| 8 |
Anh chống tay lên giường cố giữ cho bản thân tỉnh táo, tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng không ngừng reo lên cho đến tắt hẳn. Một loạt tiếng động hỗn độn truyền đến, âm thanh vỡ vụn xen lẫn khiến anh chậm chạp co người muốn trốn.
/Đừng sợ./
Trong đầu Tiêu Chiến lại vang lên giọng nói quen thuộc, cùng lúc tiếng bước chân chậm rãi nện trên nền đất cồm cộp, trái tim của anh lập tức giống như treo trên ngọn cây.
/Ngủ đi./
Giọng nói trầm thấp từ tính lần nữa xuyên vào não bộ, Tiêu Chiến giống như bị thôi miên, mi mắt nặng trĩu mặc kệ âm thanh dồn dập bên ngoài mà nhíu lại. Hình ảnh cuối cùng còn đọng trong ký ức của anh là thân ảnh quen thuộc vững chãi bước qua cửa phòng.
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn, tâm phòng cũng buông xuống, từ từ chớp mắt. Trong mơ hồ, vết thương nơi cổ dường như có người chạm đến, cảm giác mát lạnh tê rần chạy dọc theo sống lưng.
| ta là giải phân cách |
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện của vài tiếng sau đó. Trong ký ức hỗn độn, anh chỉ nhớ mình đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác ở rất gần. Tiêu Chiến giật mình bật người dậy, vừa lúc đầu giường bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Chiến ca, anh tỉnh rồi?" - Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh, đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ chớp mắt, phát hiện ra khung cảnh thân quen, anh vẫn đang ở nhà.
"Chỗ nào không thoải mái?" - Cậu đỡ người anh dậy tựa lưng vào giường, Tiêu Chiến có hơi choáng váng, chậm chạp lắc đầu, một tay sờ lên chỗ bị đập ở trước ngực, lại chạm đến vết thương rỉ máu trên cổ, bàn tay tiếp xúc với mảnh băng gạt mỏng manh, đã không còn đau nữa, toàn thân chỉ hơi uể oải mệt mỏi.
"Tiêu tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra xung quanh nhà, cửa sổ phòng sau bị đập vỡ, kẻ đột nhập có lẽ là theo lối đó lẻn vào."
Cửa sổ bị vỡ? Tiêu Chiến nhíu mày, anh cho dù ngủ sâu, cũng sẽ không thể bỏ lỡ tiếng động lớn như vậy?
"Lúc nãy..."
"Tiêu tiên sinh, tình hình hiện tại của anh có lẽ khá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cho người bảo vệ anh, thời gian sắp tới phiền Tiêu tiên sinh hợp tác..." - Anh vừa muốn mở miệng nhắc đến chuyện xảy ra vài tiếng trước, nhân viên cảnh vụ kế bên đã xen vào.
"Là ý gì?"
Vương Nhất Bác nhướn mày cảnh giác. Ngoài mặt nói là bảo vệ, kỳ thật là muốn giam lỏng Tiêu Chiến, mượn anh làm mồi nhử tóm tên sát thủ liên hoàn này, nếu vậy an nguy của Tiêu Chiến cũng chỉ là thứ phụ. Ngay từ đầu bọn họ đã nghi ngờ anh, lần này chính là một công đôi việc.
"Tiêu tiên sinh, chúng tôi cũng bất đắc dĩ, căn nhà này không còn an toàn nữa, sắp tới phiền anh..."
"Chiến ca, có thể tạm thời đến nhà em không?" - Cậu mặc kệ những người xung quanh, một tay vỗ lên bàn tay Tiêu Chiến trấn an, nhỏ giọng ghé vào người anh hỏi ý.
"Đến nhà em?"
"Dù sao nơi này cũng cần phải tu sửa." - Cậu thuận tình đưa ra một lý do, ở bên ngoài chi bằng trở về nhà vị hôn phu của mình, tiện thể còn có người chăm sóc anh.
"Tiêu tiên sinh, anh nên cân nhắc." - Viên cảnh vụ bên cạnh thấy Vương Nhất Bác cùng anh thì thầm to nhỏ, không kiên nhẫn tiến lên phía trước một bước, lại bị ánh mắt mang theo đe doạ của cậu đẩy lùi.
"Tôi đến nhà cậu ấy."
"Tiêu tiên sinh, anh đang gặp nguy hiểm, Vương tiên sinh dù gì cũng là..." - Hai chữ người ngoài còn chưa kịp thốt ra đã bị Tiêu Chiến trừng mắt nuốt ngược trở lại.
"Quan hệ giữa chúng tôi thế nào, người ngoài không cần thiết phải biết." - Anh rướn mình dậy ngồi sát vào Vương Nhất Bác một chút. "Tôi sẽ không ở lại căn nhà này, tạm thời tôi sẽ đến chỗ của Nhất Bác, các vị có thể cho người bảo vệ, nhưng đừng ảnh hưởng đến sinh hoạt của tôi."
Vương Nhất Bác đợi khi tình trạng của Tiêu Chiến trở nên tốt hơn, tiện tay thu dọn vài thứ muốn cùng anh rời khỏi. Lúc đi ngang phòng khách, anh quan sát một loạt khung cảnh xung quanh, mảnh vỡ đồ đạc, còn có vết máu, trên tường lung tung vết cào xé, đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Chiến len lén ngước nhìn Vương Nhất Bác, anh còn chuyện muốn hỏi cậu.
| ta là giải phân cách |
Lần thứ hai đến nhà Vương Nhất Bác không ngờ lại dưới tình huống bất khả kháng, mối quan hệ giữa hai người cũng có chút thay đổi. Tiêu Chiến im lặng ngồi trên sofa quan sát một lượt, nhìn cậu đi tới đi lui mấy vòng thu xếp giúp anh.
"Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dừng lại, đi đến đặt một ly sữa ấm vào tay anh.
"Vừa rồi có sợ không?"
Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm cách đây mấy tiếng đồng hồ, anh bất giác đặt tay lên cổ. Vết thương còn chưa kịp xem kĩ đã được băng lại, lúc này ma sát lại có chút ngứa ngáy. Anh rùng mình nhớ đến giọng nói the thé vang lên sau đầu, cùng với bàn tay lạnh lẽo chạm đến mạch máu nơi cuống họng. Trong đầu lướt qua hình ảnh người mặc áo choàng đen đã cứu anh, còn có giọng nói trầm thấp từ tính, lại là cậu ta?
"Sao em lại đến?" - Tiêu Chiến nhớ mình đã ấn nút gọi khẩn cấp, nhưng vừa rồi tiếng chuông điện thoại chưa đầy ba giây đã reo lên.
"Em có chút không an tâm, muốn trở lại xem anh thế nào, đúng lúc nhìn thấy cửa không khoá, còn nghe bên trong có tiếng động." - Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích.
"Em có... nhìn thấy người khác?" - Có nhìn thấy bóng đen đó?
"Không có, lúc em vừa vào chỉ kịp nhìn thấy một người lao ra khỏi cửa sổ, có lẽ là tên hung thủ."
"Ra là vậy."
Anh tự cho mình đa nghi, Vương Nhất Bác cũng không có lý do phải nói dối mình, có lẽ cậu thật sự trùng hợp quay trở lại. Nhắc đến còn phải cảm ơn cậu đã xuất hiện kịp thời, nếu không chỉ sợ lúc này anh cũng không thể ngồi ở đây.
"Nhất Bác, cảm ơn em." - Tiêu Chiến rướn người tới trước một chút, vết thương trên cổ lại ẩn nhẫn nhói lên khiến anh vô thức nhíu mày.
"Để em xem."
Vương Nhất Bác dịch người đến gần, nhẹ nhàng tháo băng gạt, vết thương vừa rồi băng bó gấp rút lúc này lại bắt đầu chảy máu, tin tức tố của Omega theo đường rách vô ý toả ra bên ngoài. Tiêu Chiến đột nhiên cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác nhè nhẹ biến hoá, lòng bàn tay siết chặt có chút run rẩy, không phải cậu vốn kiềm chế rất tốt sao?
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến cố gắng thu lại tin tức tố của mình, lùi ra sau một chút.
Hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác thật sự khiến Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, cậu rướn người tới trước, một tay bắt lấy gáy anh kéo về phía mình, vươn lưỡi trực tiếp liếm đi vết máu trên cổ Tiêu Chiến. Đầu lưỡi mềm mại chạm vào vết thương hở có chút ngứa ngáy, cảm giác ướt át lướt qua khiến cả người anh nổi lên một tầng run rẩy nhè nhẹ. Chút mềm mại rời khỏi cổ Tiêu Chiến, trong vô thức không quênl ưu luyến cọ sát một vòng. Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải tầng hơi nước mỏng phiếm hồng nơi đuôi mắt của đối phương. Vị đào sữa ngọt ngào lan toả trong không khí vô tình quyện với hương mẫu đơn nhàn nhạt.
Gần quá.
Nhịp tim của anh giống như bị một chú nai nhỏ thúc giục đuổi chạy, ở khoảng cách chỉ cần xê xích một chút gò má liền có thể chạm vào khóe môi của cậu, anh không dám cử động, tin tức tố trong không khí cứ như vậy mà phát tán. Tiêu Chiến phát hiện nhịp thở của bản thân càng lúc càng mất khống chế, nồng độ tin tức tố trong không khí ngày một dâng cao, nếu cứ tiếp tục, đối với một Omega vừa phân hoá không phải là chuyện tốt, có thể bức anh trực tiếp tiến vào kỳ phát tình đầu tiên. Gò má Tiêu Chiến nóng ấm, cảm nhận thân nhiệt cơ thể bắt đầu biến đổi, mơ mơ hồ hồ nghiêng người tìm kiếm điểm tựa.
Ngay ở thời khắc khung cảnh trước mắt bị làn hơi nước mong manh làm nhoè đi vài phần, một vòng tay dịu dàng kéo anh vào lòng. Hơi ấm nơi lồng ngực hoà cùng hương mẫu đơn âm trầm len lỏi vào ý thức tan vỡ của anh. Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng Tiêu Chiến nhè nhẹ vỗ.
"Chiến ca, xin lỗi."
Cậu luồn tay đến sau gáy chậm rãi xoa nắn, lực độ vừa đủ ấn xuống trấn an Omega đang dần mất khống chế trong lòng mình. Hương mẫu đơn bọc lấy anh mang theo vạn phần nuông chiều dỗ dành, từ từ giúp Tiêu Chiến thu lại tin tức tố của mình.
Người trong lồng ngực cậu gò má ửng hồng, mi mắt run run từ từ bình ổn nhịp tim kích động của bản thân. Tiêu Chiến cảm nhận được hương mẫu đơn len lỏi như làn gió thu uyển chuyển chạm đến tâm trạng hỗn loạn của anh.
Tiêu Chiến lấy lại nhịp thở bình thường, lúc này mới phát hiện bản thân đang tựa sát vào lồng ngực Vương Nhất Bác, một tay cậu còn thân mật xoa xoa gáy giúp anh. Trong lòng Tiêu Chiến liền nhảy dựng lên. Hai người chỉ vừa mới thoả thuận cho nhau cơ hội, sao lại đi đến bước này rồi? Anh ở trong lòng cậu bối rối cuộn thành một vòng, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào, bàn tay đang vỗ về sau gáy chậm rãi buông lỏng, Vương Nhất Bác cúi người nhỏ giọng thì thầm.
"Không sao đâu, đừng sợ." - Cậu như có như không đặt lên tóc Tiêu Chiến một nụ hôn, âm thanh mị hoặc dụ dỗ.
Đợi cho đến khi người trong lòng dần dần thả lỏng, Vương Nhất Bác mới nâng người anh dậy đối diện với mình, ngón tay dịu dàng vén lọn tóc vươn trên mi mắt Tiêu Chiến, chăm chú quan sát nét mặt có chút lúng túng của anh dần thả lỏng.
"Vừa nãy không kiềm chế được." - Cậu cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Em giúp anh băng lại."
Vương Nhất Bác cẩn thận sát trùng vết thương, suốt quá trình anh đều không dám cử động, chỉ lẳng lặng giữ nguyên tư thế để cậu bôi thuốc cho mình. Tiêu Chiến không rõ vì trái tim vẫn còn run rẩy, hay người đối diện đang cật lực kiềm nén, bả vai Vương Nhất Bác từng nhịp rung lên, chỗ rách nơi cổ ma sát với băng gạt ngứa ngáy khó chịu.
"Chiến ca."
"Anh nghe." - Tiêu Chiến mềm giọng đáp, rụt rè ngẩng đầu đối diện với cậu.
"Vào phòng nghỉ ngơi." - Cậu dịu giọng hướng mắt về phía căn phòng chính.
Hai má anh lập tức ửng hồng, giấu không được suy nghĩ nhiều một chút đến lời nói của cậu. Tiêu Chiến hốt hoảng gật đầu, nhanh như chú thỏ nhỏ bị doạ sợ tách khỏi lòng cậu chui tọt vào hang. Anh vội vàng đóng cửa nhảy lên giường trùm kín đầu, đặt tay nơi lồng ngực phập phồng đè nén nhịp tim của mình.
Nhanh quá.
Hai người có phải... quá thân mật rồi không?!
Như vậy có tính là... hôn không?
Tiêu Chiến đặt tay lên vết thương nơi cổ, hơi ấm vừa rồi truyền đến dường như bắt đầu lan toả, khiến vệt hồng kéo dài từ cổ anh đến tận đôi tai thỏ mềm mại rũ xuống. Anh siết lấy góc chăn, bắt đầu lăn qua lộn lại nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, đến lúc mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
| ta là giải phân cách |
Hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác đã ra ngoài. Trên bàn có cháo nóng kèm vài món điểm tâm nhẹ, bên cạnh là mảnh giấy nhắn cậu để lại.
[Chiến ca, dùng bữa xong hãy đến trường, em có tiết buổi sáng.]
Anh nhoẻn miệng cười, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn ấm nóng, trong lòng càng thêm áy náy. Hôm qua vì sự tình phát sinh, Tiêu Chiến lại lần nữa chiếm giường của người ta, anh còn nghĩ lần trước hại cậu ngủ không ngon, lần này lại vô ý giành phòng của cậu, sáng sớm lại để cho bạn nhỏ chuẩn bị bữa sáng giúp mình, không biết ai mới là bạn nhỏ.
Tiêu Chiến dùng bữa xong liền đến trường, đây là kỳ giảng dạy cuối cùng, anh phải thu xếp khá nhiều thủ tục kết thúc khoá học, công việc bận rộn, thời gian lại hạn hẹp, hầu như luôn phải về trễ để hoàn thành đúng tiến độ. Anh rút điện thoại nhắn cho bạn nhỏ một tin báo mình sẽ về trễ, đến chiều tối lại nhanh hơn dự tính kết thúc công việc, thu xếp ra về.
"Tiêu lão sư, về sớm sao?"
"Vâng, công việc xong sớm hơn dự định." - Anh lễ phép gật đầu.
"Tiêu lão sư đi một mình? Người bạn đi cùng đâu rồi?" - Nhân viên bảo vệ có vài lần bắt gặp Vương Nhất Bác đến đón anh lúc tan làm, nhịn không được tò mò dò hỏi.
"À, cậu ấy có việc bận." - Anh gãi gãi mũi ngượng ngùng, nghĩ nghĩ lại cúi đầu nói thêm một câu. "Hôm qua cảm ơn bác đã nói cho cậu ấy." - Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác bắt gặp anh ở công viên.
"Hôm qua? Lúc nào cơ?" - Nhân viên bảo vệ ngớ người.
"Hôm qua cậu ấy có đến tìm không gặp tôi, không phải là bác bảo với cậu ấy sao?" - Chính anh cũng ngạc nhiên, rõ ràng cậu đã nói với anh như vậy.
"Haha, chắc nhầm lẫn gì rồi. Hôm qua đóng cổng cho Tiêu lão sư xong tôi liền đổi ca trực." - Nhân viên bảo vệ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thán người trẻ tuổi trí nhớ thật tệ, không để ý đến nét mặt sửng sốt của Tiêu Chiến bên cạnh.
Vương Nhất Bác đã nói dối?
Nếu cậu không gặp nhân viên bảo vệ, sẽ không biết anh rời khỏi lúc nào, càng không thể nghĩ đến công viên tìm anh. Nhưng tại sao cậu phải nói dối? Còn nữa, Tiêu Chiến nhớ đến bó hoa hướng dương ngày hôm qua, làm sao cậu biết sẽ gặp anh?
| ta là giải phân cách |
"Nhất Bác?"
Anh lớn tiếng gọi, trong nhà không có người, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa về? Thông thường giờ này cậu đã ở nhà đợi anh cùng dùng bữa tối. Tiêu Chiến nhíu mày, trong lòng dấy lên vài luồng suy nghĩ hỗn độn. Anh đột nhiên xoay người hướng về căn phòng nhỏ luôn bị khoá kĩ, lý trí giống như bị sự tò mò đeo dính thôi thúc, bước chân cứ như vậy mà tiến lên phía trước.
Vương Nhất Bác đã từng căn dặn anh không được mở ra cánh cửa này, chưa kể Tiêu Chiến hiện tại chỉ là kẻ ở nhờ, anh cảm thấy việc làm này không đúng lắm. Nhưng sự tò mò thật sự sẽ giết chết một chú thỏ nhỏ, Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa im lìm, vươn tay ra lại rụt về không dám động. Cánh tay anh lần nữa vươn ra, lại bị tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian trống doạ sợ.
Là một số lạ.
"Xin chào?"
"Tiêu tiên sinh, anh đang ở đâu?" - Anh nhận ra giọng nói này, là nhân viên cảnh vụ hôm qua tìm hai người họ.
"Tôi? Tôi đang ở nhà?"
"Nhà? Nhà của ai?"
"Là... có chuyện gì vậy?" - Câu hỏi này cũng quá riêng tư rồi.
"Tiêu tiên sinh, anh nghe cho kĩ, nếu anh đang ở cùng Vương Nhất Bác, lập tức rời khỏi đó."
"Anh nói cái gì?" - Không hiểu sao tay của Tiêu Chiến bắt đầu toát mồ hôi, nhớ lại cuộc đối thoại với nhân viên bảo vệ chiều nay.
"Tiêu tiên sinh, trong CCTV quay lại từ một căn hộ đối diện phía sau nhà anh, đêm xảy ra vụ án mạng thứ hai, chúng tôi phát hiện Vương Nhất Bác xuất hiện ở gần đó, cậu ta rất có thể là..."
"Alo?"
Lời nói cuối cùng bị âm thanh nhoè sóng che mất, nội dung chữ được chữ mất rơi vào tai anh. Tiêu Chiến nghe không rõ, chỉ lờ mờ đoán được nhân viên cảnh vụ muốn anh lập tức rời khỏi đây. Điện thoại lần nữa reo lên, Tiêu Chiến nhanh tay bắt máy.
"Tiêu tiên sinh, nguy hiểm, chạy mau..."
Âm thanh lại bị gián đoạn không rõ ràng, giọng nói ở đầu dây bên kia khẩn thiết mang theo vài phần hoảng sợ gấp rút. Tiêu Chiến còn muốn nói gì đã phát hiện điện thoại mất tín hiệu, cùng lúc một cảm giác lạnh toát truyền đến từ sau lưng.
"Ai gọi đến?"
| 8 |
Phát hiện người ta là ai rồi bị cạp mỗi ngày :">, tiến độ và mạch truyện hơi chậm, sau khi phát hiện bé là ai thì chắc sẽ nhanh hơn. À, mình muốn nói là mình đang đào thêm một hố, đủ 5 hố rồi, xong mình sẽ lấp từng cái một vậy hoặc lấp tuỳ tâm trạng, là vì mình rất thích đề tài tâm lý tội phạm :">. Trong này về BJYX thì có vài bộ vậy nè.
- Một bộ huyền huyễn trừ tà: Thiên sư giả vờ dỏm Bác x tiểu Tán long bị mẻ long châu Tán.
- Một bộ sinh vật huyền bí [bộ này nà]: Vampire Alpha Bác x Con người Omega Chiến.
- Một bộ hắc bang tiền tình: Hắc bang đại ca không biết bày tỏ Bác x Thiết kế sư lừng danh tên tuổi lụn bại vì bị hại Chiến.
- Một bộ tình yêu chíp bông truy thê ký: Alpha ngáo cật lực truy thê Bác x Omega ôm con bỏ trốn Chiến.
- Bộ cuối cùng là tâm lý tội phạm: Cảnh trưởng bạo lực nóng nảy nói chuyện được với thú Vương Nhất Bác x Nhà khắc hoạ chân dung tội phạm /ngoại cảm khiếm thị Tiêu Chiến.
Tiện thể khoe cái cover mới nè <3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip