8.
Vương Nhất Bác nghỉ làm đến tận 3 ngày liền.
Đến hôm ngày thứ hai đầu tuần Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, lòng anh khẩn trương nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác lướt qua mình.
Cuối cùng Tiêu Chiến ngộ ra, thân phận cách biệt của cả hai. Dù thế nào Vương Nhất Bác vẫn là tổng tài, còn anh chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi.
Người ta trăm công nghìn việc sao có thời gian để ý đến anh.
Sau đấy anh vào nhà vệ sinh tự tát cho mình một cái.
Mẹ nó, mày sao tự dưng lại phát điên cái gì hả?
Nhưng tâm trạng Tiêu Chiến kỳ thật rất khó chịu.
Anh cũng không thể tài nào hiểu nổi mình.
Vu Bân nhìn biểu hiện khác lạ của Tiêu Chiến mấy ngày nay, hôm nay liền nhấc máy gọi cho Lưu Khải Khoan.
"Đại ca, tối nay gặp mặt tý được không, em thấy Tiêu Chiến dạo này hơi bất ổn, anh nói chuyện với cậu ấy cho em".
Lưu Khải Khoan là bác sĩ tâm lý, trước điều trị cho Tiêu Chiến.
Khi Vu Bân bắt anh đi gặp mặt bác sĩ Lưu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
Đến khi gặp anh kể chuyện gần đây cho Lưu Khải Khoan nghe, thẳng thắn kể hết mớ rối rắm trong lòng.
Bác sĩ Lưu lập tức trầm tư rồi phân tích cho Tiêu Chiến.
" Tiêu Chiến, chuyện này hết sức bình thường.
Trước đó cậu gặp phải người không tốt, giờ gặp người đối xử tốt với cậu nên cậu đang rung động".
Tiêu Chiến há miệng bất ngờ.
Sao lại rung động hả?
Anh lắc đầu, xua cả hai tay.
Lưu Khải Khoan cười vỗ vai anh, nhìn thấy tai Tiêu Chiến đỏ cả lên rồi.
" Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, nhưng tuyệt đối không được lún sâu vào nhé, có chuyện gì phải kể với anh ngay".
—-
Vu Bân hóng được chuyện từ Lưu Khải Khoan, nóng ruột tới mức vừa tới chổ làm đã lôi Tiêu Chiến lên tận hành lang để hỏi rõ.
" Tên ngốc nhà cậu, Bành Sở Việt tìm đến cậu mà không nói cho tớ một câu hả, lỡ may cậu gặp chuyện gì tôi ăn nói với hai bác Tiêu thế nào đây? Hả?".
Tiêu Chiến gãi đầu,
"Tớ có phải mới mười mấy tuổi đầu đâu, tớ có thể xử lý được".
"Xử lý cái mông ấy, ngày trước cậu bị hắn ta đánh cho chưa chừa à".
"Hôm nọ tớ đánh lại hắn rồi".
"Tiêu Chiến cậu dám nói dóc với tớ hả?".
Vu Bân vẻ mặt không tin nhìn anh, sau một hồi lại bảo.
"Cả cấm luôn việc thích lung tung nữa nhá, tránh ra đám trai thẳng ra, hiểu chưa?".
"Tớ biết rồi".
"Cẩn thận nghe chưa?".
Vu Bân vẫn rất bực, nói xong liền đùng đùng đi luôn. Tiêu Chiến thì đứng ôm cột hành lang ngẩn người.
Anh cứ thần người một lúc đến khi quay lưng lại thì bất ngờ phát hiện Vương Nhất Bác đứng đằng sau lưng anh.
Tiêu Chiến liền bị doạ suýt tý té ngửa ra sau.
Lông mày Vương Nhất Bác hơi nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn không biểu tình gì.
Tiêu Chiến gật đầu, chào cậu.
"Vương Tổng, cậu làm gì ở đây vậy?".
Nhưng Vương Nhất Bác im lặng, không nói gì cả.
Tiêu Chiến đợi một lúc lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác quay lưng đi.
Nhưng cậu bước rất chậm.
Tiêu Chiến đằng sau, A lên một cái.
Vương Nhất Bác liền quay đầu lại.
"Vương Tổng, mấy hôm nay cậu bị ốm hay sao?".
...
"Tôi có hơi lo lắng, nhưng không biết phương thức liên lạc với cậu, có gửi mail cho cậu nhưng không thấy cậu phản hồi".
Tiêu Chiến hít sâu nói lèo một hơi.
Vương Nhất Bác lúc ấy mới rút di động ra kiểm tra mail, kết quả là mail của anh nằm trong thư rác.
"Tôi có hơi bận, không để ý kĩ".
Giọng cậu có hơi khàn, có vẻ giống như bị ốm dậy.
Sau đó cậu bước lại phía Tiêu Chiến.
"Đưa tôi số của anh".
Một lúc sau, Vu Bân thấy Tiêu Chiến cười tươi như hoa bước vào phòng.
Chắc chắn tên Tiêu thỏ ngốc nghếch này được cậu thông não rồi.
Vu Bân sung sướng nghĩ.
———
Vương Nhất Bác đánh dấu sao mail của anh, sau đó gò má cứ bất giác mà nâng cao.
Tiêu Chiến lúc nãy còn bảo mời cậu ăn lẩu.
Địa điểm thời gian tối nay, ở quán lẩu Trùng Khánh.
Anh hôm nay còn xin Trưởng Phòng ở lại tăng ca, sau cười vui vẻ.
Dù vậy Tiêu Chiến cố trấn an lòng mình, anh chính
là muốn đơn thuần kết bằng hữu thôi.
Bạn bè, tuyệt đối không được nghĩ lung tung.
Vương Nhất Bác phải xử lý nhiều việc tồn đọng bù mấy hôm cậu nghỉ, đến gần hơn 20h rồi vẫn chưa xong.
Cậu nhắn tin cho Tiêu Chiến bảo đợi cậu.
Tiêu Chiến vui vẻ nhắn lại 1 meme giơ dấu ngón cái với cậu.
Thế là Vương Nhất Bác mặc kệ công việc, nóng lòng sợ Tiêu Chiến đói bụng.
Một hồi sau liền gọi cho anh, bảo cậu xong việc rồi.
Khi cậu nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa cười tươi híp mắt vẫy tay. Trái tim cứ hồ hởi đập, cảm giác thật sự rất hạnh phúc.
Khi cả hai ngồi trong quán lẩu, Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu toàn màu đỏ, liền không phản ứng.
Cậu không ăn được cay.
Nhưng Tiêu Chiến thì vui vẻ xoa xoa tay, hơi nóng bốc lên làm hai má anh hơi đỏ. Anh gắp một miếng thịt ăn, sung sướng cười rộ lên, hai má đỏ bừng vô cùng đáng yêu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, liếm môi nuốt nước bọt.
"Vương Tổng, cậu ăn đi, ngon lắm luôn".
Anh gắp đồ ăn sang bát cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt mong chờ của anh, sau đó cho thức ăn vào miệng.
Gật đầu nhẹ với Tiêu Chiến.
"Ngon đúng không, vậy cậu ăn nhiều vào nhé". Tiêu Chiến vui vẻ lại gắp đồ cho cậu
Kết quả tối về, Vương Nhất Bác bị đau dạ dày.
——-/
Mỗi chương viết thật ngắn a ~~~
Ai cmt cho tớ có động lực đê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip