Đẫm Máu
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì lập tức Vu Bân đã dẫn một đám người đi tới nhận lệnh.
"Tiêu Ca!"
Tiêu Chiến gật đầu xem như chào hỏi rồi bắt đầu phân phó.
"Vu Bân, em dẫn mười anh em sang phía cánh phải chờ anh nổ phát súng đầu tiên lập tức ập vào."
Anh vừa nói tay vừa thay băng đạn cho súng của mình rồi vắt vào bên lưng quần.
"Em điều thêm mười anh em nữa, đợi trên nóc nhà quan sát, khi nào thấy tập kích bất ngờ liền ứng phó."
Đột nhiên anh dừng thao tác ở tay lại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Vu Bân.
"Ám Dạ đâu?"
Vu Bân liền cười thầm.
"Sắp tới rồi. Tiêu ca, em làm việc chả lẻ còn sơ suất sao?"
Tiêu Chiến liền nở một nụ cười quỷ dị.
"Hi vọng là vậy! Được rồi. Đợi Ám Dạ tới sẽ phân phó sau. Bây giờ anh em nhanh chóng chia nhau đi tránh bứt dây động rừng."
"RÕ!"
Nói rồi, một đám người liền tản ra gần như tất cả, chỉ để lại 4 tên và Vu Bân ở lại bàn kế sách với anh.
"Tiêu ca, trong khi có thời gian, sao anh không chạy lấy mình?"
Anh không tức giận, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.
"Nếu gia đình em bị giết, liệu em có chạy không?"
"Sẽ!"
Anh cụp mi mắt bật cười.
"Vì sao?"
Vu Bân tiến lên gần anh thủ thỉ.
"Em sẽ báo thù vào một ngày khác, một ngày em đứng vững chứ không phải đối đầu với sự mất mát ngay bây giờ."
Lần này Tiêu Chiến đã thực sự tức giận, anh nắm lấy cổ áo Vu Bân, kéo cậu lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt anh lúc này trằn trọc tơ máu vô cùng đáng sợ.
"Vậy sao? Họ tha cho anh sống không? Chắc chắn không! Anh đã biết trước tương lai sẽ đẫm máu chờ anh, nhưng anh không có sự lựa chọn!"
"ĐÚNG!!"
Một tiếng nói cất lên rất to từ bên ngoài vọng vào, bốn tên lính liền móc súng thủ thế, Vu Bân cùng Tiêu Chiến liền trở về trạng thái phòng bị.
Một nam thanh niên, thân tây trang rất lịch lãm, trên mặt còn mang cái gọng kính màu ánh kim rất tao nhã, toát lên vẻ thanh thú trên gương mặt của hắn, nhưng ngoài vẻ thanh tú bên ngoài đó, trên môi hắn luôn nở một nụ cười đểu dường như đang cười nhạo cuộc đời này, một người sáng sủa như vậy, vì sao lại....
"Chào Chiến Chiến, nào nào, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước, được không? Tôi mời!"
Vu Bân liền đứng chắn phía trước của Tiêu Chiến.
"Mày là ai?"
Vương Hạo Hiên không trả lời liền chớp nhoáng trong vài giây, hắn móc súng lên đạn bắn trực tiếp vào chân trái của Vu Bân khiến cậu quỳ xuống nền nhà.
"Chậc chậc, đây là chỗ cho mày nói chuyện sao?"
Hắn cười một cách rất quỷ dị, bên trong nhà đang căng như dây đàn thì nghe bên ngoài vô cùng ồn ào, hỗn loạn.
"A... ra là có tập kích sẵn. Chậc chậc... Chiến Chiến, anh đánh giá em không có đầu óc như vậy sao?"
Tiêu Chiến từ nãy đến giờ giống như ai đổ xi măng vào chân mình, anh chôn chân tại chỗ không hề nhúc nhích. Lúc này, trong đầu anh đang tính bao lâu nữa Ám Dạ mới đến viện trợ.
"Chiến Chiến của em đang chờ điều gì sao? Ám Dạ chăng? Hahaha.."
Hắn lại nói.
"Nói cho anh đỡ buồn, Ám Dạ đã từ lâu nằm dưới tay em, nếu anh đợi Ám Dạ đến viện trợ thì xin lỗi Chiến Chiến, làm anh thất vọng mất rồi!"
"Ha ha ha ngại quá. Sao mình giỏi thế nhỉ.."
"Đồ điên."
Đột nhiên Vu Bân gắng gượng đứng lên chữi đổng một câu. Không nằm ngoài dự đoán, một phát súng nữa lập tức bắn vào chân phải của cậu.
"Aaaaaa..."
"Mày nên biết tao đang nói chuyện với ai. Mày có tư cách xen vào?"
Hắn lại ngước lên nhìn Tiêu Chiến vô cùng ôn nhu.
"Chiến Chiến, anh làm sao vậy? Giận em sao?"
Lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh, nhận định mọi thứ, xác định đã không còn đường lui nữa, lập tức phản bác.
"Cậu, về nước từ khi nào?"
Hắn chạy lại đứng bên cạnh anh vô cùng thích thú.
"Ui anh Chiến quan tâm em rồi này."
Nói rồi hắn chấp tay sau lưng đi đi lại lại trước mặt anh.
"Em về lúc anh cưới tên kia rồi. Chỉ là đau lòng quá không xuất hiện hic hic."
Hắn vừa nói vừa lấy tay chậm chậm lên mắt giả vờ khóc.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Không không."
Hắn chạy lại gần anh, bắt đầu giải thích với gương mặt vô cùng vô tội.
"Anh nói vậy oan cho em, em không theo dõi. Em đây là quan tâm, đúng, chính là quan tâm anh."
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vô định vừa gật đầu nhằm khẳng định hắn nói đúng.
"Em cùng tên kia cùng một cha chỉ khác mẹ, tướng mạo lại khá giống nhau, anh thà chọn một người không yêu mình, chứ không chọn một người yêu anh, anh làm em tổn thương thật đó anh Chiến..."
Hắn lại cười rồ lên.
"Nhưng không sao, em vẫn yêu anh, quan tâm anh, muốn anh nhận ra tên kia không yêu anh, muốn anh biết cảm giác đau đớn khi bị phụ, muốn anh bị dày vò, đau đớn và MUỐN ANH.... yêu em!"
Nghe được những lời hắn nói, nước mắt anh rơi không ngừng trên mí mắt, anh cố gượng để mình đứng vững không ngã ra sàn.
Anh cùng Nhất Bác và Vương Hạo Hiên lớn cùng nhau, anh biết Vương Hạo Hiên là anh của Nhất Bác, đương nhiên cũng biết việc họ cùng cha khác mẹ bởi bà Vương không thích Vương Hạo Hiên. Luôn bắt anh cùng Nhất Bác xa lánh hắn ta. Bà Vương còn nói rằng hắn ta là con hoang, thể loại không rõ nguồn gốc, không nên chơi.
Nhưng có lẻ vì nghiệt duyên nào đó, Vương Nhất Bác rất thích chơi cùng Vương Hạo Nhiên, cậu cũng không kì thị hay ác cảm với hắn. Ban đầu hắn cũng không ác cảm với Nhất Bác, nhưng từng ấy năm, ngày này tháng nọ đều nghe mọi người xung quanh bảo hắn là con hoang, con gái điếm, sống một cuộc sống cúi đầu như vậy, lòng tự tôn của một thằng con trai khiến hắn không cam lòng.
Vào ngày hắn tròn 15 tuổi, hắn đã nói với ông Vương cho hắn du học sang Philippines, tuổi nhỏ ham học hỏi, có chí lớn, ông Vương liền đồng ý và tạo điều kiện hết mức có thể để bù đắp cho hắn.
Ngày đó hắn đi lòng mang thù hận, quyết sẽ cho Vương Gia một câu trả lời, rốt cuộc, đâu mới là chân lý cuộc sống. Nhưng ngày đó hắn để lại một Vương Nhất Bác vô cùng đau thương, không một câu từ biệt, một người bạn tưởng chừng như thân nhất lại chạy đến nước khác, một đất nước mà cậu không biết tới.
Năm Vương Nhất Bác 18 tuổi, đúng ngay sinh nhật của cậu thì cậu nhận được tin Vương Hạo Hiên chết tại Philippines do cản trở công việc làm ăn của một băng đảng Mafia.
Ngày đó Vương Nhất Bác yêu cầu ông Vương.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Nhưng không biết vì lí do nào đó, ông Vương không đồng ý, và bảo với cậu rằng do mẹ Vương không thích Hạo Hiên, nên ông đã để Hạo Hiên chôn cất tại Philippines. Từ đó, Vương Nhất Bác tin rằng Hạo Hiên đã chết rồi.
Nhưng riêng Tiêu Chiến vẫn cảm giác có gì đó lấn cấn ở đây. Sau khi có quyền lực trong tay, anh đã cho điều tra vài lần về thông tin của Vương Hạo Hiên, nhưng đều chẳng nhận lại được gì.
Anh vẫn tin rằng Vương Hạo Hiên không vắng số đến như vậy, chỉ là anh không ngờ, sao hắn lại liên quan đến chuyện này!
"Hạo Hiên, bao nhiêu năm nay, em ở đâu?"
Bỗng dưng hắn ta hét lên.
"IM MIỆNG!"
Hắn đi đến đưa miệng súng lạnh lẽo vào ngay trán anh.
"Anh biết gì không anh Chiến, mới lúc nãy chúng ta gặp nhau, câu đầu tiên anh nên hỏi phải là câu này!"
Hắn cười phá lên.
"Biết đâu khi hỏi xong em lại mềm lòng hơn."
Nước mắt anh không ngừng rơi, ánh mắt anh rất bi thương, thập phần chua xót cho chàng trai trước mặt đây.
"Năm đó, khi nghe tin em mất, anh đã tìm em rất nhiều lần..."
Anh khóc nấc từng tiếng.
"Nhưng đều vô dụng. Không một chút thông tin. Hạo Hiên, Nhất Bác rất nhớ em, ngày em mất đã để lại ám ảnh cho thằng bé, thằng bé đến bây giờ vẫn không muốn ăn sinh nhật. Hạo Hiên... anh rất mừng vì em còn sống!"
Đột nhiên anh lại dùng ánh mắt máu lạnh vô cùng sát thương nhìn hắn.
"Nhưng ba mẹ anh... có lỗi gì với em sao?"
Hắn cười cợt nhã, đang tính lại gần anh để nói, thì đột nhiên từ bên ngoài có tên lính chạy vào báo.
"Đại ca, đã xử lí xong!"
"Được. Giỏi lắm, đem xẻ thịt từng khúc ra đem cho Hắc Lang* và Bạch Lang* ăn đi, chúng sẽ no nê cả một thời gian dài."
(* là hai con sói tên Tiểu Hắc, Tiểu Bạch)
Nói rồi hắn tiếp tục quay lại đối mặt cùng Tiêu Chiến.
"Anh hỏi em gì nhỉ? À sao em đối xử vậy với ba mẹ anh hả. Để tôi nhắc cho anh nhớ, những danh gia vọng tộc như các người khiến tôi kinh tởm. Chỉ biết con được sinh trong nhà cao cửa rộng, thì là con cháu hào môn thế gia, còn đứa con như tôi, lại là con của con điếm? Con hoang? Ha ha ha hoang đường!"
Vu Bân từng đằng sau hắn, thấy hắn đang không phòng vệ mình liền dùng hết sức bình sinh gắng gượng đau đớn, rút dao găm dưới giày ống lên, xoay một vòng đâm tới từ trên đầu của Vương Hạo Hiên.
Đùng... đùng... đùng đùng đùng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip