7. Hoá ra là anh
Chưa bao giờ Vương Nhất Bác có cảm giác đầy hoang mang như bây giờ, khi mà cậu phát hiện bản thân bỗng dưng xuất hiện trước căn hộ nhà mình, nơi mà đáng lẽ mất ít nhất hai tiếng chạy xe từ chỗ cậu đang ở. Đi bộ lên tầng của căn hộ mình ở, Nhất Bác phát hiện ra trước mắt là một tiểu hài tử trông có chút quen quen. Khi cậu tính tiến lại gần đối phương để hỏi vì sao cậu nhóc kia lại đứng trước nhà mình thì từ trong nhà đã phát ra một âm thanh mà cậu không bao giờ quên được
- Tiểu Bác, vào lấy đồ ăn này!
Không đánh thắng được trí tò mò, Nhất Bác không kiềm được mà bước vào nhà mình, bắt gặp khung cảnh người bố mà mình không thấy trong nhiều năm đang đứng cạnh một đứa nhỏ tên "tiểu Bác". Mặc dù biết rằng người mà bố mình đang đứng cạnh là bản thân mình khi còn bé, Vương Nhất Bác không khỏi ganh tị. Cậu bước thêm một bước về phía người đàn ông kia, tay giơ lên định ôm vào lòng thì phát hiện ra mình không thể chạm vào ông ấy
"Hoá ra đây là mơ!", Nhất Bấc chua xót nói.
Sau đó cậu thấy "tiểu Bác" cầm dĩa đồ ăn của bố đi ra ngoài, cậu cũng vì thế mà tò mò đi theo. Rồi sau đó tiểu Bác dừng trước căn hộ bên cạnh nhà cậu, ngồi bệch xuống trước cửa đợi rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi
"Cái thằng ngốc này, giờ này mà ngủ ba bị nó bắt cho mà coi", Nhất Bác không kiềm được ý định muốn dùng chân đá thằng nhóc này một cái, và thực tế là cậu đã làm vậy nhưng sau đó thất bại trong việc chạm vào như lần với bố mình.
- Chậc, lại ngủ như heo rồi!
Từ sau lưng cậu phát lên giọng nói trầm ấm đầy yêu chiều, anh bước đến, xuyên qua thân ảnh của cậu rồi bế cậu nhóc kia lên. Một tay anh cầm dĩa thức ăn còn một tay anh bế đứa nhóc kia, dùng chân nhẹ nhàng mở cửa vào trong nhà. Mặc dù bây giờ anh nhìn trưởng thành hơn khi xưa nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra người trước mặt là Tiêu Chiến lúc còn trẻ.
"Chiến ca?"
Cậu không hiểu vì sao, khi thấy khung cảnh ấy, lại vô thức kêu anh bằng danh xưng kia.
Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha đối diện với anh, mặt lấm tấm đầy mồ hôi còn hai mắt thì nheo lại. Cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm mặc dù đã lâm vào giấc ngủ. Vốn cậu còn định thức khuya đến hơn hai giờ để bảo vệ cho anh nhưng Tiêu Chiến không cho phép cậu làm điều đó. Vì thế mà mặc dù đã khuyên nhủ tận tình thì Nhất Bác cũng không có chút an tâm, bắt buộc Tiêu Chiến phải đưa cậu vào giấc ngủ bằng cách khác, mặc dù anh biết nếu bị phát hiện ra thì anh có thể gặp nhiều rắc rối.
Vương Nhất Bác mặc dù đã chìm vào giấc ngủ cũng không an bình hơn là bao, anh có chút nghi ngờ liệu mình đã tạo ra sai sót khi cố gắng đưa cậu vào hôn mê nhưng khi Nhất Bác đọc tên anh thì Tiêu Chiến biết rằng anh không chỉ đưa cậu vào hôn mê, anh còn đưa cậu vào phần kí ức đã mất.
"Anh đây. Ca ca đây!"
Tiêu Chiến nắm chặt tay của Nhất Bác, bế cậu lên giường, đắp chăn rồi đặt một nụ hôn trên trán. Anh thì thầm vào tai cậu rồi bước ra ghế sô pha ngủ
"Anh sẽ đợi em nhớ lại"
Sáng của ngày thứ ba tại căn biệt thự này, mọi người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi vì suốt đêm không những phải cảnh giác kẻ từ ngoài vào mà còn là người bạn cùng phòng với mình. Trong tất cả những căn phòng mà có bạn cùng phòng là đối phương là người mình không hề quen biết, phòng của Biện Bạch Hiền và Lý Đế Nỗ là yên ổn nhất. Cả hai đều thấy đối phương là người đáng để tin cậy nên tin tưởng nhau mà ngủ suốt đêm
Tuy rằng sau việc Tiêu Chiến chỉ dẫn mọi người cách để tránh bị bỏ độc trong tách trà đã giúp gây dựng được phần nào niềm tin mọi người dành cho anh, lời nói cùng cái chết đầy bí ẩn của vị chủ tịch vẫn còn vang vọng trong tâm trí mọi người. Dù không ai nói ra, tất cả đều mang vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Chiến mang đồ ăn lên.
Cảm thấy bầy không khí có chút nặng nề, Hoàng Nhân Tuấn bèn xung phong phụ Tiêu Chiến dọn đồ ăn ra. Hoàng Nhân Tuấn có lợi thế chiếm được sự yêu thương của mọi người nhờ phần lớn vào khuôn mặt vẹn phần trong sáng và thân thiện của mình. Mái tóc đen có chút rối do sáng sớm mới thức dậy cùng khuôn miệng cười tươi tạo nên cái vẻ ngây thơ đem đến cho mọi người biết bao hảo cảm.
Nhiều đàn chị thấy vẻ mặt đáng yêu kia của nó liền không nhịn được lấy điện thoại ra chụp. Nhưng chưa kịp thì đã bị bóng lưng của tóc hồng che lấy
"Em... Tớ sẽ dọn giúp Tiêu Chiến cho. Cậu cứ ngồi xuống đi"
Tạ Dân đón lấy dĩa thức ăn từ hai tay của Nhân Tuấn mặc cho nó có vẻ một tình nguyện mấy. Thấy Nhân Tuấn vẫn còn đang lưỡng lự về việc nghe lời bạn, Tạ Dân trợn mắt lên nhìn nó rồi nheo mắt lại hướng về phía đôi môi hồng hào kia, liếm môi của bản thân, thành công khiến mặt Nhân Tuấn đỏ lên vì xấu hổ. Thế là nó liền ngoan ngoãn mà ngồi xuống.
Tiêu Chiến liếc mắt qua liền thấy cảnh kia, khoé miệng nhếch lên. Lúc đi ngang qua Tạ Dân, anh còn cố ý nói thật nhỏ từ chiếm hữu, đổi lại cái hừ từ phía bạn.
"Đây là món cuối, mọi người ăn ngon miệng"
Khi Tiêu Chiến cùng Tạ Dân đưa lên món cuối của buổi sáng, tiếng đoàng đoàng từ súng bỗng dưng vang lên.
Lần này mọi người phản ứng nhanh hơn lần đầu, nhanh chóng tản ra xung quanh. Không màng đến thức ăn trên bàn, tất cả chạy ra sân, lấy tay che đầu rồi cúi thấp người xuống.
Trong lúc hỗn loạn, Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy tay một người rồi chạy thật nhanh lên sân thượng của tầng hai. Sau khi đến nơi, cậu đưa hai tay đặt lên đầu gối, cúi người thở phù phù. Đối phương bất ngờ nhìn cậu
"Anh tưởng cậu phải dắt Chiến ca chạy chứ?"
Nhất Bác không đáp lại đối phương, cậu đưa lưng về phía người ấy còn mặt hướng về phía ban công, cúi xuống
"Anh biết không? Nếu anh đẩy em xuống từ đây thì sẽ chẳng ai biết được được đâu", nói rồi cậu quay người lại nhìn vào Tào Thừa Diễn, "Em vốn còn mong đợi là phán đoán của mình là sai cơ. Tại sao anh lại giết chị Kim Thái Nghiên?"
Tào Thừa Diễn kinh ngạc nhìn vẻ mặt cười đùa nhưng ánh mắt thì đầy phẫn nộ của cậu đang nhìn y, cậu nói tiếp, "Nếu hôm nay em không đưa anh đi thì chắc trong lúc hỗn loạn anh sẽ nắm lấy tay của Tiêu Chiến rồi đẩy anh ta từ đây xuống, sau đó lại phát thêm hai phát súng từ cái loa anh giấu trong tán cây kia, lợi dụng lúc mọi người không để ý rồi đi xuống"
"Chú em có bằng chứng gì vu cáo anh?" đến lúc này thì Thừa Diễn không còn giữ được bộ mặt nửa đùa nửa thật của mình, y hoàn toàn nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Chân y tiến lại gần cậu, đôi mắt y có chút nheo lại nhìn cậu đầy phức tạp
"Bằng việc anh thắc mắc tại sao em không dắt tay Tiêu Chiến"
"Hả? Anh tưởng chú với Chiến ca..."
"Cũng như việc anh gọi Tiêu Chiến là Chiến ca", nói đến đây, Thừa Diễn biết mình đã lỡ lời, "Rõ ràng em mới biết anh ta chưa đến ba ngày, anh cũng vậy, tại sao anh lại cho rằng em thân với anh ta?" càng nói, Vương Nhất Bác càng tiến lại gần đối phương, "Rõ ràng với ai thì anh ta cũng thân thiện, đâu chỉ với em," khi Tào Thừa Diễn đụng trúng vách tường, cậu dừng bước lại, "Hơn nữa, từ Chiến ca là từ em đã dùng để gọi anh ta lúc nhỏ. Thừa Diễn, lúc nhỏ anh cũng có quen Tiêu Chiến đúng không? Anh có phải biết rằng khi nhỏ em đã từng chơi thân với Tiêu Chiến?"
"Thân?" Nghe đến đây Thừa Diễn không còn kiềm được vẻ mặt bình tĩnh, y gằn vào cậu, "anh ta là nguyên nhân mà ba cậu mất đấy"
Thừa Diễn đắc ý nhìn vào vẻ mặt khó chịu của cậu, đổi lại là cái liếc mắt đầy thương xót từ Nhất Bác, "Anh ta có giết ba em hả?"
"Có, anh ta là nguyên nhân ba cậu bị giết" Thừa Diễn có chút không phục mà hét lên
"Anh Thừa Diễn," Nhất Bác có chút không kiễn nhẫn nhìn y, "Nghe lại câu hỏi của em, anh ta, có giết, ba em, hả?"
"Không...nhưng..." Thừa Diễn lắp bắp trả lời
"Vậy đáp án là không, đúng không? Ba em mất vì những kẻ đã hãm hại Tiêu Chiến. Anh ta không hề có ý định hay trực tiếp giết ba em, chính vì thế anh ta không cần bị gán lên người tội danh kia. Cho dù không phải Tiêu Chiến thì ba em cũng sẽ qua đời vì bảo vệ người khác, vì đó là công việc của ông ấy. Cho dù như thế nào, trách móc anh ấy vì ba em qua đời vì em không thể xử lý được đám người trực tiếp giết ông ấy mà chỉ có thể ỷ thế ăn hiếp kẻ yếu là việc rất hèn hạ. Một người đã qua đời và em không muốn người còn lại cũng vậy"
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt đầy bối rối của y, cậu đưa tay vào túi áo khoác rồi toan quay lưng bước đi, vừa xoay người lại cậu đã bắt gặp khuôn mặt mỉm cười đầy hạnh phúc của Tiêu Chiến
"Bravo," anh nói, mỉm cười và giờ ngón cái về phía cậu
-----
Chưa end đâu nha các vị =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip