《 Trích 》Bảo Bảo Đến Rồi
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến vịn tay vào tường, đầu óc choáng váng muốn nôn. Gần đây anh bắt đầu cảm giác cơ thể có chuyển biến không nhỏ, lúc nào cũng uể oải muốn ngủ, biếng ăn lại vô cùng dựa dẫm khi có Vương Nhất Bác bên cạnh.
"Tiểu Tán, anh không khoẻ sao?" - Uông Trác Thành đi đến bên cạnh đỡ lấy anh.
"Ừm, gần đây thường xuyên bị như vậy, có lẽ do áp lực công việc."
Uông Trác Thành suy nghĩ một lúc, bóng đèn trong đầu vụt sáng.
"Tiểu Tán, anh... Alpha của anh... đã hoàn thành đánh dấu rồi sao?" - Uông Trác Thành lỗ tai hồng hồng nhỏ giọng hỏi. Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố khác trên cơ thể của Tiêu Chiến, chưa kể gần đây không còn cảm nhận được hương đào sữa của anh như mọi lần.
"Em... sao lại hỏi chuyện này?"
"Chiến ca."
Uống Trác Thành còn muốn nói thêm gì, đã nhìn thấy Vương Nhất Bác từ xa đi tới, tự động bị khí tức Alpha mạnh mẽ của đối phương ép lùi lại, trong lòng rủa thầm, tên Vương Nhất Bác này, đến Omega cũng đổ giấm cho được.
"Chiến ca, em đến đón anh." - Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành gật đầu, đi đến đỡ lấy Tiêu Chiến trong tay cậu ta.
"Ừm." - Tiêu Chiến yếu ớt dựa vào người cậu.
Hai người tạm biệt Uông Trác Thành, ra đến bãi đỗ xe, Tiêu Chiến vừa vào trong liền tựa người lên ghế muốn ngủ, toàn thân mềm nhuyễn toả ra nhiệt độ hâm hấp như bánh bao mới ra lò.
"Chiến ca, mệt lắm sao?"
"Ừm, muốn ngủ." - Anh bĩu môi, giọng nói lọng ngọng lười biếng, chưa dứt câu mi mắt đã nhíu lại.
| ta là giải phân cách |
Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác ở cổng trường, vừa vặn Tần lão sư phía bên này bắt gặp anh, liền ung dung đi đến. Chuyện trước đây hai người giả vờ có bảo bảo không bao lâu liền bị phát hiện, Tần lão sư dĩ nhiên sẽ không từ bỏ theo đuổi Vương Nhất Bác.
"Tiêu lão sư, đợi Alpha nhà cậu sao?"
"Tần lão sư." - Tiêu Chiến qua loa chào hỏi, kỳ thật anh rất mệt, không có tâm trạng giao tiếp với người lạ.
"Tiêu lão sư, Vương Nhất Bác còn phải chuẩn bị cho đêm diễn, tôi còn muốn cùng em ấy thảo luận thêm mấy động tác, không thể về sớm được đâu."
"Ừm ừm." - Anh cả người nhũn như chi chi, hai mắt lờ đờ muốn ngất, kịp lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến, toàn thân giống như sập nguồn ngã rạp tới phía trước. "Nhất... Bác."
Tần lão sư bên cạnh cũng không vươn tay đỡ lấy, trong lòng thầm mỉa mai, vẫn là trò cũ tái diễn, thật không có tiền đồ. Bên này Vương Nhất Bác ba bước thành hai, lao đến ôm gọn anh vào lòng.
"Chiến ca." - Người trong ngực đã mê man bất tỉnh, môi nhỏ mấp máy muốn nói lại không còn hơi sức. Vương Nhất Bác liếc nhìn Tần lão sư bên cạnh, trong mắt mười phần lãnh khí tức giận, hai tay bế ngang người ôm Tiêu Chiến hướng đến phòng y tế.
"Em gấp cái gì chứ." - Tần lão sư vội níu cả người Vương Nhất Bác đang ôm lấy Tiêu Chiến lại. "Hai người định diễn trò đến bao giờ?"
"Anh ấy đang có thai, buông." - Vương Nhất Bác không nói hai lời, siết chặt Tiêu Chiến giấu vào trong lòng, hất tay vùng vằng rời đi.
Tần lão sư không yên tâm cũng vội lẽo đẽo theo sau, để xem Tiêu Chiến định diễn trò đến bao giờ.
| ta là giải phân cách |
"Cái gì?" - Tần lão sư há hốc mồm nghe vị bác sĩ bên cạnh nói ra bệnh trạng của Tiêu Chiến. "Không thể nào, cậu ta chỉ giả vờ thôi."
Câu tiếp theo còn chưa thành lời, trong không khí đã nồng đậm vị tin tức tố của Alpha cường đại, không phải trấn an, không phải dụ hoặc, là loại sát khí áp bức người. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, một tay đặt lên chiếc bụng nhỏ phẳng lì của anh, đáy mắt hàm chứa dịu dàng yêu thương.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến chậm chạp mở mắt, nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Vương Nhất Bác, anh bệnh đến ngất xỉu, cậu có vẻ rất vui thì phải?
"Chiến ca, chỗ nào không thoải mái?" - Cậu đỡ anh tựa vào lưng giường, chỉnh lại lọn tóc vươn trên trán đối phương. Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện Tần lão sư mặt xanh môi tái đứng ở cửa, cơ thể hơi mất tự nhiên né tránh động chạm của cậu.
"Tần lão sư."
"Tiêu... Tiêu lão sư, chúc mừng cậu."
"Chúc mừng tôi?"
"Phải đó." - Bác sĩ bên cạnh muốn lên tiếng, đã bị Vương Nhất Bác cản lại.
"Để tôi nói với anh ấy."
Vị bác sĩ nhàn nhạt mỉm cười gật đầu, thu xếp bệnh án rời khỏi phòng, khi đi ngang cửa nhìn thấy Tần lão sư do dự, cũng lôi tuộc hắn ta ra ngoài, phu phu người ta muốn báo hỉ, người ngoài chen chúc làm gì.
"Nhất Bác." - Tiêu Chiến thông minh như vậy, mười phần cũng đoán được bảy tám rồi, hai lỗ tai thỏ nhiễm hồng vểnh lên, mi mắt rũ xuống muốn né tránh.
"Sau này không được chạy lung tung nữa biết không." - Cậu nhu nhu gò má anh cưng chiều.
"Đều tại em."
Anh vẫn luôn nghĩ những trạng thái uể oải gần đây là do Omega sau khi bị Alpha của mình đánh dấu sẽ nảy sinh phản ứng phụ. Bản thân lại chưa từng có kinh nghiệm, thêm nữa anh cực kỳ dính người bạn nhỏ Vương Nhất Bác này, cũng không để ý bản thân đã ỷ lại đối phương từ lúc nào.
"Phải phải, đều tại em." - Vương Nhất Bác cười đến híp mắt. "Chiến ca, chúng ta có bảo bảo rồi."
Cậu rướn người tới trước kéo anh vào lòng, một tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ mềm mại.
"Vừa rồi Tần lão sư..." - Tiêu Chiến nhớ đến vẻ mặt cứng ngắc của hắn ta liền hiểu ra tình huống của hai người.
"Mặc kệ, em có bảo bảo rồi." - Cậu chạm chóp mũi vào mũi anh dụi dụi mấy cái. "Đi, báo với phụ huynh một tiếng."
《 Trích 》
Viết trích vậy thoai chứ còn lâu lắm bảo bảo mới đến, Vương Nhất Bo còn chưa được đánh dấu mà (.___.). Định up trên Thiếu Niên Lang thôi, sợ mọi người đợi nên xem trước một tẹo vậy. Đến lúc đó cốt truyện thay đổi không chừng.
Người ta báo phụ huynh rồi kìa, nhà ngoại có chịu gả không .___.?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip