Chap 23

Đến tận 5h sáng hôm sau, khi trở người xém rớt xuống sàn Vương Nhất Bác mới giật mình tỉnh dậy. Lơ mơ nhìn căn phòng quen thuộc, anh mới nhận ra mình đang ở nhà rồi. Chưa kịp nghĩ gì nhiều đầu anh đã đau ong ong, đầu óc quay cuồng, chắc là do hôm qua uống say quá. Mọi việc hôm qua anh không nhớ gì, chỉ biết anh đã thay mẹ đi tiếp đối tác ở một quán bar khá xa xỉ. Tửu lượng của anh không phải là không tốt, nhưng do hai bên vừa kí hợp đồng lớn nên phía đối tác có chút phấn khởi cứ rót rượu mãi, anh thì không muốn phá tan bầu không khí, nên cứ uống mãi. Uống đến khi tầm mắt mờ đi rồi gục luôn xuống bàn, khi dậy lần nữa đã thấy bản thân ở nhà.

Vội lên lầu tìm Tiêu Chiến, cửa phòng không khóa, anh tiến lại gần thì thấy Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt ngủ rất ngon. Anh nghiên người ngắm nhìn, mắt em nhắm chặt nhưng mi lại ướt, anh đưa tay chạm vào mặt em, tại tinh ý nhận ra gối kê đầu cũng ướt, nhìn viền mắt người thương phiếm hồng, mí mắt hơi sưng Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng thấy Tiêu Chiến ngủ say quá anh lại không dám đánh thức. Chắc thỏ nhỏ hôm qua lại chờ anh đến tối muộn đây mà. Anh không nghĩ phải đi lâu đến vậy, nhờ bạn đến chăm, định một lát là về ngay. Không biết họ từ khi nào trở về lại để em trông có vẻ mệt mỏi như vậy.

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng xuống nhà, trước tiên là tắm táp thay quần áo vì người anh đã bốc mùi đến nỗi bản thân còn ngửi thấy được, toàn là mùi rượu với mùi hương gì đó lạ lạ hòa lẫn, nhưng vốn là nam nhân nên anh không nghĩ nhiều làm gì. Anh không hề biết Tiêu Chiến căn bản không hề ngủ sâu, cả đêm khóc nghẹn khiến em mệt mỏi mà ngủ cũng khó, khi anh vào phòng đến khi bước ra em đều biết hết.

Sau khi thay quần áo ở nhà, anh mới xuống bếp muốn nấu đồ ăn sáng, anh sợ lỡ hôm qua anh đi Tiêu Chiến lại không ăn uống tử tế mà sáng nay nếu ăn quá giờ thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Theo phần thực đơn đã tham khảo thì hôm nay có súp bí đỏ và nước ép cam. Hài lòng nhìn phần ăn đã chỉnh chu, Vương Nhất Bác mới lên phòng gọi người yêu dậy.

Vừa lên lầu mở cửa phòng đã thấy chăn gối gấp gọn, tiếng xả nước trong nhà tắm. Anh ba bước dồn một đi nhanh vào, sợ em vào đó có phần khó khăn. Mà khó khăn thật, từ khi bụng nhô cao Vương Nhất Bác đều hỗ trợ em trong mấy việc này, hôm nay tự thân vận động lại thấy có chút không quen tay. Vòng tay từ ngoài sau bất ngờ ôm lấy khiến em hơi giật mình nhìn vào gương, lại thấy người ấm áp ấy choàng ôm em từ sau lưng, chỉ là không ôm xuể nữa do bụng em to. Nhưng Tiêu Chiến cảm giác nó lạnh lẽo hơn rất nhiều.

"Bảo bối, sao dậy rồi em không gọi anh?"

"Em không muốn phiền anh. Em tự làm được"

"Chẳng phải mỗi lần anh đều giúp em sao. Đây, để anh..."

Vương Nhất Bác đưa tay định lấy khăn mặt lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, mí mắt em cụp xuống không mang ý cười.

"Em làm được, anh ra ngoài đi"

"Nhưng..."

"Ra ngoài đi!"

Tiêu Chiến vậy mà hơi kích động lớn tiếng làm Vương Nhất Bác sững người.

"Được được, anh ra ngoài. Em đừng kích động!"

Anh nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại, một mặt khó hiểu, cảm giác như Tiêu Chiến không ổn. Nhưng anh không biết là không ổn ở chỗ nào, anh làm em giận sao? Hay hôm qua về muộn quá?

Tiêu Chiến trong này nhìn bản thân trong gương, nước mắt lại bất giác rơi ra từ lúc nào, rơi xuống hòa với nước trắng trong bồn rửa tay. Nếu anh ấy còn cố chấp đứng ở đấy nữa, em sợ mình sẽ khóc trước mặt anh mất, em đưa tay lai vội nó đi, không ngờ bản thân lại kích động đến vậy.

Hít một hơi dài điều chỉnh biểu cảm cùng cảm xúc, em mở cửa bước ra. Vương Nhất Bác bên ngoài lo lắng mãi, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ra, em đi lướt qua anh tiến lại giường ngồi xuống.

"Anh"

"Dạ, em muốn gì? Khó chịu sao? Hay em đói? Anh đã..."

"Em muốn sang nhà mẹ..."

"Sao lại sang nhà mẹ?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, rõ ràng đang chung sống rất vui vẻ mà?

"Em..."

"Em sao vậy? Hay em giận anh rồi, anh làm gì sai sao? Nếu anh sai ở đâu em có thể nói cho anh biết không?"

"Em..."

Tiêu Chiến ấp úng, lòng em rối như tơ vò. Nói Vương Nhất Bác có lỗi cũng không đúng. Bởi em chỉ phỏng đoán mà thôi. Nhưng nói Vương Nhất Bác không sai cũng không phải, dấu vết rành rành như vậy. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông trước mặt đang lo lắng như thế, không biết nói sao cho phải.

"Em cần thời gian suy nghĩ"

"Suy nghĩ?"

"Muốn suy nghĩ về chúng ta, anh liệu có thật sự yêu em hay không? Em không cảm thấy giận anh đâu, nhưng mà..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại nói anh có yêu em hay không? Em đừng im lặng như thế, anh lo"

"Chỉ là em nhớ mẹ rồi, phải, nhớ mẹ..."

"Nhớ mẹ thì anh đưa em sang, sao phải đến đó?"

"Ý em đã quyết rồi, anh đừng hỏi nữa"

Nói rồi em nhất quyết đứng dậy, lấy chiếc balo nhỏ sắp xếp đồ đạc cần thiết. Suốt quá trình đó Vương Nhất Bác cứ đờ người ra, anh làm gì sai để em giận hay sao mà lại đòi rời xa anh rồi? Anh đang cố gắng nhớ ra xem, rốt cuộc anh đã làm gì, nhưng suy nghĩ cứ dừng lại khi ly rượu đỏ cuối cùng uống cạn...

Khi tiếng mở cửa vang lên mới kéo anh về thực tại, Tiêu Chiến chuẩn bị đóng cửa lại rồi. Anh với tay ra nắm cổ tay của em.

"Em giận anh sao? Đừng đi mà, được không?"

"Anh buông em ra"

"Em..."

"Anh buông em ra đi mà..."

"Chiến!"

Giọng em run run, khóe mắt bắt đầu ngập nước. Gạt tay anh ra chạy ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã biến đi mất.

Tiêu Chiến khóc, là nước mắt... Lòng anh thắt lại, tim như rơi tõm xuống, đầu anh lại đau nhức rối ren. Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em buồn đến mức bỏ đi, còn khóc nữa. Bảo bối anh trân quý mà, khóc như thế xấu biết bao nhiêu...
______________

Vương Nhất Bác bên ngoài về, quần áo xộc xệch ngồi xuống sofa, hơi men cuốn lấy tâm trí anh. Nhìn căn nhà trống vắng không ánh đèn, anh cảm thấy lạnh lẽo cô đơn. Nếu là lúc trước mà bây giờ anh bên ngoài về, sẽ thấy người yêu lon ton chạy ra hỏi anh có mệt hay không, hay anh sẽ được thấy thỏ nhỏ mê xem tivi mà không biết anh về, hay lại một câu đơn giản của em rằng "em đói". Nhưng những điều đó lại tan biến đi, không có sự hạnh phúc màu hồng nào hiện ra ngay lúc này.

Tiêu Chiến về nhà mẹ đã hơn một tuần, nhưng không hề liêm lạc được. Vì ba mẹ vẫn còn sống trong căn hộ ông bà đã thuê ở Bắc Kinh nên hôm nào anh cũng đến mua cho em món ăn em thích, chỉ mong thấy nụ cười kia chào đón anh. Nhưng mỗi lần như vậy, em tuyệt nhiên không muốn gặp, nghe mẹ Tiêu nói em không ăn uống gì khiến anh càng lo lắng hơn, mỗi ngày đều đến, nhưng phần ăn ấy vẫn như vậy mà đặt trên bàn trà rồi anh lẳng lặng ra về. Sống trong cảm giác này, anh như sắp điên rồi, Tiêu Chiến hiện đang cận kề ngày sinh rồi nhưng cứ như vậy mãi. Anh vừa nhớ vừa thương vừa giận cũng vừa lo biết bao nhiêu.

Mấy ngày trước anh có hẹn cả Trần Sinh và Vương Tử Chân ra nói chuyện, hỏi nguyên do tại sao Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi, nhưng bọn họ nói từ khi họ ra về em vẫn rất bình thường, đến khi nghe điện thoại vẫn vậy. Thế là vấn đề xuất phát từ anh? Nhúng Vương Nhất Bác làm gì kia chứ?

Cả tuần nay, cứ một ngày đến không tìm được người anh đều mượn rượu giải bày, muốn quên đi cái cảm giác chết tiệt đày đọa này. Anh không biết đã uống bao nhiêu rồi, chỉ biết là rất nhiều, hai người bạn khuyên thế nào cũng không được. Vì muốn quên đi nỗi nhớ, Vương Nhất Bác lên hẳn công ty giành việc với mẹ Vương, lao đầu vào làm việc không ngừng nghỉ khiến bà lo lắng. Hỏi ra mới biết Tiêu Chiến về nhà mẹ ở.

Bà cũng từng đến, nhưng chỉ có người bạn sắp làm sui là mẹ của em tiếp đãi, hỏi thế nào cũng không thấy em xuống. Mà Trần Sinh cùng Vương Tử Chân đều đã đến, kết quả vẫn vậy.

Mà phía Tiêu Chiến, em cũng có thoải mái gì. Mỗi đêm buông xuống trên chiếc giường rộng rãi thiếu hơi ấm an toàn, đầu em lại suy nghĩ linh tinh rồi bật khóc, ăn uống cũng không ngon nên ảnh hưởng tâm trạng. Kết quả buồn nôn rất nhiều, nôn đến chóng mặt hoa mắt, có khi không ăn gì lại nôn toàn nước khiến mẹ lo lắng không thôi, hỏi thì em không trả lời làm hai ông bà ảo não. Cuối cùng hai đứa nhỏ này đã giận nhau chuyện gì mà một đứa thì bỏ đi một đứa thì tới lui muốn gặp. Kết quả giảm sút sức khỏe trầm trọng như thế mà vẫn không muốn gặp mặt nhau.

"Chiến, con còn khó chịu không? Nào, đứng lên mẹ dìu con ra"

Bà đang lo lắng đứng cạnh em vuốt vuốt lưng, đôi mắt đượm buồn nhìn Tiêu Chiến ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Tiêu Chiến dường như không còn sức, hai mắt ứa nước mờ đi, dựa vào mẹ dìu mới ra được bên ngoài.

"Con ăn gì nhé? Mẹ nấu cho con ăn, được không?"

"Con không ăn, không có khẩu vị"

"Mọi việc là sao chứ? Tại sao cả hai giận nhau lớn như vậy, con thì về đây, nó thì qua lại làm ông bà già này lo chết mất!"

"Không sao đâu mẹ, chỉ có hiểu lầm..."

"Hiểu lầm? Con à, dù sao thì hai đứa cũng sắp đám cưới rồi, bây giờ con cũng đã có, đứa bé lớn như vậy. Giận nhau như vậy có đáng hay không?"

"Nhưng con... Con..."

Nước mắt tràn mi, giọng em nghẹn đi không thốt lên lời, cổ họng thật sự quá khô khốc.

"Không sao không sao, mẹ không hỏi nữa. Con nghỉ ngơi đi, ngoan"

Thấy em kích động bà liền hiểu không thể gặng hỏi nữa nên ra ngoài, đóng cửa lại nhìn ông Tiêu đang chờ bên ngoài, cả hai cùng lắc đầu thở dài.

Nôn lả người, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt ngủ ngay.

Một tuần, rồi hai tuần.... Vương Tử Chân lúc nãy vừa vác Vương Nhất Bác vào bệnh viện khiến mẹ Vương đang nấu ăn cũng tắt bếp chạy đi.

Nhìn Vương Nhất Bác truyền nước trên giường, gương mặt nhợt nhạt xanh xao.

"Tử Chân, tại sao lại ra nông nỗi này?"

Hai người đứng ở ngoài qua tấm kính trong nhìn bác sĩ cúi người khám cho Vương Nhất Bác đang hôn mê bên trong.

"Lúc nãy vừa đem tập hồ sơ vào, kết quả con thấy chai rượu lăng xuống sàn vỡ toang, còn tên này thì ngã xuống đất. Trời ơi thật sự lúc đó là con xém đái ra quần luôn á dì, khổ quá cơ"

"Lại linh tinh. Thằng này, dì đã khuyên biết bao nhiêu lần, thế mà cứ lao đầu vào bia rượu, khuyên thế nào cũng không được. Còn Tiểu Chiến, không biết hai đứa giận nhau chuyện gì nữa"

"Con cũng thấy vậy, từ lúc yêu nhau đến giờ, con còn cảm thán họ rất hạnh phúc. Nhưng chuyện này thật sự làm con có chút cả kinh"

"Bên thằng bé Chiến cũng có thoải mái gì, bà Tiêu bên đấy nói nó nôn mãi, ngủ không được ăn không ngon. Hai đứa này sắp làm mấy cái mạng già này té xỉu rồi!!!"

"Dì à, dì đừng lo lắng quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe"

Vương Tử Chân dẻo mồm dẻo miệng an ủi, lại dìu bà ngồi xuống hàng ghế dài trước cửa.

"Nó như vậy ta không lo sao được, thật là!"

"Nhưng lo nhiều ảnh hưởng sức khỏe lắm"

"Còn con, theo đuổi người ta đến đâu rồi?"

"Khó quá, con đuổi mãi thì cậu ấy cũng chạy mãi"

"Cố lên con trai!"

Bà Vương vỗ vai anh, tự nhiên cười cười thoải mái. Tự nhiên lạng qua nói chuyện của mình khiến hắn ấp úng không biết nói thế nào cho dì không thấy "tệ"

Không giấu gì, từ lúc add được Wechat Vương Tử Chân đã bắt đầu theo đuổi người ta rồi. Nhưng mà cứng nhắc quá, càng đuổi thì càng chạy luôn.

"Còn ba đâu rồi dì, ông ấy không biết sao?"

Thấy cuộc trò chuyện tệ quá, hắn liền lách qua chuyện khác.

"Lúc nãy sắp có cuộc họp thì con gọi báo nó ngất, nên ông ấy thay nó chủ trì rồi"

Vương Tử Chân dẻo mồm dẻo miệng, chơi với Vương Nhất Bác vài năm đã kêu ông Vương là cha, kêu mẹ Vương là dì ngọt sớt.

Từ xa, hai người lại trông thấy một người đàn ông quen thuộc đang tiến đến. Là ông Vương, sau khi cuộc họp kết thúc liền giao việc cho trợ lý thân cận rồi đến ngay.

"Ba"

"Ừ, thằng bé sao rồi?"

"Nó chưa tỉnh, bác sĩ đang khám bên trong"

"Tại sao lại uống ra nông nỗi này chứ, lớn rồi chứ có phải trẻ con gì đâu"

Ông Vương trông bình tĩnh hơn, ông không sồn sã như hai người. Có lẽ đó là tố chất của một lãnh đạo, hay nói dễ hiểu hơn là trụ cột của gia đình.

Bác sĩ bước ra, đẩy gọng kính lật giở hồ sơ bệnh án của anh.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là lao lực quá độ, sử dụng nồng độ cồn cao cộng thêm tinh thần không thoải mái nên cậu ấy bị kiệt sức, dạ dày bị tổn thương nhẹ. Thời gian này gia đình cứ chăm sóc tốt, cho ăn thức ăn loãng để dễ tiêu hóa, vài ngày là được cải thiện"

Nghe bác sĩ nói, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn ngài"

"Được rồi, tôi xin phép gia đình"

"Vâng"

"Ba, hay ba đưa dì về trước, con ở đây với cậu ta"

"Được không đó, nó..."

"Thằng bé nói đúng, huống chi bây giờ tình trạng của nó không nghiêm trọng nữa. Bà về nhà đi, sáng giờ chắc bà cũng mệt rồi"

"Vậy ta về trước vậy"

Sau khi hai người khuất bóng, Vương Tử Chân mới nhìn vào phòng thở hắc ra một hơi.

Tên này lúc trước thất bại mấy cũng không ra nông nỗi này, yêu vào lại như thế. Sầu ghê chưa...

1-2 chap nữa thoi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip