| 9 |
Tiêu Chiến giật mình đánh rơi điện thoại trong tay, sống lưng dựng thẳng, đại não lập tức vận động tìm kiếm từ ngữ. Cho dù biết rõ người ở sau lưng là ai, giờ phút này anh lại không đủ can đảm để lập tức xoay người, chỉ sợ chạm phải ánh mắt sắc bén của đối phương, chút nghi ngờ mỏng manh trong lòng đều tuôn ra hết.
"Là ai gọi đến vậy?" - Vương Nhất Bác ở sau lưng bắt lấy vai anh.
Điện thoại lăn lóc trên sàn nhà chỉ còn vang lên âm thanh nhiễu sóng rè rè. Tiêu Chiến lo sợ nhân viên cảnh vụ lại gọi đến, vội vàng cúi người cầm lấy điện thoại, nhanh tay ấn tắt.
"Nhầm số thôi." - Tiêu Chiến lắp bắp, né tránh ánh nhìn của cậu, cũng không kịp phát hiện đáy mắt đối phương loé lên một tia sáng mỏng.
Vương Nhất Bác đứng đối diện với anh, mi mắt nheo lại, thình lình tiến lên trước vài bước. Động tác của cậu khiến Tiêu Chiến giật mình lùi lại, hai mắt mở to giấu không nổi hoảng sợ, như chú thỏ nhỏ rụt vai muốn chui vào hang.
"Làm... làm gì vậy?" - Anh mấp máy môi.
Giây tiếp theo, bàn tay đang treo giữa không trung của cậu liền thu về, khoé môi cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ.
"Sắc mặt anh không tốt lắm, có chỗ nào không ổn?"
Anh liếm môi, con ngươi lấp loáng đảo một vòng, thật sự là nghĩ nhiều rồi? Tiêu Chiến trong đầu xoay chuyển, vô thức tựa lưng vào cánh cửa nhỏ, cả người liền bị ngã ra sau, không khoá? Ngay lúc anh nghĩ bản thân sẽ rơi vào căn phòng bí mật, Vương Nhất Bác đã lao đến kéo lại cánh cửa, thuận tay khoá chốt, Tiêu Chiến lập tức rơi vào khoảng trống trong lòng cậu.
"Cẩn thận." - Vương Nhất Bác nhanh tay chạm vào trán anh kiểm tra nhiệt độ. "Không nóng lắm."
Gần quá.
Trong đầu Tiêu Chiến than thầm, có phải anh thật sự đã nghĩ nhiều rồi không? Nhưng tại sao Vương Nhất Bác phải nói dối? Còn có... đằng sau cánh cửa này cất giấu điều gì?
"Chiến ca." - Thanh âm từ tính của cậu kéo anh về thực tại, vẫn còn mắc kẹt giữa người ta và cánh cửa sau lưng. "Tin tức tố của anh."
Tiêu Chiến bối rối chỉnh lại tư thế, cũng vô thức đẩy cậu xa mình một chút. Anh vẫn chưa thể khống chế tốt tin tức tố của mình, gò má chầm chậm ửng đỏ. Trong không khí lại phản phất hương mẫu đơn nhàn nhạt. Tiêu Chiến giật mình phát hiện, vị mẫu đơn của Vương Nhất Bác chưa từng mang theo chút uy hiếp đàn áp nào, so với những gì anh từng tìm hiểu, Vương Nhất Bác chính là một Alpha có năng lực khống chế mạnh nhất. Những lần cố ý thả ra tin tức tố của mình, đều là để trấn an Omega bên cạnh, không mang theo dục vọng lẫn ác ý chiếm đoạt.
Càng nghĩ Tiêu Chiến càng thấy bản thân mình mâu thuẫn, nếu vậy những lời của nhân viên cảnh vụ kia là ý gì?
"Có ai ở trong nhà không, mau mở cửa?"
Tiếng đập cửa liên hồi khiến cả hai bừng tỉnh. Vương Nhất Bác chán ghét nhăn mi, lại quay sang nhanh tay chỉnh lại cổ áo cho anh, đợi khi Tiêu Chiến có thể thu lại tin tức tố mới đi đến mở cửa.
"Tiêu Chiến ở đâu?" - Người trước cửa hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm trên trán, rõ ràng là rất vội chạy đến. Nhân viên cảnh vụ ngửi thấy mùi tin tức tố mẫu đơn bên trong lập tức khẩn trương.
"Tôi ở đây." - Vương Nhất Bác không có ý định trả lời, Tiêu Chiến đã từ sau lưng cậu đi đến.
"Anh... không sao chứ?" - Nhân viên cảnh vụ nhíu mày ẩn ý liếc nhìn Vương Nhất Bác.
"Đột ngột chạy đến đập cửa nhà tôi, lại hỏi Tiêu Chiến, cục cảnh sát các người rất rảnh rỗi phải không?" - Vương Nhất Bác không chút kiên dè muốn đóng cửa, một cạnh tay đã len vào chặn lại.
"Tiêu Chiến, anh có cần đến cục cảnh sát không? Chúng tôi sẽ cho người..."
"Cậu tên gì?" - Vương Nhất Bác lạnh giọng, cả nhân viên cảnh vụ lẫn Tiêu Chiến bên cạnh đều có chút bất ngờ, bị khí tức không mấy thân thiện của cậu doạ sợ.
"Tôi... tôi là Cổ Trì."
"Chờ nhận đơn khiếu nại đi."
Nói rồi không đợi nhân viên cảnh vụ ú ớ đáp lời, Vương Nhất Bác đã mạnh tay hất văng cậu ta, đóng chặt cửa. Tiêu Chiến bên cạnh có chút bối rối. Viên cảnh sát kia cũng thật hấp tấp, như vậy mà trực tiếp chạy đến tìm người.
"Anh..." - Tiêu Chiến lúng túng cúi đầu, anh trách Vương Nhất Bác nói dối mình, lúc này lại giống như kẻ nói dối bị bắt gặp.
"Ăn tối thôi." - Cậu dịu giọng.
"Ừm."
| ta là giải phân cách |
"Sắp tới em có việc cần xử lý, đơn xin nghỉ học đã gửi lên văn phòng." - Vương Nhất Bác cắt một miếng thịt bò tái đặt vào đĩa của anh.
"Trở về nhà họ Vương sao?"
Trong mớ thông tin từ mẹ Tiêu, anh chỉ nhớ quê của cậu ở Lạc Dương, nhưng vài năm trước Vương gia đột ngột mất tích, hiện tại cậu nói trở về, là đến đâu? Không phải nói người nhà cậu hiện tại đều đang ở nước ngoài?
"Ừm. Chìa khoá nhà và mọi thứ để lại cho anh, an ninh ở khu này rất tốt. Có việc gì liền gọi cho em."
"Chừng nào em trở về?" - Tiêu Chiến nghĩ một lúc, hình như không đúng, anh và cậu hiện tại vẫn chỉ là mối quan hệ tìm hiểu, có phải đang kiểm soát người ta không? "Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi." - Tiêu Chiến vội nói thêm.
"Vài ngày, sẽ nhanh trở về." - Vương Nhất Bác mỉm cười.
Vương Nhất Bác lại cắt thêm thịt cho vào đĩa của anh. Tiêu Chiến để ý, hầu như trong mọi bữa ăn, cậu đều rất hiếm khi động đũa, chỉ ăn qua loa, còn lại đều chăm chú gắp thức ăn cho anh. Đây là thói quen chăm sóc người khác đến quên bản thân sao?
"Chiến ca."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nước tương thịt còn đọng trên khoé môi, mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu. Một tiếng gọi này mang theo dịu dàng hoà với nhắn nhủ. Vương Nhất Bác phì cười, vươn tay lau đi vệt nước đọng trên môi anh, hai phiến tai mỏng của người đối diện lập tức đỏ lên. Anh xấu hổ buông luôn cả đũa, chụp lấy hai tai mình vuốt vuốt mấy cái, mong làm dịu đi nhiệt độ này.
"Ở một mình có ổn không?"
"Xem anh là trẻ con sao." - Anh bĩu môi. Nhưng nghĩ lại, đúng là từ sau khi phân hoá, anh ở một mình đều không ổn chút nào.
"Tiêu lão sư, phiền Tiêu lão sư trông nhà giúp em vài ngày."
"Biết rồi." - Anh đột nhiên loé lên ý nghĩ, muốn biết bên trong căn phòng kia cất giấu thứ gì. "Anh định giúp em dọn dẹp một chút, căn phòng kia..." - Tiêu Chiến ngập ngừng, âm thầm quan sát phản ứng của cậu.
"Chìa khoá." - Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đặt một chiếc chìa khoá hình thù cổ kính lên bàn. "Không cần thiết phải dọn dẹp, trong đó đều là vật dụng cũ, không khí cũng rất tệ. Anh ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút, em về đến sẽ thu xếp."
Tiêu Chiến có hơi kinh ngạc, Vương Nhất Bác vậy mà trực tiếp đưa chìa khoá cho anh.
"À, ừm."
Anh thật sự là nghĩ nhiều rồi.
| ta là giải phân cách |
Vương Nhất Bác vừa đi không bao lâu, Tiêu Chiến cũng không còn ý định bước vào căn phòng kia. Đổi lại, nhân viên cảnh vụ Cổ Trì cũng không còn gọi cho anh, mấy ngày gần đây thật sự rất yên ắng. Có lẽ hung thủ thật sự đã bị bắt, hoặc giả anh không còn là mục tiêu của hắn. Nhưng có vẻ Tiêu Chiến vui mừng hơi sớm.
"Xin lỗi, cậu là bạn của chủ nhân căn hộ này sao?" - Tiêu Chiến vừa ló đầu ra khỏi cửa, liền bị hàng xóm bên cạnh bắt gặp.
"À, vâng, tôi là bạn của cậu ấy." - Anh ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật ra, có được gọi là bạn trai không nhỉ?
"Cái cậu Vương này, không ngờ lại có người bạn điển trai thế này." - Bác hàng xóm lớn tuổi cảm thán, người có gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng rất tốt, nghĩ lập tức muốn giới thiệu cháu gái của mình cho anh. "Cậu đã có đối tượng chưa? Cậu làm nghề gì vậy? Đến chơi thôi sao?"
"A... haha. Tôi..." - Anh ấp úng.
"Cái cậu Vương này, cả ngày đều không thấy mặt đâu, lúc nào cũng thần thần bí bí, đúng là kỳ quái. Không gặp cậu, tôi còn tưởng nhà này để trống." - Bác hàng xóm nghĩ đến liền làu bàu vài tiếng, lúc ngước nhìn lên đã thấy Tiêu Chiến đang xoa cằm suy xét.
"Cậu ấy rất ít khi ra ngoài sao?" - Mắt anh loé lên, nhân cơ hội tìm hiểu một chút về cậu.
"Phải đó. Nghĩ cũng thật lạ, trời mưa âm u lại vác dù ra ngoài, nắng đẹp ấm áp thế này chỉ biết trốn trong nhà. Nửa đêm thỉnh thoảng còn nghe âm thanh lạ nheo nhéo như tiếng trẻ con. Chúng tôi cứ nghĩ cậu ấy là con nghiện cơ." - Bác hàng xóm vừa cười vừa phẩy tay. "Nhưng nhìn không giống lắm, chỉ là, cậu biết đấy, có chút lạ thôi."
"Nhưng... cậu ấy còn phải đi học." - Tiêu Chiến lầm bầm.
"Đi học? Còn đi học sao? Sáng sớm không bao giờ thấy ra khỏi nhà cả."
Anh nhíu mày, vậy mỗi ngày trước đây, Vương Nhất Bác làm cách nào đến trường? Leo cửa sổ sao? Bình thường nhìn cậu có chút lạnh lùng xa cách, bên ngoài đều là một bộ dáng đừng lại gần, nhưng cũng không đến mức vì tránh mặt hàng xóm mà leo cửa sổ?
Tiêu Chiến cùng hàng xóm luyên thuyên một hồi, quyết định đi xuống dạo quanh căn hộ của Vương Nhất Bác một lượt. Theo những gì anh tìm hiểu, Vương Nhất Bác kỳ thật vẫn là đứa trẻ ngoan, hàng xóm từng nhìn thấy cậu đều bảo Vương Nhất Bác lễ phép, chỉ là tính khí lập dị, luôn không thích đám đông, rất ít khi tham gia sinh hoạt giao lưu cùng mọi người. Xung quanh đây còn thời gian đầu đúng là luôn nghi ngờ về thân phận của cậu, nhưng dần dà không nhìn thấy cảnh sát đến tìm, còn thỉnh thoảng bắt gặp cậu ra ngoài, tin đồn lâu ngày cũng dập tắt.
"Gần đây không còn thấy bọn chúng nữa, chắc là bộ phận lao công đã thu dọn rồi."
"Phải đó, bay tới bay lui, thật sợ muốn chết. Hình như là lầu 18, ngay cửa sổ phòng của cậu Vương gì đó thì phải."
Lầu 18, chính là căn hộ anh đang ở. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên. Bên ngoài quan sát đúng là có chút âm u. Bay lui bay tới? Là chim sao? Anh ở đây mấy ngày cũng không thấy có gì kỳ lạ.
| ta là giải phân cách |
[Nhớ ăn cơm đúng giờ, gần đây không khí trở lại, mặc ấm một chút.]
Tiêu Chiến nhìn tin nhắn trên khung thoại wechat. Mỗi ngày bạn nhỏ đều gửi tin nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, thi thoảng còn chụp lại mấy bức ảnh sinh động chia sẻ với Tiêu lão sư, sợ anh ở nhà buồn chán. Mấy ngày gần đây bắt đầu thanh toán hợp đồng, thời gian trống của anh cũng nhiều hơn, chủ yếu ở nhà thiết kế bản thảo, chuẩn bị cho mấy dự án sắp tới sau khi kết thúc học kỳ.
Lách cách.
Anh nhét miếng sandwich vào miệng, nghe thấy âm thanh va đập bên khung cửa sổ. Trái tim giống như treo trên đỉnh, nhớ đến mấy loạt sự kiện hãi hùng gần đây. Tiêu Chiến chậm chạp đi đến gần. Ngoài trời bắt đầu nhá nhem, anh rụt rè ló đầu ra ngoài, thông qua cửa kính trông thấy khung cảnh bên ngoài.
Éc.
Một vật thể màu đen đập mạnh vào tấm kính chắn phía trước. Tiêu Chiến bị doạ sợ ngã trên nền đất há miệng thở dốc. Anh cẩn thận nhìn lại, là một sinh vật có đôi mắt to tròn, nổi bật chính là đôi răng nanh sắc nhọn bấu không nổi vào cửa kính, hai cánh cứ như vậy mà giang rộng, cả người ép chặt lên trên.
"Bạn nhỏ, doạ chết anh." - Tiêu Chiến đặt tay lên lồng ngực thở phào. Thì ra là một chú dơi nhỏ, nhất định là trời nhá nhem tối, tầm mắt không tốt nên lạc đường.
Éc éc.
Dơi nhỏ tội nghiệp kêu lên mấy tiếng. Tiêu Chiến không nỡ lòng, đi đến mở cửa sổ muốn kéo dơi nhỏ vào. Nào ngờ anh vừa bật chốt, chú dơi nhỏ lại giống như vô cùng quen thuộc nơi này, thông qua lỗ hổng thông gió bay thẳng vào căn phòng bên trong.
"Nè nè." - Tiêu Chiến không có cánh, anh muốn đuổi theo đã không còn kịp. Anh đứng trước căn phòng bắt đầu hơi do dự, lại cho tay vào túi sờ đến chìa khoá. Anh do dự một lát, vẫn là không nên xâm nhập quyền riêng tư của người khác.
| ta là giải phân cách |
/Tiêu Chiến./
/Chiến ca./
/Nhìn kĩ xem./
/Nhất Bác./
Người mà Tiêu Chiến vừa gọi thình lình xoay người lại. Trong ánh tà dương, gương mặt hắn phản chiếu chút nắng chiều càng thêm phần kiêu diễm. Lần này anh không nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách, ngược lại khoé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn còn đẫm thứ chất lỏng đặc quánh doạ chết người. Một tia máu chạy dọc theo khoé môi lan xuống cần cổ trắng bạch lấp loáng. Tiêu Chiến giật mình kinh hãi, hai tay bưng lấy miệng mình lấp đi tiếng thét.
Giây tiếp theo, chiếc bóng màu đen đột ngột xuất hiện trước mắt anh, tốc độ di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện này... Tiêu Chiến cả kinh ngẩng đầu, một ngón tay liền điểm nhẹ lên mi tâm anh, Tiêu Chiến lập tức rơi vào mơ màng. Khoảnh khắc cuối cùng còn lưu lại chút lý trí, anh nhận ra bản thân mình ngã vào một vòng tay cứng rắn quen thuộc.
/Ngủ đi./
"Đừng..."
Anh giật mình tỉnh giấc, cả người túa đầy mồ hôi, Tiêu Chiến bật người dậy nhìn xung quanh, là mơ thôi. Giấc mơ lại rõ rệt đến đáng sợ. Trong mơ, kẻ mặc áo choàng đen từng cứu cậu lại xuất hiện, nhưng cái tên mà Tiêu Chiến gọi... là Vương Nhất Bác.
Di động trong túi đột ngột rung lên. Tiêu Chiến lấy ra xem, là Cổ Trì.
"Tiêu Chiến, anh vẫn còn ở nhà Vương Nhất Bác sao?" - Cổ Trì bên kia có chút gấp gáp.
"Có việc gì?"
"Mấy ngày gần đây anh có đi cùng hắn ta không?"
"Tôi..." - Tiêu Chiến vốn định nói Vương Nhất Bác đã đi ra ngoài, không hiểu sao lời ra khỏi miệng lại thay đổi. "Có, cậu ấy vẫn luôn đi cùng tôi."
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
"Có chuyện gì sao?"
"Khu vực lân cận xảy ra vài vụ án mạng tương tự, chúng tôi..." - Cổ Trì rõ ràng là ám chỉ Vương Nhất Bác có điều khả nghi.
"Vương Nhất Bác vẫn luôn ở cùng tôi, cậu ấy không thể phân thân đi gây án. Hơn nữa Vương Nhất Bác sẽ càng không tấn công tôi. Nếu không còn việc gì, tôi gác máy đây."
Tiêu Chiến không chút lịch sự ấn nút tắt. Anh thừa nhận, bản thân cũng từng nghi ngờ Vương Nhất Bác có điều giấu mình, nhưng ở vế thứ hai chính là chút tình cảm mạnh nhất anh cảm nhận được suốt thời gian ngắn ngủi bên cạnh cậu. Hung thủ đã từng tấn công anh, Vương Nhất Bác thì không, cậu sẽ không bao giờ tổn hại đến anh.
[Ngủ sớm. Hai ngày nữa gặp lại.]
Màn hình khung chat quen thuộc lại sáng lên.
"Nhất Bác." - Anh lẩm bẩm, lại nghĩ nghĩ đến điều gì, gửi đi tin nhắn hồi đáp, vội lên máy tra một chút thông tin.
/Sợ ánh sáng, răng nanh, ban đêm./
Tiêu Chiến gõ mấy từ đơn vào khung tìm kiếm. Cho dù anh biết rõ những gợi ý này sẽ dẫn đến đâu, nhưng vẫn hi vọng tìm thêm chút thông tin khác. Thời đại bây giờ, còn có thể tồn tại sinh vật huyền bí?
/Vampire./
Hình ảnh răng nanh sắc nhọn đẫm máu trong giấc mơ vừa rồi khiến Tiêu Chiến rùng mình. Anh lắc đầu, lại xâu chuỗi một số thông tin gần đây. Tiêu Chiến dường như vỡ lẽ ra điều gì. Vương Nhất Bác không ra ngoài vào buổi sáng, cậu lại có thể ung dung có mặt ở trường. Ban đêm xung quanh căn phòng luôn có âm thanh kỳ lạ, bầy dơi bám vào cửa sổ tầng 18. Còn có, lúc nào bạn nhỏ này cũng thoắt ẩn thoắt hiện.
Vương Nhất Bác bề ngoài bao bọc lãnh khí, ánh mắt sắc bén doạ người, ghép với hình ảnh vampire huyền bí, quả thật cũng không sai lệch bao nhiêu. Anh tự vươn tay cốc đầu mình một phát. Thời điểm nào rồi, còn có thể nghĩ đến loại chuyện này?
| ta là giải phân cách |
Nửa đêm, Tiêu Chiến đi đến căn phòng nhỏ, dùng hết can đảm tra chìa vào ổ khoá.
Cạch.
Âm thanh bật chốt khô khốc. Tiêu Chiến đặt tay lên tim thở dốc, sao lại hồi hộp như vậy? Còn chưa kịp đẩy cửa, điện thoại trong túi lại reo lên khiến anh suýt đánh rơi cả chìa khoá.
"Lại là cậu?" - Anh bực bội.
"Tiêu Chiến, anh nghe tôi nói. Vương Nhất Bác đã đi vắng phải không?"
"Cậu nói cái gì chứ? Tôi đã nói là cậu ấy vẫn..."
"Anh đừng nói dối. Chúng tôi đã cho người theo dõi Vương Nhất Bác. Hắn ta xuất hiện ở nơi xảy ra án mạng. Camera không ghi lại được hình ảnh, nhưng thiết bị dò tìm chúng tôi bí mật gắn lên xe hắn để lại dấu vết."
"Ý các người là gì?" - Vương Nhất Bác chỉ là một sinh viên đại học bình thường, sao có thể bày ra thủ đoạn giết người hàng loạt tinh vi như vậy?
"Anh mau rời khỏi đó. Vương Nhất Bác đang trở về nhà."
Vương Nhất Bác trở về? Không lý nào? Cậu vừa mới nhắn tin cho anh. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến giả thuyết táo bạo mà mình vừa tìm kiếm trên mạng. Giống như lần trước cậu đột ngột xuất hiện cứu lấy cái mạng nhỏ của anh.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh có nghe gì không?" - Cổ Trì gấp đến phát hoảng. Tiêu Chiến bên này vô thức đi đến cánh cửa, tay áp điện thoại lơi dần.
Anh run rẩy đẩy cửa, bên tai vẫn vang lên tiếng nói của Cổ Trì.
"Nếu hắn thật sự là hung thủ, anh đang gặp nguy hiểm."
Âm thanh kim loại lâu ngày không sử dụng kẽo kẹt nhức óc, cánh cửa chậm chạp hé mở. Một luồng khí lạnh từ bên trong lan toả ra ngoài. Điện thoại trên tay Tiêu Chiến rơi xuống nền nhà. Tay chân anh cứng đờ mất khống chế, trân trân nhìn vật chệm chệ nằm giữa căn phòng nhỏ.
Là một cỗ quan tài màu huyết dụ được đóng kín.
"Tiêu Chiến." - Cổ Trì bên kia hét lên.
Thời điểm này, Tiêu Chiến không còn đủ tâm trí để tâm đến Cổ Trì. Anh chầm chậm đặt chân vào bên trong căn phòng.
Éc éc.
Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện có rất nhiều đôi mắt đỏ rực đang trừng lấy mình. Là bầy dơi mà hàng xóm nói đến lúc chiều, thì ra tất cả chúng đều trú ngụ ở đây. Chính bản thân anh cũng kinh ngạc, cho dù sợ hãi, vẫn là tò mò chiến thắng, hai chân không tự chủ đi đến bên cạnh cỗ quan tài.
/Nơi yên giấc của vampire./
Nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân Tiêu Chiến trở lạnh, đặt tay lên vuốt dọc ván gỗ. Người bình thường trữ quan tài trong nhà, còn nuôi một bầy dơi, có phải rất không ổn? Tiêu Chiến cố tìm một lý do giải thích thay cho Vương Nhất Bác, tất cả đều không hợp lý. Nhưng Vương Nhất Bác mà anh biết không phải như vậy. Tiêu Chiến lắc đầu, so với cái gọi là bằng chứng, anh tin trực giác của mình nhiều hơn.
Ai đó đã từng nói, chân tướng không quan trọng bằng sự thật mà chúng ta lựa chọn tin tưởng. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng cuồn cuộn. Anh và Vương Nhất Bác có hôn ước. Hảo cảm với bạn nhỏ cũng không ít. Nếu buộc phải chọn, anh cũng luôn tin bản nhỏ sẽ không tổn hại đến anh.
Đáp án lúc này ở ngay trước mắt. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đi đến muốn dỡ nắp cỗ quan tài. Bàn tay vươn đến trên không trung lại run rẩy muốn rụt về.
"Mở ra."
Anh mở to mắt, hốt hoảng xoay người. Tiêu Chiến không mở đèn, trong bóng đêm, ánh mắt màu hổ phách chậm rãi phát sáng theo hướng cậu ngẩng đầu, xung quanh bao trùm bởi một mảng tối lớn. Toàn thoát toát lên một cỗ mùi nồng đậm hơn bình thường xen lẫn khí vị nhàn nhạt sắc lạnh, là máu.
| 9 |
Xì poi chap sau:
Mở ra, ông nội anh cũng không dám mở. Tiêu Chiến than thầm, nếu những gì anh đoán là đúng, người nằm trong kia phải là cậu. Nhưng nếu không phải cậu, vậy cỗ quan tài đó là dành cho anh sao?
Lần này thì bị phát hiện thật rồi. Nhưng Nhất Bác là người tốt mà .___., sẽ không làm hại bạn nhỏ Chiến đâu.
Tớ viết vì sở thích thôi, nên cũng không nghĩ nhiều người đọc vậy. Cảm ơn mọi người đã cmt và chờ đợi nhé .___., thật ra thì công việc của tớ khá bận rộn, gần đây cũng về trễ nhiều nên là không update thường xuyên được ;__;, còn đào thêm mấy cái hố nữa.
Truyện của tớ chắc chắn sẽ không drop, chỉ có điều là update tuỳ vào tình hình chiến sự =.=. À, tất cả cmt tớ đều đọc hết, nhưng mà có lúc đang làm bắt được trả lời luôn, có cái thì về trễ đã qua hơn mấy tiếng rồi, nếu không phải vấn đề câu hỏi, trả lời thả tim các kiểu sợ ảnh hưởng noti của mọi người ;__;, nhưng mà tớ đã đọc hết cmt và ghi nhớ nhé ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip