõ ràng không hài lòng. Y cúi đầu, mím môi rồi khẽ lẩm bẩm.

"Mới không thèm, rõ ràng đó cũng là phòng của người ta."

Tiêu Chiến ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy buồn cười vô cùng. Tâm tình hơi khó chịu khi Uông Trác Thành nhắc đến Vương Nhất Bác ban nãy cũng vì sự đáng yêu của hai bạn trẻ này mà hoàn toàn biến mất. Anh cong nhẹ khóe môi, ôn nhu trả lời.

"Cảm ơn Phồn Tinh nhé, nhưng không cần đâu. Có gì anh sang chỗ Vu Bân là được."

"vâng, em biết rồi." – Trịnh Phồn Tinh miễn cưỡng nở một nụ cười tươi tắn, cố gắng che đi sự thất vọng nơi đáy mắt.

Lại là Vu Bân. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến Vu Bân chứ? Chẳng lẽ là do sự trung thành của Quỷ tướng quân dành cho Ngụy Vô Tiện khiến Tiêu Chiến cảm động hay sao? Bởi vì trong phim Ôn Ninh luôn một mực trung thành, nghe lời Ngụy Vô Tiện nên ngoài đời Tiêu Chiến cũng nguyện tin tưởng Vu Bân vô điều kiện hay sao? Tại sao không phải người khác mà cứ phải là Vu Bân chứ? Người kia— là em không được hay sao?

Ngẩng mặt lên nhìn Vu Bân và Tiêu Chiến đang vô tư khoác vai cười cười nói nói, đáy lòng lại ê ẩm đau, lại cảm thấy chua xót, lại cảm thấy... thật thống khổ.

Anh ơi, người đứng bên cạnh anh, là em được không?

©

//

#05/08/19

wang yibo sanh thần khoái lạc. chúc anh một đời luôn vui vẻ, bình an và tràn ngập hạnh phúc.

~ wind ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip