PN3: Kỷ niệm ngày thành lập công ty

Máy điều hoà rì rì bật mở, bao trùm lấy không khí lạnh. Tiếng lạch cạch từ laptop càng trở nên rõ ràng trong không gian im ắng. Giấy tờ, bản thảo, tài liệu chất đầy trên mặt bàn, ly cà phê còn non nửa đã sớm nguội lạnh. Vương Nhất Bác chăm chú đánh bàn phím, đôi mắt nhìn vào những con số đang nhảy liên tục trên màn hình.

"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú vào màn hình laptop, lạnh nhạt nói "Vào đi"

Căn phòng hé mở rồi lại đóng vào, tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên. Vương Nhất Bác không để ý tới cũng đoán được người, hờ hững hỏi "Có chuyện gì??"

"Này, cậu không thể dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi được hả??"
Eira cởi bỏ chiếc áo lông dày sụ xuống đặt lên ghế rồi ngồi xuống, hai đầu mày xinh đẹp nhíu lại, khó chịu nói với hắn.

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục gõ laptop "Chuyện gì?"

Eira :................!!!! Giả điếc ????

Cô hít sâu một hơi ngưng thần nói "Chú đồng ý rồi ??"

Vương Nhất Bác dừng tay lại vài giây, nhìn cô gật đầu. Eira 'a' lên một tiếng đầy thích thú.

"Không ngờ chú lại dễ dàng đồng ý như vậy, nói đi, hai người có bị phạt không?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn vẻ mặt bát quái của cô, dứt khoát lắc đầu mọi cái "Không bị phạt, chỉ nghe giảng đạo"

Chuyện bị quỳ....sao dám nói.

"Oh, tôi tưởng chú sẽ bắt cậu quỳ trước gia quy Vương thị chứ"

Vương Nhất Bá bất giác run người chột dạ...

Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ...nhưng may mắn là ba hắn đã đồng ý nên Vương Nhất Bác cũng không phí thời gian ở lại đó, sau hai ngày liền đem Tiêu Chiến về nước.

Eira tự rót một tách trà, vừa nhâm nhi vừa hỏi "Ba ngày nữa là kỷ niệm 30 năm thành lập công ty đúng không ??"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng lại cắm đầu vào công việc.

"Chú có về không?"

"Bận, không về được"

"Ừ, vậy tôi về nhé"

"Không tiễn"

".........."

Cô nàng phút chốc không biết nên nói gì, cảm giác thằng nhóc Vương Nhất Bác này càng ngày càng nhạt nhẽo...ấy thế mà lại có người yêu....

Bất công.....

"Sao còn chưa đi??"
Vương Nhất Bác thấy người vẫn chưa đi, nhíu mày hỏi.

Eira hai mắt giật giật nhìn Vương Nhất Bác, hơi lớn tiếng nói "Vương Nhất Bác, cậu nhạt nhẽo như vậy sớm muộn Tiêu Chiến cũng bỏ cậu"

Vương Nhất Bác gấp máy tính lại, hai tay chống cằm nhìn cô "Sao chị biết tôi nhạt nhẽo ?"

Eira nhíu mày nói "Không phải sao, xem cách nói chuyện của cậu đã biết rồi"

Vương Nhất Bác nhếch mép cười "Đó là vì chị không phải là Tiêu Chiến"

Đậu má, thằng nhóc hỗn xược này...đang xát muối vào trái tim của cẩu độc thân mà.

Eira chửi thề trong lòng, ánh mắt khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác...

Cuối cùng không còn gì để nói, công việc ở công ty vẫn còn nên cô rút về trước.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, chậm rãi thở một hơi dài. Sau khi ba Vương đồng ý, quả thật sau hai ngày Vương Nhất Bác liền vội vàng đưa Tiêu Chiến về nước, căn bản là không muốn suốt ngày ngồi nghe ba Vương nói ba cái chuyện nhân sinh, hơn nữa Tiêu Chiến cũng cần thi đại học...

Sở dĩ danh sách thi đại học đã chốt hạn. Tiêu Chiến muộn ngày nhưng nhờ Vương Nhất Bác cùng tất cả những thành tích học tập nổi trội của Tiêu Chiến nên nhà trường "miễn cưỡng" nhận hồ sơ của cậu...

Lại nói Tiêu Chiến vừa kết thúc kỳ thi cách đây một tuần nên hiện tại đang ngồi ở nhà chờ kết quả. Vương Nhất Bác cũng không quá lo lắng vì Tiêu Chiến của hắn vốn đã thông minh sẵn. Bước ra khỏi phòng thi đều có hào quang phát sáng quanh người, vẻ mặt điềm tĩnh tự tin, không như những thí sinh khác đều mang vẻ mặt lo lắng.

Tiêu Chiến của hắn...chính là hoàn hảo nhất...

.

.

.

"Em mặc như vậy ổn chứ???"

Tiêu Chiến đứng trước gương nhìn lại tổng thể bản thân một lần. Hôm nay Vương Nhất Bác tự tay chọn cho cậu lễ phục. Bộ đồ vest vừa vặn ôm sát thân hình cao gần, màu áo đen càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cậu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng tô điểm cho gương mặt thanh tú.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, chống cằm nhìn Tiêu Chiến. Nghe cậu nói vậy liền đứng dậy mà bước tới, từ phía sau ôm lấy cậu, cằm tựa lên vai cậu. Bóng hình hai người phản chiếu trong gương vô cùng thân mật.

"Rất đẹp....rất hợp với em"
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vai cậu, sủng nịnh nói.

Tiêu Chiến bật cười nói "Thật tình vẫn có chút không quen"

Tiêu Chiến gần như không bao giờ tham gia các buổi tiệc mừng của công ty hay những bữa tiệc khác nên chưa từng ăn mặc trang trọng như vậy....có chút không quen..

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến để cậu đối diện với mình, ngay giữa mi tâm cậu mà điểm một nụ hôn, ánh mắt đầy thâm tình nhìn gương mặt mềm mại của Tiêu Chiến "Đừng lo lắng, em vẫn luôn rất đẹp"

Tiêu Chiến như bị xoáy vào đôi mắt hắn, lòng trợt mềm nhũn. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đã xao động, lấp lánh như muôn vàn tinh tú, mỗi khi Tiêu Chiến cười, hai mắt sẽ cong cong hình trăng khuyết...thật sự rất đẹp.

Vòng tay dưới eo cậu càng thêm siết chặt, kéo sát lại, bàn tay xoa nhẹ gáy cậu. Vương Nhất Bác mỉm cười cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tiêu Chiến bám vào vai hắn, hai mắt nhắm lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của hắn.

Cả hai dây dưa như không muốn dời, tới khi Tiêu Chiến đã cạn hơi mới đẩy Vương Nhất Bác ra. Bờ môi đỏ mọng, bóng loáng hé mở thở dốc. Vương Nhất Bác liếm liếm môi, lại nâng cằm cậu lên hôn lên môi một cái.

Tiêu Chiến giữ lấy vai Vương Nhất Bác đẩy ra, hai mắt cong cong nói "Chúng ta sắp muộn giờ rồi, phải đi thôi"

Ngọn lửa trong lòng Vương Nhất Bác dù đang cháy bỏng cũng phải cố nhịn xuống.
Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà tới bữa tiệc.

........

Buổi lễ kỷ niệm được tổ chức ở sảnh chính của một nhà hàng nổi tiếng. Xung quanh trang trí bắt mắt, đặt hoa tươil, các bàn tiệc, sân khấu,...tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào quả nhiên rất thu hút ánh mắt của các vị khách.

Cả hai đều là những người không quá thích ồn ào và chỗ đông người. Vương Nhất Bác thay đổi tâm trạng, cảm xúc gương mặt không còn ôn nhu như khi nãy, Tiêu Chiến cũng điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp, trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Xung quanh đều là những tiếng bàn tán, không ít lời khen ngợi cũng không thiếu sự tò mò vời chàng trai đi bên cạnh Vương tổng.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía mấy vị khách lớn cùng một vài vị cổ đông lớn, chắc chắn họ sẽ qua đây chào hỏi.

Để Tiêu Chiến ở đây một mình...không yên tâm chút nào.

"Hey, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

"Eira tỷ"
Nhìn thấy gương mặt nữ nhân, Tiêu Chiến nở nụ cười lễ phép.

Eira hôm nay diện trên mình bộ váy ôm sát người, màu đen quyến rũ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông trắng tuyết càng tô thêm vẻ sang trọng. Đôi môi đỏ hồng khẽ nở nụ cười, mái tóc nâu trầm uốn xoăn vén gọn sang một bên.

"Hai người tới sớm hôm tôi nghĩ"
Thấy ánh mắt bừng bừng sát khí của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình, cô không rét mà run vội bỏ tay mình ra khỏi vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, khách mời đã tới đông đủ, đông kín cả sảnh chính nhà hàng, cậu mỉm cười từ tốn đáp "Ừm, quả thật là đến sớm"

Eira ha hả mấy tiếng, lại nhìn thấy mấy vị cổ đông lớn của công ty đang tiến tới chỗ họ liền nhanh tay đẩy Vương Nhất Bác về phía trước:
"Cậu mau đi tiếp khách đi, Tiêu Chiến cứ để tôi lo"

Vương Nhất Bác nhìn Eira gật đầu, ánh mắt chuyển dời sang nhìn Tiêu Chiến, bàn tay chậm rãi nắm lấy tay cậu, lại nhẹ giọng nói "Em ở đây cùng Eira, nếu muốn ăn chút đồ ngọt thì tới bàn tiệc phía kia nhưng phải có Eira đi cùng"

"Nhớ để mắt đến Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác nói xong thì đợi cái gật đầu đồng ý của Eira thì mới yên tâm đi tiếp khách.

Eira nhìn Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác đã đi xa, trong lòng đột nhiên có chút ganh tị...đúng là người có tình yêu nó phải khác người thường...
"Người ta cũng đi rồi, chúng ta nên qua kia ăn chút gì đi"

"À, ừm" Tiêu Chiến cũng gật đầu đồng ý, lúc này ánh mắt mới rời khỏi bóng lưng của Vương Nhất Bác đang bị các đối tác vây xung quanh mời rượu.

.

.

.

"Năm nay được đầu tư không ít ha, bảo sao có nhiều khách mời như vậy??"
Eira cầm đĩa bánh kem vị dưa lưới lên thưởng thức, vừa gật đầu cảm thán tay nghề của người làm bánh, vừa đưa mắt nhìn xung quanh bữa tiệc.

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của bánh Trifle vị dâu cũng để ý tới lời nói của Eira mà nhìn xung quanh..

Trong đầu không ngừng cảm thán bữa tiệc này cũng quá lớn đi. Sánh chính của nhà hành rất rộng, đủ để chứa từ 200 vị khách, bàn tiệc được bày trí đẹp mắt, các loại bánh ngọt cùng đồ uống đều được các đầu bếp và người pha chế có tiếng trong nước đặc biệt chuẩn bị.

"Quả thật rất sang trọng"
Tiêu Chiến đưa một miếng dâu tây còn phủ một chút kem tươi lên miệng, cảm thán một câu...

Eira giật giật mắt, cảm thấy đứa em trai họ Tiêu tên Chiến này vẫn chưa get được trọng điểm trong câu nói của mình.
"Ừ, rất sang trọng, các nhà đầu tư cùng nhân viên quan chức trong công ty tới cũng thôi đi còn dẫn theo cả con gái họ tới, chà chà, có ý gì đây"

Cả người Tiêu Chiến lúc này mới khựng lại, đĩa bánh đã vơi đi nửa được đặt lại ngay ngắn trên bàn. Đôi mắt to tròn hơi híp lại nhìn xung quanh..

Lúc nãy Tiêu Chiến cũng không quá để ý tới các vị khách xung quanh, chỉ đơn giản là nghĩ họ là nhân viên công ty hoặc các nhà đầu tư và đối tác làm ăn. Bây giờ mới để ý bên cạnh các cô gái nhân viên ra còn có một vài nhóm nữ nhân tụm lại với nhau bàn tán gì đó, đồ họ mặc trên người đều là hành hiệu được thiết kế riêng, tuổi tác cũng chừng 20-23 tuổi, hôm nay thời tiết cũng rất lạnh, dù nhà hành có máy sưởi nhưng chỉ miễn cưỡng làm giảm đi một chút cái lạnh bên ngoài, bên trong vẫn cảm thấy có chút lạnh vậy nhưng họ vẫn diện trên mình những bộ váy ôm sát, để lộ bờ vai thon gọn, hay đôi chân dài của mình...Ai cũng rất xinh đẹp..

Eira nhìn gương mặt mặt có chút đanh lại của Tiêu Chiến, cảm thấy buồn cười lại vui mừng vì đứa em trai họ Tiêu này đã hiểu ra vấn đề..

Bữa tiệc mừng ngày thành lập công ty này đâu chỉ đơn giản là đến chúc mừng rồi ra về, căn bản là đã có chủ ý giới thiệu con gái, làm mai làm mối.

Một bước lên làm phượng hoàng.

Eira nhìn đám oanh oanh yến yến tụm lại trò chuyện nhưng thực tế đang ra vẻ khoe trang sức cùng gia thế của mình...cảm thấy có chút nhức mắt..
"Ăn mặc lòe loẹt như vậy làm gì cơ chứ, dù sao cũng không đẹp bằng chị"

Tiêu Chiến nghe xong liền bật cười, quay sang nhìn quý cô xinh đẹp đứng bên cạnh mình, Eira đã rất đẹp vì là con lai nên nước da rất trắng cùng gương mặt có chút Tây, trang điểm nhạt màu cũng đủ để cô đẹp hơn đám tiểu thư kia. Trang phục cũng chọn loại tối màu, nhìn vừa quyến rũ lại vừa kiêu ngạo.

Tiêu Chiến vẫn dõi mắt nhìn theo, cảm thấy đối tượng mà họ đang bàn tán chắc chắn là Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Nếu nói cậu không để ý chính là nói dối, tuy bây giờ cả hai người đều đã xác định mối quan hệ, nhưng trong trường hợp này Vương Nhất Bác cũng không thể công khai mối quan hệ của bọn họ nên việc giới thiệu các cô gái cho Vương Nhất Bác là điều không thể tránh khỏi...

Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén quả thật không sai. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, Eira đã đoán ra 70-80% suy nghĩ của Tiêu Chiến. Cô dơ tay vỗ bộp cái vào lưng Tiêu Chiến, môi đẹp nở nụ cười rực rỡ, ngay cả mắt cũng híp lại nói "Lo rồi chứ gì?"

Lực tay của Eira không quá mạnh nên Tiêu Chiến chỉ hơi giật mình, lấy lại tinh thần, cười nhẹ nói "Không lo"

Lo??? Lo chuyện gì? Vương Nhất Bác làm sao có thể đồng ý với đề nghị của mấy nhà đầu tư đó...Tiêu Chiến vẫn luôn tin Vương Nhất Bác...

Trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau. Vương Nhất Bác tay cần ly rượu vang đã vơi đi hơn nửa, đứng giữa đám đàn ông trung niên càng trở nên nổi bật, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Tiêu Chiến cũng nhìn về phía hắn, cánh môi mỏng khẽ cong lên, xinh đẹp lại dịu dàng khiến cõi lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, đôi mắt cũng hiện lên bao nhiêu ôn nhu ấm áp không còn dáng vẻ lạnh lùng khi nãy.

Tin...Tiêu Chiến vẫn luôn tin Vương Nhất Bác...

Chỉ nhìn nhau một cái thôi mà cũng có thể phát cẩu lương cho người khác......

Eira đứng bên cạnh thầm khóc trong lòng, đã gần 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai...

Đúng lúc đấy, tiếng MC lanh lảnh phát ra trên sân khấu, thu hút tất cả mọi người. Năm nay đầu tư rất lớn, còn mời cả MC và nhiều vũ công, nghệ sĩ dương cầm về để tạo bầu không khí...

MC đang đứng trên sân khấu, trên môi lúc nào cũng câu lên nụ cười vui vẻ giới thiệu về Tập đoàn và những thành tích đã đạt được.

Mọi người bên dưới ai nấy đều vỗ tay hưởng ứng, cuối cùng người MC niềm nở nói lớn lên mic "Chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, sau đây xin mời Vương tổng của chúng ta lên phát biểu vài lời"

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên, âm thanh bôm bốp giòn tan hòa trong không khí nhộn nhịp. Vương Nhất Bác chậm rãi bước lên phía trước, dáng người uy nghiêm của người bề trên, bờ vai rộng rãi, vững chãi đã gánh vác cả công ty, cả người như tỏa ra ánh sáng bạch kim khói mù mắt.

Tiêu Chiến cũng bất giác bị thu hút, mắt đẹp dịu dàng nhìn theo từng chuyển động của hắn.

Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu, nhận lấy micro từ tay nhân viên nhà hàng, khuôn mặt không cảm xúc nhưng cũng không còn vẻ thờ ơ lạnh nhạt như khi khác.
"Chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty, cảm ơn tất cả mọi người, thời gian qua đã vất vả rồi"

Nói xong liền hạ mic xuống...

Mọi người:.........!!!!!

MC thấy không khí tự dưng im lặng liền quay sang vị Vương tổng kia, MC hỏi nhỏ
"Hết rồi???"

Còn muốn nói thế nào nữa???

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, dứt khoát nói "Hết rồi"

MC lau mồ hôi trán cười ha hả mấy tiếng lấy lại bầu không khí rồi gửi lời cảm ơn và khen ngợi tới Vương Nhất Bác. Mọi người trong bữa tiệc lúc này mới mỉm cười, vỗ tay như sấm..

"Bao nhiêu năm mới có một ngày kỷ niệm, vậy mà vẫn kiệm lời như vậy"
Eira nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lắc đầu đầy phiền não.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cũng chỉ lắc đầu mỉm cười.

Đột nhiên xung quanh bắt đầu ồn ào lên khiến cả hai người chú ý.

Tiêu Chiến nhìn các cô gái đang nhao nhao phía trước liền quay sang nhìn Eira hỏi
"Có chuyện gì vậy???"

Eira nhún vai lắc đầu nói "Chị cũng không để ý"

Đúng lúc ấy có người người phục vụ đi qua liền bị Eira nhanh tay cản lại hỏi phía trước đang có chuyện gì. Người phục vụ cũng nhanh chóng đáp trả nói...sẽ có câu hỏi đặc biệt và các quý cô bên dưới có quyền đưa ra câu hỏi của mình.

Tiêu Chiến, Eira:................????!!!

...........

Vương Nhất Bác đầu đầy hắc tuyến nhìn tình cảnh phía trước, lại híp mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng phía xa, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên câu. Lúc định xuống sân khấu thì đột nhiên bị tên MC giữ lại nói còn một câu hỏi đặc biệt.

Đoán chắc tên MC này bị khách mời nào đó đút lót, chứ nếu không sẽ chẳng có cái gan lớn này.

Phía dưới toàn là khách mời quan trọng, rời đi không phải ý kiến hay, sẽ làm ảnh hưởng, Vương Nhất Bác chỉ có thể nuốt cục tức xuống, an tĩnh nghe câu hỏi.

MC nhìn sắc mặt Vương tổng đã giảm xuống không ít, âm thầm lau mồ hôi. Công việc làm MC cũng quá khó khăn đi...

"Haha, được biết Vương tổng là một người trẻ tuổi thành đạt, đã đi tới đỉnh cao của sự nghiệp nhưng vẫn chưa từng trải qua mối tình nào. Vậy tôi xin mạn phép hỏi, cũng là để thay lời của các quý cô phía dưới hỏi ngài, ngài đã để ý tới ai hay đã có ý định lập gia đình chưa??"

Phía dưới bắt đầu ồn ào, mọi người nhao nhao chờ đợi câu trả lời, ai cũng muốn biết rốt Vương Nhất Bác đã có người trong lòng hay chưa...

Eira huých vào tay Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói "Bọn họ quả nhiên không sợ chết"

Nói xong lại nhìn vẻ mặt bình thản của Tiêu Chiến đã lạnh đi vài độ. Cô ha hả cười lấy lệ nói "Vương Nhất Bác kiệm lời như vậy, chắc chỉ trả lời qua loa thôi"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bắt được ánh mắt của Tiêu Chiến, đột nhiên trở nên dịu hẳn đi. Tiêu Chiến chớp mắt một cái, trong lòng đột nhiên không còn khó chịu nữa.

Vương Nhất Bác đưa mic lên, trước ánh mắt của bao con người, dứt khoát trả lời
"Đã có người trong lòng"

Ánh mắt không quan tâm tới xung quanh mà chỉ đặt lên một người...cũng không biết đã phá vỡ bao ảo mộng của biết bao thiếu nữ..

Em là tồn tại duy nhất trong lòng tôi...

Là độc nhất...là duy nhất..

Ánh mắt Tiêu Chiến trở nên dịu đi, khoé môi cong lên...

Mọi người phía cười ồn ào, ai cũng kinh ngạc trước câu nói thẳng thừng không chút ngần ngại đắn đo của Vương Nhất Bác..

Ai nói Vương Nhất Bác chưa có bạn gái??

Ai nói Vương Nhất Bác không hứng thú với chuyện yêu đương??

Ai nói Vương Nhất Bác là tên mặt đơ, vậy vẻ mặt dịu dàng này là sao???

Lừa đảo !!! Đều là lửa đảo mà ('A')

MC cũng bị Vương Nhất Bác làm cho ngơ người, phút chốc quên mất mình định hỏi gì...

Người phụ nữ phía dưới không nhịn được liền lên tiếng hỏi..."Vậy chắc người đó phải rất hoàn hảo, như vậy mới có thể chiếm lấy trái tim ngài phải không??"

Vương Nhất Bác tay cầm Micro, nghe câu hỏi của nữ nhân kia đôi môi luôn nở nụ cười, ánh mắt chất chứa bao tình cảm nhìn về phía Tiêu Chiến....

"Tiêu Chiến, đoán xem Vương Nhất Bác sẽ trả lời thế nào?"
Eira ánh mắt long lanh, trong lòng thầm cho nữ nhân kia nghìn like.

Tiêu Chiến chớp mắt nói "Cậy hỏi như vậy, anh ấy sẽ từ chối trả lời"

Eira bĩu môi nói "Cậu ta bình thường chậm nhiệt nhưng khả năng ném đường cho người khác thì chẳng kém ai đâu"

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Eira.

Eira nhếch mày nhìn Tiêu Chiến...

Ánh mắt nghi ngờ là thế nào?? Chị đây đã từng trải qua rồi đấy...

Cả hai đang đấu mắt thì giọng nói trầm khàn phía sân khấu kéo họ nhìn theo.
"Nếu tôi đã thích thì không cần lý do? Tình yêu đến rất bất ngờ, tôi thậm chí còn không biết mình đã yêu em từ bao giờ. Đúng, em rất hoàn hảo, trong mọi phương diện đều hoàn hảo đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Em rất thông minh, rất xinh đẹp, rất hiểu chuyện, là người mang cho tôi cảm giác hạnh phúc mỗi khi ở bên"

"Nhưng đôi khi, em lại rất ngốc nghếch. Tôi thích em ấy lâu như vậy cũng không nhận ra. Cũng có lúc, tôi bị em ấy bức cho phát điên, nhưng...dù thế nào thì tôi vẫn yêu em ấy"

Tất cả các cô gái ở đây đều đã bị lời nói của hắn mê hoặc...trái tim của họ đập mạnh lên..lại có chút tiếc nuối khi một người hoàn hảo như Vương Nhất Bác tâm đã có người...

Tiêu Chiến đứng ở một góc, khoé môi giương cao lên..khuôn mặt ngày càng trở nên mềm mại. Ánh mắt đầy thâm tình nhìn theo Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác mỉm cười "Sẽ rất tốt nếu em ấy có thể dựa dẫm vào tôi ... nhưng không" Vương Nhất Bác cong mắt nhìn về phía cậu "Tôi chợt nhận ra, người mình thương hoàn hảo biết chừng nào"

Cả đại sảnh của nhà hàng đều rầm rộ lên..ai có thể nghĩ Vương tổng lại nói ra những lời nói thâm tình như vậy..càng lúc mọi người càng tò mò tới người trong lòng của Vương Nhất Bác rồi...

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt của Tiêu Chiến đã hồng lên.. Trái tim trong lồng ngực đang đập rộn ràng, trong lòng không khỏi cảm thấy cưng chiều "Tôi không mong em ấy có thể mạnh mẽ khi ở bên cạnh tôi vì tôi muốn nhìn thấy em ấy yếu đuối ở bên cạnh tôi, như vậy, tôi mới có thể trở thành chỗ dựa cho em ấy"

Hắn mỉm cười "Có thể trước đây em ấy đã sai trong tình cảm...nhưng tôi có thể chờ đợi...vì tôi biết, em ấy sẽ nhận ra...Tất cả những lỗi lầm của em ấy, tôi thay em ấy sửa là được..."

"Em ấy từng muốn rời xa tôi, nhưng rồi...em ấy vẫn trở về bên cạnh tôi. Đối với tôi, chỉ cần em ấy là đủ."

Tiêu Chiến cúi mặt xuống, che đi gương mặt đã đỏ bừng, che đi xúc động đã kìm nén từ rất lâu...

Thật muốn bật khóc ngay tại đây...

Eira nhìn tình cảnh trước mắt, môi đỏ nở nụ cười. Lần đầu tiên cảm thấy, nhìn người khác hạnh phúc, bản thân cũng thấy hạnh phúc.

Vương Nhất Bác híp mắt nhìn thỏ con nhà mình đã sắp khóc ra đấy rồi, lòng chợt mềm nhũn, hắn mỉm cười nói với mọi người "Mọi người tiếp tục bữa tiệc của mình đi".

Nói xong liền trả Micro cho nhân viên rồi rời khỏi sân khấu. Lúc này tiếng dương cầm du dương vang lên cùng hoà với tiếng hát trong trẻo thu hút ánh mắt của khách quý, tất cả mọi người chuyển dời ánh mắt từ chỗ Vương Nhất Bác sáng hướng đàn dương cầm. Nhạc công dáng người thướt tha, bàn tay mềm mại lướt trên những phím đàn, giọng hát trong trẻo vừa cất lên đã thu hút hầu hết khách mời.

Vương Nhất Bác lúc này mới thản nhiên đi tới chỗ Tiêu Chiến. Eira biết ý cũng chủ động rời đi tới chỗ đám động xem náo nhiệt.

Hắn cong mắt nhìn thỏ nhỏ đang cúi đầu suy tư, bàn tay nhịn không nổi đưa lên xoa mái tóc mềm, lại thấy bờ vai người nọ khẽ run, lòng Vương Nhất Bác ẩn ẩn đau, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Tiêu Chiến theo hành động của Vương Nhất Bác mà từ từ ngước mặt lên, đôi mắt đã phiếm hồng, đuôi mắt còn long lanh ánh nước, hàng mi khẽ run, hai gò má cũng bị cảm xúc làm cho phấn hồng, hai môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.

Lòng Vương Nhất Bác chợt mềm nhũn, đưa tay lên xoa xoa gò má cậu, lại chậm rãi đặt lên trên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng lại đậm sâu. Đáy mắt phẳng lặng chợt gợn sóng, đầy yêu thương cùng quyến luyến. Vương Nhất Bác trầm giọng nói "Mệt không?? Về nghỉ ngơi nhé?"

Tiêu Chiến dựa vào vai của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng đáp "Vậy còn bữa tiệc?"

Vương Nhất Bác hôn lên mái tóc cậu "Có Eira ở lại giúp rồi, chúng ta về trước"

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, ngoan ngoãn gật đầu cùng Vương Nhất Bác tay trong tay rời đi.

......

"Có thấy đói không?, hay tới nhà hàng ăn tối nhé?"
Vương Nhất Bác thắt dây lại an toàn cho cậu, lại cưng chiều hỏi.

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, cảm thấy bụng vẫn còn rỗng, nhoẻn miệng cười nói
"Ừm, về nhà đi"

"Không đói sao?"
Vương Nhất Bác xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cậu, đoạn lại nhớ tới Tiêu Chiến ở bữa tiệc chỉ ăn được ít đồ ngọt.

Tiêu Chiến cong mắt cười, ngay gò má của Vương Nhất Bác mà điển một nụ hôn, lại lanh lảnh nói "Anh nấu"

Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong mật ngọt, lại nghe Tiêu Chiến nói, rồi lại nhớ tới bát cháo mà mình nấu, khó khăn hỏi "Anh??"

Tiêu Chiến chớp nhẹ hai mắt, hơi nghiêng đầu nói "Anh đã nói sẽ chăm sóc em"

Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, cảm thấy bảo bối nhà mình càng ngày càng đáng yêu rồi, khoé môi cong lên, ánh mắt phủ một gợn sóng nhẹ, dịu dàng lại ấm áp. Hai cánh môi chạm nhau, cảm nhận từng chút một luồng điện tê dại đang chạy dọc khắp các dây thần kinh, quyến luyến không rời.

Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên đôi môi đã đỏ hồng sưng tấy của Tiêu Chiến, chóp mũi chạm vào mũi cậu, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của đối phương, khoé môi cong nhẹ "Được, chăm sóc em cả đời"

HOÀN PHÂN NGHĨA

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip