Vương Thị và Kiều Thị liên hôn
Chưa bao giờ họ nghĩ rằng họ sẽ phải ngồi cùng nhau để không khí trở nên ngột ngạt như thế này. Một bàn sáu người ngồi nhìn nhau không ai nói ai câu nào, thậm chí một người lễ phép như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không dám động tay động chân rót nước vào ly mời ba mẹ hai bên.
"Cho hỏi Vương Gia vì việc gì lại ghé thăm nhà chúng tôi?"
Rốt cuộc ông Tiêu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám trong ngôi nhà này. Bất thình lình được hỏi, ông bà Vương thoáng giật mình, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Bao nhiêu biểu hiện của nhà họ Vương đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, cụ thể là thiếu gia nhà họ Vương kia.
Nội tâm Tiêu Chiến: "Ranh con nay cũng biết sợ sao.."
Bà Vương mỉm cười, "Hôm nay chúng tôi qua đây chủ yếu để giải hòa cho hai đứa nhỏ. Hai người xem, chúng nó vì chút hiểu lầm khiến Chiến Chiến ủy khuất như vậy, tôi chính là đến đây xin lỗi, sau đó là đón...."
Bà Tiêu đập bàn đứng lên, "Hiểu lầm?!"
"Hiểu lầm gì chứ?! Con trai bà thừa nhận rồi còn gì, rõ ràng như vậy lại bảo hiểu lầm!"
Ông Tiêu nắm tay bà Tiêu kéo ngồi xuống. Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình không ổn, lập tức đứng lên bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà trình bày.
"Thưa ba mẹ.." - Cậu cúi đầu - "Con rất xin lỗi vì sự việc kia, con thừa nhận con sai, nay con đến đây muốn xin lỗi anh Chiến cùng ba mẹ. Mong ba mẹ cho anh Chiến cùng con về nhà để chuộc lại lỗi lầm của mình."
Lần này thực sự đã chọc giận ông Tiêu.
"Chuộc lỗi?! Cậu nói xem cậu chuộc lỗi bằng cách nào?"
"Con..."
Tiêu Chiến ngắt ngang, "Thôi đủ rồi!"
Thực sự anh nhìn không nổi nữa, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng Vương Nhất Bác như thế này, thật khiến anh thất vọng, anh thừa biết Vương Nhất Bác đến đây vì điều gì.
"Cô ta quan trọng đến mức em phải đến đây bày ra bộ dáng hèn như vậy để cầu xin anh dừng tay sao?"
Cậu ngước mặt nhìn anh, cậu chưa từng thấy nét mặt đau khổ bi thương của Tiêu Chiến như lúc này. Có phải chăng cậu đã chạm đến giới hạn của anh rồi...
"Đúng không, Nhất Bác?" - Anh một lần nữa lại hỏi.
"Trả lời anh, đúng không? Em tưởng anh nhìn không ra sao. Nhất Bác, anh ở bên em từ khi em còn trong bụng mẹ, anh hơn em tận 6 tuổi đó Nhất Bác à. Khi em mới chập chững vào tiểu học thì anh đã phải học làm người thừa kế, em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không hiểu hay sao?"
Cả ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Ba mẹ Tiêu ngạc nhiên vì anh đã chịu rơi những giọt nước mắt đau khổ xuống. Còn ba mẹ Vương ngạc nhiên anh một nhưng họ ngạc nhiên Vương Nhất Bác tới mười phần.
Ông Vương, "Chiến Chiến, không phải vậy đâu con, Nhất Bác nó....."
"Ba!" - Vương Nhất Bác gọi ông Vương - "Con đến đây chính là muốn Tiêu gia buông tha cho Kiều Thị!!"
Ông bà Vương nghe cậu nói xong giống như ai vừa tát cho một cái thật đau vào mặt, rõ ràng trước đó ông bà Vương thấy được sự hối lỗi của con trai nên mới sang đây, sao lại thành cầu xin cho Kiều Thị?!.
Ông Tiêu liền đứng dậy, "À, ra là cả nhà họ Vương sang đây cầu xin cho Kiều Thị sao. Thật đáng ngưỡng mộ. Xem ra tình tâm giao giữa hai gia đình tốt nhỉ."
Biết ông Tiêu đang mỉa mai, Vương Nhất Bác liền đáp.
"Thưa ba..."
"Tôi không phải ba cậu, đừng gọi hàm hồ!"
"Thưa bác, cháu chủ động nhờ ba mẹ sang đây để đón anh Chiến, nhân tiện nếu mọi chuyện ổn thỏa thì xin bác nương tay với Kiều Thị, họ không có lỗi, lỗi là ở con."
Tiêu Chiến lúc này đột nhiên cười lớn, gây sự chú ý cho cả nhà.
"Em tin hay không Nhất Bác. Chỉ cần em mở miệng cầu xin thêm một lần nữa, trong đêm nay Kiều Thị liền biến mất khỏi thương trường một cách không ai hay biết. Hay nói cách khác, sẽ được sáp nhập vào Tiêu gia, em tin không?"
Anh từng bước tiến lại gần Vương Nhất Bác, nắm lấy cổ áo cậu.
"Tôi nói cho em biết, tôi chỉ định hù một chút với Kiều Thị thôi, nhưng nay tôi đổi ý rồi. Cảm ơn em!"
Bà Tiêu lo lắng cho con trai, "Chiến Chiến con đừng..."
"Mẹ! Đừng nói gì cả."
Bà Tiêu định nói mọi chuyện là bà làm, cớ làm sao thành Tiêu Chiến một mình ôm hết mọi chuyện, như vậy khác nào khiến Vương Nhất Bác ghét thêm.
Anh buông cổ áo cậu ra, "Em nên biết tôi sẽ rất dịu dàng nếu em ngoan, nhưng thật thất vọng, em một chút cũng không ngoan. Nhất Bác, em yêu cô gái đó không phải sao. Được thôi, tôi liền cho em toại nguyện."
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn anh, đây là một Tiêu Chiến đang hắc hóa sao. Cậu chỉ được nghe "Tiêu thiếu" trên thương trường, chưa từng thấy một lần Tiêu Chiến hắc hóa, đây là lần đầu tiên.
"Anh, đừng như vậy. Về với em đi, được không?"
Tiêu Chiến cười khinh bỉ, "Nhớ lời lúc nãy em nói không? Đừng vờ vịt với tôi!"
"Anh, mục đích chính em sang đây vốn là để xin anh về cùng em, anh đừng như vậy, có được không?"
"CÚT!"
Anh quay sang nói với ông bà Tiêu, "Ba mẹ, con hơi mệt. Phiền tiễn khách giúp con. Con đi nghỉ ngơi."
Sau khi anh lên phòng liền ngã tự do xuống chiếc giường thân yêu, lời anh nói với Vương Nhất Bác lúc nãy, bản thân anh cũng thấy đau lòng, nhưng cậu chọc giận anh, anh không thể để cậu làm tới được. Anh biết tính cậu ta, nếu anh không làm lớn, cậu ta liền khiêu khích anh, cho rằng anh không dám làm gì. Cứ mãi suy nghĩ, đến khi chợp mắt lúc nào không hay biết. Cứ như thế chìm vào trong giấc ngủ.
.
.
Một buổi sáng như bao ngày khác, nắng chiếu xuyên qua ô cửa, rọi thẳng lên chiếc giường êm ái của Tiêu Chiến. Bị ánh nắng làm cho chói mắt, anh liền nheo nheo mắt ngồi dậy, nhìn đồng hồ lúc này đã 8h sáng, vươn vai uốn éo một vài cái, anh liền leo xuống giường, chân chạm đất, anh đi luôn chân đất vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương tiều tụy như một người vô hồn, anh thoáng thở dài.
Vệ sinh cá nhân xong anh thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ để đi làm, vừa xuống lầu thấy ông bà Tiêu đang đọc báo, thấy anh xuống liền giật mình xếp tờ báo lại mà giấu, còn tắt cả tivi. Anh lấy làm lạ.
"Ba mẹ sáng hảo."
"Con trai sáng tốt, sao nào, tối ngủ có ngon không" - Bà Tiêu ân cần hỏi.
"Dạ cũng không tệ ạ. Ba mẹ đang xem gì vậy? Sao không xem tiếp?"
Ông Tiêu lãng sang chuyện khác, "Ôi mắt già tai yếu, nhìn nghe cái gì được, nay đối tác bên Hàn sang Tiêu Thị phải không? Đây là đối tác lớn, nhớ phải tiếp đãi thật đàng hoàng."
Anh gật đầu, "Con biết rồi ba. Ba mẹ con đi làm đây!"
Bà Tiêu liền cản, "Ấy! Ăn sáng đã, mẹ đã nấu cho con rồi, con phải ăn mới đi được. Nhanh nào!"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng không phụ lòng mẹ, liền nhanh nhẹn đi vào bếp cùng bà Tiêu rồi ăn sáng. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, trên bàn ăn cũng có một tờ báo, nội dung trên đó đập vào mặt khiến anh rơi cả đũa.
"Con trai chủ tịch tập đoàn Vương Thị, Vương Nhất Bác liên hôn cùng tiểu thư tập đoàn Kiều Thị, Kiều B"
Như tiếng sét ngang tai, anh đã không tin vào những gì mình thấy. Thấy Tiêu Chiến bỗng dưng thẩn thờ, bà Tiêu nhìn theo mắt anh liền phát hiện tờ báo cách đó không xa mà lòng thầm mắng mình: "ôi trời ạ đã giấu rồi còn để sót lại một tờ cơ chứ!!"
Thấy Tiêu Chiến đang chết tâm, bà Tiêu liền cầm lấy tờ báo ném vào sọt rác.
"Aiyo, Chiến Chiến, con biết đó. Mấy cái tờ báo lá cải, sao mà tin được. Nói xằng bậy cả, ăn đi con..."
Tiêu Chiến không nói không rằng đứng dậy chào bà Tiêu rồi đi thẳng một mạch ra xe đến Tiêu Thị, không muốn khóc trước mặt ba mẹ Tiêu.
Anh ngồi vào xe đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao điên cuồng trên đường, hôm qua anh đã cảnh cáo Vương Nhất Bác, anh không ngờ rằng cậu chấp nhận đối đầu với anh vì một cô gái khác, anh một chút cũng không quan trọng bằng cô ta sao..
Ầm.. đùng.. đùng..
Cứ mãi mê suy nghĩ, anh đã chạy sát xe đậu bên đường, anh giật mình đánh lái sang hướng khác thì đâm sầm vào vách núi, chiếc xe bốc khói, túi khí trong xe cũng không đỡ được cho anh bao nhiêu đau đớn, đầu xe thun vào, trong vô thức mê man anh gọi tên Vương Nhất Bác, trước khi bất tỉnh anh thấy rất nhiều người đang hốt hoảng chạy về phía mình, anh liền mỉm cười nhẹ nhàng rồi bất tỉnh.
.
.
.
Tối đó, sau khi trở về nhà, Vương Nhất Bác liền trầm mặc, ngồi xuống sofa nói chuyện cùng ông bà Vương.
"Ba mẹ, con muốn giúp Kiều Thị!"
Ông Vương bật dậy tát thẳng vào mặt cậu.
"Con chưa thấy đủ mất mặt sao? Con không thẹn vào Chiến Chiến sao? Con làm vậy con không sợ Chiến Chiến ghét con sao?"
Cậu cười khổ, "Anh ấy đã ghét con rồi.."
"Vậy con còn làm vậy để làm gì?"
"Ba, Kiều B là bạn con, con không thể trơ mắt ra nhìn, nhưng lỗi không phải ở cô ta, lỗi ở con. Ba, nếu con trốn tránh để yên, không phải rất hèn sao."
Ông bà Vương cùng cậu chìm vào yên lặng. Không đồng ý cũng không bác bỏ, ông bà Vương đứng dậy đi lên phòng, bỏ lại Vương Nhất Bác trầm tư suy nghĩ ở sofa.
Sau khi suy nghĩ thông, cậu liền cầm điện thoại lên gọi cho Hải Khoan.
"Ca, ngày mai đăng giúp em một tin rằng Kiều Thị và Vương Thị liên hôn!"
Đầu dây bên kia, "Cái gì?! Cậu bị điên à Nhất Bác. Còn Tiêu Chiến?"
"Anh cứ làm như những gì em dặn, còn lại em tự sắp xếp."
Đầu dây bên kia, "Em làm vậy sẽ mất Tiêu Chiến đấy Nhất Bác, suy nghĩ..."
Cậu ngắt ngang, "Ca, anh cứ làm đi."
Tút tút tút...
Đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu cười khổ, thầm nhủ: "Chiến Chiến, xin lỗi.."
.............
Sáng hôm sau, ông bà Vương thức dậy đã thấy trên mặt tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều là tin về Kiều Thị và Vương Thị liên hôn, liền biết con trai mình đã làm ra cái chuyện tốt lành gì.
Bà Vương cau mày, "Con trai ông muốn làm gì? Muốn tôi tức chết có phải hay không?"
"Thôi. Nó làm gì thì chắc có lí của nó, bà cứ mặc nó, tốt xấu một mình nó hưởng, hối hận một mình nó chịu, chúng ta đừng nhúng tay vào."
"Nhưng mà như vậy khác nào chúng ta đang khiêu chiến với Tiêu gia! Mới hôm qua sang nhà người ta xin lỗi. Nay lại tung tin thế này, khác nào vả vào mặt chúng ta?!"
"Tùy nó! Cứ để nó tự quyết."
.
.
.
Sáng sớm Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chuồn đi khỏi Vương Gia vì biết nếu tin đó sớm muộn ba mẹ Vương cũng biết, nên tốt nhất nên đi sớm đỡ bị chữi.
Hôm nay là ngày cậu lên công ty sớm nhất từ trước đến giờ, ai cũng lấy làm lạ. Cậu đi thẳng một mạch lên phòng làm việc của mình, cầm điện thoại lật tới lật lui không biết có nên nhắn cho Tiêu Chiến không. Đang suy nghĩ thì có tin nhắn tới, cậu nhanh chóng mở lên thì thấy là tin nhắn của Kiều B.
"Cảm ơn anh, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác chỉ xem và không trả lời gì. Điều cậu quan tâm lúc này là phản ứng của Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ đau lòng, sẽ mắng cậu, trách cậu, nhưng một thời gian nữa anh sẽ quên đi. Suy nghĩ nhiều thì sẽ nhức đầu, cậu xoa xoa hai đầu chân mày, rồi đứng lên đi pha cho mình một tách trà xanh, thứ mà Tiêu Chiến rất thích uống, vì ở bên cạnh nhau từ nhỏ, thói quen của Tiêu Chiến dần thành thói quen của cậu.
Khi cậu trở lại bàn làm việc thì nghe điện thoại của mình đang reo liên tục, cậu nhanh chóng đi đến cầm điện thoại thì thấy số của Tiêu Chiến. Hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần nghe anh mắng, cậu nghe máy thì nghe bên kia vô cùng ồn ào hỗn loạn.
"Anh?"
Đầu dây bên kia, "Alo có phải người nhà của chủ nhân số này không vậy?"
"Là tôi. Anh là ai?"
Đầu dây bên kia, "Chàng trai này bị tai nạn giao thông trên đường, nhìn tình hình khó mà qua khỏi, chúng tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện, người nhà nhanh chóng đến làm thủ tục gấp để phẫu thuật."
"Đọc địa chỉ cho tôi. Làm ơn!"
Cậu run rẫy cả người, mặt trắng bệt cắt không còn một giọt máu, bất giác cảm giác trong tim vô cùng đau, đau đến không thở được, dây thần kinh cậu đang tê dần trong đầu. Vương Nhất Bác luốn cuốn cầm áo lên đi thẳng ra thang máy bấm xuống tầng hầm.
Chưa bao giờ cậu thấy thang máy đi lâu như hôm nay, mọi thứ đối với cậu dường như đang ngưng đọng lại, cậu nhanh chóng gọi cho ông bà Tiêu biết. Rồi cũng tốc hành chui vào trong xe nhấn chân ga thật mạnh để chạy đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip