Ám Sát

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày khác, sau khi đánh một giấc không mộng mị, tâm trạng Tiêu Chiến ngày hôm nay khá ổn. Những ngày tháng dưỡng thương nằm trong bệnh viện chỉ có ăn ngủ đi đi lại lại một chút rồi lại ăn ngủ. Cứ một vòng tuần hoàn như thế vô cùng chán, anh bật tivi xem bảng tin kinh tế, bản tin Cbiz các thứ thì cũng nhàm đi.

Anh liền bật kênh phim lên tìm phim để xem, như một cơ duyên nào đó, tay anh click vào Fast and Furious đọc nội dung và bình luận đánh giá thấy phần đánh giá khá cao, anh lướt lên lại thấy quá nhiều phần, gì mà phần 1 phần 2 phần 3....v.v đến tận phần 9 cơ á...?!

Đầu Tiêu Chiến nổi đom đóm vô cùng hoa mắt chóng mặt, anh nghĩ nhiều phần như vậy mà đánh giá cao đến vậy hẳn là một bộ phim xuất sắc nhưng bản thân anh không có quá nhiều thời gian để xem, xem đứt đoạn thì khó chịu, anh lưu bộ Fast and Furious lại khi nào có thời gian sẽ xem.

Tay anh lại lướt đến bộ phim khác, anh khá thích những bộ phim tình cảm hành động của Mỹ, anh lướt mãi lướt mãi thì vô tình ánh mắt của anh chạm ngay vào bộ phim đình đám những năm trước, bộ phim Twightling*, anh lướt xem nội dung phim và đánh giá, hai cái bình luận tiêu biểu nhất.

(* Bộ phim tình yêu học đường nói về một con ma cà rồng yêu một cô gái bình thường, sự đấu đá giữa các gia tộc ma cà rồng, và cái kết tức cái lòng ngực người xem!!)


[Jenifer]: Bộ phim này khá thú vụ với tôi, kết cục phim rất tốt, thỏa mãn người xem.. (5☆) (823520♡)

[James]: Nội dung phim ngon lắm các bạn, nhất là Edward... (5☆) (5.201.823)

Và vô số những tài khoản khác bình luận khen bộ phim này rất hay, nhìn thấy khá hấp dẫn, anh liền không chần chừ mà click vào nằm xem.

Anh nằm xem đến quên cả thời gian, đến giờ cơm, ai gõ cửa thì anh sẽ nhanh chân chạy ra mở cửa lấy rồi lại phóng nhanh lên giường ngồi xem, một khay cơm anh ăn gần cả tiếng!

Anh xem từ sáng đến chiều, đến đoạn Alice (cô gái thấy trước tương lai) đến cứu gia đình Edward, một cuộc chiến đẫm máu diễn ra với quá nhiều sự hi sinh mất mát, anh nắm chặt tay lại với nhau xem vô cùng căng thẳng, đến đoạn mất mát chia ly anh cũng rưng rưng mắt, tưởng chừng như mọi thứ kết thúc quá đau thương thì chợt nhận ra đó là tương lai cô gái Alice cho thấy nếu xảy ra cuộc chiến hôm nay chứ không phải sự thật, Tiêu Chiến hụt hẫng đập bàn một cái mạnh rồi nhận lấy cái tay sưng húp đỏ như máu của mình.

Cạch... Rầm...

Sau khi anh đập bàn thì 2 giây sau đó, chợt Vương Nhất Bác ở đâu hớt ha hớt hãi chạy đến lật tung chăn của anh lên.

"Ca! Mau mau chạy nhanh lên! Mang dép vào chạy theo em!"

Anh bị Vương Nhất Bác làm cho hồn vía lên mây, không còn quá nhiều thời gian động não nữa, trong lúc não loading thì tay chân anh cứ làm theo lời Vương Nhất Bác.

Anh leo xuống giường mang dép, tay thì đưa sang đầu giường lấy áo khoác để mặc lên xong cũng bỏ điện thoại vào trong túi áo khoác. Chân cũng đã mang dép xong thì Vương Nhất Bác cũng vừa nắm tay anh kéo anh chạy ra khỏi phòng, anh lấy hết sức bình sinh của mình để chạy ra đến gara lấy xe.

"Nhất Bác, có chuyện gì vậy? Anh... anh mệt quá.. từ từ đã..."

Anh nói với giọng đứt quãng vì chạy quá nhanh của mình.

"Ca! Hiện tại anh bình tĩnh được không? Em đưa anh về nhà của chúng ta."

Không nói hai lời, Vương Nhất Bác phóng xe lao như bay ra khỏi gara rồi đạp mạnh chân ga chạy mờ cả bóng trên đường đi về nhà. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vô cùng bối rối và lo lắng, tay căng thẳng mà cấu xé rách cả da tay. Chợt cậu đưa tay sang nắm lấy tay anh an ủi.

"Ca! Đừng căng thẳng. Thả lỏng thôi."

"Nhất Bác, có chuyện gì rồi? Nghiêm trọng lắm phải không? Nói anh biết đi!"

Biết anh đang vô cùng lo lắng, cậu cũng không thể giấu anh hay nói dối anh được.

"Ca! Ba mẹ anh bị ám sát, nhà anh bị bom nổ nát cả rồi."

"Cái gì?!!"
.
.
.
Ở Tiêu Gia lúc ấy...

Ba mẹ Tiêu sáng thức dậy từ rất sớm, hai ông bà đi tập thể dục cho giãn gân giãn cốt, sẵn tiện đi chợ chồm hổm* xem có gì ngon mua về nấu cho Tiêu Chiến.

(*là chợ tự phát, hay nói cách khác gọi là chợ nông thôn, nhà ai nuôi gì trồng gì, cứ cuối tuần hoặc một ngày nào đó trong tuần, tụ tập nhau lại để bán. Không phải buôn bán lớn như những cái chợ bình thường, chỉ bán mỗi thứ một ít, không nhiều, nhưng đều là đồ tươi ngon, thường sẽ thấy ở châu Âu nhiều hơn ở châu Á.)

Đi ngang một chiếc xe bán tải, trên xe chất rất nhiều thịt bò tươi sống, người dân đứng xung quanh mua rất đông, ông bà Tiêu cũng vào xem có thứ gì để mua không thì bà Tiêu liền thấy một niếng sườn bò rất tươi, nhớ lại con trai bà rất thích ăn canh sườn bò, bà liền mua một ít về nấu mang vào bệnh viện cho anh. Mua được sườn bò và một ít rau củ. Ông bà Tiêu mãn nguyện đi về nhà để chuẩn bị bữa sáng.

"Ông cũng ăn canh sườn bò luôn nhé. Tôi hầm một nồi lớn, một lát chúng ta mang vào cho con trai."

"Được được. Tôi ra tưới cây ngoài vườn, bà nấu đi, một lát vào ăn cùng con trai luôn cho vui!"

"Ân."

Mỗi người một việc, bà Tiêu vừa hí ha hí hửng vào nhà bày biện ra những thứ mình vừa mua lên bàn, rồi tay làm từng việc trạng thái vô cùng vui vẻ.

Ông Tiêu vừa huýt sáo vừa tưới cây, tự nhiên hôm nay tâm trạng ông bà Tiêu vui đến lạ. Rất thoải mái. Ông bà đâu biết đó cũng là điềm báo sắp có một việc gì đó đen đủi sắp diễn ra...

Díng dong.... díng dong...

Ông Tiêu tưới xong tất cả cây thì bỏ ống nước trong tay xuống, chuẩn bị đi vào nhà thì nghe tiếng chuông cửa. Ông nhìn ra cửa nhà thấy một người nhân viên giao hàng đang đứng lấp ló ngoài đó.

Ông lấy làm lạ, gia đình ông xưa nay không có thói quen đặt đồ giao về nhà, tự dưng hôm nay lại có người đến giao hàng. Ông thầm nghĩ chắc bà Tiêu lướt đâu đó trên mạng thấy cái gì đó hay ho rồi đặt về. Ông nhanh chân đi ra ngoài cổng để nhận hàng.

"Đến đây đến đây." 

Ông mở cửa thì gặp một anh nhân viên giao hàng vô cùng niềm nở, nụ cười rất tươi đưa hàng và nhờ ông kí tên. Ông rất có thiện cảm với những thanh niên dễ chịu như thế này.

"Cảm ơn cậu nhé. Vất vả rồi!"

Anh nhân viên giao hàng, "Vô cùng vinh hạnh ạ. Chúc ông bà có một ngày tốt lành. Chào ông ạ."

Nói rồi anh nhân viên giao hàng quay lưng đi, ông Tiêu cũng xoay người đóng cửa lại, hai tay ôm thùng đồ vào nhà, ông cứ đi một hước lúc lắc là trong thùng nghe tiếng tíc tắc từng nhịp, ông đoán bà Tiêu mua đồng hồ quả lắc chăng?!

Một lúc sau ông ôm thùng hàng vào nhà, ông bỏ thùng hàng trong tay xuống rồi đứng thẳng người vừa thở vừa lau mồ hôi.

"Tôi mới nhận hàng bà đặt này. Bà đặt đồng hồ quả lắc à."

Ông còn nhìn lên tường xung quanh nhà mình rồi bảo.

"Treo ở đâu đây? Chắc phải gỡ một bức tranh xuống để treo lên rồi."

Bà Tiêu trong bếp nghe chồng mình nói gì loáng thoáng, bà liền đi ra xem, thấy ông Tiêu đang loay hoay đứng nhìn ngó tới lui rồi loay hoay tháo mấy tấm tranh xuống.

"Ơ ông làm gì đấy?"

"Tôi gỡ tranh xuống để treo đồng hồ của bà lên đây này."

"Đồng hồ gì? Đồng hồ đeo tay treo lên làm gì?"

"Bà bị mất trí à? Chẳng phải bà đặt đồng hồ sao? Tôi còn nghe nó kêu tíc tắc trong thùng kia."

Bà Tiêu ngơ ngác suy nghĩ.

"Tôi đặt đồng hồ lúc nào? Ông đặt rồi đỗ cho tôi à?"

Ông Tiêu bước xuống ghế đi tới chỗ cái thùng hàng.

"Ơ.. tôi không bao giờ đặt mấy cái thứ này."

"Tôi cũng không."

Hai người một lời cùng nói.

"Vậy...."

Ông Tiêu lấy cây dao gọt giấy để trên bàn để mở thùng hàng đang băng dán gọn gàng kia. Trước khi mở ông còn kêu bà Tiêu lại gần, hai người dán sát lỗ tai vào thùng nghe, rõ ràng bên trong kêu tíc tắc.

Ông bà Tiêu vừa mở vừa tò mò, mở nắp thùng liền thấy một miếng đệm xốp, ông Tiêu lấy miếng đệm xốp ra thì thấy một quả boom hẹn giờ đang đếm ngược còn 3 giây!

"CHẠY!"

Đùng.... đùng.... ầm ầm.... !
.
.
.

Nước mắt tự dưng không tự chủ được mà rơi liên tục. Vương Nhất Bác nhìn sang thấy anh đang khóc, vô cùng đau lòng, tay nắm lấy tay anh xoa nhẹ an ủi.

"Ca! Đừng khóc. Em đưa anh đến nơi an toàn rồi nói tiếp nhé. Được không?"

Anh mặc kệ cậu nói gì, trên đường về nhà anh gào khóc như một đứa trẻ, ai hiểu được nổi đau mất người thân chứ, lại là ba mẹ mình, không nói không rằng bị người ta ám sát...!

Bất chợt anh nhận ra được điều gì đó, anh ngưng khóc quay sang nhìn Vương Nhất Bác.

"Có phải vì tin tức hôm qua không?"

Vương Nhất Bác rõ ràng nghe anh hỏi, anh chọn cách im lặng không trả lời.

"Nhất Bác, trả lời anh, phải không?"

Cậu chọn cách trầm mặc không trả lời vì hiện tại cậu cũng đang nghi ngờ Kiều Thị nhưng không chắc chắn, ở đâu đó trong cậu vẫn còn cái gọi là niềm tin với Kiều B, cậu nghĩ cô ta không điên đến như vậy. Nhưng sự thật có khi vả cậu không trượt phát nào...

Thấy Vương Nhất Bác không trả lời, anh cầm điện thoại ra gọi cho mẹ Tiêu.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Anh vẫn cố chấp gọi lại một lần nữa, lúc này anh vừa cầm điện thoại gọi vừa khóc.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không....

Anh buông bỏ điện thoại trong tay mà ôm mặt òa khóc. Trong lúc khóc anh nhớ lại từng câu từng chữ của Kiều B khi cô ta vào viện gặp anh. Anh quá xem thường kẻ địch, anh cứ nghĩ cô ta nhắm vào mình, nào biết cô ta ra tay ác độc đến như vậy. Anh nắm chặt nắm đấm trên tay, anh quyết thù này phải trả thì chợt phía trước mặt có một chiếc xe đang lao như điên về phía xe của anh.

"NHẤT BÁC!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip