| 4 |
"Tiểu Tán, con đã 28 tuổi, cũng đã phân hoá rồi, nên nghĩ đến chuyện tìm hiểu bạn đời." - Mẹ Tiêu gắp một miếng thịt dê bỏ vào chén của anh.
"Mẹ." - Tiêu Chiến mỉm cười ngoan ngoãn, giọng nói lại mang chút nũng nịu.
"Thật may, con lại có thể là Omega phân hoá cuối cùng, vừa hay nhà bên kia cũng là..."
"Mẹ, nhà bên kia, mẹ đang nói lệch đi đâu vậy?" - Tiêu Chiến rùng mình một cái, biết chắc lần này về nhà khó thoát khỏi tay mẹ Tiêu.
Anh đối với chuyện gia đình ép buộc thúc giục đã có chút quen thuộc. Ngẫu nhiên cũng sẽ thuận theo ý mọi người một chút. Nhưng có lẽ sau khi phân hoá, tâm trạng có chút sợ hãi, nghĩ đến chính mình không bao lâu sẽ tiếp xúc với bạn đời, còn cùng nhau chung sống đến hết quãng đời còn lại, tâm lý Tiêu Chiến vẫn còn chút bấp bênh lo lắng.
"Tiểu Tán, mẹ nói với con một chút, kỳ thật gia đình chúng ta vốn dĩ có một hôn ước."
Tiêu Chiến nghe đến mắt mờ tai điếc. Mẹ Tiêu chậm rãi giải thích, thì ra từ lúc anh còn chưa lọt lòng, hai gia đình vốn đã định hôn ước từ trước. Lúc đó mẹ Tiêu mang thai tiểu Tán sức khoẻ không tốt, một lần ra ngoài vô ý bị động thai, cũng may vừa lúc nhà bên nhìn thấy đưa đến bệnh viện, cứu được một mạng nhỏ này.
Tiểu Tán may mắn chào đời bình yên, vừa sinh ra đã tròn xoe mắt nhìn mọi người, khoé miệng chép chép đáng yêu vô cùng. Hai nhà vì vậy mà ước hẹn, tiếc là mẹ Tiêu vẫn chưa biết đối tượng tương lai của con trai mình là ai, nhà bên đã không chút dấu vết biến mất. Bẵng đi vài năm, ân nhân của tiểu Tán lại đột ngột xuất hiện.
Tiêu gia tuy có hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn vì ước định năm xưa mà thực hiện, hai nhà thoả thuận xem như giai ngẫu, nếu cả hai phân hoá trở thành Alpha sẽ kết nghĩa huynh đệ, một trong hai trở thành Omega, cho dù đối phương có là Beta hay Alpha cũng sẽ kết duyên phu thê. Ban đầu Tiêu gia còn lo lắng tiểu Tán lớn hơn con người ta vài tuổi, phân hoá sớm liệu bạn nhỏ có chờ được? Nhưng mẹ Tiêu không ngờ chính là đứa trẻ nhà bên nhỏ hơn đã trưởng thành, nghe nói là Alpha, tiểu Tán nhà mình rốt cuộc vẫn chưa chịu phân hoá, sắp già đến nơi rồi. Cha Tiêu có lúc áy náy, còn muốn chủ động huỷ hôn, nhưng nhà bên vẫn là ngọt nhẹ thuyết phục, đợi được đợi được, bao lâu cũng có thể chờ.
Vậy nên ngay khi tiểu Tán nhà mình vừa phân hoá không bao lâu, hữu duyên lại trở thành Omega ngọt ngào, có thể phù hợp kết ước với bạn nhỏ Alpha, mẹ Tiêu liền dứt khoát ra tay ôm con trai mình trở về.
"Hôn sự?"
"Phải, cuối tuần này gặp gỡ nhà bên một chút, xem như để con làm quen với bạn nhỏ." - Mẹ Tiêu hí hửng cười cười. Nghe đến hai từ "bạn nhỏ" này quả thật rất kỳ dị. Anh đã 28 tuổi, kết hôn với một người nhỏ hơn 6 tuổi?
"Có thể... không đến không?" - Tiêu Chiến rụt rè, hỏi ra một câu đã biết trước đáp án.
"Tiểu Tán." - Mẹ Tiêu cau mày. "Dù gì con cũng không có đối tượng, thử gặp một chút, đứa trẻ nhà bên lớn lên rất đẹp trai." - Mẹ Tiêu hai mắt sáng rỡ.
"Con mẹ không đẹp trai sao?" - Anh bật cười, đẹp trai cũng không thể ăn được.
"Dĩ nhiên, tiểu Tán của mẹ lớn lên xinh đẹp khả ái như vậy, bạn nhỏ kia nhất định cũng sẽ yêu thích."
Anh thở dài, nói đến đây cũng biết tránh không khỏi, thôi thì liều mạng đến gặp một lần, nếu không hợp còn có thể thương lượng một chút, cùng nhau lảng tránh, dần dần khiến hai nhà nản lòng từ bỏ. Tiêu Chiến âm thầm tính toán trong đầu, vạn vạn không ngờ tới lý thuyết của anh trên giảng đường chỉ vừa đủ áp dụng cho bản thân.
| ta là giải phân cách |
"Tiểu Tán, anh cũng phải đi xem mắt sao?" - Uông Trác Thành bên này đắc ý nhướn mày.
Tiêu Chiến đang cặm cụi dán mắt vào chồng bài vở của sinh viên, không thèm quan tâm đến mấy lời trêu chọc của cậu. Anh cầm đến một bài viết, nét mặt giống như sực nhớ điều gì, ngẩng đầu nhìn Uông Trác Thành.
"Danh sách thông tin của sinh viên năm cuối khoá A là em giữ?"
"Sao? Có chuyện cần liên hệ với phụ huynh?"
Uông Trác Thành đưa đến tập thông tin sinh viên. Tiêu Chiến liền lục lọi dò xét một lúc, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng. Hồ sơ chỉ đơn giản ghi tên tuổi cùng địa chỉ qua loa, cũng không phải là căn hộ lần trước anh đến, bạn nhỏ này khai man sao?
"Bạn học Vương Nhất Bác này..."
"Tiểu Tán, cuối tuần này anh xin nghỉ phép sao?" - Uông Trác Thành biết rõ còn hỏi.
Tiêu Chiến nhếch môi, tiếp tục quay lại xem chồng bài tập của sinh viên, lật đến vài trang, bên trong đột nhiên rơi ra một mảnh giấy.
[Xin nghỉ phép]
Anh nhíu mày, nhớ lại thời sinh viên của mình trốn học không ít lần, hầu như đều không có xin phép trịnh trọng như vậy, cùng lắm chính là nhờ bạn bè nói giúp một tiếng. Vương Nhất Bác nhìn qua không phải là kiểu sinh viên gương mẫu, lại có thể chừng mực gửi đến một lá đơn như vậy?
"Vương Nhất Bác." - Anh khẽ thì thầm, vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn.
| ta là giải phân cách |
Chiều thứ sáu, Tiêu Chiến đứng trước gương tự ngắm mình, nhớ đến lời mẹ Tiêu căn dặn, nói bạn nhỏ nhà bên không rõ tính tình thế nào, mọi người chỉ nói Tiêu Chiến muốn sao đều được, mẹ Tiêu còn bồi thêm, con trai nhỏ của mình lớn lên đáng yêu người gặp người thích, mặc gì cũng xinh đẹp ngọt ngào.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ, bên ngoài khoác áo nỉ vàng đất, phối cùng quần jean giản dị, Tiêu Chiến xoay tới xoay lui vài vòng, cảm thấy bề ngoài chính mình cũng không đến nổi, nghĩ nghĩ một chút lại bật cười, chỉ là xem mắt thôi mà, sao phải khẩn trương như vậy? Huống hồ bạn nhỏ kia còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, không vừa mắt liền lôi ra doạ nạt một phen mới được. Tiêu Chiến tự trấn an mình một lúc, xốc lại cổ áo mang theo túi xách nhỏ ra khỏi nhà.
Anh kiểm tra lại địa điểm hẹn cách nhà không xa, thong thả đi bộ đến là được. Đi được không bao lâu, Tiêu Chiến bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Đối phương bước dọc một dãy các tiệm hoa nhỏ ven đường. Anh nhịn không được tò mò muốn đi sang bên kia xem thử, vừa muốn dợm bước đã bị một tuyến xe bus cắt ngang. Tiêu Chiến giật mình lùi lại, lúc định thần nhìn sang đã không còn thấy bóng dáng đối phương. Mua hoa? Hẹn hò sao?
Tiêu Chiến đến điểm hẹn vừa kịp trước thời gian 5', không gian bên trong không quá đông đúc, vừa đủ ấm cúng, màu sắc bài trí dịu dàng trang nhã, khẳng định vị bạn nhỏ cũng rất có tâm tư. Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, lại xem tin nhắn được gửi đến.
Mẹ Tiêu dặn dò đứa nhỏ này khá lãnh đạm kiệm lời, thông qua mẹ Tiêu nói với anh sẽ chọn bàn số 10, cậu mặc áo màu xanh lam nhạt, sẽ đợi anh. Lời cuối cùng mẹ Tiêu còn cố tình nhấn mạnh, đứa trẻ này nói "sẽ đợi anh".
Tiêu Chiến tìm kiếm bàn số 10, vừa lúc bắt gặp một thân ảnh có chút quen thuộc. Người ngồi ở bàn số 10 xoay lưng về phía anh, tư thế yên lặng trầm tĩnh lại vô cùng vững chắc. Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình, vừa rồi trên đường, cũng là chiếc áo màu xanh lam nhạt này. Anh run rẩy rút điện thoại trong túi nhắn tin cho mẹ Tiêu.
[Mẹ, cậu bạn nhỏ kia tên gì?]
Anh vài ngày trước vì muốn cả hai tự tìm hiểu, cũng không hỏi đến tên của đối phương, giờ phút này vừa chạm đến bóng lưng liền muốn xác thực một chút.
[Vương Nhất Bác]
Anh nhìn ba từ xuất hiện trong tin nhắn lập tức trợn tròn mắt, trong đầu liên tục hiện ra mấy luồng suy nghĩ. Tiêu Chiến anh vậy mà lại có hôn ước với sinh viên nhỏ hơn mình 6 tuổi, mấy hôm trước còn ở trước mặt người ta ngất xỉu, thật không biết giấu mặt mũi đi đâu. Anh đang suy nghĩ có nên bỏ trốn khỏi chỗ này, nhưng cuộc hẹn hôm nay nếu đột ngột huỷ bỏ có phải sẽ khiến bạn nhỏ tổn thương? Người ta đến sớm chờ đợi anh, còn cẩn thận thông báo cho mẹ Tiêu. Chưa kể Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác có biết đối tượng của cậu là anh? Nếu biết rồi mà vẫn đến có phải là...
Mải miết suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến giật mình không kịp phản ứng, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, đoán rằng bạn nhỏ đợi người không thấy đã có chút mất kiên nhẫn, chuông lại reo lên không ngừng, anh gấp đến bối rối không biết làm sao để nghe máy.
Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của đối phương. Vương Nhất Bác từ lúc nào đã xoay người đối diện với anh, một tay cậu gác lên ghế, tay còn lại áp điện thoại vào tai, chăm chú đối mắt với Tiêu lão sư, giống như khẳng định người nghe máy nhất định sẽ là anh.
Vương Nhất Bác, cậu rõ ràng đã biết.
Tiêu Chiến ngây người, đến tận lúc chuông điện thoại dừng hẳn, Vương Nhất Bác từ tốn lật điện thoại trong tay, lần nữa ấn nút gọi. Anh trợn tròn mắt, vừa hốt hoảng vừa lúng túng. Đối phương lại vô cùng bình tĩnh chờ đợi, ánh mắt ở phía đối diện rũ xuống nhu hoà mang theo rất nhiều dỗ dành. Tiêu Chiến gò má ửng hồng, hít sâu một hơi, ấn nút nghe áp điện thoại lên tai, bên kia liền vang lên giọng nói trầm thấp.
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác."
Trong lòng anh liền mềm đi một mảng lớn.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." - Anh khẽ cúi đầu nhoẻn miệng cười.
"Tôi ngồi ở bàn số 10, mặc áo màu xanh lam nhạt, đợi anh đến."
Tiêu Chiến bị âm thanh trầm thấp từ tính thôi miên đến ngớ người, mãi một lúc sau mới định thần siết chặt điện thoại trong tay, chậm chạp ừm một tiếng đáp lời, lủi thủi đi đến bàn số 10.
"Tôi đến rồi."
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú quan sát, đợi đến khi anh e dè nhấn nút gác máy mới buông xuống điện thoại trên tay. Cậu khẽ gật đầu, đứng lên đi đến phía đối diện lịch thiệp kéo ghế chờ đợi.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống, ở phía sau truyền đến chút hơi ấm tiếp xúc , tuyệt nhiên không có tin tức tố của Alpha, Vương Nhất Bác khống chế rất tốt, hoàn toàn không tạo cho anh cảm giác bị áp bức. Cậu giúp Tiêu Chiến yên vị rồi nhanh chân trở lại chỗ ngồi. Cả hai nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến lại không kiềm được bối rối cắn môi dưới.
"Cậu... đợi lâu chưa?"
"Vừa mới đến." - Tiêu Chiến chỉ hỏi cho có lệ, biết rõ vừa nãy đối phương đã đợi mình được một lúc.
"À." - Anh nói xong cũng không biết tiếp tục thế nào liền cúi đầu vân vê đôi tay của mình.
"Uống chút gì trước?" - Cậu lật menu trên bàn, nhìn thấy ánh mắt hơi rụt rè của anh lại chủ động mở lời. "Bên ngoài rất lạnh, chọn loại đồ uống nóng sẽ tốt hơn."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nhanh nhẹn gọi phục vụ, chọn hai loại đồ uống ấm, còn thuận miệng gọi thêm vài món ăn nhẹ và bánh ngọt. Tiêu Chiến bên cạnh nghe đến món ngọt liền híp mắt giấu không nổi vui sướng, xong lại cố gắng đè nén cảm xúc của mình, anh lớn như vậy rồi, lúc này bày ra bộ dạng háo hức chờ ăn có vẻ không hợp lý?
Nhưng người đối diện lại không bỏ sót một chút biểu cảm nào, cố tình gọi thêm vài loại bánh và mấy món tráng miệng, Tiêu Chiến vui mừng đến ngón tay cũng gõ lọc cọc dưới bàn, lát sau ngước lên đối diện với cậu lại vô thức hắn giọng một chút, giữ lại hình tượng giảng viên của mình.
"Uống một chút nước ấm, lát sau có thể ăn thoả thích." - Cậu rót nước vào ly thuỷ tinh của anh, động tác săn sóc lại vô cùng trang nhã.
"Ừm." - Anh gật đầu, ánh mắt né tránh muốn hỏi một chút. "Bạn học Vương Nhất Bác."
Hai từ "bạn học" vừa thốt ra, tay người đối diện cũng dừng trong không khí. Tiêu Chiến lần nữa hắn giọng, sửa lại tư thế của mình một chút, ngón tay nhỏ gãi gãi chóp mũi ửng hồng.
"Lần trước nhìn thấy đơn xin phép của cậu, thật nghiêm túc." - Anh xoa xoa gò má có hơi nóng của mình.
"Có việc quan trọng, phải nghiêm túc xin phép Tiêu lão sư." - Cậu không nhanh không chậm đáp lời. Việc quan trọng, rõ ràng là ám chỉ cuộc hẹn này.
"Cũng không phải trong lớp học, không cần làm Tiêu lão sư." - Tiêu Chiến thoải mái gật đầu, dù sao anh cũng chỉ là giảng viên thỉnh giảng, qua khỏi học kỳ này liền trở lại công việc thiết kế.
Vương Nhất Bác gật đầu, chống tay lên bàn ôn tồn nhìn anh.
"Tôi là Vương Nhất Bác, 22 tuổi, sinh viên năm cuối khoa vũ đạo."
| 4 |
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip