Chap 17

"Để em chọn gì đó cho anh"

Nói rồi em liền quay vào tủ, xem gì đó rồi lát sau quay qua, tay cầm một cái áo sơ mi màu đen, quần tây đen. Bởi, dáng Vương Nhất Bác rất đẹp, anh cao nên mặc gì cũng hợp.

"Cái này sao?"
"Đúng!"
"Anh thấy anh mặc thế này cũng được rồi, chắc không cần thay đâu?"
"Nhưng em muốn anh thay quần áo ra, trông lịch sự hơn rất nhiều. Tin em đi, đồ em chọn chắc chắn đẹp!"

Tiêu Chiến cười tươi, còn bật ngón cái rất tự hào. Nên dù không muốn thay Vương Nhất Bác cũng sẽ thay ra cho em xem. Nhưng mà thật không ngờ, dáng anh đẹp đúng tiêu chuẩn, đúng kiểu lụa đẹp vì người, phong cách nào cũng ăn khớp được, đẹp đến không ngờ.

Cả hai cùng sánh vai nhau đi xuống, ông bà Tiêu đã ngồi chờ sẵn. Bà Tiêu vận sườn xám phối áo khoác lông ngỗng, vừa hiện đại lại vừa kiêu kì, ông Tiêu vận vest đen lãnh đạm. Hai người thì một người ngọt ngào, một người trưởng thành lãnh đạm, một nhà bốn người ai nấy đều đẹp.

"Ái chà, hôm nay Chiến rất đẹp trai nha!"
"Đương nhiên rồi, con là ai chứ, Tiêu Chiến đó!"

Tiêu Chiến được mẹ khen thì đầy tự hào mà cười tươi, khiến Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cũng bất giác câu cánh môi lên.

"Được rồi, bây giờ trễ rồi, để ông bà Vương đợi lâu thì không phải phép"

Ông Tiêu nói một câu rồi thong dong đi trước, ba người kia cũng nối đuôi đi theo sau đó, cùng ra khỏi nhà.

Từ nhà riêng của anh và em đi đến nhà chính Vương gia cũng mất tầm 30p đi xe, bởi lúc trước Vương Nhất Bác đến nhà em thấy bất tiện quá nên đã mua cho em một căn nhà mới rộng và đẹp, lại tiện lợi hơn rất nhiều, gần với Vương gia để em có thể qua lại nói chuyện với mẹ Vương.

Chắc do cả ngày ăn chơi thư thái mệt quá hay sao đó, vừa lên xe ba hoa chích chòe được một lúc Tiêu Chiến đã dựa vào lồng ngực người yêu ngủ ngon lành, mà Vương Nhất Bác cũng không xa lạ gì với tính cách bất cần đời của em. Xa cha mẹ tự đi lập nghiệp là thế chứ Tiêu Chiến cũng còn trẻ con lắm.

Vương Nhất Bác lúc trước cũng bất cần đời như vậy, đường đường là thiếu gia đi du học mấy năm trời, có phải lo nghĩ gì về tiền nong đâu, cũng bất cần đời dữ lắm. Nhưng mà từ khi lên chức giám đốc rồi, còn gặp người mình muốn se tơ kết tóc, thì bất tri bất giác thay đổi lúc nào không hay, trưởng thành chính chắn. Hai người này hợp nhau quá rồi còn gì nữa.

Ba Tiêu ngồi trước vừa xoay bánh lái vừa nhìn qua gương trước mặt, thấy Tiêu Chiến ngủ ngon lành thì cũng bất giác phì cười, em có thể thoải mái thế nào mới như vậy? Ông liền cảm thấy có chút hạnh phúc xen lẫn ấm áp, liền trộm cười.

Mà mẹ Tiêu thấy ông chồng khó tính của mình tự nhiên cười thì cũng tò mò nên quay ra sau nhìn, kết quả cũng cười theo. Vương Nhất Bác thấy hai vị trưởng bối nhìn họ cười liền hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

"Dạ, chắc do hôm nay ba mẹ đến em ấy vui quá, cộng thêm đang có em bé, nên hơi mệt"
"Thì ta có nói gì đâu nào, thằng bé như vậy bậc cha mẹ bọn ta cũng hiểu rõ chứ. Ngược lại là con, chiều chuộng quá thì nó sinh hư mất!"
"Em ấy là người yêu của con mà, đâu phải người xa lạ gì đâu mà tính toán chi li"

Cả nhà mỗi người một câu, không khí trong xe thoải mái hẳn ra, không còn nhàm chán hay ngột ngạt. Lát sau xe dừng lại trước nhà chính của Vương gia, ông liền cảm thấy có chút quen mắt.

"Chiến, dậy đi em, đến nơi rồi"

Vương Nhất Bác chưa vội xuống xe, quay sang kêu người yêu dậy trước.

"Aiz, em lại ngủ quên rồi"
"Đến rồi, mau xuống"

Vương Nhất Bác xoa má em, hôn chóc lên trán Tiêu Chiến một cái.

"Sao vậy ông?"

Bà thấy ông cứ nhìn mãi, liền thắc mắc.

"Không có gì, hình như có chút quen mắt"
"Quen mắt, tôi cũng thấy thế!"
"Ba mẹ, con mời hai người vào nhà"

Đợi trưởng bối đi trước, cả hai mới theo sau.

Vừa vào nhà, đã thấy phòng khách thắp đèn chùm rất sáng, hai ông bà Vương cũng ăn bận chỉnh tề niềm nở ra đón ông bà sui tương lai.

"Anh chị đến rồi, mời anh chị vào nhà! Hai đứa, mau vào đi con"

"Mời anh chị dùng trà"

Ông Vương rót ra tách trà nóng hổi, nở nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn.

Vừa nhìn thấy ông Vương, ông Tiêu lại ngơ ra một lát.

"Ông là? Vương Nhất Đường đây sao!"

Nghe ông thông gia lần đầu gặp đã biết tên mình, ông Vương cũng thoáng ngạc nhiên, ngờ ngợ ra gì đó liền kêu lớn:

"Tiêu Khải!"

Thấy hai ông nhà gặp nhau lần đầu mà biết nhau, hai bà nhà cũng nhất thời chưa hiểu chuyện gì, ông Tiêu liền niềm nở quay ra giới thiệu.

"Bà quên rồi sao? A Đường đây lúc trước là hàng xóm nhà mình đó, rồi khoảng một thời gian lại chuyển đi!"
"Ồ, tôi nhớ ra rồi!"

Mà Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng không mấy bất ngờ, họ đoán trước được điều này mà.

"Vậy hóa ra A Chiến đây là thằng bé năm đó, thế mà tôi không nhận ra, thật là!"
"Thằng Nhất Bác cũng lớn quá rồi đó!"

Hai ông bà sui nhận ra nhau nên không khí liền không gượng ép, thoải mái nói chuyện cười đùa.

"Hèn chi, tôi thấy Vương gia sao mà quen quá! Thì ra là bản thiết kế năm đó ông đưa tôi xem!"

Nói đến đây thì phải nhắc đến nhiều năm về trước, khi hai ông nhà còn là hàng xóm cùng nhau đánh mạc chược, ông Vương lại ngẫu hứng đưa cho ông Tiêu một bảng thiết kế, còn nói là sau này khi đến Bắc Kinh sẽ xây nhà theo bảng thiết kế này, thảo nào ông Tiêu lại có ấn tượng như vậy.

"Vậy mà con lại không nói cho bọn ta biết, ban đầu bọn ta lại có ác cảm với thằng bé Nhất Bác!"

Bà Tiêu quay sang nói với con trai mình.

"Mẹ à, không phải bây giờ mọi người nhận ra nhau rồi sao? Với lại con thấy mọi người từ từ nhớ ra nhau không phải rất thú vị sao, còn thấy hạnh phúc như vậy"
"Con thấy em ấy nói đúng"

Vương Nhất Bác liền chen một chân vào nói đỡ cho em người yêu.

"Ác cảm? Là sao vậy hả bà?"

Bà Vương thấy bà sui sao lại có ác cảm với rể tương lai thế này?

"Không giấu gì bà, bọn nó trước đó quen nhau ông nhà tôi lại một mực cấm cản, đương như rất có ác cảm với thằng bé. Còn có..."
"Còn có làm sao cơ?"
"Không giấu ông bà, thằng bé Chiến nó mang thai rồi, tính đến đây cũng gần một tháng"

Hai ông bà Vương tiếp nhận tin tức động trời này nhất thời cứng đờ, chưa load hết thông tin vừa nhận được.

"Bà nói sao, chứ thằng bé là nam nhi cơ mà, sao lại..."
"Không giấu gì hai người, thằng bé thể chất đặc biệt, lần này nói ra cũng muốn tính chuyện lâu dài cho hai đứa nhỏ"

Ông Vương hớp một ngụm trà, lấy lại bình tĩnh nhanh hơn vợ mình.

"Rồi, nếu vậy thì chuyện cưới hỏi chắc phải dời lại rồi!"
"Ba, sao lại vậy?"

Vương Nhất Bác nghe đến chuyện cưới bị dời lại, nãy giờ chưa mở miệng  bây giờ lại nhanh mồm nhanh miệng nhất.

"Ôn con, ba chưa tính sổ con là may, ở đó ý kiến ý cò! Thằng bé mang thai cũng mệt dữ lắm. Chỉ là dời lại thôi chứ có bắt nó mất đâu, con khéo lo!"

"Nói đi phải nói lại chứ từ khi gặp thằng bé tôi đã chấm nó rồi, khi nào muốn liền cưới"

"Ôi, ông sui lại có thiện cảm với thằng bé nhà tôi, thật vinh hạnh cho chúng tôi. Vậy mà bọn tôi lại đối xử không tốt với Nhất Bác, nghĩ lại quả là có chút hổ thẹn"

"Bà sui đừng nói vậy, đó là tâm lí của các bậc cha mẹ, bọn tôi có thể hiểu được mà!"

Cả nhà mỗi người một câu, khúc mắc  hiểu lầm liền được gỡ ra. Cuộc trò chuyện lại thêm vui vẻ thoải mái, chỉ là ai cũng không ngờ, đi một vòng cuối cùng lại hội ngộ trong tình cảnh không ai nghĩ đến thế này, trái đất quả thật rất tròn.

Cảm thấy cuộc trò chuyện của trưởng bối không nên chen vào, Vương Nhất Bác liền đưa ra ý kiến đem Tiêu Chiến ra vườn đi dạo. Tại thấy em cũng có dấu hiệu chán rồi, gật gù mãi. Với lại đang mang thai, đi dạo một chút cũng tốt.

"Vậy con cảm thấy cuộc trò chuyện của trưởng bối bọn con chen vào thì thất lễ quá, con xin phép cùng em ra vườn để Chiến Chiến hít thở không khí"

"Ừ, đi đi con. Với lại, trời khuya sương xuống lạnh, nhớ khoác áo vào cho con dâu của mẹ, với coi chừng nó cẩn thận. Đây, mang theo đĩa trái cây này!"
"Con xin phép ạ!"

Bà Vương nói một câu dài hoằn như vậy, nhưng hai chứ 'con dâu' nhanh lẹ lọt ngay vào tai Tiêu Chiến, khiến em bất giác đỏ mặt lên.

Bỏ qua cuộc trò chuyện đầy mùi 'hỉ sự' của trưởng bối, Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến ra vườn để em ngồi xuống chiếc bàn tròn có máy che giữa vườn, còn tinh tế khoác lên người em chiếc áo khoác.

Khu vườn nở rộ dưới ánh trăng tròn với rất nhiều bông hoa đua sắc, mùi hương thoang thoảng mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng. Cả khu vườn rộng còn được chu đáo thắp đèn rất sáng.

"Em thích không? Đây là khu vườn mẹ anh rất thích, bà đặt rất nhiều tâm quyết vào đây"

"Mẹ anh thơ mộng thật, bà còn chăm được khu vườn đẹp thế này, ngưỡng mộ ghê!"

"Nếu em thích sau này thường xuyên đưa em đến đây!"

"Nói ra cũng nửa thật nửa đùa ghê, em rời quê lên Bắc Kinh đi học, vừa học xong liền có ý định cưới rồi, lại có đưa nhóc từ đâu rớt xuống, kinh hỉ thật!"

"Lo lắng gì" Vương Nhất Bác sửa cái áo khoác sắp tuột khỏi vai em "Em giỏi như vậy, nếu em muốn anh liền mang em lên công ty làm trợ lý giám đốc, bằng của em cũng tốt nghiệp loại giỏi, càng dễ dàng hơn"

"Nếu được vậy thì tốt, em lại có cơ hội giám sát anh!"

"Em không tin tưởng chồng sắp cưới của mình đến vậy sao? Đau lòng quá đi!"

"Ai mượn đẹp quá rồi giờ than vãn, ai biết được tôi có em bé xong luộm thuộm xấu xí mấy người chán nản ra ngoài tìm của lạ thì sao?"

Tiêu Chiến chu chu môi nói, ánh mắt quét qua chỗ khác.

Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ nắm tay em, xoa xoa lên cho ấm. Cười rằng:

"Nói gì vậy chứ, ở nhà có chồng có con đợi, tôi ra ngoài làm gì cho nhọc công!"

"Ừ ai biết đâu à!"

Tiêu Chiến nắm lại tay Nhất Bác, cùng nhau trò chuyện cực kì vui vẻ, không hay biết rằng có người đang tiến đến từ xa.

Mẹ Vương đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, cũng cười nói:

"Sau này nó dám ra ngoài ong bướm mẹ liền thay nó dạy dỗ con!"

"Ơ mẹ, không ngờ mẹ lại nghĩ xấu cho con trai mẹ như vậy!"

Vương Nhất Bác bất mãn bĩu môi, cũng lập tức phản bác ngay.

"Mẹ, mẹ ra đây khi nào vậy?"

Tiêu Chiến thấy mẹ ra thì ngạc nhiên lắm, không biết mẹ ra từ khi nào, mà lỡ nghe hai người nói chuyện rồi thấy em ghen tuông bóng gió quá thì eo ôi ngượng chết cho coi.

"Ta ra ngay lúc con nói muốn giám sát Nhất Bác đó, con yên tâm đi! Người mẹ này sẽ ủng hộ con hết mình!"

"Con cảm ơn mẹ!"

Tiêu Chiến thấy có người chống lưng liền cảm thấy an tâm hơn, đắc ý nhìn Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn cái gì chứ, đều là người một nhà rồi, ngày cưới cũng quyết định xong cả rồi!"

"Mẹ có con dâu thì liền cho con ra rìa!"

"Hahaha thôi, cũng muộn rồi hai đứa vào nhà đi rồi nhanh chóng về nghỉ ngơi"

"Vâng ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip