3.
Tiêu Chiến nghĩ hôm nay quả thật xui hết mức mà, không nghĩ rằng Bành Sở Việt lại có hứng tới đây tìm anh.
Anh đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, bảo lại với anh ta.
" Là ai, anh cũng không có quyền hỏi tôi?".
Bành Sở Việt nghe vậy liền tức giận hơn, anh ta túm mạnh lấy cổ tay Tiêu Chiến, siết chặt lại.
Tiêu Chiến bị bất ngờ mà "A" lên một tiếng.
" Nói nhanh?". Bành Sở Việt vẫn gằn giọng.
Vương Nhất Bác thấy có chuyện, liền vòng qua người Tiêu Chiến hỏi.
"Anh không sao chứ hả?".
Thấy cậu mắt Bành Sở Việt đỏ ngầu, anh ta bóp chặt tay Tiêu Chiến, một tay kia vung quền hướng tới Vương Nhất Bác đấm tới, hét lên.
" Mày là gì với Tiêu Chiến hả?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng né người, tay cậu liền túm lấy tay anh ta, vặn ngược ra sau, lạnh giọng bảo.
" Thả tay ra kia ra".
Lực tay của cậu rất lớn, Bành Sở Việt ăn đau liền thả tay Tiêu Chiến. Nhưng vẫn tung chân lên đá Vương Nhất Bác, nhưng liền bị cậu đạp một phát ngã người ra sau.
Tiêu Chiến nhìn thấy mà hâm mộ, trước đây anh bị anh ta đánh anh cũng chỉ im lặng chịu đòn, giờ thấy anh ta bị đánh lại quả thực muốn đi học võ, anh cũng muốn tung cước đạp người ngầu như Vương Nhất Bác.
Bành Sở Việt khuôn mặt nhăn nhó, trừng hai người.
Tiêu Chiến nhanh chân chạy ra sau lưng Vương Nhất Bác túm lấy ống tay áo cậu.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắt lạnh đối diện với ánh mắt tức giận của Bành Sở Việt.
Ánh mắt cậu như thách thức, kiểu như thách anh ta dám động thủ nữa xem.
Bành Sở Việt biết mình yếu thế đứng dậy phủi quần áo, liếc Tiêu Chiến phía sau người cậu rồi quay người đi.
Đợi cho anh ta đi khuất Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thật bế tắc không biết giải thích thật thế nào.
Chẳng lẽ là bảo người yêu cũ, hay bạn đời cũ bạo lực, muốn đánh người?
Mà còn là nam nhân.
Sẽ doạ Vương Nhất Bác luôn đó, còn lỡ may bị cho nghỉ việc thì làm sao ?
Nên là anh chỉ líu nhíu xin lỗi cậu.
Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì, chỉ bảo.
" Tôi đứng đây một lúc, anh chạy lên nhà đi?".
Đề phòng cậu đi, anh ta lại vào đánh Tiêu Chiến.
Anh quả thật cảm động muốn khóc, liền ôm cặp chào cậu rồi chạy lên nhà.
Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến đi rồi vẫn đứng lại một lúc, bất giác cậu cảm thấy kì lạ. Hành động kiểu này chả giống cậu thường ngày gì cả.
Nhất là đối với một người vừa gặp.
Đến lúc lái xe về nhà Vương Nhất Bác vẫn nghĩ đến hành động của mình khi gặp Tiêu Chiến.
Còn Tiêu Chiến lên nhà liền cất cặp, chạy đi bật nước nóng tắm táp, sau đó chui lên giường mở điện thoại lướt weibo.
Sau đó chặn số điện thoại của Bành Sở Việt.
Rồi mới yên tâm đi ngủ.
——
Ngày mới bắt đầu, Tiêu Chiến đi làm cảm giác có chút phấn khởi, vì hôm nay thời tiết rất đẹp. Anh nghĩ chiều về sớm sẽ ra quãng trường tranh thủ vẽ một tý.
Trùng hợp thay vào thang máy gặp được Vương Nhất Bác, liền cười vui vẻ chào cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh gật đầu một cái.
Mọi người hơi bất ngờ, hôm nay thấy CEO trẻ tuổi không đi thang máy chuyên dụng mà đi sang thang máy thường thế này.
Còn cậu kia, bộ quen với giám đốc sao nhìn thân thiết vậy.
Nhưng sự thật là thang máy dành có sếp tổng đang bị hỏng, duyên số thế nào lại vừa sang thang này đi, thì Tiêu Chiến bước vào.
Vương Nhất Bác bây giờ bất giác cảm thấy Tiêu Chiến có chút quen thuộc với cậu.
Vì trong Vương Ngạn ngoài các vị quản lý các phòng ban, cậu gần như không biết hay nhớ nổi mặt mũi nhân viên mình thế nào, đôi khi còn cảm thấy khá xa lạ.
Dù sao bản thân Vương Nhất Bác còn rất trẻ, chỉ mới nhậm chức được một năm sau khi tốt nghiệp Đại Học thôi.
Dù trên mặt chính thống cậu đang là CEO cấp cao nhất điều hành công ty, nhưng người đứng sau chỉ đạo vẫn là ông Vương.
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân chỉ như là con rối của bố mình, thực chất cậu chán ghét cái công việc này, chỉ muốn có thời gian để tập luyện đua xe.
Nhưng một năm nay rồi, số buổi cậu tập với đội chỉ đếm đầu ngón tay. Cũng bỏ lỡ rất nhiều cuộc đua.
Vương Nhất Bác muốn làm một cái gì đó, vượt ra khỏi ranh giới chán ngắt này.
Có đôi lần ký những đống văn kiện và cậu muốn xé toạc nó ra.
Hay những tiệc rượu gặp mặt vô vị đầy lời nói giả tạo mà cậu muốn đập vỡ mọi thứ.
Vương Nhất Bác đang cảm thấy mọi thứ hiện tại đang quá vô nghĩa với cậu.
Trái ngược lại,
Tiêu Chiến thì đang cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại của anh.
Nhưng tối hôm đó sau khi về nhà rồi, thì lại xuất hiện một cuộc điện thoại cuốn anh tiếp vào những mớ bòng bong cũ.
Tiêu Chiến nghĩ đến bao giờ mới kết thúc đây.
——/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip