27.
Vương Nhất Bác nghe thấy nhưng vẫn không nhúc nhích, Tiêu Chiến muốn đỡ Mạnh Kỳ Kỳ dậy, nhưng cô bảo chân cô đau quá không đứng dậy được.
"Vậy anh cõng em". Tiêu Chiến liền nói.
Nhưng anh vừa nói xong Vương Nhất Bác liền bước qua, cậu bảo.
"Anh đi mua thuốc đi".
Mạnh Kỳ Kỳ nghe thấy cảm thấy vết thương thật xứng đáng, trong lòng không khỏi vui mừng.
Tiêu Chiến vội chạy đi mua thuốc, Vương Nhất Bác chờ anh đi rồi vẫn đứng yên không động đậy. Mạnh Kỳ Kỳ có chút mong chờ, nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì liền ngước mắt nhìn cậu.
"Ngày xưa tôi đua mô tô ngã suýt gẫy chân vẫn đứng dậy được". Vương Nhất Bác lạnh lùng nói ra.
Bản thân cậu không phải không muốn giúp, nhưng vết thương nhỏ thế này không đứng dậy được thì thật vô lý.
Mạnh Kỳ Kỳ nghe cậu nói, lập tức lo lắng, nghĩ rằng có lẽ nào Vương Nhất Bác không thích con gái yếu đuối, nên một lúc liền tự giác đứng dậy.
"Thật làm phiền anh, Vương Tổng nãy hình như em bị chuột rút nữa nên không đứng dậy được, thật may qua giờ hết rồi ạ".
Vương Nhất Bác vẫn lạnh giọng.
"Cô tự đi được chứ".
Mạnh Kỳ Kỳ gật gật đầu, sau đó Vương Nhất Bác liền xoay người đi.
Nhìn bóng lưng của cậu, ý chí của Mạnh Kỳ Kỳ càng sôi sục, anh ấy quả thật giống như lời đồn, cực kỳ lạnh lùng. Đúng mẫu bạn trai mà cô thích nhất.
Vương Nhất Bác đi trước liền lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến, hỏi anh đang ở đâu.
"Anh ở hiệu thuốc đây rồi, em cứ cõng em ấy ra xe đi, tý anh qua".
"Um, anh đi đường nhớ cẩn thận".
Vương Nhất Bác tắt máy sau bấm thang máy xuống tầng hầm, Mạnh Kỳ Kỳ vẫn đi sau cậu.
Đến chổ đỗ xe, Vương Nhất Bác mở cửa sau cho cô.
Mạnh Kỳ Kỳ lên xe, Vương Nhất Bác vẫn đứng ngoài đợi Tiêu Chiến. Một lúc sau, đã thấy Tiêu Chiến chạy tới, tóc mái anh lộn xộn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Vương Nhất Bác không vui chút nào, kéo lấy tay anh rồi lau mồ hôi trên trán cho Tiêu Chiến.
"Em dặn đi đường phải cẩn thận, sao anh cứ thích chạy thế hả?".
"Kỳ Kỳ trên xe rồi à". Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn trong xe, sau đó lôi tay anh từ tay cậu ra rồi đi tới đưa thuốc sát trùng cho Mạnh Kỳ Kỳ.
"Em xịt trước vào chân đi, nó có tác dụng sát trùng với giảm sưng".
"Dạ, em cảm ơn anh Chiến". Mạnh Kỳ Kỳ gật đầu cảm ơn, sau đó nhận thuốc từ tay anh.
"Để bọn anh đưa em tới bệnh viện luôn nhé". Tiêu Chiến tốt bụng đề nghị.
Nhưng Mạnh Kỳ Kỳ lắc đầu, vết thương có thật nhưng rất nhỏ, cô sợ sẽ bị lộ.
"Về nhà em bôi thuốc là khỏi thôi ạ, không sao đâu".
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhoi nhoi ở cửa sau, liền qua kéo anh lên xe.
Sau đó Vương Nhất Bác bảo Mạnh Kỳ Kỳ đọc địa chỉ, rồi lái xe đưa cô về.
Đi được một lúc, điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là mẹ Tiêu gọi tới.
"Mẹ ạ, con ăn rồi ạ, mẹ ăn chưa?".
Tiêu Chiến bắt đầu nói chuyện với mẹ mình, Mạnh Kỳ Kỳ vẫn ngồi sau im lặng, còn Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng liếc qua anh, sau đó liền với lấy điện thoại của Tiêu Chiến.
"Đưa em, em muốn nói chuyện với mẹ".
Sau đó, Vương- rất lạnh lùng lập tức chuyển đổi thành Vương- tám chuyện, cười vui vẻ nói chuyện với mẹ Tiêu.
Tiêu Chiến cũng không để ý rằng đang có điểm bất thường, anh hình như quyên luôn vị khách ngồi đằng sau.
Mạnh Kỳ Kỳ lập tức sửng sốt, cô khó hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại gọi mẹ Tiêu Chiến bằng mẹ. Sau đó, cô chợt nhớ ra, vợ của Chủ Tịch Vương đã mất, lẽ nào mẹ Tiêu Chiến là mẹ kế bí mật của Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em không cùng huyết thống sao.
Hai người họ thân thiết như vậy, quả thật là anh em rồi.
Mạnh Kỳ Kỳ suy nghĩ, cảm thấy bản thân vừa phát hiện ra tin động trời. Đến khi về nhà lập tức nói chuyện với ông Mạnh.
Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trên đường trở về nhà, đi một lúc Tiêu Chiến bảo với cậu.
"Em là sếp tổng đấy, sao đối xử với nhân viên lại lạnh lùng thế hả, cô ấy là con gái mà".
Lúc nãy anh muốn giúp Mạnh Kỳ Kỳ vào nhà, nhưng Vương Nhất Bác lại lành lùng bảo cô đã tự đi được, mà Mạnh Kỳ Kỳ cũng từ chối, tự xuống xe đi vào nhà.
Vương Nhất Bác cau mày, thiếu viết chữ ghen lên mặt cho con Thỏ ngốc nhà cậu thấy nữa thôi.
"Kỳ Kỳ cái gì chứ, sao anh thân thiết với cô gái ấy vậy hả?".
"Là đồng nghiệp phải quan tâm nhau chứ". Tiêu Chiến liền bảo lại.
"Thế lỡ may cô ta thích anh thì sao?".
Tiêu Chiến lập tức ngạc nhiên nhìn sang cậu.
Vương Nhất Bác nhăn mặt một cái, khó chịu bảo.
"Em ghen". Cực kỳ thẳng thắn.
Anh Tiêu Thỏ bắt đầu hiểu ra, liền im bặt.
Vương Nhất Bác đưa tay qua nhéo má anh.
"Tý nữa về phải phạt anh".
"Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà". Tiêu Chiến nhẹ giọng lại.
"Nhưng anh và cô ta vẫn là khác phái, thân thiết quá như vậy mà cô ta lại không biết anh có người yêu, tự nhiên thích anh rất là bình thường".
Tiêu Chiến không phản đối được gì, liền im lặng.
"Sau này giữ khoảng cách nghe chưa?".
"Anh biết rồi". Tiêu Chiến ngoan ngoãn trả lời.
"Vậy nhanh hôn má em một cái, không em đau lòng". Vương Nhất Bác chỉ vào má mình.
Tiêu Chiến ngó khuôn mặt đang cười nham nhở của cậu, liền chồm người qua hôn chụt một cái, Vương Nhất Bác liền thoã mãn cười.
Mà Phó Tổng Giám đốc Mạnh khi nghe tin từ con gái, lập tức đi gọi điện cho Chủ Tịch Vương hỏi chuyện.
Ông với Ông Vương vốn là bạn bè, sau cùng nhau thành lập công ty, nên quan hệ rất thân thiết, chuyện lần này thật sự làm ông kinh ngạc, nếu mà có Ông Vương cũng sẽ không dấu ông.
Ông Vương sau khi nghe điện thoại của Ông Mạnh, máu nóng lập tức dồn lên não, liền lập tức gọi người đặt vé trở về Bắc Kinh gấp, rồi cho người điều tra thông tin về Tiêu Chiến.
Ông không ngờ được đối tượng của con trai ông thế mà lại là đàn ông, loạn mất rồi.
——/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip