Chương 51
Giây phút cậu tiến đến, Tiêu Chiến đột nhiên bàng hoàng ngây ngốc không nói nên lời, góc nghiêng này...sao giống quá...
Trước mắt đột nhiên thấp thoáng hình ảnh trong giấc mơ kì lạ ngày hôm đó, nó cũng giống như vậy, anh thấy được một người giống hệt với mình đến sân ga đưa tiễn một chàng trang thân mặc quân phục cảnh sát, tuy anh không nhìn rõ mặt chàng thiếu niên đó nhưng hiện tại lại cảm giác người đó...rất giống Nhất Bác.
Ngay giây phút này thời gian giống như ngừng lại, có một chút nhói ở trong tim, cảm giác vừa thân thuộc cũng vừa đau lòng.
-" Tiêu Chiến!!!"
Anh giật mình bừng tỉnh, là giọng nói của Uông Trác Thành đang gọi anh.
-" Hả??"_ Tiêu Chiến mơ hồ đáp lại .
-" Cậu đứng ngơ ngác cái gì vậy ?? đoàn tàu không dừng lại kìa"_Uông Trác Thành vừa nói vừa nhíu mày nhìn anh.
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được vấn đề, vừa nhìn lại liền thấy đoàn tàu lướt qua bọn họ 3 toa rồi vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Nguy rồi!!!
-" Bây giờ phải làm thế nào? "._ Tiêu Chiến cuống cuồng hỏi Uông Trác Thành, hiện tại anh thật sự không biết nên làm thế nào nữa.
-" Còn thế nào nữa đuổi theo thôi."
-" À...ừ.."_ Tiêu Chiến gật đầu sau đó quay sang Vương Nhất Bác đang đứng cạnh anh ra hiệu. _"...Nhất Bác, chạy theo tôi nhé. "
Vừa dứt lời, 3 người tức tốc chạy ngược về phía trước để rút ngắn khoảng cách với đầu tàu, cũng may là vận tốc con tàu khá chậm chạy một chút liền có thể song song được với toa thứ ba của đoàn tàu rồi . Ba người không hẹn cùng dùng lực nhảy lên bám vào đoàn tàu đang chạy, Tiêu Chiến chính là người gần cửa toa số 3 nhất, hiện tại anh đang bám vào thanh sắt ở gần đó, tuy vận tốc không nhanh nhưng thân tàu rung lắc rất nhiều, điều này khiến cho Tiêu Chiến có chút khó khăn.
Anh không thể giữ được thăng bằng nữa.
-" Tiêu Chiến, cậu vào trước đi nhanh lên!!! Nếu tàu ra khỏi ga gió sẽ rất lớn "
Uông Trác Thành phía đối diện nhìn anh hét lớn, cậu ta đang cố gắng rút ngắn khoảng cách nhưng cũng còn cách cửa toa tàu một khoảng khá xa.
Tiêu Chiến nghe thấy liền gật đầu, anh cố gắng dùng tay trái nắm chặt lấy thanh sắt chịu lực, cả thân người nhoài về phía trước, tay trái vươn ra đồng thời 1 chân cũng chuẩn bị bước vào cửa toa thì...
* Vụt...*
-" A...!!"
-" Cẩn thận!!! "_ Uông Trác Thành hét lên.
Tiêu Chiến kêu thất thanh một tiếng, vừa nãy anh bị hụt tay cứ nghĩ là xong đời rồi chứ.Cũng may là Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy eo của anh.
-"...."
Tiêu Chiến bàng hoàng tựa người vào lòng ngực ấm áp, anh vẫn còn chưa dám tin rằng mình vừa thoát chết trong gan tất .
* Vù...vù....*
Con tàu bắt đầu rời khỏi ga,gió hiện tại đã thổi khá lớn, một tay Vương Nhất Bác đỡ lấy thân người của Tiêu Chiến vô cùng nhẹ nhàng, thân ảnh 2 người đung đưa bên ngoài toa tàu nhìn nhau không rời mắt tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Uông Trác Thành lúc này đã từng chút từng chút một đến bên cánh cửa, cậu ta dùng sức lấy đà nhảy vào bên trong, ngay sau đó liền đưa tay ra hướng về phía anh.
-" Này, đưa tay ra đây. "
Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh.
-" À...tới ngay đây. "_ Anh lấy lại tinh thần đưa tay của mình nắm lấy tay của Uông Trác Thành, tay còn lại vẫn bám chặt vào thanh sắt trên toa tàu từng chút một đến bên cửa toa, Vương Nhất Bác cũng hỗ trợ để đưa anh an toàn vào bên trong.
Sau khi cậu cũng thuận lợi lên tàu ,hai người Uông Trác Thành và Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Ôi trời mệt chết đi được, dọa chết tôi rồi "_Uông Trác Thành nhăn mặt ngồi bệt xuống sàn thở lấy từng hơi. Đoàn tàu này làm sao thế nhỉ? Đến ga cũng không chịu dừng lại?
-" Cũng may là tất cả đều an toàn."_ Tiêu Chiến đứng dậy vừa nói vừa sửa lại quần áo và mái tóc rối bời của anh.
Song, đột nhiên anh lại cảm giác có chút quái lạ, bỗng dưng lại rợn cả tóc gáy giống như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh vậy.
Sự bất an trong lòng đã thôi thúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, giây phút anh nhìn lại chính là giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời anh.
-"...."_ Tiêu Chiến điếng người, mắt mở to sợ hãi nhìn cảnh tượng ngay trước mặt.
-" Chết tiệt, ống quần của tôi rách lúc nào thế nhỉ?này..Tiêu Chiến, cậu nghĩ nó có thể sửa được hay không?..."_ Uông Trác Thành bên dưới cứ mãi luyên thuyên, nhăn nhó nhìn ống quần rách tươm của mình mà không ý thức được nguy hiểm đang một lần nữa đến gần.
Tiêu Chiến đồng tử chấn động, bàn tay run run vỗ vỗ lấy vai của Uông Trác Thành...
-" Trác...Trác Thành..."
-" Hữm??"
Uông Trác Thành theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy Tiêu Chiến mặt mày trắng bệch mắt nhìn chằm chằm về phía toa tàu số 4 phía sau trong lòng không khỏi hoài nghi.
Nhưng thật ra dù có gì đáng sợ đi nữa cậu ta cũng nghĩ có thể chỉ là một xác chết của người nào đó hoặc ghê gớm hơn thì là một con Zombie. Điều mà cậu ta không thể ngờ đó chính là giây phút cậu ta đứng dậy nhìn về phía ấy, ngay trước mắt Uông Trác Thành là...1..2...3...4...5...hàng chục con Zombie đang đưa mắt nhìn bọn họ giống như nhìn một ngon mồi béo bở vậy.
Phải, toàn bộ toa tàu số 4 đều là Zombie, bọn chúng không biết vì sao lại chen chúc nhau ở đó...rất đông. Tất cả ánh mắt bọn chúng đều hướng về bọn người của Tiêu Chiến , không khí phút chốc chùn xuống chìm vào trong im lặng. Ngay lúc này, càng không có tiếng động càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi, anh biết rằng bão lớn sắp kéo đến rồi.
-"Grừ......grừ..."
Bởi vì tĩnh lặng cho nên anh có thể nghe được tiếng bọn chúng gầm gừ vô cùng đáng sợ, Tiêu Chiến và Uông Trác Thành bị cảnh tượng trước mắt dọa đến hồn bay phách tán , hai người trong vô thức liền muốn lùi về phía sau.
Tuy nhiên, ngay giây phút chân vừa định bước, đám Zombie phía trước giống như chờ được cơ hội vậy...lao như điên về phía bọn họ...
-" GRÀOOOOOO"
-"CHẠY MAU!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip