9. Cỏ lau
5.8.2023
---------------
Anh Thắng làm nhà, bà con trong thôn chia nhau đến phụ việc. Người cuốc đất, người đào móng, người gánh gạch, tiếng cười nói không ngớt làm cho mảnh vườn vốn đìu hiu trở nên nhộn nhịp.
Bác đến phụ làm nhà cùng với hai anh thanh niên nữa. Vào đến sân, hắn thấy Chiến đang gánh một gánh đất thật nặng từ ngoài kia đi tới. Đất này được lấy ở dải gò cao phía Đông của làng, là thứ đất cứng màu đỏ đỏ cam cam như màu gạch, thường dùng để làm nền nhà. Mấy hôm trước trời nắng, anh Thắng với vài gã trai làng đi đào rồi kéo về đổ ở đây. Lúc ấy Bác cũng muốn phụ một tay, nhưng việc trong nhà nhiều quá nên lần lữa đến bây giờ mới sang.
Người làng này sống đơn giản lắm, thấy cơm thì ăn thấy việc thì làm. Bác nhanh chóng xốc đôi quang gánh, thoăn thoắt xúc đất đổ vào. Hắn vừa làm vừa ngó chừng xem lúc nào Chiến mới trở ra. Vừa giáp mặt nhau, anh gật đầu và cười rất nhẹ, hắn cũng khẽ cười. Hắn cứ nghĩ anh ngại, sẽ lảng đi cơ. Hắn đâu có biết anh mong được thấy, được gặp hắn như thế nào.
- Đến khi nào thế?
Bác nghe anh hỏi nhưng chỉ tủm tỉm cười mà không đáp. Hắn tận hưởng một chút ngọt ngào đang len lỏi nơi tim. Cái cách anh nhìn hắn, âm sắc trong câu từ anh hỏi hắn khác hẳn lúc trước. Hắn vui lắm!
Có lẽ lúc mới yêu ai cũng thế, chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười hay cái chạm tay vội vã cũng khiến đáy lòng như dây đàn bị ai gảy thật mạnh.
Qua được nửa buổi sáng, chị Thương bê ra thúng khoai với ngô luộc mời mọi người. Chiến nhanh nhảu xách ấm nước vối đi rót cho từng người. Đến trước mặt Bác, anh vừa rót nước vào chén của hắn vừa hỏi:
- Mỏi không?
Hắn lắc đầu, đưa cho anh bắp ngô đã bóc vỏ, nhặt râu sạch sẽ. Hai người ngồi nép sau đụn rơm cao, đôi bờ vai chạm nhau một thoáng.
- Ở lại ăn cơm nhá!
- Ai nấu? Anh nấu à?
- Chị Thương nấu, tôi có rảnh đâu mà nấu. Thế có ăn không để còn biết đường bảo chị thêm gạo?
Bác lấm lét nhìn quanh, thấy không ai để ý bọn họ thì liền ngồi dịch sang gần Chiến thêm chút nữa, chồm người về trước như muốn nhìn thẳng mặt anh, hỏi vặn:
- Sao mà cứ "tôi" suốt thế nhỉ? Em gọi anh là anh cơ mà!
Chiến dùng khủy tay đẩy Bác lui ra, gặm nốt cho xong bắp ngô. Thấy người ta vẫn nhìn mình chăm chăm, anh mím môi cười rồi thủng thẳng lên tiếng:
- Tôi thế đấy, chịu thì chịu không chịu thì thôi.
Nói rồi, anh đứng dậy, phủi quần đi tuốt không thèm nhìn lại. Bác rút một cọng rơm rồi vùng vằng bứt nó thành mấy đoạn.
Gió lên, mấy khúc rơm bị cuốn theo, là đà lướt trên mặt đất, rồi bẹp dí dưới mỗi bước chân nặng nề.
*****
Bữa cơm tối lúc trời nhập nhoạng, mọi người trải chiếu ngồi ngoài sân. Họ quây quần với nhau, vừa ăn cơm uống rượu vừa bàn bạc về ngôi nhà sắp hoàn thiện.
Mặc mọi người nói chuyện với nhau, Bác ở bên này thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn Chiến một cái. Trông thấy Bác cứ nhấp nhổm, Chiến không đành lòng, thế là nhân lúc không ai để ý liền nhanh chóng hẹn người ta ra đê hóng gió.
Trăng lên, Chiến men theo ánh sáng mờ mờ ấy mà ra tới chân đê. Con đê cao mút, ngăn dòng sông với cánh đồng bằng phẳng. Triền đê xuôi xuôi được phủ một lớp cỏ dại, còn có thêm mấy cụm lau cao khuất đầu người. Anh nhìn những cành lau lả lướt theo gió, phơi mình dưới trăng. Tự dưng anh nghĩ có khi mình còn không bằng bông lau kia, tự do thoải mái, có lả lơi phóng đãng bao nhiêu cũng chẳng ai nói ra nói vào.
Hai vai Chiến bị vỗ một cái, anh nghe sau lưng có tiếng cười khe khẽ trầm trầm. Không cần nhìn cũng biết là ai vừa đến, Chiến đưa tay vỗ xuống chỗ đất bên cạnh.
Bác đến ngồi cạnh Chiến, nụ cười nhỏ xíu trên môi cứ đè xuống lại nảy lên, giống như tình cảm dạt dào trong lòng vẫn cứ chực chờ trào dâng.
Từ hôm nói yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau. Cảm giác lúc này vừa hạnh phúc, vừa lâng lâng khác lạ, như mơ, như tỉnh.
Họ ngồi đó với nhau, không ai nói gì. Tiếng gió quét qua bụi lau, lay động những cái lá ngô, vút qua tại nghe như tiếng ai rủ rỉ rù rì.
Chiến từ từ ngả đầu lên vai Bác, chạm một cái rất khẽ khàng. Bác cố không thể hiện ra, nhưng toàn thân bây giờ cứng ngắc, một luồng cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Hắn đưa tay siết nhẹ vai anh, kéo anh sát vào người mình, tận hưởng một chút khoái lạc con con.
- Hôm trước, tôi mơ thấy cậu Thước.
Nhắc đến cậu Thước, Bác không kìm được mà rùng mình. Lắc đầu mấy cái cho hình ảnh đáng sợ đó bay đi, Bác điềm đạm hỏi:
- Anh thấy gì? Mà sao anh mơ về cậu ấy?
Hắn còn định nói thêm câu nữa, nhưng lại sợ bất kính với người đã khuất nên ngậm lại không nói ra. Chiến thở dài, nhỏ giọng nói:
- Ngày còn sống, cậu Thước hay đến chỗ u tôi mua đồ. Cậu thường mua bánh lá ngải, mua thuốc hút, mua chè lam. Có lần u hỏi mua cho ai mà lắm thế, cậu cười bảo là mua hộ người bạn. Cậu mua mấy thứ ấy tận vài năm, cứ dăm ba hôm lại mua một lần.
Bác thở dài. Nhà cụ Kĩnh giàu nứt đố đổ vách, mấy món ăn đó không khiến cậu phải đi mua. Ắt hẳn những lần đó đều là mua cho kẻ bạc tình kia. Cậu cho đi nhiều như thế, rồi đến cuối cùng nhận lại được gì?
Năm ấy, điều gì khiến cậu chọn lựa nằm lại nơi lòng sông lạnh ngắt đó? Sự bạc bẽo vô tình, hay miệng đời cay nghiệt?
Bây giờ, Bác và Chiến đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Phía trước là đường quang hay ngõ cụt, cả hai người đều không biết. Chả trách anh do dự, chẳng trách hắn sợ hãi.
- Sau này em khéo một chút nhé, có người khác thì đừng có tự nhiên quá. Nhỡ có ai người ta biết, lời ra tiếng vào đến tai bà cụ thì phiền.
Bàn tay Bác đặt trên đất siết lại, bứt lên mấy cọng cỏ tươi. Hắn cất giọng ấm ức:
- Tại sao yêu đương lại phải giấu giấu diếm diếm? Chúng mình làm gì sai?
- Chúng ta không sai, chỉ là không hợp lẽ.
Bác nghiến răng, cố không phun ra những câu từ bất mãn. Chiến vẫn nói tỉnh bơ:
- Không hợp lẽ ở chỗ một thằng đàn ông lại đi yêu một thằng đàn ông khác.
Động lòng trước là anh, tránh né trước là anh, đánh cho Bác tỉnh táo từ cơn mê tình cũng là anh. Chiến cười buồn, tự thấy mình tàn nhẫn. Anh yêu gã trai trước mặt này biết bao nhiêu, vậy mà lại nói ra một câu làm đau lòng hắn. Có lẽ hắn không biết rằng nói ra câu này, trong lòng anh có bao nhiêu chua chát.
Trút mấy hơi thở bực dọc, Bác nhấm nhẳng hỏi:
- Thế giờ anh muốn cái gì?
Chiến nâng đầu dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt sắc sảo của người đối diện. Anh lắc đầu:
- Chẳng muốn làm gì, cũng không muốn suy nghĩ gì thêm.
Nói đoạn, anh nhích lên một chút, đưa tay ôm má Bác. Chưa kịp để hắn kịp suy nghĩ, môi đã kề môi.
Bác hoá đá, người đơ ra như khúc gỗ, mọi việc giao hết vào tay anh người thương.
Không biết qua bao lâu, đến khi lồng ngực rát cháy hai người mới buông nhau ra. Chiến gục đầu sau vai Bác, rồi cố hướng mắt nhìn lên vầng trăng khuya sáng tỏ trên cao, thầm nhắn nhủ một điều với cậu Thước.
Bác ôm Chiến trong vòng tay, cứ siết lấy anh chặt cứng. Hắn nhỏ giọng tỉ tê, như nhắc nhở, như nài nỉ:
- Em không vội vã đâu, em hứa sẽ không suồng sã. Em sẽ bảo vệ tính cảm của chúng mình, đến khi u hiểu, đến lúc anh Thắng bằng lòng. Anh tin em nhé?
Chiến vẫn lắc đầu, vẫn một câu không tin tưởng. Bác cũng chẳng còn lo lắng như lần đầu, cứ thản nhiên nhắm mắt, ghì chặt lấy anh trong vòng tay mình.
Miệng Chiến nói không tin, nhưng lại giao phó cho Bác bao nhiêu điều. Anh giao cho hắn nụ hôn đầu, bắt hắn bảo vệ mối tình chớm nở của hai người, bảo vệ sự bình yên của hai gia đình.
Rõ là anh tin tưởng hắn, chỉ là...
Nhưng anh không thèm nghĩ đến việc đấy nữa, ngay lúc này đây anh chỉ muốn lặng yên trong vòng tay ôm của hắn, mặt kệ nơi này gió thổi sương rơi.
*******
- Anh Chiến hôm nay bán hàng muộn thế?
- Bà đi chợ về ạ? Hôm nay chị con làm mẻ bánh, bảo con ra bán giúp nên con sắp hàng đi hơi trễ ạ.
- Nhà anh Thắng đã xong chưa?
- Đang lợp mái rồi ạ.
Mấy bà cụ già đi chợ huyện về đến bến đò thì ghé vào uống nước. Chén nước vối ấm ấm rất hợp với tiết trời thu, các bà các ông vừa uống vừa chuyện trò. Thấy mâm bánh đúc trắng thơm ngon, các bà lại không kìm lòng được mà gọi liền mấy bát.
- Anh Chiến hay tin gì chưa?
- Dạ con chưa. Tin gì đấy cụ?
- Thị Nhài, con nhà Trình, chiều qua mới về làng ta đấy.
Cái tên quen nhưng xa lạ ấy không khiến Chiến suy nghĩ nhiều, anh nghe rồi cũng như chưa nghe. Dẫu vậy, câu chuyện của các ông các bà vẫn nhẹ nhàng lọt vào tai.
"Thị lên huyện mấy năm, bây giờ về làng diện quần là áo lượt, kiềng bạc hoa tai, đi guốc mũi thuyền."
"Bà Trình ngày xưa xinh đẹp có tiếng, con bé Nhài này giống bà ấy, cũng xinh đáo để. Hôm qua, bọn trai tráng trong làng vừa thấy nó là nhao nhao như bồ chao vỡ tổ. Thòm thèm lắm rồi đấy!"
"Con gái tuổi đấy như hũ mắm nêm, hớ hênh mà vỡ á thì thối um cả nhà. Không có người lớn kèm cặp, khéo lại..."
"Dạo đấy nó mà lấy anh Chiến đây thì có phải là bây giờ an ổn rồi không? Kén cá chọn canh cho lắm vào rồi lại chẳng đâu vào đâu."
Một cụ bà vừa ăn xong bánh, gõ chén rồi đọc lên:
Bánh đúc mà đổ ra sàng,
Thuận anh anh bán, thuận nàng nàng mua.
Sao nàng lại nỡ nói thua?
Để anh ngúng ngẩy như cua gẫy càng.
Một bài ca cổ, nghe có vẻ như đang tả một câu chuyện giữ hai người đang mua bán bánh đúc, nhưng nghĩ sâu hơn mới biết là đang nói về một điều khác.
Chiến nghe câu ấy xong chỉ cười, thu dọn bát đũa mang đi rửa. Mọi người thấy anh không đoái hoài gì đến chuyện của thị Nhài, đoán là anh không còn dây dưa, liền đổi sang nói chuyện khác.
Gần về trưa, các bà các ông lần lượt đi về, trả lại cho Chiến một vùng trời vắng lặng. Nắng trưa vàng rực soi xuống dòng sông nặng trĩu, soi lên tán cây đổ bóng tròn xoe. Chiến ngồi ở trong nhìn ra, dõi theo từng chuyến đò cập bến cho đến khi thấy được một dáng hình thân quen.
Hắn đến rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip