Ngoại Truyện 1: Nhất Bác, ôm một cái được không?

Vương Nhất Bác mấy ngày nay cực kỳ khó chịu. Ngoại trừ việc không ngừng kiềm chế bản thân khỏi cơn khát bởi vị ngọt đến từ máu của Tiêu Chiến, gần đây cậu còn phải cật lực dồn nén tâm trạng bức rức của chính mình, Vương Nhất Bác cảm nhận được, Tiêu Chiến đang trốn tránh cậu.

Ở trường mỗi lúc giảng bài, Tiêu Chiến hầu như đều né tránh ánh mắt của cậu, lúc tan làm không viện lý do về sớm, cũng sẽ tìm cớ ở lại trễ. Nếu tình cờ chạm mặt nhau, cũng chỉ nói mấy câu qua loa, sinh hoạt cả hai đều diễn ra lặng lẽ, Vương Nhất Bác nhiều lần chủ động tiếp cận, Tiêu Chiến đều như có như không chậm chạp lùi lại. Cậu thật sự sắp phát điên rồi, nhưng lại không muốn bức vị Omega này khó xử, cũng không thể tuỳ tiện sử dụng năng lực trên người anh, Vương Nhất Bác chỉ có thể từ từ tính cách. 

"Chiến ca." - Vương Nhất Bác vươn một tay tới trước, muốn phủi đi chiếc lá trên vai áo anh, Tiêu Chiến lại giống như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi hốt hoảng lùi lại. 

"Em muốn làm gì?" - Anh bị giật mình vội co người thất thanh. Sau đó nhanh chóng nhận ra thái độ có phần xa cách rõ rệt của chính mình, lại bắt gặp mi mắt rũ xuống của Vương Nhất Bác, trong lòng cực kỳ áy náy, bối rối cắn cắn khoé môi. 

"Không có gì." - Vương Nhất Bác cố tình lộ ra vẻ mặt mất mát lùi lại một chút, chỉ chỉ chiếc lá trên vai anh. "Em đến trường trước." - Nói rồi cũng không đợi Tiêu Chiến trả lời đã trèo qua lối cửa sổ biến mất, để lại một con thỏ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt, trong lòng cuộn trào tủi thân. 

"Nhất Bác..."



| ta là giải phân cách |



Mấy ngày nay Tiêu Chiến cực kỳ phiền lòng. Sau chuyện xảy ra lần trước, anh đột ngột mất kiểm soát, buộc phải nhiễm tin tức tố của Vương Nhất Bác, vô tình cũng giúp Tiêu Chiến biết được, thì ra Omega đặc biệt không phải sẽ tuỳ tiện phát tình, trừ khi gặp phải tin tức tố tương thích*, mà hương mẫu đơn Vương của Vương Nhất Bác lại chính là yếu tố hiếm có khó tìm đó so với vị đào sữa của anh.

/Omega chịu sự khống chế của tin tức tố đến từ Alpha tương thích, sẽ nảy sinh ý thức ỷ lại vô điều kiện, vô cùng phụ thuộc vào Alpha của mình./  

"Tống lão sư, Omega sau khi... có phải sẽ rất phụ thuộc vào Alpha của mình không?" - Anh nhớ đến mấy cái tư liệu trên mạng, trong đầu vô cùng hỗn loạn. 

"Là chuyện này sao?" - Tống lão sư gãi gãi cằm đăm chiêu. "Xin lỗi, tôi nhiều chuyện một chút, nhưng hình như... Tiêu lão sư vẫn còn độc thân, tôi... không cảm nhận được tin tức tố của Alpha trên người cậu." 

Tiêu Chiến phút chốc liền đỏ mặt, ý tứ rõ ràng anh vẫn chưa bị đánh dấu. Đây cũng chính là lý do khiến Tiêu Chiến phiền não. Anh và Vương Nhất Bác vốn có hôn ước, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn do dự. Bởi lẽ anh là một Omega phân hoá giai đoạn cuối cùng, gần như trải qua rất nhiều sóng gió hỗn tạp trong cuộc đời, anh đã luôn dự liệu trước, nếu trở thành Alpha hay Omega, đều sẽ nhất định tìm người mình chân chân thực thực yêu mến cùng kết hôn chung sống, không muốn tình cảm bị chi phối bởi giới tính thứ hai. 

Trùng hợp chính là tin tức tố của Vương Nhất Bác lại có độ tương thích cực cao với vị đào sữa của anh, cậu lại còn xác nhận mị lực đến từ vị ngọt trong máu của anh vô cùng hiếm thấy. Nhất thời trong lòng Tiêu Chiến rơi vào hoảng loạn, anh sợ cảm tình vun đắp cùng cậu mấy ngày qua chỉ là sự chi phối bởi mối ràng buộc giữa Alpha và Omega, càng sợ bản thân mình lẫn Vương Nhất Bác đều ngộ nhận. Cho dù Omega chỉ có thể gắn bó cùng một Alpha đến trọn đời, nhưng nếu không xuất phát từ tình yêu, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đủ. 

Mấy ngày nay anh phát hiện mình rất thích cảm giác gần gũi Vương Nhất Bác, thích được cậu quan tâm chăm sóc, thích không khí ấm áp trong không gian hai người, còn có hương mẫu đơn nhàn nhạt dễ chịu. Mỗi lúc cả hai thân mật, trái tim của anh đều nhanh hơn vài nhịp, đầu óc trống rỗng, bất giác tựa vào người cậu như mèo nhỏ bị lạc tìm được chủ nhân. Anh là một thanh niên trưởng thành gần 30 tuổi, nhưng ở bên cạnh Vương Nhất Bác lại có cảm giác được yêu chiều nâng niu vô hạn, dịu dàng ân cần của cậu dường như đều dành hết cho anh. Hơn nữa, mỗi lúc anh gặp nạn, Vương Nhất Bác đều xuất hiện kịp lúc, khiến anh chỉ cần nguy hiểm liền sẽ nghĩ đến cậu.

Tiêu Chiến rất rối loạn, anh không biết mình đang thật sự ôm lấy trái tim trông chờ, đón Vương Nhất Bác trở về mỗi ngày là vì yêu mến cậu, hay là đang bị tin tức tố có độ tương thích cao với mình chi phối. Những ngày này anh không dám tiếp cận cậu, cật lực rời bỏ không gian riêng giữa hai người, chỉ muốn xác định rõ tình cảm của bản thân. Nhưng càng trốn tránh anh lại càng khó chịu phiền lòng, càng lưu luyến mỗi đụng chạm quan tâm của đối phương. Tiêu Chiến cảm thấy mình đúng là hết thuốc chữa rồi. 

[Chiến ca, em có việc, hôm nay sẽ không về.] 

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, buồn rầu rũ mi. Cậu không có nhà, anh sẽ không phải nghĩ cách né tránh, nhưng ngược lại, Tiêu Chiến rất nhớ cậu, rất muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cho dù không thể chạm, nhìn một cái cũng đỡ nhớ mà. 



| ta là giải phân cách |



Tiêu Chiến thức ăn trên bàn, nghĩ nghĩ lại thu dọn tất cả, quay trở về phòng, không có cậu bên cạnh, khẩu vị cũng nhạt đi nhiều. 

[Nhớ ăn uống đầy đủ, ở nhà một mình phải cẩn thận.] 

[Anh biết rồi, em cũng vậy.] 

Tiêu Chiến nhìn vali quần áo mà mình đã sắp xếp, anh muốn vài ngày nữa trở về nhà cũ của mình, có lẽ không gặp mặt một thời gian, sẽ khiến anh bình tâm lại, suy xét kĩ hơn về mối quan hệ của hai người. Nhưng lời này Tiêu Chiến còn chưa nói với cậu, đợi Vương Nhất Bác trở về sẽ từ từ thương lượng một chút, dù sao anh cũng không muốn cả hai trở nên căng thẳng. Tiêu Chiến đẩy vali trở vào gầm giường, nhảy lên phía trên trùm kín chăn lại, muốn dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ. 

Anh lăn qua lộn lại một lúc vẫn không thể chợp mắt, khó chịu bật tắt điện thoại liên tục, cả người bức rức nôn nao. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chiến bật người dậy, quyết định làm một chuyện xấu nho nhỏ. Anh rón rén chạy đến tủ áo của Vương Nhất Bác, cẩn thận giống như đối phương thật sự đang ở trong nhà cùng mình. Tiêu Chiến mở tủ quần áo của cậu, lại giống như không tìm thấy vật mong muốn, thiểu não lê lết ra đến trước cửa. 

Chiếc áo khoác hôm qua cậu treo trên giá vẫn còn ở đó, Tiêu Chiến giống như bắt được vàng, chạy đến ôm lấy, dụi dụi mũi vào lớp vải dạ dày ấm vẫn còn đọng mùi hương nam tính của cậu.

"Nhất Bác." - Anh nhỏ giọng thì thầm, gò má đỏ hồng xấu hổ. 

Anh ôm theo áo khoác của cậu vào đến phòng ngủ, cả người cọ cọ ngứa ngáy nôn nao. Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ áo của Vương Nhất Bác dụi dụi mấy cái, khoé mắt phút chốc liền đỏ lên. Thì ra là loại cảm giác này, giống như đoá hoa chớm nở vào lúc nửa đêm, tươi mới e ấp, lại rạo rực như thiêu đốt. Anh dường như đã biết loại cảm giác này gọi là gì rồi.

Anh rất nhớ cậu.

"Nhất Bác." 

Tiêu Chiến cuộn người thành một vòng, hai má phồng phồng bĩu môi, nhớ lại mấy ngày gần đây lạnh nhạt với cậu, hốt hoảng không biết người ta có vì vậy mà giận dỗi mình hay không. Tán Tán vừa bừng tỉnh lại bắt đầu thấp thỏm lo sợ, vô thức cắn cắn vào góc áo của đối phương. 

Anh còn mãi lo nghĩ, không để ý động tĩnh phía ngoài.

"Ai?" - Tiêu Chiến nhỏm người dậy, thần kinh căng thẳng chốc lát lại thả lỏng, anh nhận ra hương mẫu đơn Vương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi, bắt đầu lan toả đến xung quanh. Tiêu Chiến cả người dần dần chuyển sang một màu hồng nhạt.

Là Nhất Bác.

Cậu trở về từ lúc nào? Khoan đã, anh đang trộm ôm lấy áo khoác của người ta lăn lộn trên giường, vừa rồi còn nũng nịu gọi tên cậu. Nếu để Vương Nhất Bác bắt gặp, anh còn mặt mũi nào nữa??? 

"Chiến ca." - Vương Nhất Bác hé cửa bước vào, trên mặt treo lên một nụ cười mãn nguyện. 

Thôi xong rồi. 

"Em... đừng qua đây." - Tiêu Chiến cật lực vùi đầu vào gối giả chết, quên mất mình đang ở nhà của ai. 

Cậu dịu dàng mỉm cười, toàn bộ đều là biểu cảm cưng chiều nâng niu, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cục bông nhỏ đang cuộn mình nấp trong chăn. 

"Chiến ca, em trở về rồi." - Cậu vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh, người bên trong xuyên qua lớp vải dày cũng có thể cảm nhận động tác của đối phương mang theo bao dỗ dành. "Ngoan, ra ngoài nói chuyện, ở bên trong sẽ ngạt chết." 

Biết mình trốn cũng vô ích, anh nheo nheo mắt, nội tâm thở dài thườn thượt, hé nửa cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, hai mắt phiếm hồng tròn xoe nhìn cậu. 

"Em... nhích ra một chút." 

"Sao vậy? Lại muốn trốn em?" 

Aiz, thì ra người ta biết cả rồi. Có ngốc cũng là một mình anh ngốc thôi. Tiêu Chiến xụ mặt, cảm thấy mình thật trẻ con. 

"Nói em nghe, mấy ngày qua là có chuyện gì?" - Vương Nhất Bác không những không lui lại, còn tiến thêm một bước, nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi chăn, đặt người tựa lên thành giường, vươn ngón tay xoa xoa vệt nước nơi khoé mắt, nhu nhu gò má mềm mại có chút ẩm ướt, non mềm như chiếc bánh nếp dẻo thơm ngon. 

"Em biết hết rồi còn hỏi." 

"Muốn nghe anh nói." - Vương Nhất Bác mỉm cười, trong mắt đều là sủng nịnh cùng kiên nhẫn. 

"Anh..." 

Bàn tay Vương Nhất Bác chậm rãi luồn từng ngón đan vào tay anh siết chặt, xúc cảm ấm áp thân mật khiến trái tim thỏ nhát cáy của anh không ngừng run lên. 

/Em sẽ luôn kiên nhẫn lắng nghe, chỉ cần anh nói, bao lâu em cũng có thể đợi, chỉ cần là anh nói, em đều nghe./ 

"Anh khó chịu." - Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, nhỏ giọng thì thầm, thừa nhận với cậu, trong lòng anh khó chịu. "Anh không muốn... phụ thuộc vào tin tức tố." 

"Mấy ngày qua trốn tránh em là vì chuyện này." - Vương Nhất Bác thả ra tin tức tố mẫu đơn trấn an Omega của mình. 

Cậu so với những Alpha khác không giống nhau, Vương Nhất Bác lần đầu gặp Tiêu Chiến, anh vẫn còn là một bào thai nhỏ chưa tròn 9 tháng, trong lòng cậu đã dâng lên rất nhiều xúc cảm tương liên hỗn độn. Cho đến sau này khi đối diện với một Tiêu Chiến trưởng thành vẫn còn ngờ nghệch, trong lòng cậu đã xác định bản thân vừa gặp đã yêu, quấn lấy anh không buông. 

Nhưng Tiêu Chiến chỉ là một Omega loài người vừa phân hoá, không thể nhận định tình cảm của mình, không dám tiến không dám lùi càng cật lực né tránh, anh vậy mà vì một bạn nhỏ kém mình 6 tuổi động lòng. Tình cảm đến nhanh khó lòng tiếp nhận, lại lo được lo mất, đến cả bản thân phân hoá như thế nào còn chưa rõ, thật sự là làm khó cho anh rồi. 

"Chiến ca." - Vương Nhất Bác đau lòng nhéo nhéo gò má phụng phịu của anh. "Khó chịu thì nói với em."

Anh rất nhớ cậu, rất muốn ở bên cạnh cậu. 

"Nhớ em, cũng phải nói với em." - Vương Nhất Bác bật cười, vừa lúc chân ở dưới gầm giường va phải thứ gì đó. "Đây là cái gì?"

Tiêu Chiến thấy cậu lôi ra chiếc vali quần áo lộn xộn của mình, nội tâm xấu hổ muốn chết. 

"Anh... anh tính trở về nhà, dù sao thì..." - Vương Nhất Bác, mau giữ anh lại đi. Trong lòng Tiêu Chiến gấp muốn chết, nếu cậu thật sự gật đầu, anh cũng không tìm được lý do ở lại nữa. 

"Vụ án vẫn còn đang điều tra, để anh một mình trở về em không yên tâm." - Vương Nhất Bác đặt vali trở lại chỗ cũ, nhàn nhạt giải thích một chút. 

"Vậy..."

"Hơn nữa, Chiến ca, anh không thích ở đây sao?" 

Anh tròn mắt nhìn cậu, thầm cổ vũ con thỏ nhỏ trong lòng, phải bày tỏ một chút, để cậu biết anh rất thích ở bên cạnh Vương Nhất Bác, mấy ngày qua đều chỉ là ảo giác thôi, người bạn nhỏ mau mau quên đi. 

Chỉ cần là ở cạnh em, nơi nào đều không quan trọng.

Không được, quá mức chủ động rồi. 

Anh rất thích được ở bên em.

Cũng không được, xem như đã tỏ tình, anh còn chưa kịp phục hồi tim thỏ mỏng manh mà. 

Tiêu Chiến vò đầu bức tai, nghĩ không ra nên có thái độ như thế nào, gấp đến tay cũng siết chặt lại thở phì phò, hai má đỏ ửng mếu máo. 

"Chiến ca." - Cậu thật sự không nỡ khiến anh khó xử. "Ở lại nhà em một thời gian nữa, để em chăm sóc anh." 

"Ừm." - Có người thả thang, anh mừng còn không kịp, vội vàng gật đầu, hình như tốc độ gật có hơi nhanh rồi, Tán Tán ơi là Tán Tán [; _ ;]. 

Vương Nhất Bác dời mắt xuống chiếc áo của mình đang giấu ở sau lưng anh, khoé mắt cong lên thành một nụ cười. Tiêu Chiến vội vàng muốn giấu đi, nhưng lại chậm hơn Vương Nhất Bác, bị cậu lôi ra đặt vào lòng anh. 

"Sao lại lấy áo của em?" 

/Nhớ em cũng phải nói với em./ 

Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cậu, lại bị Vương Nhất Bác nâng cằm đối diện với mình, trong đáy mắt đều là yêu thương giấu không nổi nữa rồi. Vì nhớ em, rất nhớ, nhớ đến mức bộc phát thành lời nói. 

Cậu biết, anh sợ mình ỷ lại, sợ mình dựa dẫm quá mức té ngã, nhiều lần nhìn cậu bằng ánh mắt loang loáng nước, tay muốn đưa ra lại rụt về, mấy ngày qua đã đủ khổ sở rồi. 

"Lần sau không cho lấy áo của em nữa, người thật ở đây, em còn không bằng một cái áo sao?" - Cậu nhéo nhéo mũi anh. 

"Vương Nhất Bác, em thật xấu tính." - Rõ ràng biết anh rất muốn gần gũi, biết anh muốn ở bên em mà...

"Phải, là em xấu tính." - Cậu nhận lỗi, anh lại càng phiền lòng, vươn móng  thỏ mềm mềm đấm lên ngực Vương Nhất Bác một cái. "Chiến ca sau này muốn gì, nói với em được không?" 

Tiêu Chiến do dự một lúc, đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ ngẩng lên, tai thỏ nhỏ đỏ hồng mềm mềm, hai tay từ trong chăn chậm rãi vươn ra hướng về phía cậu.

"Nhất Bác, ôm một cái được không?" 

Vương Nhấc Bác mỉm cười hề hề, người ta da mặt mỏng, lúc ở gần dựa dựa nương nương cũng không dám biểu hiện rõ rệt, nói ra lời này đã rút hết can đảm của anh rồi. Cậu rướn người tới trước, kéo anh vào bọc trong lòng mình, lòng bàn tay ấm áp lên gáy Tiêu Chiến dỗ dành xoa xoa, thả ra tin tức tố dịu ngọt trong không khí an ủi anh.

/Em ở đây, vẫn luôn ở bên anh./

Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, chu chu môi nũng nịu, ở góc độ này cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, tha hồ thổ lộ. Mấy sợi tóc mềm mại cọ cọ vào gò má của anh ngứa ngáy lại thân thuộc dễ chịu.

"Vương Nhất Bác." - Tiêu Chiến giọng như ngậm mật, ngọt ngào dinh dính.

"Hửm?"

"Anh rất nhớ em." - Âm thanh pha chút giọng mũi, lại vì gò má phồng ép trên vai cậu mà mềm ngọt nhõng nhẽo. 

"Ừm, em biết, em cũng nhớ anh, rất nhớ rất nhớ." 

好想好想和你在一起。【=))】

Nhớ đến mức cho dù ở bên cạnh mỗi ngày, cũng đều không thể ngừng nghĩ đến anh. 



| Phiên ngoại 1 |


*Chỗ này chap tiếp theo sẽ rõ, Chiến Chiến không phải đột ngột phát tình vì một cục yêu quái ất ơ từ trên trời rớt xuống đâu .____.

Viết cái phiên ngoại ngọt nhẹ đổi gió, để mọi người hiểu rõ hơn về tâm tư của một Omega ngố đần. 

Tiện thể khoe một cái poster mới :">, tên là Quỷ Thám, câu chuyện dắt tay nhau cùng tung hoành ngang dọc của cảnh trưởng Bác có mắt âm dương, vô tình tóm được tiểu quỷ không siêu thoát. Cậu hứa giúp anh tìm kiếm nguyên nhân không thể chuyển kiếp, ngược lại, tiểu Tán quỷ dùng hết năng lực bàn môn tả đạo của mình giúp Vương Nhất Bác phá án. 

À yên tâm là không dám đào hố mới trên này đâu, sắp tới còn không biết có phải dọn nhà đi nơi khác không nữa (.___.). Với lại mọi người đừng trông xôi thịt quá .___., tớ nấu thịt không giỏi đâu. 

Cuối tuần vui vẻ nạ :">. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip