Chap 18
Khi cả hai vào nhà, mẹ Tiêu lại nói:
"Hai đứa cứ về cẩn thận đi, bọn ta lâu lắm mới gặp nhau, có nhiều chuyện hàn huyên tâm sự lắm"
"Đúng rồi đó, Nhất Bác con cùng Chiến về nhà cẩn thận" Ba Vương cũng góp vào một câu.
"Dạ, vậy được. Thế con cùng Chiến về trước, cả ngày nay chắc em ấy cũng mệt rồi"
Hai ông bà thông gia là bạn lâu ngày gặp lại, ắt khó tránh khỏi có nhiều chuyện để nói. Hôm nay ba mẹ ở lại nhà ba mẹ chồng, Tiêu Chiến cùng cả Vương Nhất Bác nhẹ nhõm cả người. Chứ có ba mẹ thì cứ run sợ mãi thôi, lỡ làm ra chuyện gì không phải trước mặt trưởng bối thì cũng kì cục dữ lắm.
"Em mệt không? Mình nghỉ sớm nhé? Hay em muốn tắm trước, để anh đi pha nước ấm"
Tiêu Chiến vừa vào nhà thì ngồi liền xuống sofa, nói vui thì vui chứ cũng mệt muốn chết. Do mới tháng đầu nên bé cũng không quấy phá, cũng chưa đến tháng thai nghén nên cũng chỉ mệt do đi xe với hoạt động năng nổ cả ngày thôi.
"Anh sang ngồi cùng em đi, anh cũng mệt rồi mà"
Vương Nhất Bác tiến lại ngồi cạnh em, xoa xoa cái bụng phẳng lì qua lớp áo trắng.
"Chỗ này có đứa trẻ này, vi diệu ghê chưa!"
"Kì lạ lắm à anh?"
"Kì lạ gì cơ, anh cứ lo em mệt thôi!"
"Ừ thế, ông thử mà thốt ra 'ừ kì lạ thật' tôi xem? Cái này cũng do ông cả thôi, hôm đó đã nhắc kĩ rồi!"
"Thì lúc đó thần trí không tỉnh táo thôi, sao lại trách anh được, người ta ủy khuất lắm đó nha!"
"Mà này, cái hôm đó cũng dữ dằn lắm à. Nếu không gặp em thì,... Chắc có lẽ anh đã cùng người khác..."
"Ấy, bậy nào! Làm gì có đâu"
"Hôm đó này, anh ghê lắm cơ, vồ vập người ta ấy!"
"Sao biết được, em bị hạ thuốc chứ có phải anh đâu, nên là theo lẽ thường thì anh vẫn còn tỉnh chán!"
"Cũng có lý"
Mà cũng thần kì thật đó, mới lần đầu mà 'trúng số' rồi, đâu ra rớt xuống cái 'bộp' làm hai ông cha cũng ngơ ngác luôn. Nhất là Vương Nhất Bác, đang lơ ngơ láo ngáo chưa gì hết đã lên chức cha rồi, cũng kinh hỉ thật sự.
"Thôi, để anh pha nước ấm cho em tắm rồi nghỉ ngơi"
"Vâng, vậy em lên lầu lấy quần áo đã"
"Cẩn thận đó nha"
"Biết rồi mà!"
Nói gì thì nói, lỡ rồi thì phải biết có trách nhiệm với con người ta. Vương Nhất Bác tự nhủ phải trở thành người chồng, người cha tốt, dù hơi khó nhưng vì em anh chắc chắn sẽ làm được, sẽ khiến em và con hạnh phúc không cần lo nghĩ về tương lai.
"Em lại đây, anh sấy tóc cho khô"
"Anh cũng đi tắm đi chứ?"
"Lo cho em xong rồi anh đi sau!"
Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng vâng dạ, ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sấy tóc cho, nhanh để anh còn tranh thủ tắm. Từng xúc cảm mà ngón tay của Vương Nhất Bác luồn vào mái tóc mềm mang lại khiến em thoải mái.
Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống chỉ ngắm được đỉnh đầu của em, mùi sữa tắm với dầu gội tỏa thoang thoảng xoắn vào cánh mũi của anh. Thỏ con trắng trắng tròn tròn ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ, cái đầu tròn còn vui vui vẻ vẻ mà lắc lư, èo ôi dễ thương chết mất ấy.
"Xong rồi, lên giường nào!"
Tiêu Chiến vâng dạ bò lên giường nằm im cho anh chỉnh chăn, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vầng trán cao.
"Nghỉ ngơi đi, anh đi tắm rồi quay lại ngay!"
"Em chờ anh ngủ cùng"
Tiêu Chiến chỉnh chăn cười hề hề.
"Vậy được rồi"
Vương Nhất Bác mở tủ chọn bộ đồ ngủ cho thoải mái, cũng là bộ đồ đôi với ai kia, nhanh chóng đi tắm. Vì biết thỏ nào đó đang bảnh mắt chờ nên cũng cố tắm cho thật nhanh, gấp đến độ chỉ kịp cầm chăn qua loa lau tóc. Lại tiện chân xuống bếp pha ly sữa ấn đem lên, vậy mà thỏ kia vẫn mở mắt thao láo chờ anh.
"Anh lau như vậy, bị cảm thì làm sao?"
"Lát nó khô ý mà. Này, anh có pha sữa, uống nhanh đi không thì nửa đêm lại đói"
"Em không uống sữa đâu!"
Thề với trần đời là Tiêu Chiến cực kì ghét uống sữa. Mùi hương thì beo béo, độ ngọt nó lờ lợ, uống vào kì muốn chết!
"Ngoan nào, uống mới không bị đói"
"Không mà!!"
"Chiến Chiến ngoan"
"Anh có nói 100 lần nữa em cũng không muốn, nó kì lắm khó uống muốn chết luôn!"
"Phải uống mới cho ôm"
Tiêu Chiến tự nhiên im lặng nhìn anh một hồi, bỗng hét toáng lên:
"Vương Nhất Bác, anh hay quá rồi! Hôm nay còn biết đặt điều kiện này nọ!"
"Thế đấy! Uống mới cho ôm, giờ có uống không?"
Với sự đe dọa này, Tiêu Chiến không còn cách nào khác cầm lấy ly sữa tu ừng ực một hơi uống cạn, uống xong còn nhăn mặt lè lưỡi. Uống có ly sữa mà tốn công tốn sức quá trời quá đất, thỏ gì đâu mà khó bảo ghê.
"Để em sấy tóc cho anh"
Em xong thì đặt sang một bên, nhanh mồm nhanh miệng nói ngay.
Chưa để Vương Nhất Bác ú ớ cái gì, em đã nhanh nhẹn lấy mái sấy tóc bật lên rồi ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, bản thân quỳ cao hơn, cũng bắt chước Vương Nhất Bác luồn nhẹ tay vào tóc xoa xoa.
"Sắp làm ba rồi cơ, vậy mà còn bỏ bê bản thân quá đấy!"
"Lại bật moot ông cụ non rồi. Sau này anh có con chắc chắn sẽ sấy tóc cho con bé!"
"Khô rồi, đi ngủ"
Tiêu Chiến dẹp máy sấy lên đầu tủ, nhanh nhẹn lại nằm trước, nhích qua một bên chừa chỗ trống rồi vỗ vỗ giường.
Vương Nhất Bác cười xòa, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc khó tả. Anh lên giường nằm, rúc đầu vào hai cánh tay em đang dang ra, Tiêu Chiến ôm anh vào lòng.
"Anh thích con trai hay con gái?"
"Con nào cũng được, con nào chả là con"
"Nhưng em muốn biết, để người ta còn biết đường mà sinh!"
"Đã nói con nào anh cũng thích hết. Nếu là con trai anh sẽ dạy thằng bé chơi ván trượt, dạy nó lái motor. Còn nếu là con gái, anh sẽ dạy nó đọc chữ, cùng chơi với con bé, anh sẽ học chải tóc rồi buột tóc xinh cho nó"
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, hạnh phúc chết đi được. Không ngờ Vương Nhất Bác lại lo nghĩ cho con của họ đến thế.
"Có điều nó mà giành em với anh thì cái gì anh cũng không dạy nó!"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi thế, ghen tuông với cả con mình cơ đấy?"
Tiêu Chiến bật cười khanh khách, đưa tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác.
"Ừ đấy!"
Họ cùng nhau nói tất tần tật hết chuyện này đến chuyện khác, không biết từ khi nào Tiêu Chiến nhắm mắt ngủ ngon mất rồi. Lúc này anh mới đổi tư thế ôm gọn em vào lòng.
"Bảo bối, ngủ ngon. Ngày mai lại đồng hành cùng em, sau ngày vẫn đồng hành cùng em"
Câu chúc của Vương Nhất Bác rất đỗi quen thuộc đối với Tiêu Chiến rồi, có lần em hỏi anh tại sao lại chúc như vậy, Vương Nhất Bác chỉ cười cười trả lời ngắn gọn 'nghĩa trên mặt chữ'.
_____________________
Sáng hôm sau bình minh ló dạng, Tiêu Chiến ngọ nguậy rồi thức dậy, thấy mình nằm gọn trong lòng của nngười yêu, lại nheo mắt nhớ về tối hôm qua. Ơ hay? Rõ ràng mình ôm anh ấy mà, sao sáng lại quay về cảnh ngộ cũ rồi?
Em ngẩng mặt lên ngắm người yêu mình đang ngủ say, đến ngủ thôi mà cũng đẹp. Mấy cọng tóc hơi rối, đôi mắt nhắm hờ trông cứ như bạch mã hoàng tử ấy, đẹp gì đẹp dữ.
"Ngắm đủ chưa?"
"Anh dậy từ khi nào rồi?"
"Khi ai kia say mê ngắm nghía người ta!"
"Vờ ngủ hả, chơi gì kì!"
Vương Nhất Bác cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em:
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Tiêu Chiến cũng làm i như anh, ôm cổ người yêu rồi hôn nhẹ vào má. Động tác thành thục như thói quen đã từ lâu hình thành.
*Reng*
Tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên, mới sáng sớm mà ai gọi thế nhỉ?
"Anh ơi, điện thoại reo này"
Tiêu Chiến chưa cầm lên xem ngay, hướng Vương Nhất Bác đang cầm khăn mặt nói một tiếng.
"Em nghe đi"
"Là mẹ này anh?"
"Em nghe xem mẹ nói gì?"
"Alo mẹ ạ?"
(Chiến đấy hả con? Nhất Bác đâu rồi?)
"Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi ạ"
(Vậy mẹ nói với con cũng được. Từ hôm nay nó khỏi lên công ty, bảo nó ở nhà chăm sóc cho con. Công ty để mẹ và ba quản lý cho)
"Có cần thiết không mẹ, dù sao con cũng mới thôi, còn tự mình được mà, mẹ cứ để anh ấy đi làm đi, con tự lo được mà mẹ"
(Thế sao được. Mẹ nói rồi đó nha, không được cãi mẹ đâu đó! Con ăn uống gì đi, mẹ tắt đây)
"Ơ mẹ..."
"Mẹ nói gì vậy em?"
"Mẹ nói anh ở nhà chăm sóc em, ba mẹ sẽ quản lý công ty. Anh à, như vậy có cần thiết không vậy, dù sao bé con cũng còn nhỏ lắm mà"
"Anh thấy vậy cũng được, để em một mình anh cũng không yên tâm. Anh cũng có ý xin phép mẹ rồi, mà chưa kịp nói mẹ đã nói trước, mẹ tâm lí ghê!"
"Anh làm như em trẻ con lắm không bằng!"
"Em chính là trẻ con như vậy đấy, chả bao giờ nhìn trước ngó sau không phải hay sao?"
Thế đấy, sáng sớm nhà này đã ầm ĩ lên cả, như này mà có thêm cái miệng 'o e o e' với con vịt nữa chắc mở chợ được rồi.
______________________
Cả một tháng nay Trần Sinh không thấy giám đốc của mình đâu, thay vào đó lại là phu nhân. Cuộc sống nhàn hạ tự nhiên thay vào chạy sống chạy chết, thở không ra hơi nên bất mãn lắm rồi, quyết định tìm đến hỏi cho rõ ràng chuyện này. Hay là thằng bạn ghiền người yêu của nó quá rồi bỏ bê anh em hả?
Nói là làm, sau giờ làm không để mẹ Vương nói gì thêm Trần Sinh đã co cẳng chạy phây xi păng trước, lỡ mà bị bắt lại thì hỡi ôi lại phải tăng ca.
Mà đến nhà người khác thì phải mang chút quà đến biếu, anh ghé vào siêu thị chọn một giỏ trái cây. Vừa tính tiền xong đi ra thì bị một người gấp gáp từ phía trước đi lại đụng trúng, đã vậy còn không biết xin lỗi, cúi mặt vào điện thoại xem miết làm anh nổi lửa trong người nhanh chóng chạy theo giật lấy cái điện thoại trên tay người ta.
"Này!"
"Ơ hay? Cậu làm gì vậy? Trả điện thoại đây!?"
Đang chú tâm thì bị giật mất điện thoại, người kia cũng không kém cạnh gì liền nổi giận chung luôn.
"Anh đụng tôi làm rơi đồ rồi, đã vậy còn không xin lỗi, bất lịch sự vừa thôi!"
Trần Sinh vừa nói vừa chỉ đến giỏ trái cây nằm lăn lóc trên mặt gạch, đã phủ chút bụi cát rồi.
Vương Tử Chân từ lúc chui từ bụng mẹ ra được 26 năm trời chưa có ai dám hét vào mặt như vậy, tự nhiên cái ngơ ra luôn.
"Nè, nè!"
Trần Sinh chửi hăng quá trời hăng mà người kia cứ nhìn mình chằm chằm, đại não dừng lại loading, không lẽ chửi hăng quá thành quá đáng rồi hả ta?
"À hả?"
"Đông đá hay gì, không định xin lỗi à?"
"À, xin lỗi, lúc nãy tôi chú tâm quá nên không để ý. Để tôi đền lại cho cậu"
"Vậy còn được"
Người kia nhận lỗi thì cơ mặt của Trần Sinh liền dãn ra.
Nói là làm, Vương Tử chân xoay gót mua lại một giỏ trái cây chuộc lỗi, sẵn chuộc lại điện thoại luôn. Còn nhanh tay lẹ chân nhặt giỏ trái cây dưới đây vứt vào thùng rác.
"Vậy nha, tôi đi trước, tôi còn có việc"
Giải quyết xong rồi thì giữ người ta lại làm gì nữa, đường ai nấy đi thôi.
Sở dĩ Vương Tử Chân đụng trúng người ta là mãi nhắn tin cho Vương Nhất Bác, cả tháng qua ông bạn nối khố tự nhiên biến mất không tung tích. Gọi mãi không nghe máy, đến Vương gia tìm thì ba Vương nói là bỏ nhà đi theo người yêu rồi. Nên chỉ còn cách nhắn tin, mà Vương Tử Chân cũng muốn biết người yêu của Vương Nhất Bác là ai mà khiến hắn bạt vô âm tín như vậy, đừng nói là cậu nhóc ở bar hôm bữa nha?
Có CP mới nè, ai đoán được là CP nào hong ta?😋🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip