Giải Cứu

Nghe tiếng xột xoạt truyền đến từ phía trên đầu mình, Tiêu Chiến nhanh chóng rút con dao dưới chân lên để phòng vệ.

Phịch...

Một con sóc nhỏ rơi từ trên miệng hố xuống ngay chân anh. Tiêu Chiến liền thở phào một hơi, tay cũng không vội cất dao vào, vẫn cầm đấy rồi nhìn một lượt xung quanh.

"Sao lại có cái hố lớn như thế này ở đây nhỉ?!"

Từ lúc rơi xuống, anh đã vô cùng khó hiểu. Tuy đây là rừng già, có thể sẽ có người đi săn, nhưng không thể mất thời gian để đào được quả hố to như thế này. Anh đi tới sát vách đất đưa tay sờ thử, đất vẫn còn ẩm chứ chưa khô. Vậy chứng tỏ hố này được đào cách đây không lâu.

Lúc này anh mới để ý dưới chân, đây chẳng phải lá khô sao, dày đến như vậy? Đào hố bắt thú còn đệm hẳn một nền lá khô dày? Đây là sợ thú đau? Hay nói đúng hơn hố này là để bắt người? Thật trùng hợp mình cũng là con người! Nhưng làm sao biết được mình có chạy hướng này hay không mà bẫy? Nếu có thể đoán được từng bước hành động của anh, chứng tỏ người này cực kì hiểu anh, quan trọng hơn là cực kì thông minh.

Tiêu Chiến suy nghĩ.

"Vậy hành động tiếp theo của mình, họ cũng đoán ra?"
.
.
.
Ở bên này, ông bà Tiêu được đàn em bẩm báo hết tình hình từ lúc đưa Tiêu Chiến lên xe cho đến lúc Tiêu Chiến chạy trốn. Nghe đến đoạn con rắn, ông bà Tiêu thót cả tim lên, đây là tình huống ông Tiêu không hề lường trước được. Vậy thì quá nguy hiểm rồi.

"Cứ để nó dưới hố đi. Hố đó ta đào sâu tận hai mét rưỡi đất, không thể trèo lên được."
.
.
.
"Ayyyyyo..."

Phù... mệt chết thân tôi rồi!

Tiêu Chiến vừa dùng hết sức bình sinh để trèo lên từ hố sâu. Thật may vì lúc nãy chạy đi còn mang theo dây thừng của mấy tên bắt cóc kia. Buộc vào một vật nhọn có bốn chân móc rồi dùng hết sức quăng dây tìm điểm cố định rồi đu từng nấc dây leo lên. Cuộc sống này quả là không dễ dàng.

"May là còn có cái đầu này, không thì có lẻ bỏ mạng dưới kia rồi.. hừ!"

Anh tiếp tục hành trình "đi tìm ánh sáng" của mình. Chẳng lẻ số mình đen tới mức đi mãi mà không tìm được đường lớn hay sao. Không thể nào..

Ọt... ọt...

Ngay lúc cấp bách thế này mà bụng anh đang đánh trống kêu la. Anh chợt nhớ cả ngày nay mình đã ăn gì đâu chứ. Cố tự trấn an bản thân không nghĩ tới thì sẽ quên cảm giác đói bụng kia. Anh nhấc từng bước kiên trì đi về phía trước. Cố chạy thật nhanh, lên lỏi qua từng gốc cây, tán lá, bụi rậm.

Cứ có một chút động tĩnh gì là anh dừng lại xem xét, cảm thấy không có gì khả nghi anh liền nhấc chân chạy tiếp. Chạy mãi, chạy đến khi chân không còn sức anh mới ngồi dưới một gốc cây cổ thụ to để nghĩ mệt.

Bây giờ bầu trời cũng đã sụp tối, chim cũng không còn hót nữa, thay vào đó là tiếng cóc nhái ễnh ương thay nhau hát hợp xướng. Tiếng chim cú kêu thất thanh vang cả một bầu trời tăm tối như một người hát chính trong một dàn giao hưởng, anh nhìn lại trên người mình, đâu đâu cũng là bùn lầy, cát đá, máu me, thậm chí còn tươm rách vài chỗ trông thật nhếch nhát. Anh ngửa mặt lên nhìn trời có hàng ngàn vì sao sáng trong đêm ấy thầm cười nhẹ vừa đắm chìm trong khoảnh khắc ấy như một khán thính giả đang thưởng thức một bài nhạc và vừa tự an ủi bản thân.

"Ai biết được Tiêu thiếu cũng có ngày hôm nay, nhà cửa không còn, ba mẹ cũng chẳng có một tin, chồng cũng ly hôn, bạn cũng chết trước mắt mình!"

Đáp lại anh chỉ còn tiếng quạ kêu, chó hú và tiếng chim cu đồng cảm.

"Nhưng cũng còn may, còn có thể mở mắt nhìn trời, mở miệng than vãn. Không sao cả... không sao..!"

Cuối cùng anh cũng rơi nước mắt rồi!

Giọt nước mắt khóc thương cho người bạn hết lòng vì anh, giọt nước mắt khóc tang cho ba mẹ không biết còn hay mất, giọt nước mắt oán trách cho số phận cuộc đời mình. Và giọt nước mắt khóc cho tình yêu cả thanh xuân của anh...
.
.
.
Vương Nhất Bác lúc này cũng đã đến bên kìa rừng, nhìn cánh rừng già sừng sững kia, đột nhiên cậu có cảm giác rợn người.

"Hải Khoan, anh cùng đàn em đi sang hướng bên trái tìm, em cùng vài anh em chạy sang hướng bên phải. Anh em giữ bộ đàm để còn liên lạc với nhau, sau 5 tiếng liền tập hợp tại đây.Tất cả nghe rõ chưa?"

"RÕ!!"

Một nhóm người xôn xao nhốn nháo cùng nhau tản ra để tìm Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chân liên tục chạy, lòng thầm cầu mong cho Tiêu Chiến không có mệnh hệ gì, hơn mười mấy năm nay anh ở bên cậu, chưa từng than vãn một lời, hết lòng vì cậu. Chỉ do bản thân ngu mụi mà không nhận ra người thương bên cạnh. Nếu hôm nay Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, cậu thật sự sẽ hận bản thân suốt đời.

Đám đàn em đi cùng Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được nguy hiểm cận kề, liền la lên.

"Vương thiếu, cẩn thận!"

Pằng...

Vương Nhất Bác cùng đồng bọn nhanh chóng nằm xuống đất, lợi dụng có bụi rậm che đậy thân mình mà quan sát. Đúng cái chết trong gan tất, nếu cậu không nằm xuống thì viên đạn kia không phải bắn vào cây mà chính là bắn thẳng lên trán cậu.

Ánh mắt cậu nhìn viên đạn lạnh đi vài phần, chẳng phải là đã an bài chu toàn rồi sao? Có kẻ đang thừa nước đục thả câu? Hừ...

"Anh em chia nhau tách ra nhiều hướng, nhanh chóng tìm cho bằng được Tiêu Chiến, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ chưa?"

"Nhưng...."

"Không nhưng gì nữa. Tình huống đang rất cấp bách, đừng chậm trễ, anh ấy không thể đợi được nữa."

"Rõ!"

Nói rồi, Vương Nhất Bác vẫn nằm dưới bụi cây đó quan sát địch phía trước, đám đàn em đã chia nhau ra mon men từng tán cây tán lá để sang hướng khác tìm.

Cậu rút bên lưng ra một khẩu AK, tay cũng bắt đầu lên đạn chuẩn bị vào vị trí. Bất chợt bên trái đột nhiên có tiếng chân chạy đến gần, cậu không vội bắn, nhìn hắn ta rất gấp gáp chắc đang tìm mình, đợi hắn vừa lướt qua trước mắt mình một đoạn thì cậu liền xã liên tục từng viên đạn lên người hắn, chết tại chỗ.

Biết mình đã lộ vị trí, cậu nhanh chóng di chuyển sang một bụi cây khác gần đó nằm xuống rồi bắt đầu lên băng đạn khác, vào tư thế chuẩn bị nhắm tới mục tiêu tiếp theo. Chỗ cậu đang nằm đang có một cái gò đất khá khuất tầm mắt, nằm im lặng căng thẳng từng giây, cậu thấy một tên đang lấp ló phía trên gò đất, cậu liền đợi hắn ta lộ hẳn người lên thì cướp cò xã đạn liên tục vào hắn ta.

Bên tai cậu truyền đến tiếng chân từ phía bên trái, liền thấy một tên khác đang chạy tới cầm súng hướng về mình, cậu liền không chần chừ quay súng sang liên tục bắn vào hắn.

Đùng...

Một viên đạn bất ngờ từ xa bay đến, đáp thẳng lên bã vai cậu, chỉ cần lệch một chút nữa thôi có lẻ viên đạn sẽ không nằm ở vai mà nằm ở đầu. Vương Nhất Bác liền biết vị trí của một tên khác ở phía xa tọa độ hướng ba giờ bắn sang, cậu biết mình lộ vị trí nên lập tức di chuyển sang một tảng đá to trước mặt mà nấp vào. Máu lúc này đã thấm đẫm cả áo, nhưng cậu đã không còn thấy đau nữa, tay lên tiếp băng đạn thứ ba, đây cũng là băng đạn cuối cùng cậu mang theo, được ăn cả, ngã thì chôn!

Cậu nấp đằng sau tảng đá, lâu lâu sẽ lén ló đầu ra nhìn vị trí của đối phương đang ở đâu để tiện tính đường công lên, rất nhanh, vừa ló đầu ra nhìn đối phương thì một viên đạn khác liền bay đến, nhưng may mắn lại va vào tảng đá trước mặt.

Đối phương vẫn ở vị trí cũ bắn sang, Vương Nhất Bác cầm súng nhanh chóng ló đầu sang bên phải tảng đá bắn xã liên tục vào vị trí của đối phương, rồi nhanh chóng di chuyển sang mở phía cánh trái, tay rất linh hoạt đổi súng, bỏ khẩu AK trên mặt đất, chân liên tục chạy, trên tay bây giờ đã đổi thành khẩu súng lục.

Bên phía cánh trái khá trống, chỉ có mỗi cái gò đất hơi nhô lên, không biết có che chắn được cho bản thân hay không, cậu đánh liều một phen, bò lên gò đất thấp ló đầu lên nhìn liền thấy đối phương đang nấp sau cục đá, đang cầm súng ngắm thật tỉ mỉ về phía vị trí cũ của cậu lúc nãy. Hắn không biết cậu đã di chuyển sang bên này... thời cơ tới rồi!

Cậu quyết định cất súng vào lưng quần, móc ra trái lựu đạn cầm trên tay, đây là lúc nãy Hải Khoan đưa cho cậu, còn nói lựu đạn này sát thương không cao, nhưng có thể bị thương đến 70%, liều ăn nhiều. Không chần chừ thêm, cậu rút chốt rồi ném thẳng về phía đối phương liên tục hai quả, rồi lấy khẩu súng nhỏ lúc nãy ra lên đạn và xã liên tục vào chỗ bùn đất đang bay tứ tung đấy.

Sau khi khói cùng bụi đất tan đi, cậu liền nhìn xem đối phương đã chết chưa, nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy có mỗi khẩu súng nằm dưới đất, người thì không thấy đâu, xác cũng không. Đang tính đứng lên đi sang đó thì đột nhiên trên vai có một bàn tay đặt lên nặng trĩu.

Người cậu phản xạ cực nhanh, đưa phần khuỷu tay ra phía sau, xoay người liền bắt được cánh tay kia.

"Ca!!"

Cậu ôm chầm lấy anh, không đợi anh phản ứng, cậu tham lam hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

Ôm được một lúc cậu cũng buông ra, nhìn anh từ trên xuống dưới, phát hiện có nhiều chỗ bị thương, không quá nặng, nhưng.... cứ cảm thấy lạ chỗ nào không rõ...

"Nhất Bác, cậu đi đâu vậy?"

Anh ngơ ngác hỏi cậu là thật, anh không ngờ trong lúc bản thân tuyệt vọng bần cùng đến nổi rượt theo một con rắn to để giết nó ăn thịt thì gặp được Vương Nhất Bác đang nằm trên đất bắn nhau.

"Em đi tìm anh. Thật may, gặp được anh ở đây! Để anh ủy khuất rồi."

Anh khó hiểu liền hoài nghi.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Em cho người truy lùng vết tích của anh, họ nói mất dấu anh trong khu rừng này. Nên..."

"Nên cậu vào đây tìm tôi? Chỉ một mình?"

"Đúng...."

Xột xoạt... xột xoạt...

"Nó kìa. Bắn nó!!"

Đùng...

Pằng... pằng...

Tạch.. tạch.. tạch..

Tiếng súng tiếng nổ liên tục vang lên đằng sau lưng của Tiêu Chiến, cậu liền nắm tay anh chạy về phía mình, cả hai nắm tay nhau chạy, đằng sau là một đám người súng thì bắn tay thì ném, chân thì đuổi theo bọn họ trông như cuộc thi chạy đua tự do vậy.

Tiếng gió tiếng lá xào xạt theo từng bước chân của bọn họ, Vương Nhất Bác dẫn anh chạy theo vết tích lúc nãy mình đi vào, sẽ nhanh ra đường lớn, cũng sẽ gặp anh em hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip