11. Kẻ ấy
Sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ gặp riêng Hoàng Nhân Tuấn, bất ngờ nhìn thấy quầng thâm nơi bọng mắt của nó. Hoàng Nhân Tuấn cười trừ bảo rằng đêm qua mình ngủ khá trễ, không hề nhắc đến cuộc hội thoại của nó cùng đàn anh.
"Về việc này, sau khi anh học bên đây thì anh mới phát hiện ra là không phải triệu chứng bất thường nào của con người đều là do tự nhiên", đàn anh Lý giải thíchh cho Nhân Tuấn nghe, đem kiến thức y học mà y lĩnh hội được mà giải thích một cách dễ hiểu nhất, "Không biết liệu anh có kết luận nhanh quá không nhưng nếu có thời gian em nên tìm hiểu về vấn đề gọi là pneumoperitoneum*"
*pneumoperitoneum: sự xuất hiện bất thường của không khí của loại khí khác nơi vùng bụng, làm cho bụng căng lên.
Đế Nỗ dẫn nó đến một nơi khá vắng trong khuôn viên trường, bảo rằng nếu muốn có thông tin thì tối nay mới được hành động.
"Tại sao?" Nhân Tuấn thắc mắc
"Vì bố tớ không đồng ý ra mặt", Đế Nỗ gãi đầu cười cười, "Nhưng mà ông bảo rằng tối nay văn phòng làm việc của ông sẽ vắng, ông có thể dẫn tớ vào tham quan."
Mặc dù ngoài mặt từ chối nhưng bố của Đế Nỗ vẫn ngầm đồng ý hành động của cả hai. Hoàng Nhân Tuấn không hiểu rằng vụ án năm xưa kia có gì mà có thể khiến mọi người lo lắng đến vậy. Cả hai vừa đi ra thì một bóng người từ bên trong cũng ló ra ngoài.
Vốn là ban đầu Nhất Bác ngồi trong chân cầu thang để mang thức ăn đến cho mèo ăn thì nay lại tình cờ mà nghe được cuộc đối thoại giữa hai tên đàn em của mình. Nhanh chóng cho mèo ăn xong, cậu dùng tay vuốt nhẹ cằm chú mèo con, mèo con khoái chí gừ gừ rồi rúc gần vào lòng cậu. Nhất Bác để mặc cho mèo con nằm trên quần jeans mới tinh, ngồi xuống nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Từ việc cậu gặp lại Tiêu Chiến cho đến việc xin được công việc cho anh. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, Nhất Bác trực tiếp đem suy nghĩ thành hành động.
Quên mất còn có mèo con nằm trên đùi, Nhất Bác bất chợt đứng dậy làm chú ta giật mình, đuôi thẳng ra giận dữ. Nó kêu meo meo như nói rằng người kia vô tâm mà quên mất nó đang còn đang nằm trên người. Vương Nhất Bác bối rối nhìn con mèo meo meo mấy tiếng rồi cong đuôi bỏ đi, đưa mông về phía cậu, một mạch hướng đến chén sữa mà cậu cho nó.
"Xin lỗi chú mày nha. Tại tao bận tí, mai mang cá cho nha", Nhất Bác cong đôi mắt cười cười với nó, hai tay chấp hình chữ thập tạ lỗi con mèo kia, đổi lại được cái liếc mắt cùng tiếng gừ gừ đồng ý. Sau đó, chưa đợi được nó uống sữa xong mà thu lại chén sữa, Nhất Bác liền chạy ra khỏi chân cầu thang mà đến phòng hiệu trưởng xin nghỉ ngơi hôm nay.
"Dẫu sao tuần trước cậu cũng đã trực quá nhiều ngày rồi. Cậu cứ đi đi" hiệu trưởng xua tay ra hiệu cho cậu được phép đi.
Vừa được phép, Nhất Bác không đợi ông nói lần thứ hai mà chạy vào phòng thay đồ rồi chưa đến mười phút sau liền chạy khỏi cổng trường bắc xe.
Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo lại, ngồi trên xe taxi kiểm tra lại ví tiền, sau đó đảm bảo có đủ tiền thì liền cất lời, "Phiền anh chạy đến cục cảnh sát thành phố"
Mặc khác, khi Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ bước vào văn phòng của bố Đế Nỗ thì nhận được hung tin là tập tài liệu kia đã bị mượn mất, người mượn lại là người có máu mặt nên đến cả bố Đế Nỗ cũng không biết được.
Chán nản bước ra khỏi cục cảnh sát thành phố, Hoàng Nhân Tuấn uể oải chào tạm biệt thằng bạn chí tốt của mình rồi cả hai tách ra mà đi về nhà. Vừa về đến nhà, nó liền nhận được tin nhắn hỏi thăm từ Tạ Dân làm nó nhận ra do việc học mà đã lâu nó chưa liên lạc với bạn.
Hoàng Nhân Tuấn: [Đang chuẩn bị ngủ. Sao thế?]
La Tại Dân: [Là Tại Dân nhớ anh mà~~~]
Hoàng Nhân Tuấn: [Thồi thồi đại ca ơi, giờ mình đi ngủ nhá]
La Tại Dân: [Nhân Tuấn ngủ ngon, mơ thấy mình nha~~~ *icon trái tim* *icon trái tim* *icon trái tim*]
Nhân Tuấn đau tim cảm nhận sự sến súa mà La Tại Dân mang lại, bật chế độ máy bay cho điện thoại rồi nhanh chóng nằm lên giường chìm vào mộng đẹp. Mặc khác, La Tại Dân sau khi đặt điện thoại xuống liền lấy bài báo từ ba lô ra, bạn mím môi đọc từng dòng chữ. Tại Dân sẽ không nói là bạn biết việc Nhân Tuấn cùng Đế Nỗ làm, cũng như việc bạn thấy cả hai bước ra từ cục cảnh sát tối nay. Có gì đó trong bạn cảm nhận rằng Nhân Tuấn vẫn chưa tin bạn hoàn toàn, mà bạn lại không vội, bạn sẽ dùng thời gian để chứng minh rằng bạn là La Tại Dân mà Nhân Tuấn vẫn biết.
<< Mối quan hệ đối địch giữa chủ tịch công ty XY và ứng cử viên chức vụ tổng thống >>
Đây là bài báo mà bạn có thể chộp được trước khi chuồn ra mà không bị Vương tiền bối phát hiện. Đúng vậy, bạn phát hiện được tiền bối Vương ở cục cảnh sát hôm nay, cũng tìm tài liệu về năm ấy. Trước khi để người kia bước vào, bạn đã lấy được những gì mà bạn cho là cần thiết nhất, rồi sau đó bước đến vị cảnh sát trưởng bảo rằng mình sẽ lấy thứ này về mượn. May mắn là vị cảnh sát này đã sớm thân quen với Tạ Dân, liền không nói nhiều mà gật đâu bảo bạn được phép về.
Tạ Dân một tay cầm bài báo, một tay bấm điện thoại đến số của Tiêu Chiến, khi đầu dây kia vừa vang lên tiếng, bạn liền không kiềm được mà hỏi
"Anh, có phải ông chủ biệt thự mà anh làm bác sĩ riêng mấy năm nay là chủ tịch công ty XY không?"
"Tại Dân", sau một thời gian giữ im lặng đầu dây kia trả lời.
"Dạ?"
"Đừng giống ba em của năm đó", nói rồi Tiêu Chiến thở dài, trước khi cúp máy cũng không quên nói một câu, "Em mau ngủ đi"
"Anh đang nói chuyện với ai vậy?", Vương Nhất Bác đứng từ sau lưng ghế bành mà Tiêu Chiến đang nằm, đặt ly sữa lên bàn rồi bước qua ngồi xuống cạnh anh.
"Chuyện vặt vẵn ấy mà"
Tiêu Chiến từ chối giải thích nhiều, Vương Nhất Bác cũng không đào sâu thêm.
Tuy nhiên, đấy là những lúc bình thường. Có điều, hiện giờ cậu lại không được bình tĩnh đến vậy. Đặc biệt sau những gì cậu phát hiện được những tài liệu xưa. Hai tay cậu đặt lên vai Tiêu Chiến rồi xoay người anh lại đối diện mình. Vẻ mặt lười nhác của anh trong phút chốc được thay bởi sự bối rối. Mặc khác, cậu lại gần anh hơn, ánh mắt đầy sắc nhọn như một con sư tử săn mồi.
Ánh mắt Tiêu Chiến không giấu được vẻ hoảng loạn bởi sự gần gũi nầy, không kiềm được mà nhìn từ đôi mắt phượng cho đến chóp mũi cao rồi sau đó cố định tại đôi môi có tí đầy đặn của cậu, nhìn đôi môi ấy thốt ra từng câu chữ
"Anh", cậu chậm rãi tra tấn anh bằng cách nói chậm rãi, "Em, đã, nhớ, ra, tất, cả!"
Tiêu Chiến trố mắt lên nhìn cậu, miệng chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị môi cậu chặn đứt. Có lẽ vì sức lực cậu mạnh hơn anh, chẳng mấy chốc Tiêu Chiến chịu thua, hai tay vòng qua cổ cậu kéo cậu lại gần hơn, cố gắng bắt kịp tốc độ. Chứng minh cho cậu thấy về kĩ thuật hôn thì cậu vẫn còn thua xa anh lắm.
Đến khi cảm thấy người kia bắt đầu thở nặng nhọc, dứt ra khỏi nụ hôn thì anh cười cười mà kéo cậu lại nhốt chặt không cho đi, đưa lưỡi liếm lên đôi môi kia, nhận thấy người trên mình căng cứng đầy khó chịu thì dụ hoặc cười cười lần nữa. Nhưng trước khi hai tay anh tách ra khỏi người cậu thì Nhất Bác đã chặn lại, cậu vòng tay qua eo và chân anh, bế anh về phía phòng ngủ rồi đặt anh lên giường mình.
Nhất Bác chống hai tay hai bên, hai chân đè lên bắp đùi anh, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến lúc này vẫn không một chút sợ hãi, đưa tay chạm lên ngực cậu xoa xoa, nhận được tiếng hừ hừ như mèo con rồi lần tay xuống dưới, sau một lớp quần cảm nhận được cái nhô lên ở vị trị kia. Anh dùng ngón tây khẽ lướt qua, lần này nhận được cái cong người lại cùng tiếng gầm gừ gừ của sư tử, khoái chí rút tay lại thì bị bắt lấy. Ánh mắt Nhất Bác giận dữ nhìn anh
"Anh đã bỏ em suốt nhiều năm, lần đầu gặp sau nhiều năm cũng không vội mà giúp em tìm lại trí nhớ. Tại sao?"
"Nhất Bác". Ngạc nhiên bởi lời chất vấn kia. Trong vài giây anh đã thất thần ra, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Tiêu Chiến rướn cổ lên chạm môi lên môi người đối diện, "Anh chưa từng bỏ em. Em làm gì, anh điều biết".
"Vậy, tại sao?" Nhất Bác vẫn chưa từ bỏ, cố chấp hỏi anh
"Vì anh muốn bảo vệ em. Muốn cuộc sống em tràn ngập những gì trong sáng cùng thanh thuần nhất"
"Tại sao?"
"Ngốc ạ, vì anh yêu em"
Nhận được câu trả lời đầy mong muốn, Nhất Bác như không còn kìm hãm nào mà tiến đến bên Tiêu Chiến, dùng cả thân thể cậu để biểu lộ sự yêu thương cùng xót xa giành cho anh. Đặt anh ngồi trong lòng, Nhất Bác nhẹ nhàng trao anh tất cả của mình cho anh, biến mình thành của anh, cũng như anh thành của mình. Tiếng nức nở của Tiêu Chiến phá vỡ mọi lí trí còn xót lại. trong cậu nhưng Nhất Bác không muốn làm anh đau, như một nghi thức bày tỏ sự thành kính, cậu nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh của anh cùng đôi vai anh. Tiếng thở dài đầy nặng nề của cậu vang bên tai của Tiêu Chiến, anh đưa tay vỗ lấy tấm lưng kia, hôn lên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt của cậu, rồi dùng ngón tay lau đi. Vừa lau anh vừa trấn an cậu, nói rằng anh không đau đâu trước mỗi lần cậu tiến sâu thêm.
Đêm nay còn dài, cứ vì thế cứ để đôi ta được bộc bạch bằng cách nguyên thuỷ nhất.
Trước khi Tiêu Chiến mất đi ý thức mà chìm vào giấc ngủ, anh đã nghe được tiêng của Nhất Bác bên tai, "Lần này em sẽ bảo vệ anh"
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip