14. End
Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt. Do đã nhắm suốt mấy tiếng đồng hồ, ánh sáng từ đèn chùm rọi vào mắt làm cậu có chút khó chịu. Nhất Bác nheo mắt lại, tính đưa tay lên dụi thì phát hiện cả hai tay đã bị trói còn bản thân thì đang bị đính chặt trên ghế.
Trong khi cậu còn đang cố sắp xếp lại những gì đã xảy ra vài tiếng trước thì đã có âm thanh từ trên loa vang lên
"Đừng lo, tên người yêu của ngươi đang trên đường đến"
Sau khi hiểu được nhân vật mà người kia ám chỉ là ai, cậu tức giận nhìn vào camera
"Tại sao lại bắt tôi?"
"Vì cậu theo tôi"
Nhất Bác không cảm xúc nhìn vào camera
"Ông giả mạo cái chết của mình. Ông nghĩ mình có thể thoát được mãi sao?"
Người quản gia nhìn vào gương mặt trẻ kia với nụ cười đầy trào phúng, hắn gật đầu ra hiệu cho người bên cạnh rồi tiếp tục quan sát màn hình. Chưa đầy năm phút sau, một kẻ mặc áo đen bước vào phòng giam Nhất Bác. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tên ấy đã giơ cây gậy bóng chày giấu sau lưng nện xuống người Nhất Bác.
Người quản gia nhàn nhạ tận hưởng việc tra tấn Vương Nhất Bác, hai tay hắn đan lại vào nhau đặt trước miệng che nụ cười nhàn nhạt. Vương Nhất Bác, mặc khác, ngoan ngoãn để bị tra tấn và không hé một câu làm hắn hết sức ngạc nhiên.
"Tại sao cậu không sợ? Cậu nghĩ rằng tên người yêu kia của cậu sẽ đến đây cứu cậu sao?"
Nói đến đây, người quản gia cười đầy sảng khoái. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn hắn
"Tại sao các người lại muốn hãm hại anh ấy?"
Như hỏi đúng điều mà lão quan tâm nhất, tên quản gia hài lòng nhìn vào màn hình, tay cầm mic rồi nhẹ nhàng nhịp nhịp lên bàn tựa như đang suy nghĩ phải bắt đầu từ đâu. Sau một hồi lâu, hắn trả lời
"Ban đầu là do cậu ta xui. Còn bây giờ là do cậu ta muốn chống lại chúng tôi, đáng lẽ cậu ta có thể an nhàn làm bác sĩ riêng cho ông chủ rồi sống với số tiền chúng tôi cho cậu ta."
"Vậy ban đầu là do các người giết vị ứng cử viên kia rồi đổ cho anh ấy?"
"Thật ra, cậu ta là xui xẻo dính ngay ngày ấy. Ông chủ của tôi là kinh doanh sát thủ, người kia bảo nếu trừ khử được tên ứng cử viên thì hắn sẽ đưa ông chủ chúng tôi rất nhiều hậu thuẫn. Vốn ban đầu chúng tôi tính mướn một kẻ làm gái hoặc money boy nhưng không nghĩ đến tình huống lại thuận tiện đến vậy"
Nhất Bác giận dữ nghe được lời kể của lão ta.
Cậu còn đang nghĩ kế để thoát ra thì từ loa âm thanh vang lên tiếng nói đầy giận dữ của lão quản gia
"Cái gì? Tiêu Chiến bắt tên cảnh sát?"
Sau đó nhận ra micro còn đang bật, lão ta điều chỉnh lại giọng nói rồi đưa người đi. Chỉ để lại tên bảo vệ kia cùng Vương Nhất Bác
Sau một thời gian, bên ngoài phòng giam của Nhất Bác vang lên tiếng gõ cửa, báo hiệu người đến thay cho tên bảo vệ kia
Hắn ta vừa mở cửa thì người khác bước vào, mái tóc màu xanh đầy nổi bật không thể bị ẩn đi bởi chiếc mũ lưỡi trai. Nhất Bác nhớ rằng mình đã gặp người này ở đâu đó. Người mới đến chưa bước đến gần cậu thì tên bảo vệ đã đặt tay lên vai y, ra lệnh dừng lại. Hắn xoay người y, lật chiếc mũ ra.
"Ngươi là ai? Ta chưa thấy ngươi bao giờ"
Người kia đưa tay lấy lại cái mũ rồi đội lên
"Người mới"
"Giấy tờ đâu?"
"Ở phòng, để ta đi lấy"
Người kia toan bước đi thì lại bị chặn, tên bảo vệ đặt tay ngay vạt áo y
"Dưới eo trái của ngươi sẽ có dấu hiện, cởi áo ra"
Trước khi hắn kịp kéo áo người kia lên thì cửa phòng giam bị phá ra, một người khác đi đến đá tên bảo vệ vào tường rồi nhào đến giữ chặt hắn trong người tóc xanh dùng dao cởi trói cho Nhất Bác.
Ngay khi cả ba vừa ra khỏi trung tâm, đã có hai chiếc xe mô tô đậu trước đợi sẵn. Người kia đi qua một chiếc còn anh chàng tóc xanh kéo Vương Nhất Bác lên chiếc xe còn lại.
"Tôi là Bạch Hiền, kia là Xán Liệt. Cậu đã gặp chúng tôi lần trước tại nhà tên quản gia. Nếu cậu thắc mắc, chúng tôi làm cho FBI, đảm bảo sự an toàn cho cậu là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến chỗ Tiêu Chiến, cậu ta có vẻ đang đến chỗ ông chủ. Về phần tên quản gia, đã có người lo liệu hắn rồi"
Ngô Thế Huân nhìn thêm một tên nhằm dưới chân mình rồi đưa mắt đầy chán chường nhìn tên quản gia
"Liệu ông chỉ có nhiêu đó thôi hả?"
Vừa nói, y vừa sải bước đến tên quản gia đang cúm rúm bên góc nhà. Nhưng y dừng lại khi nhìn thấy tên tay lão ta là một cái công tắc, hắn ta ngửa cổ lên cười
"Nếu cậu dám thì cứ việc đến, tôi sẽ cho nổ đám bom này. Dẫu sao tôi cũng chết, mang các cậu theo cũng được"
Hắn ta chưa cười được bao lâu thì từ phía sau Lý Đế Nỗ đã nhảy lên đùng hai tay ôm chặt lấy lão ta còn La Tại Dân cùng Hoàng Nhân Tuấn mỗi người giữ lấy một tay của lão ta. Nhân Tuấn thành công giật lấy công tắc.
Mặc khác, trong một nhà kho cách vị trí Thế Huân mười cây số, Tiêu Chiến hiện đối mặt với kẻ đã bắt đầu tất cả những chuỗi ngày tháng khổ sở trong đời anh. Anh giận dữ cầm con dao trên tay hướng đến người kia. Ấy vậy, kẻ nọ lại nhàn nhạ ngồi trên sô pha không một chút phòng bị
"Nhất Bác đâu?", Tiêu Chiến hỏi
"Tên gay ấy chết rồi", lão ta đưa vẻ mặt hả dạ đáp lại.
"NGƯƠI!!"
"Có ngon thì đến đây nào cậu bác sĩ"
Tiêu Chiến không chần chừ mà chạy đến lão ta, cầm con dao đang nắm trên tay rồi dùng sức gắn lên ngực trái của lão ta, ghim thật sâu cho đến khi lão ta hét thật to. Mặc dù đang nhận sự đau đớn từ con dao mang lại, lão ta vẫn mỉm cười nhìn vào một Tiêu Chiến đỏ gằn cả hai con mắt. Máu tuông ra từ khoé miệng lão ta không ngăn được hắn nói chuyện.
"Ha ha, ngươi đã giết người. Ngươi đã giết người, ta đã quay camera lại để cho lũ cảnh sát thấy. Vài phút nữa người của ta sẽ gửi phía bọn họ thôi"
"Vậy sao?"
Tiêu Chiến khôi phục lại vẻ mặt bình thường, cặp mắt không còn đỏ với những tia máu như một phút trước.
"Chiến ca!"
Trước khi Tiêu Chiến kịp nhận ra điều gì thì Vương Nhất Bác đã chạy đến bên anh, giật con dao ra khỏi tay anh rồi kéo anh ra khỏi tên đang ra sức giãy giụa trên sô pha kia. Sau khi kiểm tra chắc chắn là anh không bị thương cũng như không có máu trên người thì cậu mơi trở nên bình tĩnh hơn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế anh?"
Tiêu Chiến dắt tay kéo Nhất Bác ra khỏi nhà kho, trước khi ra không quên ra hiệu với FBI về người đàn ông đang giãy giụa kịch liệt trên sô pha. Anh yêu chiều nhìn cậu, dùng tay xoa nhẹ đỉnh đầu
"Chỉ là một tên điên lên cơn mà thôi. Ta đi nào"
Vài tháng sau, dưới sự ảnh hưởng của nhà Lý, chính xác là của Lý Đế Nỗ, các nhà báo đã đăng tải toàn bộ sự thật về vụ án của Tiêu Chiến nhiều năm về trước, khép lại vụ án và cũng như trả lại sự trong sạch cho anh.
Nhờ sự trong sạch mang lại cho anh, Tiêu Chiến thuận tiện mở một phòng khám tư nhân. Anh cho rằng làm như vậy thì anh có nhiều thời gian để nấu ăn cho Nhất Bác cũng như chăm lo cho cậu.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy.
Điều mà nhiều người vẫn còn thắc mắc là làm sao một người không đất dụng võ như Tiêu Chiến lại trót lọt vào được nhà kho ngày ấy, không những hạ gục ông chủ mà còn những tên sát thủ khác. Chính vì điều này, nhiều tên nhà báo đã giả dạng làm bệnh nhân để điều tra về anh, có tên còn giả bộ nói rằng mình đang học thôi miên, liệu Tiêu Chiến có thể chỉ dạy.
Nghe đến đây, Tiêu Chiến chỉ đơn giản nháy mắt nhìn hắn, rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Được thôi"
-----
The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip