Chương 23
Bên ngoài hành lang bọn zombie đã bắt đầu tiến đến nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa,Tiêu Chiến trong phòng vội vàng mở toang cửa sổ ,từng đợt gió lành lạnh tức thì ùa vào khiến cho không khí trong phòng cũng giảm đi phần nào ngột ngạt.
Hiện tại anh đang ở tầng thứ ba của bệnh viện, từ vị trí của mình nhìn xuống, bên dưới qua ô cửa sổ khoảng cách cũng không quá xa nhưng tuyệt nhiên không thể cứ như vậy mà nhảy xuống được, rất nguy hiểm .
Nhưng bên ngoài kia phía sau lưng anh cũng nhiều zombie như vậy nếu bây giờ trực tiếp trở ra chắc chắn sẽ bị bọn chúng phát hiện ngay, không ổn rồi...còn cách nào không nhỉ?
Tiêu Chiến hai tay chống ở bên hông trầm ngâm suy nghĩ, chiếc áo blouse trắng anh vẫn còn đang nắm chặt trên tay,chất vải của nó cao cấp mềm mịm truyền đến qua lòng bàn tay khiến trong đầu anh đột nhiên xẹt qua một thứ gì đó rất hay ho.
Anh không chắc là nó sẽ hiệu quả, nhưng bây giờ anh phải thử đã.
Gấp rút tiến đến bên cạnh chiếc giường bệnh gần với mình nhất , Tiêu Chiến hướng mắt về phía Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn ngoan ngoãn im lặng đứng ở phía sau anh,bàn tay nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến vừa nhanh nhẹn rút tấm gra giường ra vừa lên tiếng.
-"Nhất Bác, cậu cũng rút giúp tôi gra giường bên kia đi,kéo ra giống như thế này ."_Mỗi một phòng bệnh như thế này đều sẽ có hai giường tất cả , gra giường đơn thuần chỉ là một mảnh vải bao phủ ở phía trên sau đó gấp gọn lại và nhét vào bên dưới nên rất dễ để tháo rời.
Hóa ra anh chính là đang muốn Vương Nhất Bác giúp mình một tay.
Nhìn thấy động tác của anh,Vương Nhất Bác quả nhiên hiểu được và vô cùng nghe lời, sải bước đến chiếc giường phía đối diện kéo mạnh tấm gra trắng ra.Tiêu Chiến bên này anh cũng vừa vặn đã tháo màn cửa xuống xong xuôi, sau khi Vương Nhất Bác mang tấm gra trắng kia tiến lại, anh đã nhanh chóng thắt chặt tất cả chúng lại với nhau thành một dây vải dài.
Phải, ý định của anh chính là dùng thứ này để thoát khỏi đây...qua đường cửa sổ này.
Thế nhưng sau khi đã chuẩn bị để thả một đầu dây xuống bên dưới anh lại vướng phải một chút rắc rối. Cửa sổ trước mặt anh đây tuy khá rộng, nó vừa đủ cho cả hai người chui vào nhưng ngoài hai cánh để khép mở ra thì hoàn toàn không có thứ gì có thể cố định đầu dây còn lại ở trên phòng cả,một thanh sắt chắn ngang cũng không có.
Nguy rồi, sao lại không có chứ?
Vương Nhất Bác đứng ngay bên cạnh Tiêu Chiến, ngơ ngác nhìn người bên cạnh tay chân luống cuống cũng không thể hiểu được anh rốt cuộc là đang vướng mắc thứ gì.Tiêu Chiến bị thời gian trói chân, anh sợ nếu không kịp sẽ bị bọn zombie phát hiện nên trí não hiện tại lại càng thêm rối loạn nhất thời chưa thể suy nghĩ được gì cả.
-"Này!"
Trong lúc anh còn đang luống cuống, giọng nói quen thuộc của Uông Trác Thành bất ngờ lại vang lên bên tai.
Tiêu Chiến vừa quay sang thì đã thấy cậu ta đi đến bên cạnh anh rồi .
-"Biết lấy màn cửa xuống thì tại sao không dùng giá treo của nó để tận dụng luôn,dễ như vậy mà còn đứng do dự mãi cậu bị ngốc à?"._Cậu ta vừa nói vừa đưa tay chỉ lên phía trên, nơi có một giá treo bằng sắt đang hiện hữu trước mặt mà anh lại vô tình quên mất.
Tiêu Chiến lúc này mới kinh ngạc một phen ,hóa ra đơn giản như thế mà anh lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?
Ách....mà khoan đã!...sao cậu ta đột nhiên lại muốn giúp đỡ anh vậy nhỉ?Chẳng phải lúc nãy còn nhất quyết đôi co với anh một trận sao?
-"Sao...sao cậu lại giúp tôi vậy? "_Tiêu Chiến e dè đưa mắt lên nhìn người bạn thân của mình ,vừa nhìn liền bị cậu ta quát một phen.
-"Sao trăng cái gì?Chứ cậu nghĩ tôi có thể yên tâm để cậu đi cùng một con zombie đến Thiên Tân sao?"
Uông Trác Thành biểu tình khó chịu lớn giọng với anh trong ánh mắt còn thoáng ra chút bối rối khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, anh biết dẫu thế nào cậu ta cũng không đành lòng bỏ anh một mình đâu,người bạn này.....quả nhiên đáng giá.
-"Được rồi mà,khi nào giải quyết xong xuôi ,mọi chuyện tôi đều nghe theo cậu được chưa?"_Tiêu Chiến cười cười vỗ vai Uông Trác Thành còn đặt biệt nháy mắt với cậu ta khiến người bên cạnh đối với anh "Khinh bỉ" nhúng vai một cái .
-"Thôi, tôi không dám quản cậu. "
-"Haha"
Và thế là đôi bạn thân phút chốc lại hòa thuận lại với nhau,mặc dù ngay từ đầu cả hai lời qua tiếng lại nhưng thực chất mối quan hệ giữa hai người họ đều không dễ dàng có thể tan vỡ. Bởi vì bất cứ câu nào họ nói ra có nặng nề đến thế nào đều luôn trân trọng và nghĩ đến đối phương.
Có được Uông Trác Thành đồng hành cùng mình Tiêu Chiến đương nhiên vô cùng vui vẻ , tinh thần phút chốc phấn chấn hơn hẳn, nhanh tay thắt đầu dây trên tay vào giá treo rồi nhẹ nhàng thả đầu còn lại xuống bên dưới , từ trên tầng 3 của bệnh viện phút chốc có một dây vải trắng dài cuộn tròn vài vòng xuống rồi phất phới bay giữa không trung.
Tiêu Chiến hài lòng nhìn thành phẩm của mình, đưa tay đẩy nhẹ vào Uông Trác Thành bên cạnh.
-"Xong rồi, Trác Thành cậu xuống trước đi."
-"Cái gì?Tôi? "_Uông Trác Thành cả kinh chỉ vào bản thân mình, tôi? Sao lại là tôi?
Anh nhìn người kia biểu tình quái lạ, không hiểu chuyện liền gì ngơ ngác.
-"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"_Anh nghĩ trước sau gì cũng phải nhảy thôi mà ,cậu ta có cần ngạc nhiên đến như vậy không?
Thế nhưng đối với Uông Trác Thành có vẻ nó lại là một vấn đề rất lớn, cậu ta vội vàng tiến đến một bước nhìn xuống khoảng sân cỏ tối om bên dưới, rồi nhăn mặt mà nhìn anh.
-"Nếu tôi xuống bên dưới trước, nhỡ đâu có một con zombie nào đó chạy đến cắn tôi thì phải làm sao đây? "_Bên dưới lại tối như vậy, cái thứ quái dị kia nấp ở đâu thì chỉ có trời mới biết được a~.
Tiêu Chiến nghe người bên cạnh nói, ngẫm nghĩ một phen thì cũng thấy hợp lý nên đã thản nhiên tự mình xung phong.
-"Vậy thì để tôi xuống trước cho..."_Anh vừa nói vừa làm động tác để một chân ra bên ngoài cửa sổ, tức thì Uông Trác Thành liền tái mặt hốt hoảng giữ anh lại.
-"Này!Khoan đã! "
-"Lại cái gì nữa đây? "_Tiêu Chiến đen mặt lên tiếng, cậu đang phí phạm thời gian đó cái tên này.
Uông Trác Thành một tay giữ chặt lấy anh,tay còn lại bối rối chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác.
-"Cậu mà xuống trước để tôi ở lại với cái tên nhóc này, nhỡ nó nổi điên lên cắn tôi thì phải làm sao?"
-"....."
Khỏi phải nói ngay lúc này ,trong lòng Tiêu Chiến đã cảm thấy bất lực đến nhường nào,cái này cũng không được cái kia cũng không được, Uông Trác Thành rốt cuộc là cậu muốn gì đây ?
-"Nhất Bác sẽ không cắn người đâu."_Tiêu Chiến thở dài nhìn cậu ta,nếu Nhất Bác có cắn thì đã tấn công anh ngay từ ban đầu rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao?
Uông Trác Thành nghe thấy, cũng bình thản nhún vai.
-"Ai biết được, cậu ta không thích ăn thịt của cậu nhưng lại bị hấp dẫn bởi thịt của tôi thì sao?"._Chẳng có điều gì là không thể xảy ra cả.
Sau khi câu nói này kết thúc, thì cũng đến lượt Tiêu Chiến phải bày ra vẻ mặt kinh bỉ thật sự dành cho cậu ta.Trời ạ,cậu ta bị ảo tưởng sao?đối với zombie thì thịt nào cũng giống nhau mà,nếu biết phân biệt theo ý thích thì đã không trở thành đại dịch như thế này rồi.
Thở dài một hơi rút chân vào,nếu như cả anh và Uông Trác Thành đều không thể thì đành phải để Nhất Bác xuống trước vậy .
-"Nhất Bác ,vậy....cậu xuống trước đi,nhớ cẩn thận đó"_Anh quay sang Nhất Bác ân cần mà nhìn cậu, anh cũng đang khá lo lắng không biết cậu ấy có thể an toàn xuống bên dưới được không đây nữa.
Vương Nhất Bác nghe thấy,không một chút do dự lập tức gật đầu với anh.Uông Trác Thành hai tay khoanh vào nhau đứng tựa lưng vào tường thong thả quan sát ,giống như đang muốn biết nam nhân trẻ tuổi trước mặt cậu ta sẽ làm thế nào để xuống bên dưới đây .
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc một bước tiến đến, tay nắm chặt lấy dây vải trắng, chân cũng đồng thời bước lên thành cửa sổ, vụt một cái nhảy ra cả thân người đều đã lơ lửng bên ngoài căn phòng rồi .Tất cả đều được thực hiện trong gang tấc, vô cùng thành thạo và chắc chắn.
Đôi chân dài hiện tại đều đã cố định trên thành cửa ,Vương Nhất Bác cánh tay to khỏe chằng chịt những đường gân máu nối tiếp nhau,khi cậu càng dùng lực thì nó càng hiện rõ mồn một hơn.
Trong giây phút nào đó,hình ảnh một Vương Nhất Bác soái khí ngút trời bên ngoài kia.....thật sự đã cuốn hút anh.
Trong khi hai người bên trong phòng vẫn đang chờ đợi cậu sẽ thả dây xuống bên dưới , thế nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên một tay lại vương ra,cậu ấy đưa tay về phía anh khiến cho Tiêu Chiến phút chốc sững người, vô cùng bất ngờ.
-"Cậu......"_Anh nhất thời vẫn chưa thể hiểu được ý nghĩa của hành động ngay trước mắt này, nhưng trước ánh nhìn chờ đợi chân thành của Vương Nhất Bác, trước gương mặt nam tính với những sợi tóc đen nhánh đang phất phơ kia trong đầu anh dường như đã được thông suốt rồi. _".....cậu...cậu ý muốn đem theo tôi đi cùng sao?"
P/s:Anh Chiếnnnnnnnn,đừng dại dột đi đu đưa với nguy hiểm lắm :))))))))
Ai tin anh Chiến không thèm đi nào👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip