Chap 13

Món quà nhỏ tặng cho mọi người đây....

Hazzzz....

Có ai lạ đời như tôi không, tôi viết chap cuối xong luôn rồi...

Bây giờ thì đi lấp hố phần giữa....

😂😂😂😂

Mọi người đọc nếu thấy sai chính tả thì nói tui nha...
______________________________________

Từng cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Những tiếng vi vu nhè nhẹ thê lương, tấm rèm cửa màu trắng tinh khẽ bị thổi bay theo gió. Những ngôi sao nhỏ trên bầu trời cùng ánh trăng vàng dịu càng toả sáng trên bầu trời tối tăm tối, tô điểm thêm vẻ đẹp cho bầu trời, rực rỡ đến chói mắt

Tiêu Chiến hạ mắt kính màu bạc xuống, cẩn thận gấp lại rồi đặt sang một bên. Sách vở cũng được gấp lại rồi xếp gọn lên giá sách. Ánh đèn học màu vàng nhạt soi lên gương mặt khiến cậu như bừng sáng.

Tiêu Chiến đưa tay tắt đi ánh đèn vàng, không gian lập tức tối đi chỉ còn ánh đèn điện màu sáng nhè nhẹ phát ra từ chiếc đèn ngủ.

Khi học khuya, Tiêu Chiến có thói quen chỉ bật đèn ngủ và đèn học mà không mở đèn phòng để tránh ảnh hưởng tới người khác

Cậu ngửa đầu vào thành ghế, đưa tay day day thái dương , đôi mắt nhắm nghiền khuôn mặt chứa đầy mệt mỏi.

Hôm nay....cũng quá mệt đi.....

"Cộc ! Cộc ! Cộc !"
Cánh cửa vang lên tiếng gõ, giữa cái lặng im lại càng trở nên rõ ràng...

Tiêu Chiến mở mắt, cậu khẽ chớp mắt nhìn cánh cửa màu trắng.

Không cần đoán, cậu cũng biết là ai?

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc đồng màu bạc nhỏ trên bàn học......00:17........

Anh ấy....chưa ngủ sao?????

Tiêu Chiến rời khỏi ghế bước vội ra mở cửa. Quả nhiên gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác hiện ra.

Ánh đèn phòng dù yếu nhưng vẫn đủ để cậu nhìn rõ gương mặt của Vương Nhất Bác, bóng hình hai người mập mờ phản chiếu trên vách tường phía sau lưng hắn.

Tiêu Chiến cười nhẹ nhìn hắn "Em làm anh không ngủ được??"

Không phải đã tắt điện phòng từ sớm rồi sao???

Vương Nhất Bác không nói, tay hắn cầm ly sữa đưa về phía cậu.

Tiêu Chiến nhìn ly sữa còn bốc hơi ấm, khoé môi khẽ cong lên, cậu lại nhìn gương mặt lạnh nhạt kia "Đem sữa cho em ???"

Vương Nhất Bác liếc nhìn ly sữa, gật đầu không đáp...

"Cảm ơn, anh"
Tiêu Chiến đưa tay lấy ly sữa từ tay Vương Nhất Bác, quả nhiên, ly sữa còn rất ấm

Là vừa hâm nóng sao???

Tiêu Chiến mỉm cười nói "Anh mau về phòng ngủ đi, muộn lắm rồi"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi "Học xong rồi??"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu...

"Ngủ ngon, anh hai"
Thấy hắn không nói gì, Tiêu Chiến cong mắt chào hắn. Đoạn định xoay người vào phòng thì nghe hắn gọi lại...

"Em có quên gì không??"
Giọng nói lạnh nhạt mau chóng cắt đứt ý định của cậu..

Tiêu Chiến xoay người, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy nghi vấn "Dạ??????"

Còn quên gì sao???

Tiêu Chiến rũ mắt ngẫm nghĩ..

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt đang suy nghĩ của cậu, phút chốc tự mình tiến lại gần...

Tiêu Chiến thấy hắn tiến lại gần, bàn tay cầm ly sữa nhẹ siết chặt lại....

À....ra vậy...

Vương Nhất Bác một tay nâng cằm cậu lên, con ngươi đen hút sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con ngươi đen láy long lanh kia....

Hôn chúc ngủ ngon.....

Vương Nhất Bác cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm....

"Anh hai"
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói....

Vương Nhất Bác dừng lại, nhíu mày nhìn cậu...

Anh hai??????

Tiêu Chiến cong khoé môi, gương mặt hơi nghiêng về phía ánh sáng mờ ảo bỗng chốc trở nên mềm mại hơn
"Em đã không còn nhỏ rồi"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, quả nhiên, đã lạnh đi nhiều rồi..

Đoạn cậu định nghiêng mặt tránh khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác...không ngờ lại bị siết chặt lại...

Ngay lập tức, cậu cảm nhận được sự ấm nóng ở môi mình. Tiêu Chiến hai mắt mở lớn nhìn gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác rồi lại rũ xuống...

Cậu có thể nhìn thấy hàng mi dài của Vương Nhất Bác....hình như, chúng đang run lên....

Ly sữa trắng ở giữa hai người càng bị Tiêu Chiến siết chặt lại...

Lại một nụ hôn, thử hỏi trong suốt gần 8 năm qua, ta đã có bao nhiêu nụ hôn rồi...

Trước đây, những nụ hôn này đối với cậu chỉ đơn thuần như chuồn chuồn lướt qua....

Vậy mà bây giờ....

Càng ngày, những nụ hôn này lại mang càng nhiều.....cảm xúc khác nhau.

Anh hai....anh hai.........Nhất Bác......

Vương Nhất Bác mút nhẹ môi cậu rồi rời ra.

Hắn chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng phủ một tầng nước bóng loáng. Đôi mắt bỗng chốc dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng nữa..

"Đừng quên lời tôi nói, Tiêu Chiến"
Hắn miết nhẹ bờ môi cậu

"Ngủ ngon"

Nói xong, hắn lập tức quay lưng rời đi, trở về phòng của mình...

Tiêu Chiến nhìn theo hắn, cho đến khi cánh cửa màu đen tuyền khép lại, cho tới khi thứ ánh sáng cuối cùng trong phòng hắn vụt tắt, cậu mới bước vào phòng...

Tiêu Chiến nhìn ly sữa trên tay mình đã lạnh đi rất nhiều....

Cậu nhìn một lúc rồi đặt lên kệ tủ, tìm một cái nắp nhỏ đậy lên....

Tiêu Chiến dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt trở nên mông lung nhìn ly sữa....

Cậu nhớ, nhiều năm trước có người nửa đêm tối muộn đi lấy sữa cho cậu....

Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên sờ cánh môi mình, đôi mắt bỗng đỏ lên, phủ một tầng sương mỏng....

"Đây là nụ hôn chúc ngủ ngon, nên từ bây giờ mỗi khi đi ngủ và mỗi khi thức dậy, em phải làm như vậy với tôi".

Tiêu Chiến đưa tay lên siết chặt lấy trái tim mình, cậu từ từ trượt xuống theo chiều cánh cửa, rồi ngồi thụp dưới đất....

Giọt nước mắt đầu tiên chảy ra, lăn trào từ khéo mắt rồi chảy xuống gò má cậu...mang theo vị đắng chát.....

Anh hai....làm ơn.....đừng như vậy....đừng đối xử với em như vậy....

Em sợ....mình sẽ...không dừng lại được mất....

Tiêu Chiến nằm co dưới sàn nhà, cảm nhận cái lạnh lẽo từ sàn nhà truyền qua da thịt cách một lớp vải mỏng...

.

.

.

Ánh bình minh khẽ chiếu sáng qua gian phòng. Ánh sáng soi vào cửa kính rồi phản ra nơi khác...

Tiếng xào xạc của gió cũng nghe rõ ràng hơn....

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc, đôi mắt sưng húp mở ra có hơi khó khăn. Cậu từ từ ngồi dậy, cả đêm qua suy nghĩ rất nhiều chuyện, gần 5 giờ sáng cậu mới đi ngủ.

Tiêu Chiến hơi híp mắt nhìn chiếc đồng hồ bằng kim loại.....7 giờ 35 phút...

Tiêu Chiến:".............."

Cậu đưa tay lên day day trán, hôm qua cậu không đặt báo thức....mà đồng hồ sinh học của cậu cũng bị phá vỡ quy luật...

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên bước vào nhà tắm, đêm qua khóc hơi nhiều cộng thêm ngủ không đủ giấc nên đầu của cậu có chút đau..

Tiêu chiến vệ sinh cá nhân xong cũng là chuyện của 15 phút sau

Cậu đem sách vở bỏ vào balo trên bàn rồi chậm rãi ra khỏi phòng

Cũng tiện cầm theo cả ly sữa đã bị mình bỏ quên từ tối qua....

Đứng trước căn phòng có cánh cửa màu đen ánh mắt cậu hơi dừng lại trong lòng bỗng trở nên phức tạp

Tiêu chiến rũ mắt lướt nhanh ra khỏi dãy hành lang dài rộng lớn, cậu bước chậm rãi đi xuống từng bậc cầu thang dài. Không gian trong nhà yên tĩnh đến lạ lùng Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà từ sáng sớm.

Tiêu chiến thở dài cậu từ từ bước vào trong căn phòng bếp rộng rãi. Chiếc ba lô tùy tiện ném ở sofa..

Ly sữa từ đêm qua giờ cũng không uống được nữa...cậu thở dài đổ xuống bồn rửa tay rồi rửa sạch chiếc ly bỏ lên kệ

Đứng trước chiếc tủ lạnh màu xám to lớn, cậu dại ra nhìn dòng chữ in trên mặt giấy của tờ giấy nhỏ màu vàng dán trên cánh tủ.

Dòng chữ nhỏ và ngay ngắn, nhưng chỉ tóm gọn trong vài từ ngắn ngủi.....

Trưa nay tôi sẽ không về em có thể ra ngoài hoặc gọi đồ ăn trưa về nhà

Tiêu chiến mím mím môi cậu chậm rãi gỡ tờ giấy ra khỏi cánh tủ, rồi gấp lại thành hình vuông nhỏ, cậu ngây ra nhìn tờ giấy một chút rồi mới từ từ đút nó vào trong túi quần

Cậu mở tủ lấy ra một hộp sữa dâu.....

Cũng lấy luôn mấy viên đá nhỏ bỏ vào khăn rồi chườm lên mắt...cái lạnh buốt của đá phần nào giúp cậu tỉnh táo và giảm sưng..

Lúc nào cũng vậy dù cậu không mua nhưng trong tủ lúc nào cũng sẽ có sẵn sữa dâu tây hay trà sữa dành riêng cho cậu mặc dù biết là ai nhưng cậu cũng không muốn nói ra....

Trong lòng Tiêu Chiến lúc này cảm thấy có một chút gì đó ấm áp.....

Thứ tình cảm ấm áp này khiến cậu cả đời muốn dựa vào, tham lam chiếm lấy không muốn rời xa.....

Cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai khác

.

.

.

Chẳng mấy chốc cậu ra đứng ngoài cổng trường cấp ba rộng lớn...

Lúc nãy ra khỏi nhà cậu liền mất vài phút để gọi taxi

Bên trong sân trường không một bóng người chỉ lác đác một vài người công nhân đang đi nhặt lá quét dọn sân trường và một vài thầy cô đi trên dãy hành lang dài

Tiêu chiến thở dài một hơi thầm nghĩ có lẽ bây giờ cũng đã qua tiết một và đã bắt đầu tiết học thứ 2 khoảng 10 phút trước

Bác bảo vệ vừa đi kiểm tra xung quanh trường xem có học sinh nào tới muộn hay trèo tường trốn học hay không. Trở về liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ung dung bước vào sân trường, trên vai còn đeo balo...

Chính là tới muộn

Tiếng 'tuýp' chói tai từ chiếc còi mà bác bảo vệ đeo trên cổ vang lên khiến Tiêu Chiến đang thất thần cũng phải giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn

Cậu nhìn thấy bác bảo vệ đang cầm chiếc còi thổi từ từ tiến nhanh lại phía mình

Tiêu Chiến cũng dừng lại nhìn bác.

Tới nơi bác bảo vệ mới nhìn rõ mặt Tiêu Chiến.....

Bác ta nhìn cậu khó hiểu nói "Tiêu Chiến???Sao hôm nay cháu đi muộn thế?"

Tiêu Chiến nhìn bác, đôi môi nở một nụ cười nhẹ "Cháu có chút việc bận, nên tới hơi trễ"

Tiêu Chiến cười cười"Bác cho cháu vào trường nhé!"

Bác bảo vệ cũng ậm ừ bỏ qua cho cậu rồi còn bồi thêm câu "Lần sau nhớ tới sớm một chút"

Tiêu Chiến cũng cười đáp lại "Vâng, cảm ơn bác"

Ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi....cả trường này ai mà không biết...

Đó là lý do bác bỏ qua cho cậu...nếu là người khác sớm đã bị bác lôi lên phòng giám thị chép nội quy 100 lần rồi...

Tiêu Chiếu theo lối hành lang bước trên dãy phòng học...

Một số học sinh nữ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn thấy cậu cũng thơ thẩn mà ngước nhìn...đến khi cậu lướt qua mới nhanh chóng quay lên phía bục giảng nơi giáo viên đang chăm chú giảng bài...

Tiêu Chiến đi về phía lớp học mình. Cách một cái cửa kính, Thần Thần nhìn thấy cậu liền kinh ngạc rồi ra dấu lắc đầu không nên vào...

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu ta một cái rồi cũng mặc kệ tiến đến phía cửa lớp...

Quả nhiên ngay lập tức, cách một lớp tường dày cậu cũng có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thầy chủ nhiệm đang quát tháo...

Nghe khá là căng thẳng, có lẽ liên quan tới đề ôn luyện đây...

Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi mới bước vào lớp..

Thầy chủ nhiệm dường như quát rất hăng,cả mặt đều đỏ lên, tập đề toán dày được thầy cuộn tròn lại chỉ xuống phía học sinh mà mắng...

Còn không để ý tới sự hiện diện của Tiêu Chiến..tất cả học sinh trong lớp đều cúi gằm mặt xuống mà nghe nên không ai để ý tới cậu. Chỉ có một hai bàn đầu từ cửa lớp vào cùng Thần Thần đang thở dài bất lực mới nhìn thấy cậu...

Tiêu Chiến nhìn thầy chủ nhiệm,đợi thầy mắng ít hơn rồi cuối cùng cất tiếng nói
"Thưa thầy"

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai mọi người khiến cả lớp ngẩng mặt lên nhìn. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu, tập đề trên tay thầy cũng dừng lại trên không trung...

Bạn nữ ngồi bàn đầu gần cậu nhất khẽ gọi nhỏ "Lớp trưởng"

Tiêu Chiến không nhìn cô vì cậu biết cô muốn nói gì..

Cô gái nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt lo lắng lại có chút bất lực..

Sao cậu lại tới đúng lúc thế?? Không thấy thầy đang giận sao mà còn vào lớp...

Tiêu Chiến vẫn đứng yên lựng nhìn thầy, chiếc ba lo đeo về một bên trong thời gian dài khiến vai cậu có chút mỏi...

Quả nhiên sau đó, thầy chủ nhiệm đập mạnh tập đề xuống bàn rồi bước tới chỗ cậu. Lồng ngực thầy lên xuống phập phồng cho thấy thầy đã rất giận...

Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt bình thản, không chút lo sợ, đến khi thầy đã đứng trước mặt mình...

Thầy chủ nhiệm nhìn cậu, hít mạnh một hơi rồi có dùng chất giọng bình thản nhất để nói với cậu "Em Tiêu Chiến, em có biết đây là tiết mấy rồi không??"

Tiêu Chiến nói "Em biết, đã là cuối tiết 2 rồi thưa thầy"

Thầy chủ nhiệm dường như nghiến răng nói "Em còn dám nói, là lớp trưởng mà lại đi muộn, thậm chí còn không gọi điện thoại xin phép"

Tiêu Chiến nhìn thầy, cười nhẹ đáp "Em xin lỗi thầy, sáng nay em cảm thấy không khỏe, định chợp mắt thêm một chút nhưng không ngờ lại ngủ quên"

Thầy chủ nhiệm nghe vậy liền liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, quả nhiên thấy vẻ mặt cậu có vẻ nhợt nhạt hơn mọi khi...

Thầy chủ nhiệm cũng đành thở dài nói "Thôi được rồi, em về chỗ đi"

Tiêu Chiến vâng một tiếng rồi trở về chỗ ngồi của mình...

Lúc gần tới chỗ ngồi, cậu lại nhớ ra gì đó rồi quay lại lên bục..thầy chủ nhiệm cũng đã đứng đó từ bao giờ..

Tiêu Chiến đi lên dãy bàn đầu, đặt cặp sách lên bàn của nam sinh bàn đầu rồi chậm rãi mở cặp ra, đem từ bên trong ra một tập giấy chi chít những con số...

Cậu đặt lên bàn thầy chậm rãi nói "Em nộp bài làm"

Nói xong liền đóng cặp lại rồi quay về chỗ ngồi...

Thầy chủ nhiệm cầm tập bài làm của cậu lên chạm rãi nhận xét...

Mãi một lúc sau thầy mới nở nụ cười hài lòng...

Sau khi thi xong học kỳ, thầy có phát cho cả lớp 1 tập tài liệu gồm 20 đề để học sinh nâng cao, trong đề có đủ dạng bài, từ toán thường tới nâng cao...

Thầy giao mỗi ngày làm một đề mà đám học sinh kia đã coi là cực hình...

Vậy mà chỉ mới ba ngày Tiêu Chiến đã hoàn thành nửa số đề...

Thầy chủ nhiệm hài lòng đẩy đẩy gọng kính..

Không hổ là lớp trưởng....chưa bao giờ làm thầy thấy vọng...

.

.

.

"Này Tiêu Chiến, cậu không sao đấy chứ??"

Vừa đánh trống nghỉ giải lao, thầy chủ nhiệm cũng vừa ra khỏi lớp Tiêu Chiến đã ngay lập tức gục đầu xuống quyển vở trên bàn...Thần Thần nhìn cậu có chút ngạc nhiên cùng lo lắng nên hỏi cậu..

Nghe hỏi, Tiêu Chiến không trả lời cũng chỉ lắc nhẹ đầu...

Thần Thần hơi hơi nhíu mày lại rồi đứng lên rời khỏi lớp ..

Một lúc sau Tiêu Chiến lại nghe có tiếng kéo ghế ở bên cạnh rồi trước mặt mình như đang đặt thứ gì đó...

Tiêu Chiến cũng không mấy nghĩ nhiều, đôi mắt lười biếng không chịu mở...

"Tiêu Chiến"
Thần Thần đành vỗ nhẹ vai cậu...

Tiêu Chiến khó khăn ngồi dậy lại thấy trước mặt mình đã đặt một hộp sữa dâu lớn cùng vẻ mặt vô cùng vui vẻ của Thần Thần....

Vòng vo một hồi cậu ta nói mua cho cậu..

Tiêu Chiến nhìn hộp sữa dâu một lúc rồi mới cắm ống hút vào đưa lên miệng uống..

Nhưng mới uống chưa được nửa Tiêu Chiến đã không muốn uống nữa....

Chính là nuốt không vào....

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi chống tay nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, sân trường lúc này vắng tanh, yên tĩnh khiến ta có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá....

Cơn gió mùa hè ấm nóng tạt vào cửa sổ cũng tạt vào mặt cậu, mái tóc mềm khẽ động, đung đưa theo gió...

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cảm nhận cơn nóng của mùa hè...không chút dễ chịu

Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt cũng có chút gợn sóng nhìn những chiếc lá đã chuyển dần sang màu đỏ...

Ánh mặt trời chiếu vào làm đôi mắt cậu như trong suốt, đẹp đẽ như mặt nước, khuôn mặt bừng sáng dưới nắng, có chút u buồn khiến người ta liên tưởng tới thiếu niên mùa hạ...

Cảnh đẹp như vậy không thể không có người xem...

Gần nửa nữ sinh trong lớp ở dãy bàn cuối đều len lén nhìn cậu. Một số nàng còn bắt chước chống cằm nhìn...

"E hèm"
Tiếng ho nhẹ của cô giáo dạy Tiếng Anh như đánh tỉnh giấc mộng của họ. Nữ sinh mau chóng quay trở lại với bài kiểm tra Tiếng Anh của mình...

Cô giáo dạy Tiếng Anh trên tay cầm chiếc thước mỏng và dài gõ gõ vào lòng bàn tay bắt đầu đi kiểm tra...

Ánh mắt sắc bén xem từng ngõ ngách trong lớp khiến không học sinh nào dám phát ra một tiếng động hay có hành động dư thừa nào...

Để đảm bảo học sinh không quay cop nhìn bài nhau, cô còn chuyển đổi chỗ ngồi của nửa lớp, miệng luôn nói...
"Các em làm bài nghiêm túc cho tôi, còn hai tuần nữa là thi học kì rồi, nên nhớ bài kiểm tra một tiết này cũng rất quan trọng để xét điểm của các em"

Cô vừa nói vừa bước đi, lại thấy có học sinh không làm bài mà chăm chú ngắm cảnh bên ngoài...

Tiêu Chiến dường như quá chú tâm ra bên ngoài mà không nhìn thấy cô đã đứng ở bên cạnh mình.

Thần Thần được xếp ngồi chỗ khác nên muốn gọi cậu cũng không được...

Cô giáo nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn ra ngoài phía cửa sổ..

Hoàn toàn không có gì vậy mà đứa trẻ này lại nhìn giống như người yêu đang đứng bên ngoài vậy...

Cô giáo lấy lại tinh thần, gõ nhẹ thước lên bàn học ....

Tiêu Chiến cũng tỉnh ra, đôi mắt giờ đây đã có hồn, cậu quay sang thấy cô giáo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào..

Một số học sinh cũng tò mò mà lén lút quay xuống nhìn...

Cô giáo thu thước lại, nhìn cậu hỏi "Em Tiêu Chiến, em không làm bài kiểm tra sao?"

Tiêu Chiến nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng..

Trong phút chốc chính bản thân cô cũng nhìn thấy hào quang xung quanh cậu..

Tiêu Chiến rất đẹp...rất xuất sắc...

"Em đã làm xong rồi, cô cho em nộp bài trước"
Tiêu Chiến đem bài mình đã làm xong đến trước mặt cô...

Cô giáo lúc này mới giật mình choàng tỉnh, nghĩ rằng lúc nãy mình đã thất thố rồi.
Cô vội ậm ừ cần lấy bài kiểm tra của cậu nhìn một lượt rồi lại nhìn đồng hồ...

Còn hơn 15 phút nữa mới hết giờ...

Cô lại nhìn bài làm của Tiêu Chiến, trình bày rất rõ ràng, cẩn thận....

Cô nâng thước, gật đầu hài lòng...

Quả nhiên không làm cô thất vọng

Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu tiếp tục nhìn ra phía ngoài cửa sổ...

Chỉ còn vài phút nữa sẽ kết thúc buổi học...

Tiêu Chiến chống cằm nghĩ xem trưa nay sẽ ăn món gì ...

À, trưa nay anh ấy không về nhà ...

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã, có chút tử nhạt...

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu...

Vậy trưa nay cậu cũng không về nhà...

Tự dưng có cảm giác một ngày trôi qua cũng thật nhàm chán...không có chút cảm xúc nào.......

Vô vị vô cùng....

_______________________________________

Mọi ng đã nghỉ hè chưa nhỉ 🍀🍀🍀

Chắc mấy bạn 2k5 vs 2k2 phải ôn thi dữ lắm.....

Mấy hôm trc tôi vừa thi học kỳ xong, tưởng đâu được nghỉ thế mà...

Định mệnh, cả lớp vừa có 32 đứa thì có 27 đứa giờ đang ngồi chơi, nghịch điện thoại các kiểu còn 5 đứa kia bị cô lôi đi làm đề ?????

What???Thi xong rồi làm đề chi vậy thầy cô....

Không phải chỉ có mấy đàn anh, đàn chị mới phải làm thôi sao????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip