Chap 14

Khi em và bà về nhà cũng đã chập choạng tối rồi. Họ mới chỉ đi có một lát, có vẻ ngày trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến có vẻ mệt, em chỉ chào ba một cái rồi lên phòng.

Em đặt chiếc hộp lên bàn, chọn một bộ đồ ngủ có nhân vật hoạt hình yêu thích, cậu bé bọt biển rồi đi tắm.

Lát sau em bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái, mái tóc đen vẫn còn vương hơi nước, theo cơ mặt hoàn mĩ chảy xuống cổ, thấm vào cổ áo chữ V trễ xuống. Em nhẹ nhàng nâng đôi vòng lên, ngắm nghía, rồi tự lấy một chiếc đeo vào cổ tay mảnh khảnh của mình. Tiêu Chiến ngắm nó thật lâu, em lại tưởng tượng lúc anh và em cùng đeo vào cổ tay, đan tay nhau thì sẽ đẹp biết chừng nào. Đôi mắt phượng lại cong lên, môi ngọt ngào nở nụ cười nhẹ.

Phía Vương Nhất Bác, anh cũng vừa mới đi tắm. Hôm nay anh đã dọn lại căn nhà của cả hai, anh đêm nay sẽ ở lại nhà của mình. Bước ra tay vẫn còn lau tóc, cả căn nhà trống vắng đến lạ. Mọi hôm sẽ có người chạy lon ton ra ngay "anh về rồi, anh có mệt không, anh đi tắm rồi mình ăn cơm" thật không quen. Vương Nhất Bác nằm phịch lên giường, chiếc giường rộng lớn với một thân ảnh đem lại cảm giác cô đơn. Vương Nhất Bác co người lại, ôm chặt cái chăn vào lòng, vùi mũi vào cảm nhận mùi hương còn sót lại của em, đuôi mắt đọng lại giọt nước mặn. Anh trở mình, mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, trong đó là đôi vòng cổ bạc được chính anh thiết kế, mặt dây chuyền sáng lóa đặt cạnh nhau. Vương Nhất Bác bất giác xoa xoa sợi dây chuyền, vốn anh định đeo cùng em, giờ đùng một cái em biến mất, anh vẫn không thể tin được. Vương Nhất Bác không biết anh trụ được bao lâu nữa, Mặt Trời nhỏ đột nhiên biến mất, không một lời nói, ngày tháng sau này nếu tiếp tục như thế, anh không chắc bản thân còn ổn.

*Ting tong*

Tiếng chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác liền bật người dậy chạy ra ngay, lỡ đâu đó là em thì sao? Nhưng kì vọng nhiều thất vọng nhiều, đó cũng chỉ là một người đưa thư vừa nhét lá thư vào thùng, vừa cúi đầu xin lỗi vì thư đến chậm, anh ta sợ thư gì đó gấp nên đành nhấn chuông gọi người ra lấy. Vương Nhất Bác ỉu xìu, lấy lá thư vào, tiến lại sofa đọc địa chỉ người gửi khiến anh sững sờ, liền mở phong bì ra. Anh vui mừng khôn xiết vì đây lại là phong bì thư em gửi cho anh. Trong thư viết, em hiện đang sống rất tốt cũng ba mẹ ở Trùng Khánh. Em nói em nhớ anh, em nói em bị ba mẹ đem về sau khi anh đi, em còn nói... Còn nói, hắn đã có con rồi, được gần 2 tháng...

Nội dung bức thư còn rất dài, nhưng thứ lọt vào não anh chỉ có "em đang sống cùng ba mẹ ở Trùng Khánh","anh đã có con rồi".

Vương Nhất Bác liền mặc tạm cái áo khoác, lên xe lập tức phóng đi trong đêm, còn không kịp gọi báo ba mẹ.

Phía bên này Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào, gần đây em ngủ rất ngon, nhưng vẫn không dám ngủ sâu vì sự đề phòng, cộng thêm việc thời kỳ hành thai sắp đến, bụng liên tục biến động và nhộn nhạo.

Từ nhà lái xe ra sân bay, rồi từ sân bay bay qua Trùng Khánh. Cả đêm không ngủ cộng thêm lo lắng khiến Vương Nhất Bác choáng váng cả đầu, nhưng anh lo cho em quá, nên bất chấp tất cả mà lái xe, suốt dọc đường vượt cả đèn đỏ lại xém xảy ra tai nạn.

Bên này em đang ngủ, bỗng mơ thấy bản thân đứng trên vách núi cao thật cao, tự mình trượt chân ngã xuống khiến em giật mình tỉnh giấc ngay trong đêm, không tài nào đi lại vào giấc ngủ, em đành bật đèn lên lật sách ra đọc.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến, anh nôn nóng nhấn chuông cửa, mẹ Tiêu đang ngủ thì bị đánh thức, bà ra mở cửa rồi sững sờ nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt mình. Ông Tiêu cũng ra ngay sau đó, vừa nhìn thấy chưa kịp để anh nói câu nào đã nổi giận đùng đùng quát mắng.

"Ai cho cậu đến đây, về ngay!"
"Bác, bác à..."
"Tại sao cậu tìm đến được đây? Cậu về đi, ở đây không chào đón cậu!"
"Bác à, cho con gặp em ấy, làm ơn..."

Tay Vương Nhất Bác nắm thành đấm, run lên bần bật, anh chỉ biết cố gắng cầu xin ba mẹ cho gặp em.

Nhưng trái ngược lại sự cố gắng kia, ba Tiêu tiếp tục gắt gao cự tuyệt. Ông không ngừng mắng Vương Nhất Bác, mắng đến đáng thương.

"Cậu về đi, tôi không bao giờ chấp nhận cậu đâu!"

Tiêu Chiến đang đọc sách, lại bị thu hút bởi tiếng ồn kia, em kéo rèm cửa nhìn xuống. Tiêu Chiến mở to mắt, từng hàng nước mặn chảy xuống đôi gò má hốc hác, em nhanh như cắt chạy xuống cầu thang.

"Nhất Bác!"
"Chiến Chiến!"
"Con trai?"
"Mày, mày... Mày trở lên ngay cho tao! Ai cho mày xuống đây hả!?"
"Ba, cho anh ấy vào đi, con xin ba..."
"Tao đã nói không là không, mày lên ngay cho tao, nếu không tao đập gãy chân nó!"
"Ba, đừng như vậy, đừng làm vậy mà!"

Tiêu Chiến đau lòng khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại sao khoảng cách đã gần như vậy rồi, lại không được nắm tay nhau thế, tại sao lại bất công như vậy? Em nhớ Vương Nhất Bác rồi, nhớ lắm, rất nhớ...

Vương Nhất Bác thấy em khóc thì tim như bóp nghẹt, đau đớn tột cùng, tay anh run run nắm chặt song sắt, ra sức an ủi em.

"Chiến, không sao, anh không sao! Nào, em ngoan, đừng khóc, đừng khóc..."

Từng lời ngọt ngào dỗ dành Vương Nhất Bác thốt lên, là từng lần nước mắt em tuôn ra. Em không cam tâm, em muốn ôm anh mà...

"Mày đừng bao giờ nghĩ tới tao sẽ chấp nhận, mày về đi cho tao! Lôi nó lên phòng!"
"Ông...."
"Nhanh lên!"

Bà chỉ đành ngậm ngùi kéo Tiêu Chiến vào nhà, chưa bao giờ bà cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Đến hạnh phúc của con bà cũng chẳng giữ nổi.

"Không, không, Nhất Bác!"
"Chiến ngoan, ngoan! Không khóc, em sẽ mệt, con sẽ đau, anh cũng đau, Chiến đừng khóc..."
"Không, Nhất Bác...!"

Thái độ của ông gắt gỏng, nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã Vương Nhất Bác cách xa ra, đóng mạnh cõng chính. Bà Tiêu cũng chẳng biết nên nói làm sao, cổ họng của bà ứ lại, dường như không thể phát ra tiếng được, đành dỗ dành kéo Tiêu Chiến vào nhà.

Ông nghiêm khắc đóng cửa quay gót vào nhà, Vương Nhất Bác anh cũng sợ rồi, thật sự sợ. Lúc em cần anh lại không ở bên, anh lo cho em, anh sợ Tiêu Chiến sẽ khóc nhiều, em sẽ mệt.

Anh không biết nên thế nào, đôi chân vô lực quỳ mạnh xuống nền đất, đầu gối bị đá cấn chảy máu, từng giọt đậm đặc màu đỏ trên nền đất. Đôi chân rỉ máu, đôi mắt đọng nước. Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy anh bất lực như thế này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân vô dụng như thế.

Tiêu Chiến bị nhốt vào phòng, cửa khóa từ bên ngoài.

"Ba, mẹ, mở cửa cho con, mở cho con!"
"Mày ở yên đấy, nếu mày dám làm gì, tao đập chết nó!"

Ông nói rồi quay phắt đi.

"Chiến, mẹ xin lỗi con..."

Bà chỉ nói như vậy, bà quay lưng đi. Tiêu Chiến trong này ra sức đập cửa, đập đến nỗi tay đỏ cả lên, tưởng chừng như có thể chảy máu. Khi bên ngoài dần im lặng, rồi im lặng. Em bất lực ngồi thụt xuống, đôi mắt em đau rát nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn, nó ra sức tuôn như suối. Tiêu Chiến đứng lên chạy lại cửa sổ áp mặt lên tấm kính, đau lòng nhìn Vương Nhất Bác quỳ lì trước cổng nhà...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip