Chap 8
- Tôi đi nha, em không phải chờ, có lẽ đến khuya tôi mới về. Em ăn nhanh, tắm sớm rồi ngủ trước đi nha!
- Em biết rồi ạ, anh đi về sớm, uống ít rượu thôi nha.
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo sơ mi, đứng đối lưng với gương thắt ngay ngắn caravat cho Vương Nhất Bác, còn không quên vài câu dặn dò.
- Cảm ơn em, bảo bối!
Vương Nhất Bác vén mái tóc hơi phủ xuống vầng trán cao, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Đôi tay to lớn kia từ đầu đến cuối vẫn đặt khư khư trên vòng eo nhỏ nhắn có thể cảm nhận được qua lớp áo thun trắng.
- Tôi đi đây!
- Vâng, anh đi cẩn thận!
Tiếng rồ ga vang lên hơi chói tay, chiếc xe đen bóng nhoáng khuất dần trong dòng người tấp nập của thành phố lớn vào ban đêm. Hôm nay, Vương Nhất Bác phải cùng ba đi gặp gỡ đối tác quan trọng của công ty.
Xe dừng lại trước một nhà hàng Tây, ánh đèn sáng chói màu vàng hắt ra từ cửa sổ tòa nhà sang trọng cao chọc trời. Vương Nhất Bác lấy số phòng, sau đó cùng lễ tân đi đến địa điểm.
Vừa bước vào, vẻ soái khí lập tức khiến cô gái ở đấy bị đê mê. Vương Nhất Bác hơi nhíu đôi chân mày lại rồi cũng dãn ra, tiến lại ngồi cạnh ba mình.
- Giới thiệu với ngài, đây là con trai tôi, tốt nghiệp ngành marketing và hiện đang làm giám đốc tại Vương thị.
Vương Nhất Bác vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, quét ánh mắt qua phía đối diện rồi đứng lên cung kính bắt tay cho phải lẽ.
- Chào Vương tổng, rất vui được gặp, tôi tên Lưu Dực, là giám đốc của tập đoàn nhà họ Lưu. Còn đây là con gái tôi, Lưu Thư Hân, con bé 26 tuổi.
- Trùng hợp, Nhất Bác nhà tôi cũng vừa 26!
- Em chào anh, em là Lưu Thư Hân, rất vui vẻ được gặp anh.
Cô gái cười niềm nở, vương bàn tay thon dài trắng ngần ra, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng liếc nhìn khiến cô gái khó xử rụt tay lại.
Vương Nhất Bác lôi điện thoại trong túi quần ra hí hoáy gõ gõ gì đó.
Con trai: Sao ba bảo gặp đối tác?
Ba: Ba cũng đâu có biết ông ta dắt theo con gái đâu!
Con trai: Dắt theo làm gì!?
Ba: Ba không biết, chắc là để mai mối
Con trai: Con về nhé?
Ba: Ấy ấy, con làm như vậy là chết ba đấy!
Con trai: Nhưng con như nào ba không rõ sao?
Ba: Ba biết, nhưng con gắng ngồi thêm một lát, khi nào kí xong hợp đồng rồi về cho phải lẽ!
Con trai: Nhưng con...
Ba: Cứu ba lần này thôi *😭*
Vương Nhất Bác thở dài tắt điện thoại cho vào túi quần, ba Vương thì ngước lên cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất. Chính ba cũng không biết ông ta lại dắt theo con gái, rõ ràng chỉ nói là muốn làm việc hợp đồng với giám đốc mới nên ông mới gọi Vương Nhất Bác theo, nếu có vụ này chắc ông bảo hắn ta ở nhà cho rồi.
- Mọi người ăn đi, tự nhiên tự nhiên! Hân Hân, rót rượu đi con!
- Vâng! Con mời bác, em mời anh!
- Mọi người tự nhiên tự nhiên!
Vương Nhất Bác gật đầu, liếc ly rượu một cái rồi bưng lên nốc cạn. Rượu không biết là ai chọn, nồng độ cao ngất ngưỡng, Vương Nhất Bác uống hơi nhanh nên bắt đầu hơi choáng.
- Chúng ta bàn việc được rồi chứ?
Ba Vương thấy không ổn, bèn khơi vấn đề trước để Vương Nhất Bác có thể chuồng đi càng nhanh càng tốt.
- Ha ha, được được!
- Con xin phép vào nhà vệ sinh!
Vương Nhất Bác thấy đầu choáng đến quay cuồng, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh trước.
- Con đi xem anh ấy!
- Được được.
Hai phụ huynh chưa hiểu mô tê gì, cứ trân mắt ra trông xem Vương Nhất Bác có ổn không.
Vương Nhất Bác bên này bay vào nhà vệ sinh, vốc mấy vốc nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo, đột nhiên có một vòng tay từ sau ôm tới, Vương Nhất Bác còn cảm nhận được bờ ngực tròn cạ vào lưng khiến hắn hốt hoảng đẩy bật người phía sau ra.
- Anh say rồi sao?
- Tránh xa tôi ra!
- Vui vẻ với em đi, đảm bảo anh sẽ hài lòng!
- Tôi bảo cô cút ra!
Cô ta mặt dày tiến lại vòng tay qua ôm khư khư Vương Nhất Bác, rút mặt vào người hắn qua lớp áo sơ mi mà tham lam hít hà khiến Vương Nhất Bác rợn người.
Hắn giật mình đẩy mạnh khiến cô ta ngã ra sàn, mang một cái đầu choáng váng chạy ra trước nhà hàng, vẫy taxi cứ thế mà chuồng đi trước.
Cô ta tức giận hậm hực dậm chân xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Vừa ra ngoài cô ta đã nước mắt cá sấu mà lao vào vòng tay ông Lưu ỉ ôi.
- Ba ơi
- Con gái, làm sao vậy?
- Lúc nãy con có ý tốt cố tình đi theo xem anh Nhất Bác, không ngờ anh ấy dữ quá, đẩy ngã con rồi chạy ra ngoài rồi.
- Chuyện này là sao hả ngài Vương?
- Ngài thông cảm, chắc thằng bé nó mệt rồi nên muốn về trước, ngài rộng lượng thông cảm. * Hứ, mấy người định làm gì tôi không biết hay sao, làm bộ làm tịch!*
- Nhưng nó đẩy ngã con gái của tôi!
- Ngài thông cảm, chắc thằng bé hơi hoảng sợ, tôi thay mặt nó xin lỗi ngài và cháu rất nhiều! * Xin lỗi cái con khỉ mốc!*
- Đúng là không biết điều mà, không ngờ chủ tịch Vương lại vô phép vô tắc như vậy!
- Vậy hợp đồng này chúng ta tiếp tục kí chứ?
- Dẹo hết, không kí kết gì nữa! Con gái, ta đi!
- Vâng ba!
Ba Vương ngồi bên bàn trơ mắt nhìn hai cha con kia rời đi. Ông lập tức bày ra điệu độ khinh bỉ, khoanh tay trước ngực rồi bắt chéo chân, mắt còn liếc lên liếc xuống đánh giá với biểu cảm i chang mấy bà hàng xóm.
- Xớ, không kí thì không kí! Mấy người nghĩ hợp đồng này quan trọng với nhà họ Vương vậy hay sao, chẳng qua là giữ chút phép tắc, cái công ty bé như mắt muỗi ấy dây vào làm gì cơ chứ!
Phàn nàn càm ràm một lát ông cũng đứng lên ra về.
Phía bên này Vương Nhất Bác đã về đến nhà Tiêu Chiến, nhưng do đầu óc không tỉnh táo khiến người tài xế taxi không yên tâm, ông tốt bụng dìu Vương Nhất Bác vào đến nơi gõ cửa.
Em trong này vừa tắm xong, đang xem tivi thì nghe thấy chuông cửa. Em lấy làm lạ, quả là Vương Nhất Bác nói sẽ về sớm, nhưng như này hình như là hơi sớm quá rồi. Em nhanh chân chạy ra mở cửa, cửa vừa bật ra Vương Nhất Bác đã một thân mềm như cọng bún ngã nhào vào em.
- Xin lỗi, cậu ấy say quá nên tôi dìu giúp vào!
- Vâng, cảm ơn bác tài nhiều! Bao nhiêu ạ? Con gửi!
- Khỏi đi khỏi đi, lúc nãy cậu ta đã đưa rồi!
- Vậy làm phiền rồi ạ!
- Thôi cậu mang người vào đi, tôi xin phép đi trước!
Tiêu Chiến gật đầu, đợi người kia khuất dạng mới đóng cửa lại gài chốt cẩn thận. Em chật vật vác con sâu rượu vào cho hắn ngồi trên sofa, cúi người tháo giày và tất của Vương Nhất Bác ra đặt lên kệ. Nhưng khi em chạm đến cúc áo vest của hắn thì bất ngờ Vương Nhất Bác ngồi bật dậy đẩy mạnh Tiêu Chiến khiến em loạng choạng xém ngã ra đất.
- Làm gì? Tránh xa tôi ra!
- Ay thật là, đã dặn là đừng uống nhiều quá, kết quả biến thành con sâu rượu trở về mà còn thái độ!
Tiêu Chiến lấy lại thăng bằng, không bỏ cuộc lần nữa chạm vào cúc áo, Vương Nhất Bác vẫn kịch liệt đẩy người kia ra, dù mắt không mở nổi nhưng âm thanh phát ra vẫn rất cứng rắn.
- Ngoan, là em, Tiêu Chiến!
Ngạc nhiên, khi chất giọng mềm mại quen thuộc vang lên thì Vương Nhất Bác từ từ thả tay ra, không quấy, không nháo, để đôi tay nhỏ tự do di chuyển trên cơ thể hắn. Em cởi áo vest ngoài ra, định đặt lên bàn thì mùi hương từ đó bay ra khiến em chú ý. Một mùi nước hoa nữ thoang thoảng, không đậm nhưng có thể nhận ra ngay. Bàn tay em bóp chặt chiếc áo, trút một hơi thở dài rồi đặt hắn nằm ngay ngắn, lấy ra một chiếc chăn bông đắp lên người Vương Nhất Bác. Lại quay sang tắt đèn lớn bật đèn ngủ, áo vest đành treo lên mắc, sáng mai hẵng giặt sau.
Em một mình trằn trọc trên chiếc giường. Ngày trước em ngủ một mình không phải vẫn bình thường sao, sao hôm nay lại cảm thấy rất trống vắng khiến em trằn trọc mãi, không thể chợp mắt. Hay em đã quen dần với vòng tay quen thuộc và hơi ấm an toàn kia rồi sao?
Nửa đêm, khi vừa mới chợp mắt được một lát em lại cảm nhận được phần giường bị lúng xuống, tựa như có một vật nặng gì đó đè lên. Chưa kịp trở mình đã bị vòng tay ai đó ôm chặt khóa vào lòng, mùi rượu thoang thoảng khiến em nhận ra lại là Vương Nhất Bác chứ chẳng ai vào đây.
Trong bóng tối, đôi mắt Vương Nhất Bác nhắm nghiền, mái tóc hơi rối nhưng vẫn khư khư ôm lấy em. Quần áo từ khi nào cũng bị xổ ra chẳng còn tí trang nghiêm. Em rúc vào bờ ngực ấy, ngửi ngửi mùi rượu hòa cùng mùi nước hoa còn sót lại khiến em khó chịu. Tiêu Chiến bực dọc ngồi dậy cởi phăng cái áo sơ mi trắng của hắn quăng phũ phàng xuống sàn, lại tiếp tục rúc vào đó mà ngủ ngon đến tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip