4.
Bành Sở Việt lại dùng số khác gọi điện cho Tiêu Chiến, chỗ anh ta rất ồn ào khiến Tiêu Chiến gần như không nghe thấy gì?
Anh đang định tắt máy, thì anh ta hét lên bảo, nếu anh không qua đây thì anh ta sẽ đập gãy chân Vu Bân.
Tiêu Chiến biết rõ tính cách Bành Sở Việt, nên lúc ấy nghe xong anh vội tới mức không thèm thay quần áo cũng không đi giày mà đi dép lê chạy xuống nhà, bắt taxi đi vội.
Vu Bân là bạn thân nhất của anh, không thể cứ lần này lần khác cứ bị chuyện của anh ảnh hưởng được.
Tiêu Chiến ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, sau rồi lại mơ hồ nhớ lại chuyện ngày xưa với Bành Sở Việt.
Cả hai quen nhau biết nhau khi Tiêu Chiến vừa tới Bắc Kinh, thời gian đầu mới quen Bành Sở Việt trong mắt anh vẫn còn là một người tử tế, tốt bụng lại rất vui tính, lại rất hợp nhau.
Anh với anh ta thân thiết cũng vì đều có sở thích vẽ,
và gu âm nhạc giống nhau.
Bành Sở Việt theo đuổi Tiêu Chiến trước, và phải mất hai năm anh mới đồng ý, dù sao tính hướng của anh rất bình thường, từ chối anh ta rất nhiều lần, nhưng rồi thấy Bành Sở Việt kiên trì như vậy nên cuối cùng anh đã chấp nhận.
Cả hai đồng thời công khai, nhưng bị bố mẹ Bành Sở Việt phản đối kịch liệt, nhưng rồi anh ta vẫn đưa anh ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Sau đó đem anh về nhà họ Bành.
Và sai lầm của anh lẫn anh ta chính là thời điểm bước chân vào ngôi nhà ấy.
Từ sau khi Tiêu Chiến về nhà họ Bành, anh ta không cho anh đi làm nữa.
Tính cách độc chiếm của Bành Sở Việt bắt đầu lộ ra, cộng với sự nghi ngờ ghen tuông vô cớ.
Cùng với những màn đổ lỗi từ mẹ anh ta dành cho anh.
Tiêu Chiến không phải người cam chịu, cả hai cãi nhau xung đột vậy nên anh liền bị anh ta đánh.
Cuối cùng tình yêu thật sự không còn tồn tại một chút nào nữa, anh yêu cầu ly hôn.
Tiêu Chiến chụp ảnh mình bị đánh đập gửi cho bố mẹ, nhờ bố mẹ báo cảnh sát.
Sau đó mới thành công thoát khỏi nhà họ Bành.
Nhưng Bành Sở Việt vẫn tới tìm và làm phiền anh, Tiêu Chiến độ ấy gầy tới mức người toàn xương sau đó bị trầm cảm nặng. Mãi đến khi anh đi điều trị tên kia mới buông tha cho anh.
Và hiện tại cuộc sống yên ổn của Tiêu Chiến chưa được bao lâu, lại bị tên kia quấy rối.
——-
Tiêu Chiến chạy đến chổ Bành Sở Việt đọc địa chỉ, mà quên mang cả ví tiền, lẫn điện thoại.
Địa chỉ là quán bar Vu Bân vẫn hay khoe khoang với anh nên anh mới không chút nghi ngờ gì. Đến khi anh tới, quả thật là bị lừa, Vu Bân không ở đây cũng không bị Bành Sở Việt cho người đánh.
Anh lúc này mới nghĩ được sao mình ngu quá vậy, còn không biết đường gọi điện trước cho Vu Bân hỏi, khi chạy còn không kịp lấy điện thoại.
Bành Sở Việt đứng ở ngoài cửa quán Bar đợi Tiêu Chiến, đầu tóc bù xù nhìn như mới chui ra từ hốc nào đó.
Mục đích của anh ta vẫn là chất vấn hỏi về Vương Nhất Bác ngày hôm qua.
Tiêu Chiến nhìn trời, bảo với anh với Vương Nhất Bác là đồng nghiệp ở Công Ty.
Bành Sở Việt bảo không tin vì thấy cả hai ăn uống cùng nhau rất thân mật.
Tiêu Chiến nghe vậy tức giận mắng.
" Không tin cái shi*, giỏi thì đánh chết tôi đi?".
Bành Sở Việt thấy vậy cầm nhẹ lấy tay anh, nhưng lập tức anh vùng mạnh ra. Kết quả tay bị đập vào tường bầm một mảng lớn.
Anh ta muốn xem tay anh có sao không, nhưng Tiêu Chiến liền ngồi xổm xuống, ôm đầu sau mắng tiếp.
"Đồ khốn, mau cút đi".
Đúng lúc Bành Sở Việt có điện thoại, anh ta nhìn số gọi tới, nhăn mày bắt máy, vừa nghe máy vừa vò đầu, hình như bên kia giục anh ta nhanh tới nhanh Bành Sở Việt ậm ờ sau cuối cùng cũng đi.
Đợi cho anh ta đi rồi, Tiêu Chiến bây giờ mới đứng dậy, anh thở dài, giờ về nhà thế nào đây.
Trùng hợp thay, tối hôm đó Vương Nhất Bác lại bắt gặp Tiêu Chiến.
Lúc ấy cậu có cuộc gặp mặt với đối tác, đang ngồi trong quán cafe để bàn các điều khoản trong hợp đồng thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi bên ngoài.
Từ cửa kính quán cafe, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép lê đang đi lững thưỡng ngoài đường.
Bộ não cậu lập tức phản ứng mạnh, liền bảo với đối tác có việc đi ra ngoài.
Nhưng cậu không muốn cho Tiêu Chiến thấy là cậu ra ngoài gặp anh, mà muốn tạo ra một tình huống tình cờ thôi. Trong lòng nôn nóng nên không hiểu sao cậu cảm thấy khá xấu hổ.
Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy việc trùng hợp va phải cậu, hay tình cờ gặp cậu, như chứng minh rằng Vương Nhất Bác là cứu tinh của anh vậy, mắt anh cong lên cười nhìn cậu.
" Anh làm sao vậy hả?". Vương Nhất Bác nghĩ với bộ dáng này, Tiêu Chiến chắc là có chuyện gì.
Tiêu Chiến cảm thấy nếu nói thật với cậu quả thật rất mất mặt. Nhưng rồi anh vẫn thành thật khai ra một nửa.
"Tôi đi vội quá, quên đem ví tiền với di động, giờ đang đi bộ về nhà".
"Vậy anh đến đây bằng cách nào?". Vương Nhất Bác quả thật nghi ngờ bộ não của Tiêu Chiến, đến mấy thứ thiết yếu nhất cũng quên được.
" A, cái này tôi thật sự gặp may, lúc tôi bắt taxi đến nơi mới phát hiện bị quên ví. Nhưng tôi đã xin số tài khoản bác lái xe rồi, bác ấy đồng ý tý về tôi chuyển tiền cho đấy". Tiêu Chiến nghe cậu hỏi vậy, vẻ mặt có hơi khoa trương cười cười kể với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng của anh, chỉ gật đầu rồi bảo.
" Chờ chút, tôi lái xe đưa anh về ".
Tiêu Chiến vỗ tay ăn mừng trong lòng, cười tươi như gió xuân nhìn cậu.
Thật may quá đi.
——-/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip