9. Có duyên ắt gặp lại
Việc Tào Thừa Diễn thừa nhận mình đã giết Kim Thái Nghiên không khỏi gây trấn động cho mọi người. Chỉ trong vòng hai tiếng kể từ khi y thừa nhận việc làm của mình, cảnh sát đã mau chóng đến và áp giải mang y đi.
Vương Nhất Bác đặt tay lên trán kiểm tra lại trí nhớ của mình, điều cuối cùng cậu còn nhớ trước khi hôn mê là mình đang nói chuyện với Tiêu Chiến. Liếc mắt qua Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh vị cảnh sát, một suy nghĩ chợt loá lên trong đầu cậu rồi liền bị dập tắt bởi tính chất phi lí của nó.
"Không thể nào, anh ta là một General Surgeon", Nhất Bác cười bất lực rồi lắc đầu
"Tiền bối, anh tỉnh rồi?", Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng nói phất ra từ người nằm kế bên, nó đưa tay ra sau lưng Nhất Bác, đỡ cậu từ từ ngồi dậy, "Lúc nhìn thấy anh ngất xỉu trên lưng tiền bối Tiêu em đã rất sợ, tưởng rằng anh có chuyện gì. May là tiền bối Tiêu trấn an em là anh chỉ ngủ mà thôi. Bây giờ anh thấy sao rồi ạ?"
"Đỡ hơn rồi, cảm ơn tiểu Hoàng" ánh mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đầy sâu xa. Lời cảm ơn được thốt ra như một thói quen khi được bất cứ ai hỏi thăm.
Hoàng Nhân Tuấn xua xua hai tay từ chối, mặt nhăn lại còn cái đầu lắc liên tục như chong chóng, "Là La Tại Dân đặt anh lên ghế ấy, cậu ấy còn pha nước ấm cho anh, bảo em là anh có tỉnh thì đưa anh uống"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên đưa mắt qua cậu thanh niên tóc hồng đứng bên cạnh Tiêu Chiến, hiện nghiêm túc đưa lời khai cho các viên cảnh sát. Dáng đứng của cả hai hết sức nghiêm túc, khác hẳn cái vẻ vô lại mà cậu từng thấy.
Dường như việc lấy lời khai đã kết thúc, cả hai chào vị cảnh sát rồi đi về phía cậu cùng Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân không ngồi xuống ghế mà đưa tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đi xa, để lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt. Anh đưa mắt sang vị trí trống bên cạnh cậu, Nhất Bác bắt được ý mà nhích người sang phía mình một ít. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cằm đặt lên hai tay trên đùi, nhìn cậu với dáng vẻ đang quan sát một thứ gì đấy rất thú vị.
"Cậu có vẻ có nhiều điều để hỏi tôi", anh khẳng định.
"Nhưng tôi lại không có thời gian để trả lời, làm sao đây!" anh thở dài, mắt hướng lên cao, môi trên hơi nhếch lên. Bỗng dưng Nhất Bác cảm giác anh có chút đáng yêu.
Vương Nhất Bác tự động đưa tay vào túi quần lấy điện thọai di động ra đưa trước mặt anh,"Anh...nếu anh muốn, thì đưa mã Wechat để tôi scan"
Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động của cậu nhưng từ chối đưa nhận xét, anh cũng nghe thheo mà lấy điện thoại ra. Nhanh chóng nhận được thông báo muốn kết bạn đến từ Nhất Bác, sau đó anh cũng bấm đồng ý rồi thả một cấi biểu cảm đáng yêu với dòng chữ 'Xin chào!' đang lơ lửng dưới dạng mấy quả bóng bay.
Sau đó cả hai nghe được tiếng hối thúc từ Lâm Duẫn Nhi đang nói với những sinh viên chưa chuẩn bị hành lý xong. Nhận ra bản thân cũng tương tự vậy, Nhất Bác liền chào tạm biệt anh rồi đứng dậy
"Có duyên ắt sẽ gặp lại!", trước khi đi xa, cậu đã nghe Tiêu chiến nói như vậy
Bằng chứng của lời nói của Tiêu Chiến là khi Nhất Bác đang ngồi trong quán bar cố gắng nuốt uống cái thứ nước uống lạ hoắc mà lũ bạn kêu cho nhân dịp sinh nhật thì bắt gặp một Tiêu Chiến đang nhảy múa trên sân khấu.
Phải kiềm chế lắm cậu mới không phóng người kéo anh xuống.
Cũng có thể vì cơn say, mà cũng có thể vì ánh mắt thèm khát của lũ đàn ông cùng đàn bà bên dưới, Vương Nhất Bác cứ thế mà thực hiện một việc hết sức điên rồ. Cậu, người tự hào rằng bản thân sống thực tế, từng cười mỉa trước cảnh các nữ đồng nghiệp gào hét mỗi khi xem phim Hàn Quốc đến cảnh nam chính bá đạo dắt nữ chính bỏ chạy, nay lại làm điều mà chính bản thân thầm khinh bỉ.
Cậu vòng ra phía sau sân khấu, nói nhỏ gì đấy với DJ rồi bỏ vài tờ nhân dân tệ vào túi áo anh ta, nhanh chóng nhận được micro dưới vẻ mặt hết sức thân thiện. Nhạc trên sâu khấu nhanh chóng thay đổi theo đúng yêu cầu của Nhất Bác. Tiêu Chiến đang nhảy trên sân khấu còn không xác định được chuyện gì đang xảy ra thì thấy cậu bước ra từ phía sau, đang vừa rap vừa tiến về phía anh. Trước khi anh nhận ra được Nhất Bác đang rap bài nào, người kia đã nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy đi trước tiếng hò hét của lũ bạn, trước đó cũng không quên làm công nhân ba tốt mà trả lại micro cho người DJ.
Trong khi Tiêu Chiến còn đang cố tiếp thu chuyện gì đang xảy ra thì cả hai đã chạy được một đoạn khá xa đến khi cả hai không chịu nổi mà dừng lại để thở. Tiêu Chiến thở hồng hộc nhìn Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi. Anh lấy khăn tay từ trong túi ra định tiến tới lau cho người kia thì liền bị từ chối, cậu bước lùi lại rồi nhíu mày nhìn anh, nặng nhọc thở,
"Tại sao anh không trả lời tin nhắn trên Wechat tôi nhắn hôm qua?"
"...?"
Đáng lẽ theo phản ứng của một người bình thường thì sẽ chất vấn rằng tại sao anh lại ở đây, tại sao lại ở thành phố này mà không phải Trùng Khánh, hoặc ít nhất tại sao lại bước lên sân khấu kia. Tiêu Chiến nhất thời không biêt phải phản ứng như thế nào
"Nếu anh thiếu tiền thì cũng không nên làm điều đó", không để anh có thời gian suy nghĩ, Nhất Bác tiếp tục nói.
"Tôi..."
"Nếu anh không chê, tôi có căn hộ tại đây, tình cờ là cũng có hai phòng. Tôi sẽ không lấy tiền thuê chô đến khi tìm được cônng việc cho anh. Mà quên, anh... tính ở lại Bắc Kinh không?"
Mãi mê nói, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra nãy giờ có điều gì ấy sai sai. Cậu nhận ra mình chưa biết người kia có định ở lâu dài không. Phát hiện bản thân đã quá thất thố, Nhất Bác đỏ mặt quay đầu đi, chữ 'không' cũng nhỏ đi vài đề xi ben.
"Có chứ, cậu giúp tôi nhé?", Tiêu Chiến cũng không bóc trần, vui vẻ nắm tay rồi cười vơis cậu, khiến mặt Nhất Bác đã vốn đỏ thì nay còn đỏ gấp bội.
Trên đường về nhà, Nhất Bác quyết định rằng ngày mai mình sẽ xin Tiêu Chiến một công việc nhỏ ở Đại học. Dẫu sao cũng đã một năm kể từ lần gặp mặt đó, cậu đã ra trường và nắm giữ một vị trí tại trường, xin phép cho Tiêu Chiến đi làm cũng không phải là điều gì quá khó khăn. Cậu chợt cảm thấy biết ơn vì hôm nay dẫn tên nhóc Tại Dân đi ăn tiệc sinh nhật của mình, nhờ vậy mà cậu gặp lại được anh. Cậu không biết vì sao cậu muốn gặp anh, cũng như những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu mỗi khi gặp anh là gì nhưng cậu sẽ nhân cơ hội này mà làm sáng tỏ ra.
!!??????
"Bỏ mẹ rồi!", Nhất Bác chợt thốt lên rồi theo phản xạ bóp chặt tay Tiêu Chiến, khiến anh có tí đau mà nhíu mày.
"Chuyện gì thế?" Tiêu Chiến tò mò nhìn sang khuôn mặt vốn còn đang vui tươi thì nay đã chuyển sang xanh xao.
"Anh", Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến qua đứng đối diện với mình, nuốt nước miệng xuống rồi khó khăn phát âm, "Liệu có luật là sẽ bắt người khi người ta bỏ quên thanh niên chưa đủ tuổi trưởng thành ở quán bar không?"
"Anh hay lắm, hay lắm Vương Nhất Bác. Tôi đúng là không nên quá nghe lời Nhân Tuấn mà đi theo anh", La Tại Dân vừa gầm gừ vừa khuấy ly nước cam trên bàn. Vốn còn mấy ngày nữa bạn mới đủ tuổi uống rượu nên Nhất Bác bảo rằng chi bằng hôm nay anh em ta đi tận hưởng luôn, anh sẽ cho em nhấm nháp từ ly của anh. Vốn còn hơi nghi ngờ, Tại Dân sớm bị Nhân Tuấn dùng ánh mắt chó con kia nhìn mà mềm lòng đồng ý.
Vương Nhất Bác vốn lớn hơn hai đứa ba tuổi, hiển nhiên uống được rượu. Còn tính theo tháng thì Hoàng Nhân Tuấn lớn hơn La Tại Dân nửa năm, hiển nhiên cũng nằm trong danh sách thanh niên trưởng thành. Kể cả tên Lý Đế Nỗ chơi chung với hai đứa cũng lớn hơn bạn, thật là quá bất công. Chính vì thế mà La Tại Dân phải đợi đến ngày mười ba để có thể chính thức hợp pháp làm việc đó, nhưng sinh nhật của Vương tiền bối chỉ cách bạn mấy ngày, cho nên tổ chức cùng lúc càng tiện.
Tưởng sao, còn nửa tiếng trước khi đi thì Nhân Tuấn bảo nhà có công việc, sẽ bù cho bạn sau. Để lại bạn với Nhất Bác.
Nhưng bạn quá ư là ngây thơ...
Vương Nhất Bác là dẫn bạn đến quán bar quen thuộc, vốn có rất nhiều bạn bè ở đó nên đã sớm quên mất đứa nhỏ đang buồn chán mầ khuấy ly nước cam đến mức nổi từng đợt bọt lên.
Sau đó chuyện còn tệ hơn, đúng vậy, Nhất Bác phát hiện thấy Tiêu mỹ nhân thì đã bỏ Dân chạy lấy Tiêu. Kết cục là để lại một Tạ Dân đang cáu gắt ngồi khuấy nước cam với hai người đàn bà liên tục dựa lấy dựa để trên người bạn, nói gì nào mà bạn nhỏ bạn bé gì ấy.
Xin lỗi, Tại Dân đây không có nhỏ. Chả có thứ gì trên người La Tại Dân đây là nhỏ!!!
Nhưng tất nhiên bạn không nói ra, bạn chỉ muốn điều đó được ai kia biết mà thôi. Tuy nhiên, bất hạnh thay, hôn thì cũng hôn rồi nhưng ai kia lại không cho bạn ôm, bực cả chín mười ông trời mà. Còn hứa hẹn là vào sinh nhật này đi. Cuối cùng thì sao, sinh nhật buồn chán ngồi khuấy nước cam bên cạnh hai cúp F.
"Các chị tránh xa cậu ta ra!"
Sao cái âm thanh này có tí quen quen, Tại Dân khó chịu xoay người lại thì phát hiện vẻ mặt khó chịu không kém của Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn về hai người phụ nữ kia
"Nhân Tuấn!", La Tại Dân mừng rỡ nhìn nó, lời nói chưa kịp thốt ra thì bị hai người phụ nữ kia chặn lại.
"Cậu em này cũng ngon giai nè! Là đến để tham vui cùng tụi chị hử? Bên chị có hai, bên mấy em cũng có hai. Đủ rồi nhỉ?"
Những việc tồi tệ nhất của ngày hôm nay cũng không hề làm Tại Dân mất bình tĩnh. Tuy nhiên, chỉ riêng việc kẻ khác có ý định đồi bại với Nhân Tuấn là ranh giới cuối cùng của bạn. Dùng tay huých ngã hai người kia ra, Tại Dân đứng dậy đối diện với Nhân Tuấn.
Rồi trước khi bạn nhận ra mình đang làm gì, hai cánh môi lại chạm vào nhau.
La Tại Dân dùng tay ôm lấy khuôn mặt của người thấp hơn, hôn lên khuôn miệng ấy như muốn chứng tỏ rằng đây là duy nhất của bạn. Hoàng Nhân Tuấn, ngược lại với thường ngầy, cũng không đẩy ra. Có lẽ nó đã sớm muốn làm điều này khi thấy Tại Dân bị vây bởi hai người kia, hoặc có lẽ là trong thâm tâm nó không hề có khả năng chống lại nụ hôn của bạn. Lúc nhận được cuộc gọi của tiền bối Vương mà chạy sang đây, nó đã xém nữa vượt mấy cái đèn đỏ, cũng xém nữa là gặp tai nạn, chỉ may mắn là không có cảnh sát giao thông trên đường. Có thể dễ dàng thấy được sự gấp rút của nó là sau khi thông báo với viện trưởng rằng có chuyện gia đình, Nhân Tuấn đã không thay áo blouse ra mà một mạch chạy đến đây.
Vương Nhất Bác khi nhận được báo cáo từ Nhân Tuấn thì cảm thấy bớt tội lỗi hơn. Sau khi chuẩn bị phòng xong cho Tiêu Chiến, cậu liền đưa đầu ra quan sát anh. Tiêu Chiến còn đang đứng bên trong nhà bếp uống ly sữa cậu mới pha.
Bất chợt, có một cảm giác quen thuộc ùa về. Nhất Bác ấm áp nhìn anh mà nở nụ cười.
-----
Nhất Bác: "Anh ơi, chết em rồi. Không biết liệu giờ đi đón Tạ Dân có bị nó cằng nhằng cả buổi không nữa?"
Tiêu Chiến: "Anh có cách để nó không những không cằng nhằng mà còn cảm ơn em không hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip