6.

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến quả thật muốn tát cho mình một cái.

Rõ ràng vừa rồi anh đang xem Vương Nhất Bác như bạn bè cùng trang lứa.

Tiêu Chiến mày nên nhớ đây vẫn là sếp của mày đó.

Nên Tiêu Chiến lại chột dạ khua khua tay.

" Ha ha, tôi đùa đó".

Nhưng Vương Nhất Bác lại bất giác túm lấy tay anh, mắt cậu mở to, biểu cảm khuôn mặt giống như vừa trúng thưởng lớn vậy, câu nói lớn.

"Không cho anh đùa".

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng kia, thấy cậu giống như một chú cún con vậy.

Và có vẻ như Vương Nhất Bác đang chán đời muốn giải sầu.

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ với cậu một cái rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Vương tổng cậu đi bar bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến cũng chưa đi bao giờ, trước giờ chỉ nghe Vu Bân kể thôi, nên anh có chút tò mò.

"Tôi cũng chưa đi, hay hôm nay hai chúng ta thử vào xem sao?".

Vương Nhất Bác bổng nhiên đưa điện thoại ra, tắt nguồn.

"Anh biết chổ chứ?".

"Cậu quay xe lại đi, gần chổ ban nãy tôi và cậu gặp nhau".

Nhưng rồi, Tiêu Chiến nhớ ra bộ dạng của anh hình như không thích hợp đi quẩy lắm.

"Vương tổng, không xong rồi, tôi mặc quần áo thế này không đi được đâu".

Vương Nhất Bác nhìn anh một lượt, sau bảo.

"Tôi đưa anh đi mua đồ trước".

Có vẻ như tâm niệm tối nay phải chơi lớn của cậu nhất định không thể phá vỡ.

Thế là một lúc sau Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến cửa hàng hiệu lớn chọn đồ.

Tiêu Chiến không nhìn mẫu mã mà chỉ lôi mác ra soi.

Đắt lắm luôn.

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét, có mỗi bộ quần áo rẻ nhất mà gần bằng nữa tháng lương của anh rồi.

Nhân viên tư vấn đi bên cạnh, nhìn bộ dáng của anh đẹp trai mặc đồ ngủ. Với anh đẹp trai mặc vest kia, trong lòng có chút ngứa ngáy.

Đẹp đôi quá đi.

Bên kia Vương Nhất Bác chọn được một áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh đưa cho Tiêu Chiến.

"Anh thử bộ này đi".

Tiêu Chiến vẫn là nhìn giá trước,

"Thử đi, tôi mua tặng anh". Vương Nhất Bác thấy vậy liền bảo.

Nghe vậy, hai mắt anh long lanh, tại sao không nói sớm chứ, Tiêu Chiến cười vui vẻ liền nhanh chóng đi thay đồ.

Tiêu Chiến bước ra, cả nhân viên cửa hàng đều tập trung nhìn anh.

Thay xong bộ đồ này, Tiêu Chiến quả thật đẹp trai hơn trước rất nhiều. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh chằm chằm.

Lúc Vương Nhất Bác thanh toán còn có nhân viên lén chụp hình hai người.

Nhưng Tiêu Chiến thấy được, liền đi lại gần cô gái kia yêu cầu xoá ảnh. Anh có thể hiêu tâm lý mấy cô gái này, anh thì không ảnh hưởng gì, nhưng nếu ảnh được tung lên mạng lỡ may Vương Nhất Bác dính tin đồn thì quả có chút không hay.

Khi cả hai lên xe, Tiêu Chiến có chút thất thần.

Ban nãy, cô gái kia xin lỗi rồi xoá ảnh, xong còn không quên khen anh với Vương Nhất Bác đẹp đôi.

Tim anh cứ thế đập thịch thịch.

Quả thật anh không thích cảm giác này chút nào, sau chuyện tình cảm lần trước Tiêu Chiến vẫn luôn muốn bản thân không nên động tâm nữa.

Anh tự nhủ nếu mà trái tim không kiềm chế nổi, thì nhất định phải dùng lý trí ngăn chặn.

Vương Nhất Bác thấy anh bất động, liền bất giác vòng qua người Tiêu Chiến thắt dây an toàn cho anh.

Tiêu Chiến bất ngờ, khuôn mặt cậu sảt gần anh, còn có mùi hương nước hoa thơm nhè nhẹ thoảng qua.

Và cứ thế tim Tiêu Chiến lại đập thịch thịch.

Và rồi anh lại mắng bản thân một câu.

Mày đúng là không có tiền đồ.

——-

Cả hai đến quán bar hồi nãy Tiêu Chiến đến gặp Bành Sở Việt. Tên quán là Nhất Tâm.

Đến khi vào rồi, Tiêu Chiến có chút hối hận, ồn ào quá đi.

Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, khuôn mặt không cảm xúc.

Cả hai chọn chổ ngồi, phục vụ ra order.

Tiêu Chiến nhanh miệng gọi một ly nước cam.

Lập tức anh liền bị nhân viên kia trố mắt ra nhìn,

"Xin lỗi, quán bar này chỉ có rượu".

Tiêu Chiến quả thật không uống được rượu, vẻ mặt anh bất lực nhìn qua Vương Nhất Bác.

"Cho chúng tôi hai ly, loại nhẹ nhất". Vương Nhất Bác thấy thế bảo với nhân viên.

Đến khi phục vụ đi rồi, Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Chúng ta chơi cái gì?".

Tiêu Chiến định bụng lôi điện thoại ra hỏi Vu Bân, nhưng rồi mới nhớ anh để quên điện thoại ở nhà.

Thế là anh xích lại gần cậu, ghé miệng ở tai Vương Nhất Bác nói nhỏ.

"Tôi quên mang điện thoại, Vương tổng cậu seach baidu xem".

Xong rồi còn anh thật thà nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái, mà không để ý rằng tai ai kia đang đỏ bừng lên rồi.

Vương Nhất Bác quả thật nghe lời anh lên baidu seach, "Đến quán bar nên chơi gì".

Đến khi kết quả hiện thị gì ra, Vương Nhất Bác nhíu mày.

Toàn mấy thứ không lành mạnh.

Nên là cậu xua tay,

Cứ thế một lúc sau, Vương Nhất Bác nhấp rượu nhìn khung cảnh ồn ào xung quanh, còn Tiêu Chiến không dám động đến ly rượu của anh luôn.

Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác liền hỏi anh đi đâu.

"Tôi đi vệ sinh một chút".

"Vậy để tôi đưa anh đi".

Anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác chắc cũng muốn đi giải quyết nên cũng gật đầu.

Nhưng rồi khi đến nhà vệ sinh cậu chỉ đứng ngoài cửa chờ Tiêu Chiến,

Tiêu Chiến thấy hơi khó hiểu.

Anh vào nhà vệ sinh.

Đến khi anh đang rửa tay, bất giác bên cạnh có một tên đàn ông nhìn anh cười biến thái.

"Cậu em xinh đẹp, mông mẩy qua ha".

——-/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip