Ải Nhạn Môn

********************************

"Nhân gian đồn rằng phía Đông ải nhạn môn xuất hiện một nam nhân dung mạo trác tuyệt, sinh tựa thiên tiên không phải người phàm giới"

"Nhân gian đồn rằng chàng ta là trưởng thành như hoa như ngọc, da trắng nõn, mắt đen tuyền, mi mục thanh tú, khuynh quốc khuynh thành, các thiếu nữ gặp được phải tự thẹn không bằng"

"Nhân gian đồn rằng, đôi mắt chàng có sức hút mãnh liệt, có thể thu hồn đoạt phách người đối diện. Hồ yêu xuất thế"

" Nhân Gian đồn rằng, môi chàng cười tựa bách hoa đua nở, gặp chàng một lần cả đời chẳng thể quên"

****

"Bốc phét, ta cũng muốn xem, hắn ta là ai, năng lực thế nào mà thiên hạ lại truyền tụng quá lời đến thế" Vương Nhất Bác cùng Tuyền Lam đang ở trên tầng 2 của Vạn Thính Lâu.

Vương Nhất Bác hắn là Thiếu tướng quân Đại Yên triều, được lệnh vua đến ải nhạn môn phía Đông trấn thành, tuổi trẻ cao ngạo từng nhiều lần lập chiến công rất được hoàng thượng coi trọng, biệt danh "Ngọc diện tướng quân", theo sát bên hắn là Tuyền Lam thị vệ thân cận, cũng một thân tuấn mỹ bất phàm, tiếc rằng với người kề bên vẫn kém cạnh một bậc.

Tuyền Lam nhỏ giọng "Người mọi người nói là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của thành chủ Tiêu Hoài Thương, không lâu nữa chúng ta sẽ có dịp diện kiến"

"Để xem sao" Gương mặt băng lãnh kia, kéo nhẹ khóe môi, nếm ly trà trên tay...

**********

Ngờ rằng hắn sẽ khác mọi người, nhưng sai rồi, chính hắn ngay lần gặp gỡ đầu tiên cũng kinh tâm động phách không thôi, âm thầm tặc lưỡi đúng là thiên hạ bất phàm, có lẽ là con của trời xuống lịch kiếp. Tuyền Lam bên cạnh cũng trố mắt, líu lưỡi, sao trên đời lại có thể xuất hiện một nam nhân đẹp đến vậy.

Bách hoa vạn sắc linh lung khởi

Vẫn chẳng thắm bằng mỹ nam khang

Người thanh niên trước mắt, quả thật đẹp đến kinh người, giang tay nhấc chân đều toát lên khí chất thanh lãnh, cao quý, một nụ cười mỉm, một cái gật dầu đủ để trái tim người đối diện điên cuồng loạn đập.

Bảo sao thiên hạ như thế ngợi khen, đến cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy lời khen ấy còn chưa đủ, chẳng trách thành chủ đại nhân cực kỳ rất ít để Tiêu Chiến lộ diện... vì hồng nhan thường đi kèm là họa thủy, dù nam nhân hay nữ nhân có khác biệt sao

Tiêu Hoài Thương niềm nở đón chào vị ngọc diện tướng quân trước mắt, một màn ngây ngẩn kia ông tựa hồ không để trong lòng, vì con ông xuất hiện trước mặt người khác, biểu hiện của từng người ông xem cũng quá quen thuộc... ông vuốt râu tự đắc.

Chỉ là sự phép thăm hỏi giữa thành chủ và tướng quân mới nhận chức, một cuộc yến tiệc giản đơn diễn ra, gia quyến một phen diện kiến, vài tiết mục ca múa giúp vui. Vương Nhất Bác cũng xin phép cáo lui về quân doanh.

Nhưng ai biết rằng, ngọc diện tướng quân đã âm thầm leo tường trở lại chỉ để ngắm mỹ nam nhân. Tuyền Lam được lệnh về quân doanh nên không chứng kiến màn leo tường khôi hài ấy!

Dưới rặng tử đằng, bạch y nam tử dung nhan tựa nguyệt thần, bàn tay đang lã lướt trên phím đàn, thanh âm phát ra mềm mại, du dương, tiếng gió đêm hòa âm hưởng cầm khúc sâu lắng, da diết, dễ khiến người chìm nổi chốn trầm luân ... người đã tuyệt sắc khó cưỡng lại, cầm lại tuyệt âm khó kiếm kẻ thứ hai. "ting" âm cuối cùng cũng chấm dứt...

Tiêu Chiến nửa cười mà mở miệng

"Tướng quân đã đến, không ngại dời thân, cùng tại hạ chung ly đối ẩm, cùng nhau thưởng nguyệt"

Nụ cười tựa bạch mai, cao quý, thanh tịnh, điềm đạm "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" có thể dùng cho người trước mắt, sạch sẽ cùng thuần khiết

"Tiêu công tử có vẻ biết bản tướng sẽ đến?"

Tiêu Chiến cười, âm vọng trong trẻo ngâm một đoạn thơ, đây là đoạn thơ lúc trước khi Vương Nhất Bác được một vũ cơ mời rượu mà hắn đã đọc, lúc ấy còn cố tình nhìn về Tiêu Chiến

"Canh ba vẳng tiếng cung sầu

Cơ duyên gặp gỡ lần đầu vấn vương

Thượng quang nguyệt ảnh tỏ tường

Chung ly đối ẩm, tửu hương đợi chờ..

Chẳng phải Tướng quân hẹn tại hạ canh ba, một chỗ thưởng nguyệt sao?"

Vương Nhất Bác một đường dùng khinh công bay xuống, nụ cười càng thêm khẳng khái.

"Không ngờ tiêu công tử, mỹ mạo tựa thiên tiên, tâm tư cũng linh lung không kém"

"Đến! lần đầu gặp gỡ, duyên tựa tam sinh, ta kính Tiêu công tử một ly"

Tiêu Chiến cũng cầm ly rượu trên tay mình, nâng ly khẽ nếm....

Từ đấy về sau, sáng quân doanh, tối lại một đường leo tường cùng người bầu bạn, dần dần đã trở thành một thói quen khó cưỡng lại, thu đến, thu đi....cũng mấy bận cố thì.

Thoáng chốc cũng ba năm trời làm bạn bên nhau, buồn vui cùng người chia sẽ, khi kẻ đánh đàn, người múa kiếm... khi người ngâm thơ, kẻ nâng bình vỗ vỗ tay khen, ánh mắt mỗi ngày nhiều một chút yêu thương, thành bất tận tự thuở nào đã chẳng thể vãn hồi nổi. Rồi Vương Nhất Bác được lệnh hồi kinh thành làm việc..

Hoa Tử Đằng vẫn một màu tím nhạt, hôm nay có vẻ u buồn, bạch y nam tử dưới tán cây khuôn mặt cũng một màu ảm đạm, khúc cầm vương cũng một mảnh thương sầu...

" Tiêu Chiến không được vui?" Nhất Bác mở miệng

" Nhất Bác, ngươi khi nào trở lại?"

" Chưa biết nữa, phải đợi khẩu vụ của hoàng thượng"

" Nhất Bác, ta theo ngươi về Đế kinh được chứ?"

" Tiêu Chiến, đường Đế kinh xa xôi dịu vợi, Đế Kinh lòng người hiểm ác, không thích hợp ngươi, huống hồ ta lại lấy tư cách gì đòi ngươi với thành chủ đại nhân"

Tiêu Chiến rũ mắt xuống che giấu nỗi lòng đau xót, lấy tư cách gì sao? Lời nói tuy chưa được nói toát ra nhưng những gì họ trải qua so với các cặp tình lữ khác sao? Đem trọn linh hồn trao cho ngươi, đổi lại một câu lấy tư cách gì đòi người? Sao ngươi không một đường kiếm mà xuyên thẳng vào trái tim ta xem thử có còn chỗ trống nào sót lại mà không dành cho ngươi không? Một khắc này y ẩn nhẫn đến đau lòng! Rốt cuộc vẫn không giữ được người ở lại...

"Nhất Bác, tặng ngươi" Tiêu Chiến lấy ra một mảnh đá xanh khoảng tầm nắm tay đưa cho Nhất Bác, trên ấy điêu khắc hình một vị tướng quân trong bộ giáp với chiếc khoác đang tung bay trong gió, đứng trên tường thành như một vị cố thủ uy vũ, gương mặt thanh lãnh, từng đường nét sắc sảo được mài dũa một cách tinh túy, cũng biết người tạo ra đã dụng tâm thế nào...

Nhất Bác cầm lấy mảnh đá, mảnh đá không nặng lắm hà cớ gì tim hắn như có vật nghìn cân đang không ngừng kéo trì xuống, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, vẫn ánh mắt ôn nhu như đêm trăng ngày nào gọi hắn một tiếng "Tướng Quân" nhưng màu bi thương đã hiện rõ rồi. Đáy lòng hắn chùn xuống, Tiêu Chiến như đóa bạch mai thuần khiết, sạch sẽ, mà Đế kinh kẻ lừa người gạt, đen tối, xấu xa, người người tâm tư không một kẻ đơn thuần, đem Tiêu Chiến bên cạnh Nhất Bác sợ không thể bảo vệ nổi... Cạnh Đế Vương như gần hổ, Đế Vương muốn mạng thì chỉ có đường chết, quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung. Hắn không nói hết những khổ sở của mình cho Tiêu Chiến biết được, chỉ có thể lặng im làm thương tâm người "Tiêu Chiến cho ta thời gian được không, ta sẽ không phụ ngươi".

"Chờ ta, được không?" Lời ra khỏi miệng chỉ vỏn vẹn bốn từ.

Tiêu Chiến gật đầu, đáy mắt mạnh mẽ đến đau lòng, đã hồng một mảnh nhưng nhất quyết không rơi lệ.. Nhất Bác cũng quay đầu rời đi tránh giọt lệ rơi xuống Tiêu Chiến thấy sẽ đau lòng...

"Tướng quân, bảo trọng" Tiêu Chiến nén tiếng lòng nói vọng theo.

Nhất Bác một lần xoay người tiến đến ôm thật chặt Tiêu Chiến một lần!

Gió đêm lạnh buốt, mảnh trăng cũng khuyết mờ, rặng tử đằng cũng rủ rượi không một tia sinh khí, một người quay nhanh rời đi, giọt nước mắt cũng lặng im rơi trên áo của kẻ ở lại. Bóng đêm hôm nay tịch liêu như đem linh hồn ai vặt vùi vào bóng đêm ủ rượi

Mỹ nam như hoa nhỏ giọt lệ châu buồn...!

*************

Đế kinh nơi xa hoa mỹ mạo, cảnh sắc đa tình, lầu đài đâu đâu cũng toát lên linh khí có lẽ được đặt gần long nhan thiên tử, phú quý triều di, yên bình quý nhã, toàn bộ đế kinh toát lên một vẻ phồn hoa thịnh cảnh, Vương Nhất Bác được điều về kinh làm thống soái ngự lâm quân, Vương gia đời đời trung thành với vua, nay quốc thái dân an, chiến loạn cũng tạm dừng, chuyện quan trọng không phải sai một tướng giỏi đến thủ một cái thành nhỏ bé há chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi giết gà.

Cầm trên tay chiếu chỉ vua ban, quỳ trước long nhan tạ ơn, nhưng Vương thống soái gương mặt lạnh lùng không tia cảm xúc, các vị quan đồng liêu cũng ríu rích đến chút mừng, nhưng bị nhiệt độ lạnh băng xung quanh Vương thống soái làm cho đông lại cũng không dám nhiều lời...

Thống soái có nghĩa là gì? Là đặt dấu chấm hết cho bước đường trở lại Tề Cương, là chôn chân hắn dưới cấm thành uy nghi huyền vũ này, một tấc cũng đừng hòng trốn thoát..

Vương Nhất Bác về Vương gia một đường vào thư phòng khóa cửa lại, Tuyền Lam cũng không dám nhiều lời chỉ đành lặng im phía ngoài cửa gác đêm... Bóng trăng hôm nay mờ che, liễu u sầu héo úa, chắc tướng quân của cậu rất đau lòng, Tiêu công tử nơi xa liệu có biết nỗi lòng của tướng quân nhà hắn.

Một buổi sáng bình minh còn bồ câu nhỏ từ cửa sổ thư phòng Nhất Bác bay ra, mang những nhớ nhung của hắn về miền biên thùy xa xôi ấy... hắn bước ra khỏi phòng trong cương vị mới Thống lĩnh ngự lâm quân.

Tề Cương thành.

Canh ba thành chủ phủ, tiếng đàn cất lên văng vẳng, mang theo u sầu không thể cất thành lời, bạch y nam tử đang say sưa trong cầm khúc của riêng mình...

Mấy tháng nay không còn hình bóng người kia lả lướt với bầu rượu trên tay

Không còn những lần tùy hứng lấy kiếm ra loạn vun, rồi cười ôn nhu nhìn y say đắm

Không còn ai đèo y lên Lĩnh sơn đùa tuyết mỗi khi đông đến, rồi cõng y một đường xuống núi...

Hạ đến cũng chẳng có ai ở bên thuyền hoa cùng thả đèn, nghe hát cùng y

Đến mỗi độ trăng tròn cũng mòn gót đơn côi..một mình y cô quạnh.

Tiếng đàn réo rắc bi ai, thương cho nỗi lòng người xa vắng, bỗng con chim sáo nhỏ trong lồng cất vang " Thư tướng quân đến, thư tướng quân đến"

Tiếng đàn ngưng bặc, nụ cười trên môi khẽ nhích nhẹ, mấy tháng nay từng phong thư đi về cũng xoa dịu phần nào nổi tương tư sầu khổ ấy, kẻ biên ải xa xôi một lòng mong đợi, người đế kinh vời vời chỉ có thể ẩn nhẫn nỗi nhớ thương..

********

Rồi biên thùy cấp báo phía Đông ải nhạn môn, quân Khải Lạp đã chiếm Tự Thành một đường xuôi Tề Cương, thành chủ Tiêu Hoài Thương viết thư cấp báo, xin viện quân triều đình đến hỗ trợ, binh lực Khải Lạp hùng hậu có chuẩn bị mà đến, họ man rợ hung tàn, Tự Thành họ xuyên qua máu đổ thành sông, người dân thê thảm, tiếng kêu gào thảm thiết vang động cả một vùng trời. Binh lực Tề Cương chỉ khoảng 3 vạn trong khi theo tình báo biết được Mã Nhĩ Tháp dẫn theo quân Khải Lạp lên đến hơn 15 vạn quân, binh lực chênh lệch, không biết chống chọi thế nào....... Thành chủ cũng nói rõ sẽ cố gắng hết sức giữ thành trước khi viện quân đến.

Long nhan giận dữ, tại sao Khải Lạp tập hợp binh lực chiếm trọn một thành của Đại Yên mà đến giờ tin tức mới được đưa lên, Hoàng Thượng ra một loạt các lệnh

"Binh bộ thượng thư lập tức điều 10 vạn binh mã viện trợ Tề Cương"

"Hộ bộ thương thư điểm quan ngân, chuẩn lương thực, thuốc các loại cho 10 vạn binh sĩ ra chiến trường"

" Thái y viện, cũng điểm thái y tùy thời xuất phát"

" Lệnh Lưu Trường Tướng Quân lập tức dẫn 10 vạn binh đến Tề Cương"

"Đại Lý Tự một đường truy xét cho trẫm mặt tình báo, kẻ nào giấu giếm binh cơ trảm không cần nói"

........

Vương Nhất Bác hay tin một đường chạy vào đại điện quỳ trước long nhan

" Hoàng thượng"

" Thần kính xin Hoàng Thượng để thần đến Tề Cương bình loạn"

" Vương Nhất Bác, ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Hoàng Thượng đang lúc giận dữ

"Thần kính xin Hoàng Thượng để thần đến Tề Cương bình loạn"

" Bình Loạn, ngươi là Thống lĩnh ngự lâm quân, sứ mệnh của ngươi là gì? Ngươi không biết? Trọng trách ngươi đang làm là bảo vệ ai, ngươi đi, ai bảo vệ cái hoàng cung này đây?" tấu sớ nện thẳng vào đầu Vương Nhất Bác trong cơn giận dữ của hoàng thượng, đến máu chảy một hàng dài, hắn ta vẫn như cũ quỳ xuống, đầu dập thật mạnh xuống nền gạch, ánh mắt hằn lên sự cương nghị chưa từng thấy.

"Thần kính xin Hoàng Thượng để thần đến Tề Cương bình loạn"

"Người đâu, mang Vương Nhất Bác ra đánh 50 gậy cho trẫm, cho hắn tỉnh, tỉnh lại cho trẫm"

"Bãi triều"

Hoàng thượng giận dữ.

Sau khi lãnh xong 50 gậy, Vương Nhất Bác vác một thân vết thương chồng chất quỳ trước ngự thư phong xin hoàng thượng hạ chỉ, chỉ là hoàng thượng không chịu gặp hắn, mưa càng ngày càng nặng hạt, hắn vẫn đội mưa đêm mà quỳ tại đấy, lưng thẳng tắp, không một cái nhăn mặt dù trên lưng mới thụ qua hình phạt.

Canh hai vừa qua, hoàng thượng gọi hắn vào, hắn không dậy nổi phải nhờ thái giám hai bên dìu vào..

Hoàng thượng nhìn hắn vừa đau lòng vừa tức giận

"Ngươi tại sao lại cố chấp đến thế, hoàng cung ăn sung mặc sướng, trẫm cũng chưa hề bạc đãi qua ngươi, cớ gì lại một lòng muốn đến Tề Cương nếm khổ"

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Hoàng thượng, tròng mắt đã ngấn lệ thành hàng.... hắn chậm rãi nói.

"Tề Cương có một đóa bạch mai hoa......"

Vương thống lĩnh rời khỏi ngự phòng chỉ biết là Hoàng Thượng rất giận dữ, tấu chương trên bàn toàn bộ rơi xuống đất, nhưng vẫn lệnh Vương thống lĩnh nắm ấn soái thay thế Lưu Trường tướng quân lên đường bình loạn, nghe loáng thoáng được Hoàng Thượng nói

"Hoặc là ngươi thành công đem đầu Mã Nhĩ Tháp về hoặc ngươi chiến tử sa trường không cần trở lại"

*****************

Tề Cương

Ngoài thành quân Khải Lạp đã đến nơi, ngày ngày quấy rối, chúng khẩu xuất cuồng ngôn, đăm đe, dọa phát, đã 3 ngày nay họ dựng lều ngoài thành ổn định binh lực chuẩn bị công thành...

Trong thành dân chúng hoang mang, sợ sệt nghe tràn diện của Tự thành, dân tâm xôn xao dao động mãnh liệt. Thành chủ Tiêu Hoài Thương đi đi lại lại lo lắng, thư cấp báo đã viết đi mấy ngày nay, không biết có đợi được đến lúc viện binh đến hay không nữa...

Bỗng đâu truyền tin, Mã Nhĩ Tháp yêu cầu thành chủ Tề Cương giao đệ nhất mỹ nam nhân ra làm giao dịch họ sẽ tạm thời không công thành, vì danh tiếng Tiêu Chiến lan đi quá xa.... mà Mã Nhĩ Tháp lại là một tên tướng có sở thích long dương chi đạo.

Tiêu Hoài Thương nhất quyết không giao, hai ngày sau đó quân Khải Lạp không ngừng cho người leo lên tường thành công kích, quân đội thành chủ cũng một đường bắn tên ngăn lại, chỉ tiếc tên ngày một ít đi, nếu cứ tiếp tục không đợi viện quân triều đình đến Tề Cương sẽ thất thủ.

Dân chúng biết được chuyện này kéo đến phủ thành chủ, đòi thành chủ giao Tiêu Chiến ra để đảm bảo quân Khải Lạp không công thành, người đến một nhiều náo loạn cả thành chủ phủ. Tiêu Hoài Thương bảo gia đinh đóng chặt môn hộ, vậy mà họ vẫn ầm ỉ không ngưng, hết ngày này đến ngày khác, kêu gào, mắng chửi

" Tiêu Hoài Thương, mau giao Tiêu Chiến ra, ông làm kẻ rụt đầu à"

" Thành chủ đại nhân là một người hèn nhát"

" Tiêu Hoài Thương, ông vì bảo vệ con trai ông không quan tâm bách tính Tề Cương"

" Tiêu Hoài Thương, ông không xứng đáng làm thành chủ"

....

Đang đau đầu vì chuyện của làm sao giữ thành, lại bị bọn dân đen này làm cho ồn ào, Tiêu Hoài Thương tức giận hộc cả máu, nhưng ông vẫn ngày đêm tìm cách kéo dài chờ viện binh đến......

Tình hình giằng co mãi đến 10 ngày, trong khi Vương Nhất Bác một đường không ngưng nghĩ đến Tề Cương, hắn lệnh Tuyền Lam chia binh vòng một hướng Đông Nam nhằm đánh úp hướng binh Khải Lạp, bản thân thì gửi mật thư Hoàng Thượng viết cho Phó Hồng tướng quân nhờ giúp đỡ hướng Đông Bắc, còn một ngày đường nữa sẽ đến Tề Cương bỗng con bồ câu quen thuộc đáp trên vai hắn, mở ra phong thư, hai mắt của Vương Nhất Bác đỏ ngầu vì tức giận.... lệnh phó tướng tiếp tục dẫn binh y như lời hắn đã kế hoạch sẵn...

Vương Nhất Bác một đường tuấn mã chạy trước hướng Tề Cương, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống, trong lòng thầm mong hắn sẽ không đến muộn....

Tương tư khắc khoải canh sầu

Người về cố thổ ta chờ ải Đông

Nhạn môn một thoáng cuồng phong

Binh đao loạn lạc khó mong vãn hồi

Tơ lòng một đoạn chia đôi

Thân vùng biển lửa, tâm hồi Đế Kinh

Hòa minh son sắc vẹn gìn

Dù thân chi loạn, chữ tình nguyện ghi

Rượu đào nâng chén phân ly

Mong người ở lại sầu bi chớ đừng...

Từ ngày người dân bắt đầu kéo đến thành chủ phủ làm loạn, Tiêu Chiến biết mình thân khó thoái lui rồi, Tiêu Hoài Thương vì bảo vệ y không ngừng tìm cách vãn hồi, nhìn phụ thân hộc máu Tiêu Chiến chỉ có thể nuốt lệ vào trong, sống trong loạn lạc, hồng nhan đúng là họa thủy mà, dù y là nam nhân vẫn không tránh khỏi kiếp nạn hoa đào...

Trở về dưới rặng tử đằng, y nhìn lên vầng trăng sáng kia, mặt trăng ngày nào vẫn còn tại đó, mặt trăng trong lòng y liệu có trở lại hay không? Nếu đã là lực bất tòng tâm, thân trong rong xiềng trước thiên tử, y biết, y chấp nhận chờ đợi, nhưng thời thế lại thế nào đợi được như y, y sinh ra vốn đã quá xuất sắc so với lẽ thường rồi, nhưng trời cho cái này lại mất đi cái khác, từ nhỏ thiên sinh thân đã thể nhược, võ không xong chỉ có thể cầm ca, ngăm thơ, đọc sách, không giống như những người nam nhân khác mạnh mẽ hữu lực, lần này nếu có thể vì bách tính làm chút gì đó, có lẽ cuộc đời y không hối tiếc nữa, không còn là một kẻ vô dụng, làm bình hoa di động như những ác ngôn bên ngoài dành cho y...

Cầm vang một khúc âm thầm, tuyệt vọng...

Y chấp bút viết cho người bài thơ cuối!
Câu cuối cùng " Ta yêu ngươi, Nhất Bác"

Đợi lúc thành chủ Tiêu Hoài Thương không có mặt, Tiêu Chiến một đường bước ra khỏi phủ...

Cầm kim bài thành chủ, Tiêu Chiến ngang nhiên bước ra khỏi cổng thành, mấy người dân đen hôm trước đến làm loạn nhìn theo bóng lưng y, khi Tiêu Chiến quay lại... cổng thành từ từ khép... gió thổi làm tóc y bay trong gió, y phục cũng theo đó lung lay, y đứng đấy như một vị thiên tiên giáng thế xuống giúp đỡ chúng sinh thiên hạ, đẹp đến đau lòng, trước khi cổng thành khép lại y mỉm cười bảo với họ "Vĩnh biệt"

Một người trong số đó bật khóc, họ là những người đến thành chủ phủ mấy hôm nay, càng nhiều trong số đó cũng bật khóc, một người trung niên trong số họ lớn tiếng bảo "chúng ta đang làm gì đây?"

"Hèn nhát, ít kỷ là chúng ta không phải thành chủ"

Bọn họ hối hận rồi, hối hận thật rồi, nước mắt như đê lũ giữa trưa hè nóng bức, họ khóc thương tâm khóc cho sự hèn nhát, ít kỹ khốn đốn của họ, đã đẩy một thanh niên tươi đẹp kia vào hang hùm ổ gấu... họ hối hận rồi, thực hối hận rồi

Tiêu Hoài Thương hay tin một đường chạy đến, cánh cửa thành đã đóng lại, bọn dân đen hôm trước đang khóc thương tâm, thấy dáng ông chạy đến họ quỳ gối và không ngừng nói " Xin lỗi". Tiêu Hoài Thương vội vàng chạy lên đến tường thành, hình bóng bạch y của Tiêu Chiến đang bị quân Khải Lạp một đường dẫn vào doanh trại, ông ngất tại chỗ trong vòng tay của lính thủ thành.

Vương Nhất Bác cũng một đường đuổi tới, đầu tiên nghe đến là con trai thành chủ bị ép đến tuyệt lộ, một mình cư nhiên đi vào quân doanh của giặc, sợ là lành ít dữ nhiều...

Ấn soái trên tay, roi thúc không ngừng, miệng hô to trong gió ngựa vang trời "Mở cổng thành"

Một thân một mình một ngựa hắn chạy thẳng đến quân doanh địch, giết đến mỏi cả mắt, chiếc áo giáp của hắn giờ đây toàn máu, máu của hắn, máu của quân Khải Lạp hòa vào nhau, một đường tiến tới nhưng tìm không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Sau khi Nhất Bác cưỡi ngựa đi, phó tướng viết thư cấp tóc đưa cho Tuyền Lam, biết là có chuyện gấp Tuyền Lam đẩy nhanh tiến độ tấn công, vì phía Đông Nam có đường tắt đến nhanh doanh trại địch hơn chính diện...

Bị đánh úp về phía Đông Nam, Mã Nhĩ Tháp chuyển quân hướng Đông Nam chống lại, Thành chủ khi tỉnh dậy biết Vương Nhất Bác trở lại và một mình ra khỏi thành, ông tập hợp 3 vạn binh mã của Tề Cương xuất phát hướng quân địch tiến công, hy vọng Tiêu Chiến có thể chờ ông đến cứu.

Hướng Đông Bắc Phó Hồng tướng quân đã đến trước một ngày, đợi tín hiệu là sẽ xuất binh, nhưng qua ống kính của tình báo báo lại, phía trực diện và Đông Nam đều có động, tuy không giống như kế hoạch, nhưng đã động thì phải tổng động, Phó Hồng tướng quân cũng lệnh quân đội của ông Đông Bắc tiến công đánh úp..

Vương Nhất Bác tìm được Tiêu Chiến trong lều của Mã Nhỉ Tháp, y vẫn một bộ bạch y trong trắng thuần khiết, thế nhưng... thế nhưng ánh mắt đẹp đẽ kia không còn mở mà ra nhìn hắn gọi một tiếng " Tướng quân" nữa.

Vương Nhất Bác từng bước bước đến, đôi mắt phượng của hắn cũng chậm rãi rơi từng giọt châu sa, đến khi lại gần thân thể kia đã hư nhuyễn nằm im bất động, Nhất Bác gục đầu nức nở, thanh âm nghẹn ngào đến điếng lòng

" Tiêu Chiến, ta xin lỗi"

Tiêu Hoài Thương cũng một đường chạy đến thấy Vương Nhất Bác khóc nấc khổ sở, ông tinh thần cũng tan rã, con trai ông chết rồi sao.... ông chạy lại ôm lấy Tiêu Chiến đưa tay lên mũi y thăm dò mặc dù biết hi vọng mỏng mạnh.

" Tướng quân, Chiến nhi còn sống"

Nhất Bác đưa tay theo ông, thực còn thở dù rất nhỏ nhoi, Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến về thành chủ phủ thái y cũng có mặt kịp thời để bắt mạch.

" Thế nào, thế nào rồi" Nhất Bác gấp gáp hỏi

" Thưa tướng quân, vị công tử đây là trúng kịch độc ạ, độc này đang bị một vị thuốc chặn lại, nên kịp thời giữ được tính mạng, còn giải độc thì e cần có thời gian, vì vị công tử đây dùng độc rất lạ, ta chưa từng thấy qua, nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng của công tử ấy"

Nhất Bác thở phào một hơi, giao Tiêu Chiến cho Tiêu Hoài Thương chăm sóc, hắn lại một mạch ra chiến trường, phó tướng dẫn binh cũng đến, 3 phía đánh đến quân Khải Lạp phải vừa đánh vừa chạy về Giai Thành của họ, lần đánh úp quá bất ngờ, Khải Lạp tử trận hơn 5 vạn quân, còn sót lại trốn tại Giai thành.

Nhất Bác một thân phong trần, giáp sắt cũng nhuộm đầy máu, hắn xuống ngựa chạy về phía phòng Tiêu Chiến, hắn ngồi xuống đấy, lặng im không tiếng động rơi lệ, hắn đau không phải những vết thương chồng chất trên thân, hắn là đau lòng cho người trước mắt...

" Tiêu Chiến, chẳng phải ngươi nói sẽ đợi ta sao"

Dung Nhan mỹ lệ, ngũ quan tinh túy, kiêu hùng dũng mãnh giờ phút này nức nở cứ y như đứa trẻ, chật vật đến đáng thương, hà cớ gì bọn chúng lại nhắm ngay một kẻ tay không không tất sắc, ánh mắt hắn mãnh liệt, hận ý cũng lan tràn...

Thái y bảo Tiêu Chiến hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại, lãnh ý từ đôi mắt của Nhất Bác càng như thủy triều đang không ngừng bung xỏa.

Giai thành địa thổ xung quanh là núi non hiểm trở, khu vực sinh sống của người dân ở đấy tại vùng thấp, xung quanh Giai Thành thủy lợi cũng cũng không nhiều, chỉ có con sông Thanh Hải chảy qua và chia nhiều ra nhiều nhánh, phục vụ cho dân chúng sinh hoạt, tiếc rằng thượng nguồn sông Thanh Hải lại bắt đầu từ Đại Yên. Giai Thành dễ thủ khó công, Khải Lạp nay lợi dụng địa thế mà trốn rút vào đấy, như rùa rút vào cổ...

Từ lúc hay tin Tiêu Chiến không thể tỉnh dậy, linh hồn của Nhất Bác cứ như bị quỷ dữ tha đi một nữa mất rồi " Tiêu Chiến không tỉnh dậy, ta lấy mạng các ngươi bồi theo " ánh mắt hắn thâm trầm u ám...

Nhất Bác ra lệnh phó tướng với tuyền lâm chia binh, đào đá trên núi, lấp tất cả dòng chảy của sông Thanh Hà lại, thượng nguồn chặn đứng trữ nước chuẩn bị thủy công.

Tuyền Lam cũng bất ngờ vì quyết định này của Nhất Bác, muốn khuyên ngăn nhưng nhìn sự lãnh lẽo bao quanh, mọi lời nói y chẳng thể mở miệng nổi.

Triều Đình Khải Lạp hay tin Vương Nhất Bác chuẩn bị công thành bằng đường thủy, tuy có chút không tin, nhưng nghe nói vị tướng quân này rất được hoàng đế Đại Yên trọng dụng, mà chiến tranh quan trọng là thắng, thủ đoạn trong đó mấy ai được biết đến, nhưng thủy công là dìm tất cả vào niển nước, nói điên rõ là điên rồi, vì trong đó ngoài binh sĩ còn có dân chúng vô tội nữa, nhưng Khải Lạp là tự lấy đá đập chân mình, rơi xuống hạ phong rồi không thể không sợ, Triều Đình Khải Lạp cử Thừa Tướng Ô Mộc Đoan đến nghị hòa, bàn điều kiện, tránh cuộc thủy công lần này.

" Được thôi, muốn nghị hòa, đem Mã Nhĩ Tháp giao ra đây, bản tướng cho các ngươi qua Tề Cương đến đế kinh"

" Vương tướng quân, chúng tôi là sứ giả cầu hòa, cần gặp hoàng thượng để bàn chính sự, người không thể quyết định được"

" Nếu ta nói không cho đi thì sao?"

" Vương tướng quân, người đừng quá đáng, khi phụ người"

Vương Nhất Bác nhìn hắn cười khẩy
" Ta chính là đang khi phụ các ngươi đó"

Sứ giả Khải Lạp nhìn nhau bối rối

Một lúc lâu sau đó hắn phẩy tay bỏ ra cửa, vọng lại một câu khiến sứ giả đoàn Khải Lạp đổ mồ hôi lạnh " Ba ngày sau, không giao ra Mã Nhĩ Tháp, chờ tất cả nhấn chìm trong nước đi".

Sứ giả đoàn trở về thương lượng gửi thư cho vua Khải Lạp, ba ngày sau vẫn không có tin tức gì, Vương Nhất Bác dẫn Tuyền Lam lên đường thượng nguồn dời bỏ dòng chảy, nước thượng nguồn được tích trữ, một đường như sóng thần ầm ầm chảy xuống Giai Thành, lần này sứ giả biết Vương Nhất Bác là chẳng phải nói đùa, họ một đường đến thượng nguồn chạy đến sấp cả mặt...

" Vương tướng quân, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình" vừa chạy thừa tướng Ô Mộc Đoan vừa gào.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn ông không cảm xúc, nước vẫn ầm ầm vang động cả một góc trời

Thừa Tướng đau lòng không thôi.
" Mã Nhĩ Tháp đã được giải xuống cổng thành, xin tướng quân dừng thủy công, Khải Lạp lập lời hứa sẽ không bao giờ xâm lấn Đại Yên, hằng năm cống nạp, nguyện làm chư hầu, kính xin Vương tướng quân mở lượng hải hà" thực ra Mã Nhĩ Tháp được bắt giữ từ hai ngày trước, nhưng họ muốn xem vị tướng quân này có đủ ngoan độc xuống tay hay không thôi, họ đã quá coi thường Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tuyền Lam, Tuyền Lam biết ý dừng lại cuộc tiến công, ra lệnh các chốt chặn trên núi dời đá lấp lại dòng chảy. Quân lính khơi thông các dòng khác để nước không còn đổ xô xuống Giai Thành nữa, ấy vậy mà lũ lụt thiệt hại mấy trăm nhân mệnh.

Mã Nhĩ Tháp được đem đến trước mặt của Vương Nhất Bác. Cùng là tướng nhưng đứng trước mặt hắn Mã Nhĩ Tháp lại cảm giác mình thua sút một trời một vực, khí chất kia dù suốt đời theo đuổi học lấy cũng chẳng được một phần...

"Lăng trì...sau khi chết chặt đầu đem về cho ta"

Mã Nhĩ Tháp đứng hình tại chỗ, đến khi Vương Nhất Bác đi ngang qua người hắn thì thầm một câu

"đụng đến người của bản tướng, coi lại ngươi xứng sao?"

Đến khi Mã Nhĩ Thái hoàn hồn mới chợt nhớ đến người có dung mạo tuyệt trần kia.... Hắn gọi Vương Nhất Bác, cầu xin thê thảm

" Vương tướng quân, ta không có chạm qua hắn, hắn uống thuốc độc trước khi đến gặp ta, tướng quân là ta lấy đan dược bí truyền giữ hắn một hơi, tướng quân, tha mạng cho ta... tha mạng cho ta đi tướng quân"

Thực ra một hơi Tiêu Chiến đúng là hắn giữ lại, hắn lấy bảo mệnh hoàn đan của chính bản thân cho Tiêu Chiến, chỉ vì hắn không nỡ sắc đẹp của người kia, bị chính lần đầu gặp gỡ làm cho mê mẫn, tiếc rằng hắn chưa kịp chạm đến thì người kia đã cắn thuốc độc tự vẫn, hắn chỉ có thể đem thuốc mong giữ lại tính mạng, ngày sau sẽ bồi hắn vui đùa, không ngờ......

Tiếng la thảm thiết cho đến khi im bặc mà Vương Nhất Bác vẫn không một cái quay đầu, " Nếu không tại ngươi, y cũng sẽ không yên lặng nằm đấy". Thì ra Tiêu Chiến của hắn đã ôm bụng chịu chết trước khi vào tay giặc rồi, nhưng nếu không có tên khốn kia, thì Tiêu Chiến đâu cần làm vậy.... Lăng trì là quá hời cho ngươi rồi!

Đoàn sứ giả cũng đổ mồ hôi lạnh với sự nhẫn tâm của Vương Nhất Bác, Ngọc Diện tướng quân quả là không sai.

Chiến thắng Tề Cương, lại lấy được lời hiệp ước chư hầu của Khải Lạp, Vương Nhất Bác lập được chiến công hiển hách, hắn một đường hồi kinh mang theo sứ giả Khải Lạp... và cả Tiêu Chiến!

Trước khi hồi kinh, Vương Nhất Bác quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoài Thương,... Tiêu Hoài Thương cũng hốt hoảng kéo người dậy, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không đứng lên

" Ta cùng Tiêu Chiến là lưỡng tình tương duyệt"

" Kính xin thành chủ đại nhân tác hợp cho ta cùng Tiêu Chiến"

Tiêu Hoài Thương khó xử, Chiến nhi đang hôn mê bất tỉnh, chưa biết có tỉnh dậy hay không, tác hợp không tác hợp được gì..

" Vương tướng quân, Chiến nhi vẫn còn đang hôn mê, ngài bảo ta phải làm sao? Haza hà..."

" Chỉ cần Tiêu đại nhân tác hợp, Nhất Bác nguyện ở bên Tiêu Chiến"

" Nhưng Chiến nhi không biết bao giờ mới tỉnh lại"

" Ta nguyện vì hắn cùng trời cuối đất tìm người y thuật giỏi chữa cho hắn, nếu hắn không tỉnh dậy, ta sẽ cả đời cùng hắn, không rời không bỏ, kính xin đại nhân thành toàn"

Tiêu Hoài Thương nhìn về Vương Nhất Bác, nhớ đến vị tướng trẻ tài ba kia, trong lều quân Khải Lạp ôm Tiêu Chiến khóc nức nở, nhớ lại hắn một thân một ngựa xông vào quân doanh địch máu nhuộm cả y bào, nhớ đến hắn lo lắng, bi thương khi nghe Tiêu Chiến không tỉnh dậy, Tiêu Hoài Thương cũng mũi lòng... Nếu Chiến nhi tại chắc cũng sẽ chọn cùng người nam nhân này! "Ta đồng ý"

Vương Nhất Bác lạy tạ Tiêu Hoài Thương ba lạy

" Một lạy này ta thay Tiêu Chiến tạ công ơn dưỡng dục của người"

" Một lạy này ta lạy cho ta cùng Tiêu Chiến, cảm ơn người đã tác thành"

" Một lạy này con lạy cho con, xin gọi người một tiếng phụ thân"

Mắt Tiêu Hoài Thương một mảnh hồng, mất đi một đứa con trai, giờ ông lại có thêm một đứa khác!

Từ giả Tiêu Hoài Thương, Vương Nhất Bác một đường trở lại Đế Kinh, lệnh Tuyền Lam đưa Tiêu Chiến về Vương gia, còn hắn đi trước hoàng cung đại điện gặp hoàng thượng.

Hoàng thượng giọng cười vang lên cả điện, từ trên cao nhìn xuống hỏi hắn

" Nói đi, muốn trẫm thưởng gì cho ngươi, lời hứa với trẫm ngươi làm được, trẫm cũng sẽ cho ngươi một yêu cầu như đã hứa, nhưng thưởng vẫn phải thưởng nha"

" Thần mong hoàng thượng thưởng cho thần một đạo thánh chỉ tứ hôn"

" Gấp gáp vậy sao Vương tướng quân"

" Thần đúng là gấp gáp ạ"

" Được ta thưởng, vị ấy bạch mai hoa của ngươi?"

" Vâng, hoàng thượng, thần kính xin hoàng thượng giữ đúng lời hẹn, sẽ cho thần thêm một yêu cầu"

" Được, nói đi"

" Thần muốn từ quan, biên thùy giờ đây đã sóng yên biển lặng, Khải Lạp cũng thực hiện khế ước chư hầu, phía Nam Hạ thì quan hệ đồng minh cũng vững bền từ trước đến nay, Bắc Triều cũng sóng yên biển lặng mấy mươi năm coi như ổn thỏa, giang sơn bây giờ xem vững như bàn thạch rồi, thần cũng coi như không có đất dụng võ, kính xin hoàng thượng chuẩn tấu"

" Nhất Bác, ngươi có nghĩ kỹ ?"

" Chẳng giấu vì hoàng thượng, trận Tề Cương, vị kia của thần thân mang độc lạ, hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại, thần chỉ một lòng muốn mang y đi khắp thiên hạ tìm danh y trị liệu, mong một ngày có cơ hội chung ly đối ẩm, ngâm thơ, thưởng nguyệt thôi"

" Thái y không chuẩn được sao?"

" Bẩm hoàng thượng, độc lạ, nên thái y cũng đã cố gắng lắm rồi"

" Được, ta chuẩn tấu, dược liệu hoàng cung cần gì ngươi cứ nói, Đại Yên hoàng cung luôn mở rộng cánh cửa chào đón ngươi trở lại"

" Thần khấu tạ hoàng thượng, chúc hoàng thượng sức khỏe an khang, chúc Đại Yên trường tồn, hưng thịnh"

Khải giáp trên thân, Vương Nhất Bác xoay đầu ngoảnh về Hoàng cung một lần nữa, gió lộng một góc hoàng cung, tà áo vị tướng quân tung bay trước gió, ánh nắng vàng ươm xuyên qua khuôn mặt hắn, tựa mảnh đá năm xưa Tiêu Chiến khắc tặng, Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng thoải mái tiêu dao...

" Tiêu Chiến, ta về với ngươi, thân ta đã chẳng còn ràng buộc với thiên tử, một thân tự tại, ta sẽ đưa ngươi đi cùng trời cuối đất, chu du tứ hải, ngươi sẽ không còn gàng buộc dưới đại trạch như thuở ở Tề Cương, ta sẽ bên cạnh bảo vệ ngươi, ngươi sẽ không còn là hồng nhan họa thủy nữa, ngươi muốn đi đâu ta sẽ bồi ngươi đến đó.... Tiêu Chiến, một đời nguyện vì ngươi gắn bó"

Xe ngựa một đường từ Vương gia xuất ra, trong xe ngựa một thiếu niên như hoa như ngọc đang ngủ say trong giấc mộng của chính mình, cạnh bên là một nam nhân tuấn mỹ bất phàm, đang ôn nhu nhìn y mỉm cười hạnh phúc, Tuyền Lam làm phu xe chở họ một đường rời khỏi đế kinh..

Không biết họ có tìm được danh y hay không, không biết vị Tiêu công tử ấy có tỉnh lại không, chỉ biết chiếc xe ngựa khắp đại giang nam bắc đều có nơi dừng chân nhất định...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thành Kim Lăng phía bắc có tin đồn, một vị công tử đẹp tựa thiên tiên, tay ăn hồ lô thực vui vẻ, bên cạnh là một nam nhân khác, nhan sắc tuyệt luân nhìn y ôn nhu sủng nịnh

Tề Cương thành, nghe đồn thành chủ đại nhận vui vẻ tuyên bố có hai người con trai, còn mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm

Có kẻ chứng kiến Tế Dương, thuyền hoa bên trong tiếng đàn ngân nga sâu lắng, cầm khúc hay chưa từng có, gió phất nhẹ rèm che có hai nam nhân đang nhìn nhau say đắm...

Có người thấy rằng tại Giang Nam, giữa biển hoa lung linh, trăm hoa đua sắc có một người đẹp hơn cả bách hoa...

Nhân gian đồn rằng, có một kẻ si tình đã cảm động trời xanh, nên ngọc hoàng đại đế đã cho hắn tiên đan cứu người yêu của hắn

Có người nhìn thấy, một nam nhân dành sự ôn nhu nhất đối đãi một nam nhân, và họ là đôi tình lữ hạnh phúc nhất mà họ biết...!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip