Chương 41
Trước mắt Tiêu Chiến ,trong con hẻm nhỏ anh thấy được Uông Trác Thành mang vẻ mặt kinh sợ đang bị bao vây giữa một bầy zombie. Anh không biết vì sao bọn chúng lại có thể phát hiện ra Uông Trác Thành trong khi nơi mà lúc nãy cậu ta đi vào rõ ràng là rất kín đáo và an toàn .
Bọn chúng hiện tại hoàn toàn không tỏ vẻ hung hãn tấn công mà cứ chậm rãi gầm gừ tiến về phía Uông Trác Thành ,vây hãm cậu ấy lại giống như đang đùa giỡn với một miếng mồi ngon vậy. Có lẽ cuộc săn mồi đêm qua vẫn còn lấp đầy bao tử của đám người biến dị này.
-"Tránh xa tao ra bọn khốn!!!"
Uông Trác Thành trên tay cầm một khúc gỗ ngắn không rõ là lấy từ đâu hướng về phía bọn xác sống quát lớn. Bởi vì biết rõ vật dụng trên tay chẳng giúp ích được gì nên tâm tình Uông Trác Thành lại càng trở nên kích động hơn nữa .Lúc nãy khi còn đang "Giải quyết" việc riêng tư thì đột nhiên trong con hẻm nhỏ cậu ta đang đứng không biết từ đâu lại xuất hiện một con zombie trên thân mặc đồng phục của cảnh sát, vì nhất thời hoảng sợ Uông Trác Thành đã vô tình làm đỗ những thùng hàng che chắn ở bên ngoài xuống tạo ra một chuỗi tiếng động khá lớn và thu hút những con zombie ở gần đó đến đây.
Bọn chúng vừa tiến đến 1 bước Uông Trác Thành liền run rẩy lùi lại một bước phía sau, ánh mắt xen lẫn đề phòng cùng bất lực. Không phải cậu ta ngốc đến mức quên mất vẫn còn Tiêu Chiến ở trong xe nhưng Uông Trác Thành không muốn cậu bạn của mình gặp nguy hiểm với lại với tính khí khó chịu của cậu ta đương nhiên cũng không muốn Vương Nhất Bác ra tay giúp mình.
Uông Trác Thành đối với Vương Nhất Bác chính là vẫn không phục.
Bọn xác sống thoáng chốc chỉ còn cách Uông Trác Thành khoảng chừng vài bước chân thôi. Ban đầu bọn chúng còn ra vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì nhưng khi càng tiến lại gần thì mùi thịt sống trên cơ thể con người đã kích thích bọn chúng ,bản tính hoang dại bắt đầu trỗi dậy, trong đôi mắt trắng dã của bọn chúng càng trở nên hung hãn.
Tiêu Chiến ở trong xe chứng kiến toàn bộ sự việc lòng anh như lửa đốt ,không suy nghĩ hay chần chừ thêm nữa anh nhanh chóng mở cửa xe xông thẳng ra ngoài khiến cho Vương Nhất Bác bên cạnh cũng không kịp trở tay.
Đứng phía sau lưng bọn xác sống ,Tiêu Chiến gấp gáp cúi người nhặt bừa những đồ vật rơi vãi bên dưới mặt đường mà ném vào bọn chúng, anh vừa điên cuồng ném vừa hét lên.
-" Có giỏi thì quay lại đây!!!"
*Bộp*
Chiếc giày trong số những đồ vật anh vừa ném vô tình rơi trúng vào đầu một con zombie ở giữa bầy và có vẻ như nó cũng chính là con hung hãn nhất.
Tất cả bọn chúng quả thật đã dừng lại và
1 giây
2 giây
3 giây
Đồng loạt quay mặt về phía anh.
-"...."_ Tiêu Chiến như chết lặng
Bây giờ anh lại bắt đầu thấy sợ rồi ,lúc nãy anh không biết mình đã lấy can đảm từ đâu nhưng bây giờ quả thật là sợ rồi.
Trên tay vẫn còn nắm chặt một chiếc hộp rỗng chưa kịp ném đi nhưng anh nghĩ mình cũng chẳng còn can đảm đó nữa.
Lạy chúa, thề có trời cao rằng gương mặt của bọn chúng hiện tại còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những hình tượng zombie mà anh đã thấy trong phim nữa.
Ánh mắt trắng dã của bọn chúng thở ra hơi thở của sự khát máu.
Tiêu chiến gương mặt phút chốc tái xanh anh bối rối lùi về phía sau, Uông Trác Thành lúc đó cũng vô cùng hoảng loạn .Cậu ta biết rằng bọn chúng đã thay đổi mục tiêu rồi ,bây giờ đây con mồi hiện tại chính là Tiêu Chiến .
-"Grrrrrrrrrrrrrừ"
Trong lúc cả anh và Uông Trác Thành không biết làm thế nào thì bọn zombie đột nhiên đồng loạt gầm lên, nhe hàm răng đầy máu lao thẳng về phía anh.
-"Á!!!! Nhất Bác!! "_ Tiêu Chiến sợ hãi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mình anh hét lên bằng âm điệu vô cùng sợ hãi và đồng thời cũng gọi lớn tên người phía sau .Anh không biết vì sao ngay lúc này anh lại gọi tên của người đó chỉ là bản thân trong vô thức lại nghĩ đến cậu mà thôi .
Ngay khi tiếng gọi "Nhất Bác" vừa dứt, một thân ảnh cao lớn từ phía sau tức thì vụt lên chắn ngay trước mặt anh, Vương Nhất Bác nhanh như chớp dùng một chân đạp bay con zombie ở gần nhất làm nó ngã lăn lóc ra phía sau, hai tay mạnh bạo tóm lấy thêm hai con nữa dứt khoát dùng lực đập đầu của bọn chúng vào nhau vang lên âm thanh rạn nứt ghê rợn của hộp sọ.
Còn vài tên còn lại cũng bị cậu giải quyết một cách thật nhanh gọn thoáng chốc đã nằm la liệt dưới mặt đường. Vương Nhất Bác sau cùng chỉ còn một mình ,cậu đứng giữa sát của bầy zombie chầm chậm đưa ánh mắt mờ mịt của mình lên nhìn Uông Trác Thành. Đôi mắt đó hiện tại cũng chẳng còn khác bọn biến dị bên dưới là bao,người ngoài nhìn vào đều thấy rõ mồn một cái lạnh đến thấu xương, duy chỉ có Tiêu Chiến lại không nhìn thấy mà vẫn kề cận với cậu .
Không, phải nói rằng anh vốn dĩ đã nhận ra rất rõ rồi, một bác sĩ giỏi như Tiêu Chiến thì không có lý do nào với sự thay đổi này lại không nhận ra cả,anh chỉ là vờ như không nhìn thấy mà thôi.
Cái nhìn của Vương Nhất Bác đã khiến Uông Trác Thành rơi vào trầm tư
Con qủy bên trong tên họ Vương này....đang thức tỉnh rồi!!
P/s: Mọi ng đợi lâu ròi ha😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip