| 12 |

"Tiêu lão sư, anh làm sao vậy?" - Đồng nghiệp bên cạnh huých nhẹ vào người anh. Cả ngày hôm nay Tiêu lão sư lúc nào cũng thất thần, đăm chiêu suy nghĩ. 

"Sao cơ?" 

"Anh không khoẻ? Có cần xin nghỉ nửa buổi không?" 

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, nghĩ một lát lại lên baidu tìm kiếm, ngón tay thon dài nhỏ nhắn gõ gõ trên bàn phím hai từ đồng âm, bất giác gò má thỏ nhỏ lại ửng hồng.

"Tiêu lão sư, anh bị sốt sao, mặt đỏ như vậy?" 

Anh vội vàng gập máy tính lại, biểu tình giấu không nổi xấu hổ. Đồng nghiệp bên cạnh vốn dĩ cũng là Omega, còn đã có gia đình và một bé gái rất kháu khỉnh. 

"Tống lão sư, muốn tham khảo ý kiến của chị một chút." 

Vị Tống lão sư này vốn rất yêu thích Tiêu Chiến, dù anh chỉ là giảng viên thỉnh giảng, nhưng tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn rất tốt. Vừa nghe nói anh muốn thỉnh giáo liền ân cần chỉ bảo. 

"Omega... ừm, thể chất có phải đặc biệt mẫn cảm với tin tức tố của Alpha?" 

"Là vấn đề này sao? À, Tiêu lão sư cũng là Omega thì phải?" - Tống lão sư gật gù, suy nghĩ một lát, lại nhìn sang máy tính đang gập lại trên bàn của anh. "Mấy thứ trên mạng cũng không đáng tin lắm đâu, thể trạng của Omega rất đặc thù, Omega phân hoá cuối kỳ càng mẫn cảm, rất dễ thụ thai đó." - Tống lão sư che miệng cười, nhìn vành tai Tiêu Chiến đỏ lên xấu hổ. 



| ta là giải phân cách | 



[Anh đang ở đâu?] - Vương Nhất Bác gửi đi một tin nhắn. 

[Phòng giảng viên.]

[Về được chưa? Em qua đón anh.]

Tiêu Chiến nghĩ đến liền không tự chủ được đỏ bừng hai má. Kỳ lạ, sau khi biết rõ Vương Nhất Bác là một Alpha thuộc sinh vật huyền bí, còn rất quan tâm đến anh, mỗi lần nghĩ đến cậu, nhịp tim đều có chút nhanh hơn bình thường. Công thêm mấy lời phụ huynh thường nói, mẹ Tiêu dường như cũng muốn vun đắp cho cả hai. 

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa thông suốt. Vương Nhất Bác chỉ tạm thời giải thích qua loa, anh vẫn còn rất nhiều vấn đề cần bạn nhỏ nói rõ. Nếu thật sự chung sống cùng nhau, một Omega người thường và Alpha quỷ hút máu có thể sinh hoạt như những đôi AO khác sao? Anh tìm thấy khá nhiều tài liệu về Vương Nhất bác, chính xác hơn là về giống loài của cậu, nhưng xem ra không dùng được bao nhiêu. Suy đi nghĩ lại, vẫn là dứt khoát người thật việc thật, tìm cách thích nghi với sinh vật huyền bí này. 

[Đợi một lát, anh qua chỗ em.] - Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là muốn cùng cậu trở về. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến đi đến đại sảnh toà nhà khoa khiêu vũ của cậu, từ xa nhìn thấy cậu đang xoay người về phía anh, vừa kịp lúc bắt gặp một vị lão sư trẻ tuổi đi đến cạnh Vương Nhất Bác. 

"Nhất Bác." - Là Tần lão sư mi mắt cong vút, gò má ửng hồng, môi mọng mấp máy nhỏ giọng gọi với theo. 

Anh lập tức rón rén như mèo trộm ăn vụng cá, nhẹ chân đi đến phía sau hai người họ, cố gắng hết mức giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân. Tiêu Chiến nội tâm gào thét, tự hỏi bản thân đang làm trò gì vậy? Anh đây là đang bắt gian sao? 

"Có việc gì?" 

"Bài nhảy vừa rồi, có động tác cần người bổ trợ, giúp tôi luyện một lát được không?"

"Xin lỗi, tôi có việc, đi trước." 

Tuyệt tình như vậy, Tiêu Chiến nấp một bên, cảm thấy Tần lão sư kia có chút đáng thương, nghĩ kĩ một lát, cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng thì phải?! 

"Chỉ một lát thôi, không làm phiền em lâu đâu." - Tần lão sư kia vậy mà trực tiếp chạy đến níu lấy tay cậu. Vương Nhất Bác nhất thời không vui, quay phắt người đối diện với hắn ta, ánh mắt loé lên một tia đáng sợ, doạ Omega nhỏ bé kia lùi lại. 

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, cậu vốn dĩ không phải là một Alpha tầm thường, khí tức quanh người đều toát ra mấy phần người sống khó gần. 

"Tôi nói, tôi có việc bận." - Cậu siết lấy cổ tay Omega đang nắm lấy mình.

"Đau..." - Thiếu niên bên cạnh nhíu mày khó chịu, tay bị bóp đến phát đau rên lên thành tiếng.

"Nhất Bác." - Anh nhịn không nổi nữa, sợ cậu sẽ lỡ tay bẻ gãy người ta, vội vàng chui ra khỏi chỗ nấp. 

"Chiến ca." - Vừa nhìn thấy con thỏ phủi phủi lá cây trên người bò ra khỏi hang, Vương Nhất Bác nhanh tay thả rơi người bên cạnh đi đến gần anh. "Sao lại như vậy?" - Cậu bật cười, vươn tay gảy chiếc lá trên tóc của Tiêu lão sư. 

"Người này là..." - Anh biết rõ vẫn cố tình nghiêng đầu chú ý đến động tĩnh phía sau lưng cậu, Tần lão sư nhìn thấy có người đến, khoé mắt tủi thân cũng thu lại.

"Nhất Bác, em quen biết Tiêu lão sư sao?"

Cậu mặc kệ người bên này hai mắt lưng tròng, một bên giữ lấy tay anh siết chặt, nghiêm túc giải thích với đối phương.

"Là vị lão sư tiết vừa rồi, muốn nhờ cộng hưởng vài động tác, đã từ chối rồi, đợi anh đến đón." 

Tiêu Chiến bị ánh mắt nhu hoà mang theo dỗ dành của cậu làm cho tâm mềm nhũn, lúc nãy còn muốn đóng vai ác phu bắt gian tại trận, bây giờ lại cảm thấy bản thân hết sức nhàm chán, rảnh rỗi tìm chuyện xấu để làm. 

"Người ta cũng đã lên tiếng rồi." - Em thử đồng ý xem. 

"Không ở lại, để em đưa anh về." - Vương Nhất Bác bật cười, hình như vẫn chưa nói cho anh biết năng lực huyền bí của cậu là gì. 

"Em và Tiêu lão sư đang hẹn hò sao?" - Tần lão sư bên cạnh mấp máy môi, mặt mày tái mét nhìn hai người thân thiết trước mặt, xem bản thân mình như vô hình. 

"Anh ấy là hôn phu của tôi." 

"..." - Tiêu lão sư kinh hãi trố mắt nhìn cậu, lại nhìn đến vị kia cắn chặt môi ở đối diện. Vương Nhất Bác, anh còn chưa hết hợp đồng, vẫn cần nhận lương đó. 

"Hai... hai người kết hôn rồi sao?" - Tần lão sư rũ mắt có chút thất vọng, lại như phát hiện ra điều gì vội ngẩng phắt dậy. "Nhưng mà chắc em vẫn chưa đánh dấu Tiêu lão sư a?" 

Phừng. 

Tiêu Chiến vô thức ôm lấy hai má mình, cái này... giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, quá mức xấu hổ rồi. Vương Nhất Bác, hoa đào mà em gieo trồng không những uỷ mị ướt ác biết lừa người, còn vô cùng lợi hại. 

"Hai người... còn chưa có..." 

Vương Nhất Bác nghiêng người nhếch môi, Tiêu Chiến thầm cảm thán không xong rồi, bộ dáng này là thật sự muốn động thủ. Anh vội vàng lấn tới trước giữ lấy cậu ép đến sau lưng mình.

"Tôi cũng không nói cho người khác cơ hội." - Tiêu lão sư bề ngoài không để ý, lúc lên tiếng lại đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Đối phương sững người vài giây, thấy anh ngả bài cũng không chút nể mặt muốn chứng tỏ khí thế. 

Vương Nhất Bác tuy chỉ là sinh viên, nhưng cả học viện này ai lại không biết đến danh tiếng của cậu. Dung nhan mỹ mạo, trên sân khấu vạ phận quyến rũ, tài sắc vẹn toàn, còn có khí chất bề ngoài lạnh lùng vô cảm [ù u u ú u u ù u], thật sự là cuốn hút đến khó cưỡng lại. 

Tần lão sư lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở buổi diễn tập, ánh mắt đã yêu thích đến không thể rời khỏi. Nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, mới hiểu rõ cái gì là trời sinh một đôi. Vị Tiêu lão sư này danh tiếng cũng không thua kém Vương Nhất Bác, tuy chỉ là giảng viên thỉnh giảng, nhưng mị lực rất lớn, sinh viên trong trường tầm mắt đều dán vào người anh. Đến lúc vô tình biết được Tiêu lão sư là Omega, quảng trường liền vang lên không ít tiếng than thở. 

"Tiêu lão sư, chi bằng chúng ta cạnh tranh..."

"Nhất Bác." - Cả người Tiêu Chiến đột nhiên mềm oặt ngã vào lòng Vương Nhất Bác, cậu cũng hơi giật mình, rất nhanh liền phối hợp ôm lấy anh. 

"Sao vậy? Chỗ nào không khoẻ?" 

"Ụa... ụa..." - Anh một bên vịn vào vai cậu, một tay bụm miệng muốn nôn.

"Hai người, Tiêu lão sư... lẽ nào anh có..." 

"Nhất Bác, bảo bảo..." - Tiêu Chiến đưa tay ôm bụng xoa xoa. 

"Không sao, bảo bảo không sao đâu." - Vương Nhất Bác vô cùng phối hợp, hành động tiếp theo của bạn nhỏ càng khiến anh giật mình muốn lùi lại, Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến xoa xoa mấy cái, tay ở phía sau nhẹ vỗ lên lưng anh mấy cái trấn an. 

Hai người bỏ mặc Tần lão sư ở phía sau, trực tiếp xoay lưng đỡ "thai phu" này đi tiếp mấy bước. Tần lão sư tuy rằng yêu thích vừa mắt Vương Nhất Bác vô cùng, nhưng một khi phu phu nhà người ta đã thành đôi, còn có cả kết tinh tình yêu, thật sự khó lòng chấp nhận, hai mắt ngấn lệ, xoay người vội vàng chạy khỏi nơi đau lòng này. 



| ta là giải phân cách |



"Nhất Bác, anh ta đi chưa?" 

"Vẫn chưa." 

Nghe người đang đỡ lấy mình cười cười, anh sao có thể bị trò mèo của cậu lừa gạt, không nói hai vội đẩy Vương Nhất Bác ra. 

"Còn không mau buông." 

"Cẩn thận, coi chừng động đến bảo bảo." - Người bạn nhỏ vậy mà không sợ chết, thất thanh hét lên. Tiêu lão sư liền tái mặt chạy đến bịt miệng cậu. 

"Em đó, lợi dụng anh còn chưa đủ sao."

"Vừa rồi là ai lợi dụng ai? Em còn không biết mình đã làm cha rồi." - Vương Nhất Bác nheo mắt hí hửng.

"Đây còn không phải là anh đang giúp em giải vây sao? Chưa kể, nếu thật sự... thật sự có bảo bảo, em cũng không nhất thiết phải chịu trách nhiệm á." - Tiêu Chiến bĩu môi, không kịp nhận ra khí tức quanh người Vương Nhất Bác lập tức trở lạnh. 

Anh chỉ muốn trêu cậu một chút, hiện tại đang cùng với Vương Nhất Bác ở cùng một chỗ, cũng không còn đối tượng thứ hai có thể bước vào lãnh thổ của vị Alpha cực đại này. Nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình hiểu sang một ý khác, hai mắt loé lên tia sáng ánh kim siết lấy cổ tay anh, lực đạo vừa đủ ép Tiêu Chiến về phía mình. 

"Đừng nháo." - Vẻ mặt đáng sợ, lời nói lại mang theo dỗ dành. "Chuyện của anh đều liên quan đến em." 

Tiêu Chiến rũ mắt, biết mình không nên đùa giỡn động đến tính chiếm hữu của đối phương, anh tuy rằng là một Omega, nhưng cả hai đều đã trưởng thành, cũng không còn bị ràng buộc phụ thuộc quá nhiều, hiểu rõ tinh thần trách nhiệm và mối tương liên phu phu này. 

"Hoa đào của em nhiều như vậy mà, cũng là một Omega rất ưu tú á." - Anh tách khỏi cậu, bàn tay vô thức bị người khác níu lấy. 

"Chiến Chiến." 

"Sao cơ?" - Anh bị xưng hô này làm cho mềm nhũn, tay đan lấy tay cậu siết chặt. 

Hai người đứng dưới cầu thang dẫn đến đại sảnh, thông qua lớp kính đón nhận ánh nắng mặt trời lúc chiều tà. Tiêu Chiến có thể thấy rõ đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh phản chiếu hình ảnh của chính mình.

"Vampire, quỷ hút máu mà loài người các anh nói, có tuổi thọ vô tận. Tồn tại qua hàng nghìn năm, trải nghiệm rất nhiều loại cảm giác được mất. Vậy nên càng hiểu rõ thế nào là trân trọng." 

"Nhất Bác." 

"Em sẽ chỉ yêu thích một người, trân trọng, nâng niu, bảo hộ một người." - Cậu bước đến ngày càng gần. "Vui buồn, đau khổ, đều muốn cùng người đó trải qua. Cho dù đến một lúc hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này, ký ức của em cũng chỉ lưu đọng hình ảnh người đó. Quỷ hút máu có thể là loài sinh vật cường liệt nhất, nhưng cũng vì bản chất mạnh mẽ như vậy, cả một đời này, bao nhiêu tâm sức đặt lên duy nhất một người liền vĩnh viễn không buông tay." 

Anh bị lời nói thâm tình của cậu lung lay, mi mắt cũng phiếm hồng rũ xuống. Này là đang tỏ tình sao? Nhưng có câu nào nhắc đến tên anh đâu cơ chứ? Làm sao nhận đây? 

"Chiến Chiến." - Vương Nhất Bác nâng cằm anh lên nhìn thẳng vào mắt mình. "Lời này, đều là nói với anh, không ép anh phải cho em đáp án, nhưng sau này không được suy nghĩ linh tinh." 

"Biết rồi." - Tiêu thỏ nhỏ giấu không nổi sung sướng, đuôi mắt cong cong đáng yêu gật đầu. "Em bớt đào hoa một chút đi." 

"Muốn em bớt đào hoa, vậy được." - Cậu ghé vào tai anh thì thầm mấy câu. 

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến hai mắt mở to, vành tai đỏ lựng vội đẩy cậu ra. "Anh... đi vệ sinh một lát, em đứng chờ ở đây đi." 

Nói rồi thỏ nhỏ vội cong đuôi chạy trốn, mặc kệ tên nhóc phía sau lưng cười đến nghiêng ngả. Vương Nhất Bác này, bảo bảo nói sinh liền sinh sao. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến mở khoá vòi nước, đột nhiên nghe thấy âm thanh cọch cạch nơi cửa sổ, tim anh giật thót một phát. Ban ngày, sao lại có trộm? 

Anh còn chưa hoàn hồn, từ dưới cửa sổ ló lên một cái đầu màu đen, hai con người xanh thẳm chòng chọc nhìn vào bên trong. Toà nhà này vốn dĩ được thiết kế kính hai chiều, bên ngoài nhìn vào không thấy gì, nhưng Tiêu Chiến ở trong đã bị doạ sợ gần chết. Nơi đây là tầng 2 đang được sửa chữa, vốn dĩ ngày cuối tuần khá vắng vẻ. Anh chậm rãi suy tính, dần dần lùi về phía sau. Vương Nhất Bác đang đợi ở dưới lầu, chạy nhanh một chút lập tức gặp được cậu. 

Ngay ở lúc xoay người, Tiêu Chiến hốt hoảng hét lên một tiếng. Kẻ vừa treo bên ngoài cửa sổ lúc này đang đứng trước mặt anh, là một tên khòm lưng, bộ răng nanh sắc nhọn lộ ra dưới viền nón. 

"Ra là Omega nhỏ bé này." 

Tiêu Chiến trải qua vài lần gặp những chuyện kỳ lạ, trong lòng cũng gan dạ hơn nhiều, vừa nghe nhắc đến "Omega nhỏ bé", một chân đã đạp thẳng vào mặt hắn, phi thẳng ra cửa chạy trối chết. 

"Tôi đúng là Omega, nhưng không có nhỏ bé. Vương Nhất Bác, cứu anh." - Tiêu lão sư vừa chạy vừa gào, kỳ lạ là cả dãy hành lang rộng lớn lại không có chút tiếng động phản hồi. 

Anh chạy được một quãng, lại giống như va phải bức tường vô hình, mặt mày choáng váng ngã xuống đất. Phía sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân.

"Nơi này đã được giăng kết giới, là một không gian kín, người bình thường không thể xâm nhập." 

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, phía sau vẫn còn một đoạn hành lang trống, nhưng anh lại không thể đi tiếp, trong không khí tản ra một mùi vị rượu thuốc nồng đậm. Anh trợn tròn hai mắt, tên quái dị phía trước đang không ngừng phóng ra tin tức tố Alpha của mình muốn khống chế anh. 

Tuy Omega không còn quá phụ thuộc vào Alpha, nhưng Tiêu Chiến vừa mới phân hoá không lâu, tin tức tố trong người còn rất hỗn loạn khó lòng khống chế. Cả người anh vì bị dồn ép mà phát run, hai chân mất lực ngã quỵ xuống sàn co quắp, tròng mắt trợn trừng ngước nhìn kẻ đang tiến lại gần. 

"Vẫn còn trong thời gian mất khống chế? Tốt lắm."  

Một ngón tay của hắn gảy nhẹ lên miếng dán phía sau gáy anh, nội tâm Tiêu Chiến liền run lên. Thế giới Alpha và Omega, nếu không kết ước với Alpha của mình, định lực chưa đủ, rất có thể sẽ bị kẻ khác tấn công. 

Hiện tại anh giống như một con cá nằm trên thớt giãy chết, tầm mắt mờ ảo bị hơi nước che phủ. Thình lình một cảm giác mát lạnh từ phía sau lưng ập đến, trong không gian kín vang lên một giọng nói quen thuộc.

/Đừng sợ./ 




| ta là giải phân cách |



Đợi đến lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, tên quái dị vừa rồi cũng không còn, hương mẫu đơn dịu dàng vây lấy anh

"Chiến ca, anh không sao chứ?" 

Anh vẫn còn ngồi trên hành lang, bên cạnh là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vội vàng đảo mắt tìm kiếm, giọng nói vừa rồi, mỗi lúc anh gặp nguy hiểm đều sẽ xuất hiện. Lần này cũng vậy, nhưng vừa rồi tâm trạng anh rất không ổn định, tầm mắt mơ hồ phân không rõ trái phải. 

"Nhất Bác?" - Anh muốn vịn vào người cậu đứng dậy, đột nhiên trong người giống như có một con sóng nhỏ cuộn trào, khiến Tiêu Chiến ngã gập về phía trước. Toàn thân anh run rẩy, cổ họng khô khốc như thiêu đốt, cả người mất đi sức lực ngã vào lòng cậu. 

"Chiến ca, anh..." 

Người trong lòng khẽ ngẩng đầu nhìn cậu, vầng trán rịn mồ hôi, khoé mắt phiếm hồng lập tức ngấn nước long lanh, phiến môi mọng ướt át mấp máy, nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao, mất kiểm soát cọ cọ lên người cậu mấy cái. 

Không ổn, Vương Nhất Bác rủa thầm, Chiến ca của cậu đột ngột phát tình rồi. 


| 12 | 



Không biết mọi người có đợi không, nhưng mà tớ update rất là trễ ;___;. Tiêu Chiến trong này giống như cây hút rắc rối vậy, là vì người yêu Tán Tán là một sinh vật lai lịch bất minh. 

À, cái này có nói bên bộ Khắc Tâm rồi, nhắc lại một tẹo. Tớ có một cái blog nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ thôi ;__;, không thể gọi là tham gia fandom gì cả, chỉ là cần một góc viết và post tỉ tỉ thứ fmv, graphic hình ảnh linh tinh của hai bạn nhỏ. Ở bên đó có lẽ tớ sẽ cập nhật nhiều shot và drabble hơn. Vì lâu lâu hứng lên muốn viết gì đó mà cứ đăng lẻ tẻ thì hơi phiền. Nhà tớ vắng lắm, đúng nghĩa là thích gì post đó, lung tung và lộn xộn, đa phần chỉ có hình ảnh với fic thôi [và gần đây thì post bài siêu chậm, fic cũng chưa cập nhật xong ;___;]. 

Link ở đây nhé: www.facebook.com/shaonianlang

Mọi người rảnh có thể ghé chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip